Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 10: Quy lộ

Xe ngựa đã dừng một lúc mà bên trong vẫn không chút động tĩnh, Cung Thượng Giác bèn đích thân kiểm tra. Chàng nhìn nửa chiếc bánh rơi trên sàn thì bật cười. Đêm qua, vì đau lưng mà Lâm Thiển trằn trọc cả đêm không ngủ. Có lẽ, nàng đã quá mệt mới thiếp đi từ lúc nào không hay. Trên khoé môi nữ nhân đang say giấc còn dính ít vụn bánh, trái tim chàng lại có chút ngọt ngào. Trước khi rời khỏi Nghi Sơn, Cung Thượng Giác chuẩn bị thêm cho nàng một phần bánh hạnh nhân. Dù mỗi lần nàng ăn đều không quá nửa cái nhưng chỉ cần nàng thích, chàng đều đáp ứng. Cung Thượng Giác nhẹ nhàng bước đến gần. Nam nhân tâm địa đen tối không lấy khăn lau giúp nàng mà trực tiếp đưa đôi áp lên. Lâm Thiển cảm nhận được có hơi thở sát bên, như phản xạ tự nhiên, bàn tay nàng vươn lên, nhắm chuẩn xác cổ chàng, mạnh mẽ lật ngược tình thế. Cung Thượng Giác cười khổ, không quên trêu chọc nàng mấy câu.

"Giác phu nhân muốn tự mình thành quá phụ sao?"

"Nghĩa là ta có thể tìm phu quân khác rồi ư?"

"Nàng đừng mơ. Cho dù ta chết, nàng mãi mãi là Giác phu nhân."

Lâm Thiển khẽ nheo mắt, tay dùng thêm tí lực, vẻ mặt đầy đe doạ. Cung Thượng Giác cũng rất phối hợp, ra vẻ oan ức, đáng thương.

"Phu nhân, ta làm gì nên tội. Ta chỉ là giúp nàng lấy đi vụn bánh dính trên gương mặt xinh đẹp này. Ta sai sao?"

Bàn tay không an phận, vuốt ve đôi má hồng, mân mê đôi môi nhỏ. Ánh mắt Cung Thượng Giác vừa ôn nhu, vừa rạo rực khiến Lâm Thiển không khỏi đỏ bừng. Nàng buông tay nhưng chàng thì không. Mấy ngón tay giữ cằm nhỏ, đôi môi chàng lại tham lam áp sát môi nàng.

Cung Minh Giác dẫn đầu đoàn, sớm đã xuống ngựa nhưng chờ lúc lâu vẫn không thấy phụ mẫu xuất hiện nên chạy ngược lại xem. Cung Thượng Giác nghe tiếng hài tử khẽ gọi thì khóe môi hơi nhếch. Mặc Lâm Thiển dùng sức đẩy ra, chàng vẫn quyến luyến không rời. Cung Minh Giác đoán rằng mẫu thân đã ngủ say, phụ thân bận săn sóc mới không lên tiếng, cứ thế yên tâm quay lưng đi. Thế nhưng, Minh Nhi phát giác ban nãy vẫn thấy người trên yên ngựa thì cảm thấy có điểm lấn cấn.

"Kim Âu, phụ thân ta lên xe ngựa từ lúc nào?"

"Bẩm công tử, chúng ta dừng chân một lúc, cung chủ mới lên xe."

Minh Nhi nheo mắt ngoáy nhìn xe ngựa, rõ ràng phụ thân trốn ở trên xe, muốn ở riêng với mẫu thân, nào phải bận rộn gì. Đưa trẻ giận dỗi kéo Tùy Phong vào thực quán, mặc kệ hai người phía sau.

Chuyện người lớn bận rộn, trẻ con làm sao biết được.

Vẫn những con đường đó, vẫn những con người đó, chỉ cần lòng người an yên, cảnh vật tự khắc trở nên tươi đẹp. Lâm Thiển vươn bàn tay đón ánh nắng, tận hưởng cảm giác gió lùa qua từng ngón tay thật dễ chịu. Nàng nhìn ngắm cảnh vật trên con đường trở về nhà, say đắm trước khung cảnh tuyệt đẹp mà hai nam nhân nàng yêu thương nhất là một phần trong đó. Phía xa xa, sơn cốc Cựu Trần ẩn mình trong làn sương mù. Khi gió kéo sương đi khỏi, nơi ấm áp nàng mong chờ hiện lên càng lúc càng rõ ràng, như hạnh phúc nàng nguyện cầu trong tương lai nàng vun đắp. Nàng tựa đầu bên cửa sổ, đôi mắt nhắm nghiền, lắng nghe thanh âm của sự bình yên. Hai nam nhân không hẹn cùng quay đầu, nhìn ngắm nữ nhân khiến bản thân mỉm cười hạnh phúc. Cả hai lại không hẹn cùng thúc ngựa, hướng đến tổ ấm đang chờ đợi bọn họ trở về.

Vừa về đến Cung Môn, Cung Minh Giác đã ủy khuất chạy đến Chủy cung méc với Cung Viễn Chủy, khiến đối phương suýt nữa sặc hết ly trà.

"Chủy thúc thúc, con kể với thúc việc này, thúc phải giúp con đòi công đạo. Phụ thân, mẫu thân, khi dừng ở thực quán, trốn với nhau trên xe, tránh né con. Con có gọi thế nào cũng không đáp, mãi đến lúc con ăn gần xong mới bước vào."

Cung Viễn Chủy không ngừng hít thở thật sâu, ánh mắt tránh né đứa trẻ như thể bản thân mới là người được nhắc đến. Tần Ỷ Lan mới qua khỏi cửa, nhìn thấy cả hai im lặng, còn có vẻ mặt dị thường thì không khỏi cho rằng hai người vừa gặp đã sinh chuyện. Thế nhưng, đến khi ngồi xuống cạnh phu quân, nàng mới phát giác điểm bất thường. Cung Viễn Chủy ngại ngùng, Cung Minh Giác tức tối, nhưng ánh mắt đó không hướng đến người bên cạnh nàng.

"Thúc mẫu, người nói xem. Tại sao hai người lại trốn tránh con, dù ở trên xe nhưng không lên tiếng. Con hỏi thế nào hai người cũng không nói rõ, lần nào cũng đánh trống lảng sang chuyện khác. Rốt cuộc, hai người giấu con làm việc gì chứ?"

Tần Ỷ Lan nhất thời ngớ người khiến Minh Nhi càng thêm giận dỗi. Rất nhanh nàng đã hiểu. Gương mặt đã ửng hồng, biểu hiện y hệt Cung Viễn Chủy khiến đứa trẻ tức tối rời đi. Đối phương đi rồi, phu thê Chủy cung vẫn không thôi ái ngại, lẽ nào là vì trong lòng có quỷ, tự mình chột dạ. Cả hai ngó đông ngó tây, nhất quyết nhìn về hai hướng khác biệt, triệt để tránh né đối phương. Tiêu Giao Giao đứng một bên, khó hiểu nhìn phu nhân. Tần Ỷ Lan thấy nữ nhân chưa vướng ái tình, vẫn ngây ngốc một góc thì không khỏi bật cười. Cung Viễn Chủy thấy nàng cười mới âm thầm ghé mắt nhìn qua, bắt gặp thị nữ thì càng thêm bất lực.

Cung Viễn Chủy mang theo tâm tư rối rắm đến tìm Cung Thượng Giác, muốn khuyên nhủ đôi câu. Nào ngờ, chàng đến thì bắt gặp y quan thăm khám, tin tức mới khiến chàng nhất thời quên đi mục đích ban đầu.

"Thai khí ổn định, thai nhi khỏe mạnh. Phu nhân đã làm rất tốt, đừng quá lo lắng. Chỉ là tiểu thư hơi hiếu động, sẽ khiến phu nhân đôi lúc đau nhói, không phải vấn đề gì xấu."

Y quan cũng đã vận dụng hết tất cả vốn ngôn từ để nói giảm nói tránh, chi bằng nói rõ ra. Đứa nhỏ này có phần đỏng đảnh, lại tinh nghịch, không chỉ rất hay khiến mẫu thân kén ăn, còn hay đạp làm nàng lần nào cũng giật mình.

"Ca ca, tẩu tẩu... đây là nói... nói... đệ..."

"Cung Viễn Chủy, lúc biết tin phu nhân hoài thai, có phải đệ không nói nên lời không?"

Cung Viễn Chủy ra sức phủ nhận, bị Lâm Thiển khiêu khích liền hoạt ngôn trở lại.

"Đệ không có!"

"Rốt cuộc chúng ta nên gọi đứa bé là Hào Trư hay Tiểu Trư mới được nhỉ?"

"Cái gì mà Hào Trư, còn có Tiểu Trư, sao tẩu có thể tùy tiện gọi như vậy."

"Chẳng phải đệ rất thích cái tên Hào Trư sao. Ta còn chu đáo nghĩ thêm cái tên Tiểu Trư nếu là nữ nhi đó."

"Đệ thích lúc nào. Tên xấu như vậy, nhi tử của đệ chắc chắn phản đối."

Cung Viễn Chủy liếc mắt nhìn Cung Thượng Giác khiến chàng đang thỏa mái hưởng thụ phải kéo khóe miệng về, để giảm bối rối còn hắng giọng mấy cái.

Trong khi ba người còn đang tranh cãi thì Cung Minh Giác đã chạy đến Thương cung. Nhờ có quý tử Giác cung, chuyện tốt của đôi phụ mẫu bị đồn khắp ngóc ngách Cung Môn. Cung Minh Giác gặp ai cũng kể nhưng chẳng ai cho đứa trẻ một câu trả lời rõ ràng.

Bữa sáng vừa kết thúc, Vũ cung đã truyền đến lời mời. Cung Thượng Giác vừa vào điện  thì đã thấy đại tỷ cũng ở đó, tâm tình có vẻ không vui. Chấp Nhẫn đại nhân mang vẻ mặt sầu não, tay ôm đầu, bầu không khí khá dị thường.

"Thượng Giác, việc thương thảo với Liêu gia thế nào rồi?

"Hiếm có lần Chấp Nhẫn đại nhân hỏi đến tình hình giao thương của Cung Môn, lại còn nôn nóng hỏi sớm như này."

Cung Thượng Giác cười nhạt. Từ lúc Chấp Nhẫn phu nhân hoài thai, việc nội vụ Chấp Nhẫn chỉ quản lý qua loa, gần như giao phó cho Thương cung. Không nói thì chàng không biết, còn tưởng người cần dưỡng thai là Chấp Nhẫn chứ không phải phu nhân. Chàng hoài nghi nhìn đại nhân, định nghiêm túc trả lời thì Cung Tử Thương đã cướp lời. Đôi lá liễu nhíu lại, ánh mắt nàng cũng trở nên sắc bén hơn.

"Hỏi chuyện chính!"

Thanh âm len qua khe miệng hẹp, vì không gian yên ắng mới trở nên rõ ràng như chẳng phải thì thầm. Cung Thượng Giác càng thêm thắc mắc cớ sao hạ nhân bên ngoài đã lui hết ngay khi chàng bước vào. Cung Tử Thương khoanh tay đến trước mặt chàng, giọng đanh lại, thái độ có mấy phần phán xét.

"Cung Thượng Giác, Lâm Thiển, hai người đã làm gì? Hai người làm gì mà khiến Minh Nhi đi thắc mắc khắp nơi?"

Dáng vẻ cứng nhắc này không giữ được lâu, đại tiểu thư nói ra nhưng tự mình xấu hổ. Hai tay lại ôm đầu, nàng không ngừng thở dài, hết che mặt lại liếc xéo Cung Thượng Giác.

"Thượng Giác, huynh... báo cáo việc ta hỏi trước..."

"Chuyện đó nào quan trọng? Chuyện nào quan trọng hơn?"

"Chuyện này quan trọng hơn..."

Cung Tử Vũ bị cái trừng mắt của Cung Tử Thương làm cho bỏ dở câu đang nói. Nàng lại nghiêm mặt chất vấn kẻ vẫn còn ngây người vì chưa hiểu chuyện gì. Nam nhân ngồi trên cao kia không che giấu nổi sự tò mò, ánh mắt đầy mong đợi, dán chặt trên người Cung Thượng Giác.

"Cung Minh Nhi đã đi kể khắp Cung Môn rằng hai người trốn trong xe ngựa một lúc lâu, có gọi thế nào cũng không ra, thậm chí không lên tiếng. Hai người... đệ... Vô sỉ!"

Bấy giờ, Cung Thượng Giác mới hiểu sự khác thường của những người xung quanh từ lúc họ trở về vào chiều hôm qua. Mọi chuyện rắc rối hơn khi người tung tin lại là hài tử của chàng. Chàng chỉ có thể thở dài. Cung Tử Thương tức tối nhìn đối phương trước sau vẫn luôn giữ im lặng, còn thở dài, khiến nàng không biết nói gì nữa. Cung Tử Vũ trầm tư một lúc mới nói thêm được đôi câu.

"Tốt nhất huynh nên giải thích với Minh Nhi, nếu không, chuyện còn lâu mới lắng xuống. Vì đó là huynh nên sẽ chẳng ai dám nói gì nhưng nếu Minh Nhi vẫn không từ bỏ, chúng ta muốn yên cũng không được."

"Nàng ấy hoài thai rồi. Có lẽ là nữ nhi."

Cung Tử Thương kinh hỷ đến đơ cả người. Chỉ có Cung Tử Vũ nhanh trí, muốn dùng tin này để dẹp bỏ tin đồn. Nghĩ liền làm, chàng cho hạ nhân chuẩn bị từ dược thiện, y phục, món ăn đem qua Giác cung, mỗi ngày, chỉ có phô trương hơn, không có phô trương nhất.

Cung Minh Giác vẫn còn khúc mắc nhưng so với niềm vui này, đứa trẻ lập tức gạt sang một bên, ngày ngày kề cạnh mẫu thân, trò chuyện cùng muội muội. Cung Tử Thương thắc mắc ai sẽ là người lâm bồn trước, lần nào gặp y quan cũng hỏi khiến y quan đều muốn tránh mặt. Thật ra, Lâm Thiển đã qua giai đoạn đầu nhưng thể trạng trước đây không tốt, lo sợ nên không nói ra. Đến lúc nàng đã chẳng còn thắt eo nữa, Chấp Nhẫn phu nhân mới chỉ ở tháng thứ ba.

Lập đông rồi, Cung Minh Giác lại làm người tuyết tặng nàng. Chỉ có điều, lần này đã có thêm một người tuyết nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Lâm Thiển nhìn đôi bàn tay ửng đỏ của hài tử thì không khỏi đau xót. Thấy mẫu thân hơi cụp mi, Minh Nhi liền lo lắng.

"Mẫu thân, nếu người không vui, muội muội cũng sẽ không vui có đúng không? Vậy người đừng như thế nữa, Minh Nhi không sao. Muội muội mỗi ngày đều phải thật vui vẻ. Người cũng phải thật vui vẻ."

Lâm Thiển mỉm cười đầy hạnh phúc. Vòng tay nhỏ ôm bụng nàng, vòng tay nàng ôm lấy hài tử, cùng nhau sưởi ấm bên bếp lửa hồng.

Cung Minh Giác đang hăng hái giao chiến với Tùy Phong thì thị nữ vội chạy đến bẩm báo. Đao bị rơi xuống đất, Cung Minh Giác hận không thể bay. Thân ảnh xé gió, Minh Nhi băng qua bao lớp mái cao thấp. Trên gương mặt đứa trẻ chỉ còn hạnh phúc, đến nước mắt cũng lấp lánh diệu kì. Khắp Cung Môn vang lên tiếng gọi tha thiết, theo gió đến tận trời cao.

"Tiểu Hạ! Tiểu Hạ! Tiểu Hạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro