Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 9: Tái kiến

Khi ánh đèn còn chưa tắt, ánh trăng còn chưa trốn sau đám mây, màn đêm lần nữa chở che kẻ không mời. Trong gian phòng chỉ còn tiếng thở nhẹ đều đều, Cung Thượng Giác hé mở ánh mắt sắc lẹm, đôi tai không ngừng do thám xung quanh. Bàn tay mềm mại kế bên nắm lấy tay chàng. Lúc đầu, chàng lo lắng Lâm Thiển lại gặp ác mộng đó nhưng khi biết nàng cũng phát giác bất thường thì lo lắng cũng vơi đi mấy phần. Cung nhân sớm đã bất tỉnh, không gian càng trở nên vắng lặng dị thường.

Tùy Phong căng thẳng nhìn tứ phía. Vẻ mặt này khiến Cung Minh Giác tỉnh táo hơn, cũng cảnh giác hơn. Cả hai nín thở nhìn tia sáng dần hiện lên, bàn tay siết chặt vũ khí. Xuyên qua tấm rèm mỏng, hai người không rời mắt khỏi thân ảnh đang dần áp sát. Khi rèm được vén, ba người trố mắt nhìn nhau. Hoá ra, Lâm Thiển âm thầm đi từ cửa bên sang. Gặp được mẫu thân, Cung Minh Giác yên lòng hơn hẳn. Mặc dù, thân phận được lan truyền trong giang hồ đã nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên Minh Nhi ra ngoài với tư cách tiểu công tử Giác cung, cũng lần đầu gặp phải thích khách. Trái lại, Tùy Phong đã quá quen với việc này nên vẫn luôn đứng chắn phía trước, đâu đó còn có sự hưng phấn thoáng qua.

Đao rời khỏi vỏ, tay Cung Thượng Giác vừa cắt nửa vòng cung, chân đã phải đỡ người nằm xuống. Vài thi thể la liệt dưới sàn khiến không gian trở nên chật hẹp. Sự tĩnh lặng bên trong khiến kẻ bên ngoài không khỏi nôn nóng. Thêm một kẻ cẩn trọng đưa chân vào. Đại mạch mạnh mẽ bị sự sắc lạnh kề sát, thoáng chốc hơi thở ngưng đọng, toàn thân hắn lạnh toát. Đôi mắt Cung Thượng Giác đánh giá kẻ trước mặt, thanh âm trong thanh quản khiến con ngươi đối phương mở căng cực độ.

"Các người là ai?"

Đối phương chỉ vừa há miệng đã bị máu chính mình lấp đầy. Cung Thượng Giác đanh mặt nhìn ám khí đang kẹp trong kẽ ngón tay kẻ không biết lượng sức, tâm tình càng trở nên lạnh lẽo. Những kẻ còn lại qua một lúc không thấy động tĩnh cũng đã đoán ra hành động bại lộ bèn đồng loạt xông vào. Cung Thượng Giác không nao núng, đao trong tay chẳng ngại tắm máu đêm nay. Xác thây nằm xuống, lớp người, lớp đồ, ngổn ngang, xáo trộn. Gian bên cạnh chỉ chờ đợi sự ồn ào ập đến sẽ ngang nhiên xông qua.

Mành giấy mỏng thấm đỏ gần hết, Lâm Thiển lạnh lùng thu kiếm trở về. Hai đứa trẻ phía bên kia lập tức mở cửa, thông hai gian phòng. Nàng xem xét tình hình rồi nhẹ nhàng hạ kiếm. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Tùy Phong, nàng chỉ khẽ mỉm cười.

"Minh Nhi, Tùy Phong, đi thôi!"

Vầng trăng nhỏ rọi đến bên khung cửa sổ, lối đi thông thoáng tưởng chừng bình yên lại ẩn giấu mối nguy hiểm ngoài dự đoán. Khi ba thân ảnh hiện lên dưới ánh trăng vàng dịu, có thanh âm xé gió đang đến gần. Kiếm Lâm Thiển lập tức chắn trước mặt. Hai đứa trẻ ngã ra sàn, bản thân nàng cũng bị tác động, hơi ngả về sau. Lưới kiếm sáng bóng phản chiếu đôi mắt diều hâu ẩn sâu trong góc tối. Nàng hung hăng kéo bình phong che lại. Tùy Phong vung tay, nàng lập tức đá một cước. Ám khí trong túi bay ra, xé lớp lụa, vượt gió, xuyên qua lồng ngực ấm nóng, ghim trên cột gỗ phía xa.

Trên mái nhà có tiếng bước chân dồn dập, xem chừng đêm nay hãy còn dài. Lâm Thiển nhận găng tay từ Cung Thượng Giác, sau đó là túi ám khí từ Tùy Phong. Cung Minh Giác hướng mắt về phía phụ thân, đôi mắt đầy mong chờ khiến Cung Thượng Giác khẽ mỉm cười. Khi đáy mắt hài tử dần co lại, Cung Thượng Giác mới hài lòng lăn qua một ống tiêu ngắn. Đáp lại sự ủng hộ của chàng là sự vui sướng và thành thạo của hài tử.

Bình phong được đẩy lùi vào trong, vừa đảm bảo không gian hai bên thỏa mái, vừa che giấu hành động của Cung Thượng Giác. Cung Minh Giác lăn gương lớn ra trước cửa, người đã nấp ở phía sau. Lâm Thiển căn chỉnh xong, dứt khoát ném ra một ám tiễn. Minh Nhi nhân cơ hội đối phương dồn cảnh giác về một phía thì phóng một ám tiêu theo sau.

Lần thứ hai ra đòn, đối phương bị kinh ngạc cho đến khi nhắm mắt. Song phi tiễn được nối bởi dây nhỏ, quấn rồi thả một vòng quanh cột, từ phía sau cắm xéo vào tai đối phương. Lần thứ ba phối hợp, Lâm Thiển đá gương lên cao. Ánh trăng dịu nhẹ theo tấm gương chiếu sáng một góc nhỏ. Chỉ một khắc loá mắt, liên tiếp gần chục ám khí đồng loạt đoạt mạng nhóm phục kích từ xa. Gương đã vỡ, Minh Nhi nhanh nhạy mới không bị thương. Kẻ địch kịp thời phóng ra ám tiễn cuối cùng, xuyên qua tấm gương, đâm rách bình phong, thế trận đã bị phá, vừa kịp lúc kẻ thù ra đi.

Cung Thượng Giác ở bên này đảm bảo không ai phát giác sự phối hợp bên kia. Tùy Phong với lợi thế thân thể nhỏ nhắn, linh hoạt và đôi tai siêu nhạy, kiên nhẫn nấp trên xà ngang, chờ đợi thời cơ. Khi đã canh chuẩn xác kẻ có bước chân nhẹ nhất, đoản đao trực diện đâm lên, dòng máu đỏ tươi theo lưỡi đao chảy xuống, bước chân phía trên cũng vì thế mà dừng lại.

Cung Thượng Giác buông tay, một thân thể ngã xuống, ngay sau đó là sự tịch mịch đáng sợ. Đoán chừng bên trên độ hơn hai mươi người, Cung Thượng Giác không ngừng tính toán. Đám bên trong chỉ là mở đầu, những kẻ nấp ở xa đã cho thấy năng lực không tệ. Vì thế, đám trên mái nhà chắc chắn thân thủ tốt hơn nhiều, mà kẻ bị đâm trúng chân vẫn không chút động tĩnh càng củng cố nhận định của chàng.

Lâm Thiển theo ý Cung Thượng Giác ném gương nhỏ ra ngoài. Khi ám tiễn rời tiêu, đâm vào viền đồng, gương bị chệch quỹ đạo, hướng lên mái nhà. Tùy Phong nhận lệnh, hai tay xoay cán đao tạo thành vòng xoáy tiến lên trên. Thanh đao sắp rời khỏi mái thì đã bị người thu về. Tùy Phong an phận nơi góc mái, âm thầm quan sát, bảo hộ từ trên cao.

Lúc đầu, Cung Thượng Giác cho rằng quân số hai bên chênh lệch khá nhiều nhưng khi đối phương bất ngờ bị dừng lại, bước chân nhịp nhàng bị phá vỡ, chàng mơ hồ đoán được không quá mười người. Một cú xoay gương chuẩn xác của Cung Minh Giác, thân ảnh tám kẻ lạ mặt hiện lên rõ ràng, chàng cũng an tâm hơn.

Lâm Thiển cùng Minh Nhi nấp bên cửa sổ, dọc theo bức tường đến chỗ tối nhất, lặng lẽ nhìn chàng đơn phương độc mã. Mấy sợi vải đứt ra trên cầu vai Cung Thượng Giác khiến trái tim nàng treo cao. Chút tâm tư nàng cố gắng che giấu đã bị Cung Minh Giác nhìn thấu, bàn tay nhỏ không ngừng xoa tay nàng.

Thân thể bé nhỏ không thể ngăn cản lòng gan dạ của Cung Minh Giác, thậm chí còn trở thành lợi thế để hỗ trợ phụ thân. Rời khỏi sự chở che của Lâm Thiển, Minh Nhi tay giữ vững đoản đao, chân linh hoạt di chuyển. Có kẻ tinh tường phát giác nơi góc tối có hương thơm của nữ nhân bèn phóng ra liên tiếp mấy ám khí. Lâm Thiển không dám manh động, chỉ có thể tránh né. Để dời đi sự chú ý của đối phương, Tùy Phong âm thầm đánh vỡ đồ bên dưới rồi chạy đến phía trên nàng.

Một cơn đau bất ngờ ập đến khiến Lâm Thiển không kìm được mà bấu vào y phục. Trên gương mặt hồng hào của nàng bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Lâm Thiển dường như không còn đứng vững được nữa. Ngay khoảnh khắc nàng ngồi thụp xuống, Tùy Phong nhanh trí đạp đổ tủ đồ ngày đó, che chắn cho nàng. Thân ảnh nhỏ thoắt cái đã kề cạnh bên nàng.

Động thái lớn khiến Lâm Thiển gần như bại lộ, Cung Thượng Giác lập tức đem bản thân ra làm lá chắn. Thanh âm xé lòng mỗi khi nàng gặp ác mộng giờ đây lại quẩn quanh bên tai chàng. Nỗi lo sợ trở thành nguồn sức mạnh to lớn, sự nhạy bén được khuếch đại khiến những kẻ ủ mưu hiểm không kịp hành động.

Trận hỗn chiến vừa kết thúc, Cung Thượng Giác tự hào lau giọt máu dính trên gương mặt hài tử, không quên dành tặng vài cái vỗ vai. Bên ngoài gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi tanh tươi kéo áng mây đi, để lộ ra ánh trăng dịu êm, chiếu đến nơi bàn tay gầy guộc đang lạnh toát.

"Công tử, đại phu... mau tìm đại phu!"

Cung Thượng Giác cả đêm không ngủ, hài tử cũng túc trực không rời. Đôi mày hết co lại duỗi, gương mặt nữ nhân chỉ mới có thêm tí sắc hồng. Khi đôi mi khẽ lay động, Lâm Thiển khó khăn đón nhận ánh dương rực rỡ bên ngoài.

"Lâm Thiển... Lâm Thiển... nàng tỉnh rồi."

"Mẫu thân... người tỉnh rồi... mẫu thân... người thấy thế nào rồi?"

Nụ cười nữ nhân như hoa xuân trong gió, nhẹ nhàng, tươi thắm. Vòng tay nhỏ ôm hài tử vào lòng mà vỗ về, an ủi. Cung Thượng Giác không hề chậm chạp, tự thu mình trong cái ôm của nàng.

"Phu nhân, sức khoẻ trước đây của bản thân, chắc người cũng đã nắm rõ. Giai đoạn đầu cần phải hết sức cẩn trọng, cử động nhẹ nhàng, giữ tâm tình vui vẻ. Dược thiện có tốt cỡ nào cũng không bằng tự tĩnh dưỡng thân thể. Đại nhân, công tử, còn có tiểu cô nương này, các vị cũng nên chú ý hơn. Đơn thuốc ta sẽ kê ngay, uống vài thang thuốc sẽ ổn cả thôi."

Lâm Thiển nheo đuôi mắt nhìn theo đại phu khuất xuống lầu dưới, lại chú ý đứa trẻ ở một góc vừa âm thầm thở phào. Chẳng biết là Cung Thượng Giác còn bận chuyện gì mà tiễn người xong cũng không vội trở vào. Cung Minh Giác đã bắt đầu có tính đa nghi của phụ thân. Lẽ nào, chỉ mới bị hành thích một lần, giờ Minh Nhi nhìn đâu cũng lo lắng, cũng nghi ngờ, đến đại phu Kim Âu mời về cũng không thể tin tưởng. Minh Nhi theo đại phu về y quán lấy thuốc, Cung Thượng Giác vẫn ở dưới lầu, Nhu Nhi đã đi hâm cháo, trong phòng chỉ còn lại nàng và Tùy Phong. Lâm Thiển nhìn người trong khoảnh khắc liền lần nữa nở nụ cười rạng rỡ đó.

"Tùy Phong cũng nên chú ý hơn."

Tùy Phong ngẩn ngơ nhìn nàng rồi hai má ửng hồng, cả tai cũng hồng, ngại ngùng đến mức cúi gằm xuống. Lâm Thiển trông thấy thì liền vui vẻ hơn. Rõ ràng quan tâm nhưng không hỏi han, lo lắng nhưng không biểu hiện, nàng chợt nhớ đến Cung Viễn Chuỷ. Trước đây, nàng vì trà trộn vào Cung Môn đã tìm hiểu về Cung tam nhưng cũng chỉ là đại khái. Cho đến khi, nàng chìm trong vô thức rồi nhận thức được hỷ nộ xung quanh mới chính tai nghe Cung Viễn Chuỷ kể từng chuyện một. Một Cung Viễn Chuỷ từng lãnh đạm với thế giới và với chính mình như vậy, Cung Thượng Giác phải dùng bao nhiêu yêu thương và quan tâm mới nuôi dạy nên một Cung Viễn Chuỷ như bây giờ. Tùy Phong, đối với nàng, là ân nhân đã sẻ chia chút ấm áp và hy vọng duy nhất bản thân có được, vào lúc nàng sắp rơi vào hố sâu tuyệt vọng, là ân nhân không tiếc tính mạng bảo vệ hài tử của nàng. Nàng chưa từng tham vọng bản thân sẽ làm được như Cung Thượng Giác, cũng chưa từng có ý định cố gắng, bởi vì Lâm Thiển không phải Cung Thượng Giác, Tùy Phong cũng không phải Cung Viễn Chuỷ.

"Ta ngủ thêm một chút, mấy khi được an yên thế này."

Đôi mắt lấp lánh khép lại, nàng mang theo nụ cười tươi vui kéo chăn lên cao hơn. Tùy Phong thấy thế bèn bước qua giúp nàng. Chẳng biết là vì lời căn dặn " nên chú ý hơn" hay sự quan tâm tinh tế của nàng đã khiến đứa trẻ cởi mở hơn, mạnh dạn bước đến gần nàng hơn. Trong góc tối lạnh lẽo nơi trái tim trống rỗng ẩn nấp, đã có sự mong chờ sinh mệnh bé nhỏ xuất hiện, ngày càng lớn hơn, mạnh hơn. Đứa trẻ ngoan ngoãn đứng canh gác nàng, gương mặt không giấu nổi sự hân hoan mà không hề biết rằng bên dưới lớp chăn, những ngón tay lại không ngừng bấu vào y phục, hết co lại duỗi.

Cung Thượng Giác cất giữ toàn bộ đồ nghề thêu thùa của nàng, thư văn cũng không thấy đâu. Chỉ cần nàng ngồi lâu một chút, độ quá nửa canh giờ thì liền bế nàng lên giường nghỉ ngơi, hết ngâm chân lại xoa bóp, hết ăn lại ngủ, bốn ngày tựa bốn năm. Bên ngoài có tiếng bước chân, có vẻ như Cung Thượng Giác biết trước bèn không kiêng dè mà hỏi thẳng:

"Thư hồi đáp đã về lại rồi?"

"Bẩm cung chủ, là thư từ Cung Môn."

Lại có thêm tiếng bước chân đến ngay sau đó. Trước thềm cửa, ánh nắng dịu êm của tiết thu chiếu đến, y phục nam nhân lấp lánh những chi tiết tinh xảo mà trong mắt người cũng lấp lánh những hân hoan chưa nói thành lời. Lâm Thiển thấy Cung Thượng Giác đứng yên một lúc thì không khỏi tò mò bèn bước ra. Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của nàng đến gần, Cung Thượng Giác mới giật mình phân phó hạ nhân thu xếp. Lâm Thiển ngạc nhiên, ánh mắt không rời đối phương, tay rất tự nhiên hướng đến thư trong tay chàng.

"Thu xếp đi, ngày mai xuất phát."

"Cung Thượng Giác, chẳng phải chàng nói không giam giữ ta ở Cung Môn sao. Chàng lừa ta!"

Cung Thượng Giác phát giác đằng sau vẻ mặt hờn trách của nữ nhân là hành động âm thầm cướp đồ của nàng, khóe môi chàng không khỏi treo cao. Chàng không vội giải thích, chậm rãi cùng nàng trở vào, vừa hay tránh được một cơn gió se lạnh.

"Chúng ta về Nghi Sơn. Không phải ta đã nói sẽ về Nghi Sơn để nàng và Minh Nhi thăm mọi người sao. Nàng nhớ lời ta hứa nhưng chỉ nhớ một nửa, có phải là cố ý không?"

"Giác công tử, là ta sai."

Cung Thượng Giác ôn tồn đưa thư Cung Môn cho Lâm Thiển xem. Nhân lúc nàng lơ đễnh, Cung Thượng Giác lại dụ dỗ nàng uống thuốc dưỡng thai. Vị đắng đầu lưỡi khiến nàng không khỏi nhăn nhó. Mấy ngày qua, nàng bị ép ăn uống không biết bao nhiêu là đồ bổ dưỡng. Có lẽ, thân thể nàng nhất thời khó tiếp nhận hết, lại thêm ít vận động nên có hơi mệt.

"Ngày mai có kịp xuất phát hay không, còn phải xem hôm nay nàng có uống hết thuốc hay không. Sáng mai, đại phu sẽ đến khám lần nữa. Ta hy vọng chúng ta có thể thuận lợi xuất phát về Nghi Sơn."

Lâm Thiển thu lại vẻ mặt chán chường, miễn cưỡng uống hết chén thuốc. Bên tai Cung Thượng Giác có tiếng thì thầm, đôi tai lập tức ửng đỏ, đáy mắt cũng tối dần.

"Bánh hạnh nhân..."

Dưới ánh mặt trời lên rồi xuống, sương tan rồi lại đọng, đoàn Cung nhân thư thả tiến về Nghi Sơn.

"Phu nhân, muội có thắc mắc này, mấy hôm nay vẫn luôn canh cánh nhưng không dám hỏi. Lần trước, hạ nhân ai cũng bị ngất xỉu, muội cũng bị, nhưng Tùy Phong lại không bị..."

Lâm Thiển thấy vẻ mặt vừa dò xét, vừa hờn dỗi của Nhu Nhi thì không khỏi muốn trêu chọc thêm một chút.

"Tùy Phong khác, muội khác."

Nhu Nhi thấy qua một lúc lâu mà Giác phu nhân cũng không nói thêm gì, đôi mắt vẫn nhắm nghiền bằng bỏ ra trước xe ngựa ngồi. Chợt có gói khăn đưa đến trước mặt nàng. Hóa ra là Tùy Phong quan tâm nàng. Một bên muốn từ chối vì trong lòng vẫn chưa thôi ganh tị, một bên lại thèm muốn quả mọng. Nhu Nhi phân vân mấy hồi vẫn không thể đưa ra quyết định, đối phương không kiên nhẫn thêm, tự thả xuống tay nàng.

"Phu nhân, sắp hoàng hôn rồi, nếu không muốn đêm nay nghỉ giữa rừng, chúng ta phải đi nhanh hơn một chút. Nàng chú ý ngồi cho vững. Có cần thêm đệm gối thì báo ta."

"Phụ thân, có lẽ mẫu thân đã ngủ rồi. Chúng ta lên phía trước, đừng làm phiền người nữa."

Lâm Thiển đợi tiếng vó ngựa hai người đi xa mới gọi Tùy Phong đến bên cửa sổ. Nàng buồn chán nhìn đệm gối trong tay Tùy Phong khiến đối phương có phần khó hiểu.

"Thay vì đưa đệm gối, đưa cho ta con ngựa có phải sẽ tốt hơn không!"

Phía trước xe ngựa, Nhu Nhi vẫn ủy khuất ngồi lặng lẽ khiến Lâm Thiển càng thêm hài lòng, cũng vui vẻ thêm đôi chút.

"Tùy Phong, Nhu Nhi hỏi ta tại sao con không bị thích khách đánh ngất. Nhiều năm như vậy, Nhu Nhi vẫn chưa biết thân phận trước đây của con?"

Mặc dù, Nhu Nhi đã qua tuổi trưởng thành, còn là nữ thị vệ đầu tiên được Cung Môn huấn luyện, thậm chí là tự nguyện xung phong nhưng về tính cách vẫn còn khá trẻ con. Trái lại, Tùy Phong tuy nhỏ hơn vài tuổi nhưng người như sớm đã trưởng thành, có lúc nàng còn thấy đứa trẻ này còn trưởng thành hơn cả Cung Viễn Chủy. Đoán chừng Nhu Nhi cho rằng Tùy Phong được ưu ái dùng Bách Thảo Tụy, còn mình là thị nữ thân cận từ trước đó lại không được dùng mới sinh ra hờn dỗi.

"Trước khi ta trở thành người Cung Môn thì từng là người Vô Phong. Người Vô Phong đều có khả năng kháng độc, bao gồm cả mê hương."

"Đệ... đệ nói với ta những lời này để làm gì..."

Trên mái nhà có hai thân ảnh đang chìm trong lặng yên. Trước hồi đáp tưởng chừng như câu hỏi của Nhu Nhi, Tùy Phong không biết nên trả lời thế nào bèn cố gắng suy nghĩ một lát.

"Ta... chỉ là ta muốn nói với tỷ thôi."

Trên mái nhà chỉ còn lại một cô nương ngây ngốc nhìn theo thân ảnh vừa đi mất. Nhu Nhi cảm thán đêm nay gió nhưng không quá lạnh mà không hề biết rằng hai má đã hơi ửng, là vì bản thân ấm lên mới không thấy gió đêm se lạnh.

"Tùy Phong, huynh vừa đi đâu về vậy? Nào, cùng ta đi mua bánh hạnh nhân, mẫu thân muốn ăn."

Bóng tối che giấu đi gương mặt vị thiếu niên đang ngại ngùng nhưng không thể che giấu khỏi đôi mắt nữ nhân trên lầu cao. Lâm Thiển tựa vào lòng Cung Thượng Giác, an yên ngắm trăng ngoài cửa sổ.

"Còn phải đi bao lâu nữa?"

"Không quá ba ngày nữa..."

"Chúng ta đi nhanh một chút. Đi chậm thế này, ở bên ngoài nhiều, ta cũng không thỏa mái, lòng mong ngóng khiến đêm cũng khó yên giấc. Chung quy đều không tốt, vậy đi nhanh một chút chẳng phải sẽ tốt hơn sao."

"Nàng không ăn bánh nữa sao? Hai đứa trẻ rất nhanh sẽ quay về."

Cung Thượng Giác thấy Lâm Thiển đã yên vị trên giường thì có hơi ngạc nhiên. Đôi mày nàng lần nữa tụ lại khiến chàng cho rằng nàng trách cứ chàng đã quá cẩn trọng, dẫn đến kéo dài thời gian nhưng nào biết nàng quay đi chỉ để che giấu vẻ mặt đau đớn do cơn co thắt nơi bụng dưới.

"Không phải bánh đó, ta không muốn ăn."

Hương khói bếp len qua những tán cây, lan tỏa khắp không gian. Từ xa, Lâm Thiển thấp thoáng thấy lớp lớp mái tranh ẩn hiện trong làn khói thì trong lòng càng thêm mong đợi. Cung Minh Giác bỏ lại đoàn Cung nhân, không ngừng phi ngựa lao về phía trước. Trong đáy mắt đã sóng sánh ánh nước, nhìn nơi thân thuộc mỗi lúc một gần, lòng đứa trẻ càng thêm háo hức.

"Tổ phụ, tổ mẫu, bát thúc thúc, Đoàn ca ca..."

Kim Âu nhận lệnh đi trước, báo tin đến thôn trang nên trời còn chưa tối, mọi người đã có mặt đông đủ. Tiếng Minh Nhi vang lên khiến bao trái tim xúc động. Lâm Thiển chậm rãi bước đến, Tiêu bá mẫu vốn đã vui vẻ, thấy bộ dáng của nàng thì cũng đoán được, tâm tình lại thêm hạnh phúc.

"Lâm Thiển, lâu quá, lâu quá rồi. Cho ta nhìn con một chút. À à, phải gọi là Giác phu nhân. Ôi, con gầy đi rồi. Ngoài này gió lạnh, mau mau vào nhà."

Ánh lửa bập bùng, ánh đèn mờ ảo, tiếng nói cười rộn rã một góc trời, hơi ấm bên trong xua đi cái lạnh của gió, u ám của mây đen bên ngoài.

Tiêu bá mẫu bê vào một chậu nước ấm, yêu chiều nhìn Lâm Thiển.

"Lúc Uyển Uyển hoài thai, ta vẫn luôn cho con bé ngâm chân mỗi khi tiết trời trở lạnh. Lần trước, không có cơ hôi, lần này, con hoài thai, chỉ cần con ở đây, mỗi ngày ta đều giúp con ngâm chân, giữ ấm. Thân thể con dễ bị lạnh, càng phải chú ý hơn. Đừng, đừng tháo cả ra, cứ để vậy, ngâm chân thế này chân mới không lạnh. Lát nữa, chúng ta đổi đôi tất khác."

Lâm Thiển mải nhìn Tiêu bá mẫu đến ngây ngốc, hai mắt nàng đỏ hoe khiến đối phương giật mình. Nghe tin nàng mấy ngày trước bị đau bụng, phải dùng đến thuốc, Tiêu bá mẫu lo đến phát khóc. Vừa nghe nàng sắp đến, bá mẫu liền tất bật chuẩn bị. Mọi người vừa về khỏi, nàng đã bị kéo vào phòng, tránh gió lạnh. Hương cam thảo thoang thoảng, than hồng chưa bao giờ tắt, túi thảo dược được rang với muối chườm lên bụng khiến cơn đau thật sự bị đẩy lùi, Lâm Thiển an yên tận hưởng yêu thương.

Đêm đã khuya, Lâm Thiển vẫn chần chừ chuyện nghỉ ngơi. Nàng lặng người nhìn làn mưa trắng xóa, trong lòng không khỏi lo lắng về một nơi lặng lẽ, cũng rất mong ngóng phu quân trở về.

"Phu nhân, đã khuya lắm rồi, gió mưa lạnh lẽo, người hãy đi nghỉ sớm đi."

"Chàng ấy không nói đã đi đâu sao?"

"Nếu phu nhân không biết, Minh Nhi cũng không biết thì không ai biết được. Cung chủ đi từ sớm, có lẽ cũng sắp trở về, có khi do mưa lớn nên chậm trễ thêm một lát. Phu nhân còn chưa nghỉ ngơi, muội sẽ bị trách mắng đó."

Gió đã ngừng, mưa đã dừng, giọt mưa tí tách rơi ngoài mái hiên, Lâm Thiển lặng lẽ xoa đôi bàn tay đã buốt vì lạnh. Gian bên cạnh chỉ còn tiếng thở đều khẽ khàng. Nhu Nhi thấy phu nhân vẫn không vơi lo lắng bèn chủ động trò chuyện cùng nàng.

"Phu nhân, muội nghe nói việc thành lập đội nữ thị vệ là ý của phu nhân. Vốn dĩ, nữ nhân Cung Môn chưa từng có tiền lệ được học võ công. Chính là phu nhân đề xuất, sau đại chiến năm đó, mới thành lập."

Lâm Thiển nhìn xa xăm, nhớ về kỉ niệm ngày xưa cũ. Nàng tỏ vẻ thần bí, từ từ ghé lại gần Nhu Nhi khiến thị nữ vừa mong chờ vừa lo sợ.

"Nhiều năm trước ta cùng Vân Vi Sam, chính là Chấp Nhẫn phu nhân bây giờ, trà trộn vào Cung Môn. Trên thực tế, ở Cung Môn vốn đã có một sát thủ Vô Phong khác ẩn thân từ rất nhiều năm trước. Đến lúc Vân Vi Sam bị nghi ngờ thân phận, cần phải kiểm tra thân thể, ta cùng người đó được chọn để kiểm tra Vân Vi Sam, lại giúp nhau che giấu. Có rất nhiều lần, nếu như thị nữ có chút võ nghệ, hoặc ít nhất có sự nhạy bén, những kẻ như sát thủ Vô Phong cũng sẽ không có nhiều cơ hội như vậy..."

Lá cây tiếp tục hứng chịu trận mưa như trút. Tiếng mưa át tiếng trò chuyện say sưa trong phòng.

Thân nam nhi đứng dưới những tán cây, giữa khu rừng rộng lớn, bên ngọn núi hùng vĩ cũng sẽ trở nên nhỏ bé. Bóng dáng chàng cô độc, lặng lẽ nhìn khoảng đất nhỏ trước mũi giày. Lá cây đong đưa trong gió, thì thầm lời than trách, lại như vỗ về trái tim nhiều thương tổn, không ngừng dằn vặt chính mình. Đã quá nửa canh giờ, Cung Thượng Giác vẫn lặng lẽ cúi đầu. Gió chợt trở mạnh, chàng loay hoay tìm cách chở che ngọn cây nhỏ, như chật vật chắp vá những vết thương trong thâm tâm.

Đã nhiều lần Cung Thượng Giác muốn hỏi rõ về đêm đó, cũng là bấy nhiêu lần chàng không dám mở lời, chỉ đành dựa vào những thanh âm xé lòng từ trong mộng cảnh của Lâm Thiển để vẽ nên. Thân thể nhỏ bé còn đỏ hỏn, trong đêm tuyết trắng dần mất đi hơi ấm, không chút ánh sáng, không chút âm thanh, chỉ còn nỗi đau đớn của Lâm Thiển vang khắp đất trời. Vòng tay chàng run run ôm lấy những chiếc lá nghiêng ngả trong mưa, mặc sức bản thân bị gió đất vùi lấp, mặc làn mưa như đao kiếm cứa vào da thịt.

Cung Thượng Giác vừa vào tới phòng đã thấy hai nữ nhân lén lút thì thầm. Sắc mặt thị nữ biến hóa liên tục khiến chàng không khỏi tò mò. Nhu Nhi giật mình, ánh mắt không ngừng tránh né chàng rồi mau chóng lui đi.

Lâm Thiển âu yếm vuốt ve đôi mày nặng trĩu ưu phiền của Cung Thượng Giác. Nàng cũng đoán được chàng đã đi đâu nên không gặng hỏi. Nơi thầm lặng đó mãi là góc tối u buồn nhất trong thâm tâm cả hai.

"Ta đã nói chuyện với Tiêu gia, hai rương gỗ cũng đã đưa qua đó. Ngày mai là đại thọ sáu mươi của Tiêu bá phụ, chàng nhớ góp mặt."

"Vậy sáng mai ta cùng Minh Nhi vào trấn, chúng ta nên chuẩn bị chút quà. Nàng có muốn đi cùng bọn ta không?"

Lâm Thiển trố mắt nhìn Cung Thượng Giác, trên gương mặt tràn ngập hạnh phúc. Chàng biết những ngày qua hạn chế nàng khiến nàng rất khó chịu, mà khó chịu thì cũng không tốt. Trả nàng tự do cũng là trả chàng tự tại, sự vụ Cung Môn vẫn cần chàng đi giải quyết, cũng sẽ có lúc cần rời đi. Cung Thượng Giác giúp nàng kéo chăn, không cho hơi ấm vơi đi, càng không để hơi lạnh len vào.

"Ngày mai chàng nhớ gọi ta dậy!"

"Hy vọng ngày mai nắng đẹp, sẽ có bánh hạnh nhân cho nàng..."

Từ sáng sớm đã không ai thấy Cung Minh Giác, tìm một lượt mới phát hiện mẩu giấy nhỏ khuất dưới gối Lâm Thiển. Mặt đất sau một đêm mưa tầm tã vẫn chưa thể khô ráo, dấu chân nhỏ lần lượt hằn lên, bên cạnh dấu chân lớn khác. Cung Minh Giác lấy từ trong túi ra bình sứ nhỏ, bên trong là dược thiện xin từ chỗ Chủy thúc thúc. Đôi bàn tay nâng niu từng chiếc lá, lau đi những bùn đất bị dính lên. Tùy Phong không hiểu được tâm tư của tiểu công tử, chỉ biết rằng đôi vai nhỏ sau một hồi trầm lặng thì không ngừng run lên, bản thân Tùy Phong cũng có cảm giác mất mác lạ thường.

Khi ánh nắng ấm áp vượt qua lớp lớp lá cây rọi đến mỏm đất hơi nhô lên cây đỗ quyên nhỏ như có được sức sống dồi dào, nhanh chóng hút lấy dược thiện, vươn cành lá xanh ngát đong đưa trong gió. Cung Minh Giác nhìn cây nhỏ mạnh mẽ, kiên cường sau mưa gió, trong lòng cũng bình yên hơn. Vòng tay bé nhỏ choàng lên trên mỏm đất, giọt nước mắt lăn dài, nhanh chóng biến mất vào giữa những hạt đất cát còn hơi ướt. Trước khi quyến luyến rời đi, Minh Nhi không quên thăm hỏi tiểu muội muội Lan Nhi và Triệu thúc thúc, cũng không quên căn dặn hai đứa trẻ hòa thuận, yêu thương nhau.

Trên hai thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng, lấp lánh những tia nắng vàng rực rỡ. Gió nhẹ lay lá cây rì rào như thay ai đó nhắn nhủ lời yêu thương, vỗ về những trái tim bé nhỏ.

Lâm Thiển nghe báo Cung Môn lại gửi thư đến thì trong lòng lại bồn chồn. Cung Thượng Giác bước trở vào, kiên nhẫn chờ tiệc tan mới nói đến. Khi trong phòng chỉ còn lại Tiêu gia cùng bọn họ, Cung Thượng Giác đứng ra hành lễ khiến tất cả không khỏi ngạc nhiên.

"Tiêu lão gia, phu nhân, Tiêu cô nương, Chủy cung vừa gửi thư đến, nhờ ta đưa Tiêu cô nương về lại Chủy cung. Ta biết lần này trở về, Viễn Chủy đã đồng ý để cô nương ở lại một tháng. Bây giờ, thời hạn chưa đến một nửa đã nuốt lời thì thiệt thòi cho cô nương nhưng Viễn Chủy cũng là lo lắng cho phu nhân, cũng đoán được Tiêu cô nương sẽ không bỏ mặc mới mạo muội đưa ra yêu cầu này."

Cung Thượng Giác đưa thư qua, Tiêu Giao Giao nhanh chóng bắt được thông tin quan trọng nhất nên vẻ mặt kinh ngạc xuất hiện sớm nhất. Không ngoài dự đoán, niềm vui của người tỷ muội thân thiết chẳng hề kém cạnh Chuỷ phu nhân.

"Viễn Chủy cùng phu nhân đang nóng lòng chờ đợi, vậy nên chúng ta tranh thủ một chút. Hai ngày nữa, Thái phu nhân sẽ tới đây. Tiêu cô nương cứ chuẩn bị. Chúng ta sẽ xuất phát sau đó một ngày. Đợi sau này Chủy phu nhân ổn định, ta sẽ đích thân đưa Tiêu cô nương về thăm lại tư gia. Đa tạ buổi thiết đãi của Tiêu lão gia. Đêm cũng đã khuya, bọn ta xin phép về nghỉ ngơi trước."

Hai bên chung một hàng rào, bước vài bước đã về tới tư phòng nhưng Lâm Thiển không đợi được, vừa ra khỏi cổng đã dò hỏi Cung Thượng Giác.

"Cung Thượng Giác, chàng mau nói rõ, Chủy cung có chuyện gì? Đã nói ta sẽ ở lại đây vài tháng, giờ phải về lại Cung Môn, ta không về đâu. Chàng muốn về thì cùng Minh Nhi trở về, qua giai đoạn này ta sẽ trở về sau."

"Tần muội muội giống như nàng. Nhu Nhi túc trực nàng không rời, Tiêu cô nương cũng nên kề cạnh bên muội ấy mới có thể khiến Viễn Chủy yên lòng."

Lâm Thiển kinh ngạc nhìn Cung Thượng Giác một lúc lâu, đã xác nhận chàng nghiêm túc nhưng vẫn không thôi thẫn thờ.

"Nếu là nam, gọi Hào Trư cũng được nhưng nếu là nữ, cái tên này không ổn."

Cung Thượng Giác không nhắc đến thì Lâm Thiển cũng không nhớ ra. Hóa ra, Cung Viễn Chủy từ đầu đã nghiêm túc ghi nhớ lời nàng, miệng chê bai cái tên xấu xí nhưng vẫn hào hứng gọi cho hài tử chưa chào đời.

"Không thể gọi là Hào Trư, vậy gọi là Tiểu Trư."

Lâm Thiển tự bật cười trước cái tên ngẫu hứng này, Cung Thượng Giác một bên cười khổ.

"Viễn Chủy nghe thấy sẽ khóc không thành tiếng mất. Ái nữ Chủy cung sao có thể tùy tiện gọi là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro