13. Xin lỗi
- Thiển Thiển!
Lần đầu tiên nàng nghe hắn gọi nàng thân mật như vậy .
Khó có được khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của hắn .Nếu là trước kia, chỉ sợ giờ phút này hắn nói gì nàng cũng sẽ đồng ý, nhưng hiện giờ .... Chẳng qua là tát một cái rồi sau đó đưa một viên kẹo ngọt đến. Hắn có lẽ thật sự luyến tiếc nàng, nhưng lại nhẫn tâm bỏ rơi nàng, trong lòng hắn cũng không có để ý quá nhiều đến nàng.
Rốt cục Thượng Quan Thiển cũng lên tiếng, thanh âm lại rất yếu ớt.
-Sao ngài lại đến đây? Nếu vì đứa nhỏ thì ngài đâu thiếu nữ nhân sẽ sinh con cho ngài. Ngài nên tìm người khác đi.
Cung Thượng Giác nghĩ Thượng Quan Thiển luôn là người thông minh, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy nàng rất...
ngốc.
Vì yêu nên mới có ham muốn.
Chẳng lẽ trong lòng nàng hắn là kẻ bừa bãi như vậy, ai hắn cũng có thể lên giường.
Cung Thượng Giác ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt mang theo tia cảm xúc hỗn tạp mà trước đây Thượng Quan Thiển chưa từng nhìn thấy.
-Ta sẽ không tìm người khác.
Thượng Quan Thiển quay đầu nhìn sang chỗ khác, không muốn nhìn hắn.
Thượng Quan Thiển không chịu để ý đến hắn nữa, đó là điều hắn sợ nhất.
-Thiển Thiển, là ta đã sai. Ta không nên để nàng đi, là ta không tốt, ta đã lừa nàng.
-Cung nhị tiên sinh chắc ngài quên là ta cũng lừa ngài. Chúng ta không ai nợ ai. Ngài hãy buông tha cho ta được không?
Dứt lời, nàng xoay người lại, mắt nhìn về nơi khác, nhất định không nhìn hắn .
Trong lòng Cung Thượng Giác hổ thẹn. Hắn áp sát không chừa kẽ hở, ôm nàng vào lòng, ngón tay luồn vào tóc nàng, khát vọng tìm được một chút quan tâm từ nàng.
-Không, tất cả đều là lỗi của ta. Nàng muốn mắng, muốn đánh ta đều được.
Thượng Quan Thiển cụp mắt, hỏi hắn.
-Cung Thượng Giác, ngài thích ta sao?
Trong lòng hắn đến tột cùng là có nàng hay không?
Cung Thượng Giác ngây ngẩn cả người.
-Tất nhiên là thích.
Hắn thích nàng sao? Ngày ấy nhìn thấy nàng nhỏ bé, nói mình là tân nương, một đôi con ngươi ngập nước như nói lên tất cả, lập tức cướp trái tim của hắn đi rồi.
Nàng lừa gạt hắn, trong lòng hắn không tức giận là giả, nhưng nhìn thấy bộ dáng như vậy của nàng, hắn lại không thể hạ thủ được. Rõ ràng mới chỉ ở chung mấy tháng mà thôi, lại làm trái tim của hắn trở nên rối loạn.
Thượng Quan Thiển ngẩng đầu nhìn hắn, ngữ khí kiên định:
-Không phải, ngài không thích ta.
Cung Thượng Giác nhìn ánh mắt của nàng, nhất thời nghẹn lời.
Ngẩng đầu, nàng đỏ mắt, nói lớn:
-Nếu ngài thích ta, sẽ không đối đãi ta như vậy, cũng sẽ không vất bỏ ta.
Nói xong, chính nàng cũng kinh ngạc nhìn Cung Thượng Giác.
Hắn mở miệng, không biết nên nói như nào.
-Thiển Thiển ta không có...
-Tránh ra!
Thượng Quan Thiển gạt bỏ tay hắn khỏi người mình, phẫn nộ với Cung Thượng Giác:
-Chơi đùa với ta còn chưa đủ sao? Có phải muốn ta chết ngài mới bằng lòng buông tha ta hay không?
Cung Thượng Giác muốn giải thích.
-Thiển Thiển...
-Đủ rồi!
Nàng không muốn nghe.
-Chết tiệt! Ai nói ta chơi đùa?
Cung Thượng Giác thân thủ dùng sức đem Thượng Quan Thiển ôm vào trong lòng, không để ý nàng giãy dụa, ở bên tai nàng khàn khàn gào lên.
- Ta nếu thực không thích, ta sẽ không quấn quít lấy nàng! Bởi vì ta yêu nàng, bởi vì người ta muốn chỉ có một mình nàng.
Nàng chẳng lẽ không nhìn ra hắn có bao nhiêu để ý nàng sao? Tâm hắn lãnh đạm, chỉ vì nàng mà trở nên nóng bỏng, không tự chủ được, chính là muốn chiếm được nàng.
-Ngài nói cái gì?Ngài điên rồi sao?
Thượng Quan Thiển dừng lại giãy dụa, ngây ngốc nhìn hắn.
Nàng không dám tin nhìn hắn, nhưng ngực lại nóng lên, rung động làm cho chờ mong trong lòng nàng dâng lên.
-Ta là điên rồi, vì nàng mà điên rồi!
-Không.Ngài nhất định lại đùa giỡn ta, ta không tin!
Thượng Quan Thiển lắc đầu, chân tay luống cuống nhìn hắn.
Nàng không dám dễ dàng tin tưởng lời nói của hắn, chỉ sợ nếu đó chỉ là vui đùa, những lời kia nàng sẽ đau lòng mà chết...
-Ngài nhất định gạt ta, ta không dễ bị lừa như vậy, buông ra!
Nàng giãy dụa.
Nàng không dám chờ mong, nàng không dám...
-Thiển Thiển, ta không lừa nàng!
Gắt gao ôm nàng, Cung Thượng Giác lớn tiếng nói.
Hắn nói yêu nàng, là thật sao?
Nàng thật sự có thể chờ mong sao?
Thượng Quan Thiển đang mang thai tâm tình nhạy cảm,nước mắt nàng rất nhanh trào ra, nàng dụi dụi lung tung, nhưng nghĩ lại thì, nếu đã nói ra, vậy cứ thoải mái mà nói.
-Dù ta đã nói ra gần hết sự thật, xin ngài giúp ta báo thù mà ngài vẫn không tin ta ,vì cái gì... vì cái gì ngài lại không tin ta?
Thượng Quan Thiển nói đến đây, ủy khuất tăng lên rất nhiều, nước mắt chảy xuống.
Cung Thượng Giác khẽ thở dài, hắn biết nàng sẽ hỏi cái này.
-Ta đã hèn nhát không dám tin tưởng nàng,làm nàng tổn thương.Ta xin lỗi.
Hắn không tự tin như vậy, sợ nàng lừa hắn , sợ nàng không thương hắn.Hắn có phản kháng, cũng có trốn tránh, nhưng tâm tình rung động càng ngày càng nghiêm trọng, làm cho hắn không thể kháng cự.
Thân thể và vẻ mặt Cung Thượng Giác có chút buông lỏng, trầm giọng nói.
-Ta còn làm sai gì nữa?
Nhìn vẻ mặt Cung Thượng Giác không chút thay đổi, trong lòng Thượng Quan Thiển nghĩ lại nếu đã nói ra, vậy cứ thoải mái mà nói.
-Đương nhiên là còn...
Thượng Quan Thiển càng thêm kích động,hít cái mũi, bất mãn ngập ngừng nói.
-Ngài còn nói ta không có tình... Là ngài quá đáng... Hức...
-Nàng nói tiếp đi.
-Ngài...
Thượng Quan Thiển hết từ để dùng rồi, mở miệng rồi ngậm lại, cuối cùng cũng không thể nói được gì, đành ăn vạ.
-Dù sao tội của ngài chính là chồng chất lên nhau!
Cung Thượng Giác không khỏi bật cười.
Nhìn hắn cười chói lọi như hoa xuân, chút dũng khí vừa sinh ra của Thượng Quan Thiển không khỏi xẹp xuống, thân thể mềm nhũn, cúi đầu không nói.
-Tội của ta, ta sẽ dành cả đời còn lại chuộc lỗi với nàng được không.
Giọng nói của hắn càng lúc càng thấp, con ngươi càng lúc càng thâm trầm, đôi môi mỏng sát môi nàng, hơi thở nóng cháy phả lên mặt nàng.
Lòng của nàng vì lời của hắn mà mềm đi, lý trí mất hết, tâm bị thương được hắn bao phủ, môi lại không nhịn được khẽ nhếch khóe môi.
Cung Thượng Giác dùng sức ôm nàng vào lòng, miệng thì thào an ủi.
-Thiển Thiển từ nay về sau, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt, không bao giờ để nàng bị tổn thương nữa .
Trong sự dịu dàng an ủi của hắn, thân thể Thượng Quan Thiển dần thả lỏng, không phát run nữa, chỉ lẳng lặng ngồi nghe hắn giải thích.
Ngực của hắn lại ấm áp đến thế, an toàn đến thế.Nằm trong ngực hắn, nàng còn gì phải lo lắng nữa.
Cung Thượng Giác đan mười ngón tay chặt hơn, trong mắt chỉ cất chứa mỗi mình nàng.
-Ta nguyện xin nàng tha thứ.Vậy nên Thiển Thiển, từ nay nàng đừng rời xa ta nhé.
Cung Thượng Giác áp tai nàng vào ngực mình, để nàng có thể nghe rõ nhịp tim đang đập thình thịch.
-Ta biết nàng không thể tha thứ ngay cho ta được, nhưng có thể để ta ở bên cạnh nàng và con, có được không? Xin nàng hãy cho ta một cơ hội . Nàng có sẵn lòng tiếp nhận ta một lần nữa không?
Cung Thượng Giác vốn là người ít nói, hiếm khi thể hiện tình cảm, nhưng giờ hắn không ngần ngại bày tỏ tâm tư truớc mặt Thượng Quan Thiển.
Ngọt ngào như đường mật.
Vui mừng khôn xiết.
Thượng Quan Thiển lẳng lặng nghe Cung Thượng Giác nói, chỉ cảm thấy muôn ngàn lời lẽ đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Lẻ loi dạo bước, cô đơn một mình.
Thượng Quan Thiển đã sống tỉnh táo mà đau khổ, nàng quá cô đơn.
Nghe từng lời hứa hẹn thổ lộ của Cung Thượng Giác vang lên bên tai, nàng hít một hơi thật sâu, tập trung tinh thần.
-Chúng ta thử xem sao.
Một câu nhẹ tênh như lá rụng ngày thu, từ trên cành khô chậm rãi phiêu đãng.
Rồi rơi vào bàn tay Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác có một chớp mắt mờ mịt, có lẽ chưa kịp phản ứng, hắn bỗng ngưng những lời thề hẹn dang dở, cứ thế ngơ ngác mà nhìn Thượng Quan Thiển, thậm chí còn nghi ngờ bản thân nghe nhầm:
-Nàng, nàng nói gì cơ?
Thượng Quan Thiển đã bao phen trông thấy dáng vẻ bình thản ung dung, mọi việc trong lòng bàn tay của hắn, đây là lần đầu chứng kiến bộ dạng ngốc nghếch này, không khỏi thấy hơi buồn cười.
Tâm trạng nàng khá hơn, hơi nâng khóe miệng, nhàn nhạt nói:
-Ngài không nghe sao? Không nghe thì thôi vậy.
Dứt lời, nàng đứng dậy định bước xuống giường.
-Nghe thấy! Ta nghe thấy mà!!
Cung Thượng Giác như hổ rời núi mà vồ lấy Thượng Quan Thiển, siết nàng vào lòng, chặt cứng không một khe hở.
Thượng Quan Thiển bị hắn ghì chặt sát vào người, mới nhận ra cơ thể Cung Thượng Giác đang khẽ run rẩy.
Trái tim Thượng Quan Thiển mềm nhũn, không khỏi thở dài.
Vừa nghe thấy nàng thở dài, Cung Thượng Giác sợ nàng đổi ý, càng cố ôm nàng chặt hơn nữa, còn mở miệng nhắc nhở:
-Nàng đã đồng ý với ta sẽ thử một lần,đã nói là không nói chơi.
Thượng Quan Thiển khẽ ừ một tiếng.
Một tiếng khiến trái tim Cung Thượng Giác gợn sóng.
Nhưng hắn vẫn cảm thấy hắn nợ nàng.
Là hắn tổn thương nàng.
Nếu nàng không nói, hắn cũng không biết Thượng Quan Thiển trong lòng có nhiều uất ức như vậy, hắn cũng sẽ không biết là hắn để ý nàng nhiều đến nhường nào.
Cung Thượng Giác ôm Thượng Quan Thiển ngồi vào lòng, hai tay đan vào nhau, chỉ hận không thể khảm nàng vào lồng ngực mình. Hắn tham lam mà ngửi lấy hương thơm của nàng, lại yêu thương hôn lên mái tóc nàng, bao nhiêu cũng thấy chưa đủ.
Mỗi một cái hôn đều nóng rực như nước sôi, nóng đến dường như có thể đốt rụi Thượng Quan Thiển thành tro tàn.
Trên giường, quấn quýt si mê, Cung Thượng Giác thấy tim nóng, cõi lòng cũng nóng, cơ thể càng nóng đến vô cùng.
Bàn tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng lần lên đai lưng Thượng Quan Thiển, nụ hôn của hắn từ mái tóc dần dần chuyển sang đôi mắt, gương mặt, cánh môi......
Thượng Quan Thiển hơi ngửa về sau để tránh né Cung Thượng Giác:
-Ta chỉ đồng ý sẽ thử thế nào thôi, đã cho phép ngài động tay động chân đâu?
Cung Thượng Giác cứng đờ. Nhưng hắn đâu nỡ buông ra, bàn tay trên đai lưng nàng tuy bất động, lại vẫn tiếp tục cúi đầu mân mê quấn quýt cánh môi nàng.
Hắn cắn môi nàng, đôi môi đã bị hắn mút đến đỏ bừng, nhưng hắn vẫn giữ lấy gáy nàng dây dưa môi lưỡi. Cảm giác được nàng đáp lại, hắn càng thêm hưng phấn, đuôi mắt còn có ý cười , con ngươi sáng ngời đến lạ.
Vậy thì cứ thử lại đi.
Hãy bỏ qua tất cả, chúng ta hãy bắt đầu một lẫn nữa.
Cho Cung Thượng Giác cũng như cho chính nàng một cơ hội.
Trái tim Thượng Quan Thiển chưa bao giờ rộng mở như bây giờ, nếu nàng thực sự muốn tiếp tục ở bên hắn, nàng dường như có đủ tự tin để nắm tay hắn cùng nhau bước đi.
Cung Thượng Giác vòng tay ôm lấy bụng nàng, cùng nhau cảm nhận nhịp hương mạnh mẽ của đối phương, cảm thấy yên lòng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro