Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một nhà bốn người

Từ khi bé con còn đang trong tã đã bị Cung Viễn Chủy ghét bỏ chê bai, bảo rằng mặt bé tròn tròn không đẹp tí nào, trông giống y như Thượng Quan Thiển. Nhưng ngay khi bé con mở mắt ra, Cung Viễn Chủy liền nở nụ cười, khen ánh mắt bé rất có khí thế phong thái của ca ca.

Cung Viễn Chủy đi thăm cháu trai cho vui thôi.

Cơ mà lại đúng lúc chạm mặt Thượng Quan Thiển. Nàng dựa vào giường, không nhìn đứa bé, trong ánh mắt nàng tràn ngập bóng hình Cung Thượng Giác. Nàng dính lấy hắn, nũng nịu nói với hắn là mình đau.

Ánh mắt nàng chuyển động, nhìn về phía Cung Viễn Chủy đứng ở bên cạnh chiếc nôi, cười nói: "Viễn Chủy đệ đệ thích bé con như vậy, chi bằng giao bé con cho đệ đệ chăm sóc trước đi."

Cung Viễn Chủy ôm bé con dỗ dành, trong lòng không ngừng mắng Thượng Quan Thiển. Ai đời đâu có người lại đi ghen với chính con của mình, ca ca nhìn bé con lâu chút xíu thôi là nàng lập tức ho khan, nhất định phải đòi Cung Thượng Giác ôm mình vỗ lưng nhuận khí mới chịu dịu dàng nhìn bé con.

Đúng là đồ ngốc.

Cung Thượng Giác thu xếp ổn thỏa mọi việc trong phòng thì cùng Cung Viễn Chủy đi ra ngoài, lệnh cho cung nhân mang đồ dùng của bé con đã chuẩn bị từ trước đưa đến Chủy cung.

"Ca, huynh đã chuẩn bị đưa bé con cho ta chăm từ trước rồi á?"

"Đúng vậy." Cung Thượng Giác đáp như một lẽ dĩ nhiên. Hắn chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của con trai mình, sau đó lại đi dỗ dành Cung Viễn Chủy đang mặt nhăn mày nhó: "Giao bé con cho đệ, ta mới yên tâm."

Sau khi nhận được lời khẳng định ấy, Cung Viễn Chủy cũng chẳng hơi đâu quan tâm chuyện mình phải chăm bé con nữa. Hắn gật gật đầu, vẻ mặt đầy tự hào, cam đoan mình nhất định sẽ không phụ kỳ vọng.

"Không được ngậm ngón tay." Cung Viễn Chủy lôi mấy ngón tay múp míp của bé con ra khỏi miệng. Bé con chớp chớp mắt, ngây thơ vô tội nhìn hắn, sau đó đạp đạp chân. Cung Viễn Chủy buông lỏng tay ra, bé con lại ngay lập tức nhét tay vào trong miệng.

Cung Viễn Chủy phải đối mặt với mọi giai đoạn ngứa răng của bé con.

Lúc nhỏ xíu thì ngậm ngón tay, răng mọc rồi thì cắn vải, khi mọc ra mấy cái răng sữa đầu tiên lại bắt đầu gặm cắn mấy cái chai lọ trong phòng hắn.

Câu nói thường hay nghe nhất trong Chủy cung đó chính là - Tiểu tổ tông ơi, đừng có bỏ cái đấy vào trong miệng!

Cung Thượng Giác bảo Cung Viễn Chủy điều chế một ít thuốc điều dưỡng thân thể cho Thượng Quan Thiển. Cung Tử Vũ đến lấy vài đơn thuốc bồi bổ sức khỏe. Cung Tử Thương hỏi xin bí quyết làm đẹp. Lúc nào cũng có một đống chuyện khiến Cung Viễn Chủy phải đi làm. Vừa lẩm bẩm "Ta có phải thầy lang đâu!", hắn vừa gói dược liệu, quay đầu lại phải kéo cổ áo của tiểu tổ tông, la lên: "Không được gặm cái lọ!"

Lúc về Giác cung đưa đồ, hắn dẫn tiểu tổ tông theo. Nhóc con này, ở chỗ hắn thì làm trời làm đất, khi về nhà lại trở thành mật ngọt tan chảy trong lòng cha mẹ, biết làm nũng, biết ngoan ngoãn nghe lời.

Tiểu tổ tông ôm một bọc thuốc, loạng choạng chạy đến bên cạnh Thượng Quan Thiển. Bé nâng bọc thuốc cao qua đầu như thể đang dâng lên vật quý, mềm mại gọi nàng "mẹ, mẹ". Thượng Quan Thiển ôm bé vào lòng, bé con leo lên vai nàng thầm thì nói chuyện. Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác đưa mắt nhìn nhau, cúi người mỉm cười. Hai người nghe bé nói: "Con lén bỏ đường vào rồi, mẹ yên tâm uống nhé."

"Bé con ranh mãnh." Thượng Quan Thiển gãi nhẹ mũi bé. Tiểu tổ tông ngoan ngoãn vùi mình trong lòng nàng, dính lấy nàng y như một cục bột vừa được nhào nặn vậy.

Cung Viễn Chủy không chút nể nang gì phá tan bầu không khí. Hắn ngồi xuống, thở ra một hơi thật dài, mặt mày đầy vẻ mỏi mệt: "Thật sự, tiểu tổ tông về nhà mới được yên bình."

Cung Thượng Giác rót trà cho hắn, bỏ bịch thuốc sang một bên, lấy trang giấy đã chuẩn bị từ sáng sớm đưa đến trước mặt Cung Viễn Chủy, phía trên chỉ có một chữ - Nguyên.

"Ca..." Cung Viễn Chủy mở to mắt, nhìn Cung Thượng Giác với vẻ không thể tin được.

"Là ý của tẩu tử đệ." Cung Thượng Giác mỉm cười. "Đương nhiên, ta cũng cảm thấy chữ này rất hay."

Viễn 远.

Nguyên 元.

(*) Như mọi người có thể thấy thì trong chữ Viễn 远 có chữ Nguyên 元.

Dường như không phải chỉ vì Cung Viễn Chủy đã chăm sóc bé con suốt thời gian dài.

Có vẻ như chẳng cần bất kỳ lý do gì cả.

Từ sau khi Tiểu Nguyên sinh ra Cung Viễn Chủy đã chăm nom bé. Khi bận rộn không có thời gian quan tâm đến những việc khác, lúc rảnh rỗi hắn cũng sẽ bày tỏ suy nghĩ với Tiểu Nguyên còn chưa nói được chưa nghe hiểu được. Hắn xoa xoa khuôn mặt mũm mĩm của Tiểu Nguyên: "Ca ca có nhà riêng của mình rồi."

Nhưng cái tên Tiểu Nguyên đã hoàn toàn xua tan nỗi lo lắng của hắn.

Cung Viễn Chủy không tài nào giấu được nụ cười trên mặt. Hắn muốn thể hiện là mình chững chạc trưởng thành, nhưng lại chỉ khiến khóe miệng bản thân giật giật. Cung Thượng Giác thấy mà không nhịn được cười.

Thượng Quan Thiển ôm Tiểu Nguyên sắp ngủ gật trong lòng, cười nói với Cung Viễn Chủy: "Hôm nay ta tự mình xuống bếp, đệ đệ ở lại cùng dùng cơm nhé."

Nụ cười của Cung Viễn Chủy nhạt đi bảy tám phần: "Cô xuống bếp?"

"Đúng vậy."

"Cô mà nấu, đó là thứ người có thể ăn sao?"

"Chắc chắn có thể ăn được. Phu quân ăn ngon miệng lắm mà." Thượng Quan Thiển đáp, trong lời nói có ẩn ý khác. Nếu Cung Viễn Chủy phản bác nữa thì chính là đang nói Cung Thượng Giác không phải là người.

Trước đây Cung Viễn Chủy còn có thể tranh luận ăn miếng trả miếng với nàng, nhưng từ khi Thượng Quan Thiển trở thành người một nhà, Cung Viễn Chủy chỉ có thể chịu thiệt.

Thấy mình đã chiếm được thế thượng phong, Thượng Quan Thiển liền dừng tay. Nàng vỗ vỗ vai Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên mơ mơ màng màng dụi mắt, nũng nịu gọi tiểu thúc, vừa tỉnh đã muốn tìm Cung Viễn Chủy, đúng là khiến cho Cung Viễn Chủy vui vẻ vô cùng, đồng thời cũng cho hắn một cái thang để bước xuống. Cung Viễn Chủy thuận thế bảo ca ca và cháu trai đều ở đây cả, vậy thì hắn cũng đành ở lại ăn cơm thôi.

Thượng Quan Thiển nhìn về phía Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác gật đầu, nàng liền đứng dậy đi về phía phòng bếp. Lúc sắp ra khỏi cửa, Cung Viễn Chủy xoay người lại nói với nàng một câu:

"Cảm ơn tẩu tử."

Thượng Quan Thiển quay người lại, mỉm cười: "Người một nhà cả, đệ cảm ơn gì chứ."

Cung Thượng Giác hài lòng nhếch miệng, trông thấy Tiểu Nguyên nghiêng ngả người ngồi trên đệm của mẹ, ánh mắt trong veo như nước, cầm vạt áo mình bỏ vào trong miệng ngậm, hắn cầm ly trà, nhẹ giọng nói: "Ngồi yên."

Cả người lớn lẫn đứa nhỏ ngồi hai bên bàn liền lập tức thẳng người.

Nụ cười của Cung Thượng Giác càng sâu hơn nữa.

_______

Tác giả bảo đây là series chuyện hằng ngày vui vẻ của Giác cung, ghi thì ghi vậy đó chứ có phần tiếp theo không thì tui chịu 🥹 Mong là có để tâm hồn này được chữa lành (Chuỷ cute quá huhu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro