lá thư cuối cùng của kẻ cuồng đau
1 / 09 / 201...
....,Thành phố nhỏ ở gốc cây cổ thụ _ ngàn năm
Gửi anh_ tên khốn kiếp!
Tôi mừng vì tôi đã có thể buông xuống, không níu kéo lấy anh...tên khốn.
Bây giờ, có vì vậy mà tôi cảm thấy rất thoải mái và không có lý gì mà phải giữ lại anh vì anh thuộc về ả ta...tôi biết mình là người cố chấp nhưng hiện giờ tôi không phải như thế nữa, tôi xem lại bản thân mình trong quá khứ đen tối kia đã phạm biết bao tội lỗi để được yêu anh...không nói đúng hơn là để anh "yêu " tôi!
Cái thời ấy đúng là ngu dại, ngu si hết chỗ nói bỏ nhà, bỏ bạn, bỏ nơi mình sống, bỏ khỏi hạnh phúc đáng lẽ tôi đã có... nhưng giờ đây khi tôi gặp lại hạnh phúc vốn dĩ thuộc về tôi( John) ở nơi tôi mới chuyển đến thì không tin vào mắt mình, người ta đã có một gia đình. Tôi thấy mình thật tồi tệ vì đã vứt anh ta đi bây giờ thì còn được anh ta giúp đỡ về chỗ ăn chỗ ở, cả vợ con anh ta cũng nhiệt tình giúp tôi vượt qua khó khăn còn tôi chẳng làm gì ra hồn từ nhỏ cho đến lớn. Anh đã từng nói với tôi rằng " cô là một phế thải mà xã hội đã thải ra cô bằng đường mẹ cô, con tạp chủng! ". Thật tức cười nhỉ tôi vẫn còn nhớ nó, nhớ câu nói đó từ cái miệng bẩn thỉu của anh_ tên khốn nạn. Nhưng nghĩ lại thì tôi đéo giống như thế mà tôi đã tìm được ánh sáng nơi ngục tối mà anh giam giữ. Ánh sáng đó đã kéo tôi ra và phá tan gông sắt đó, nụ cười đầm ấm, ánh mắt dịu dàng và tiếng cười vui tươi...họ đã cứu tôi! Tôi đội ơn họ!
Tôi cũng đã hết lời để nói nhưng thật thì mỗi lá thư tôi gửi anh chỉ dài chừng này. Mong anh sớm đọc thư cuối cùng này!
Marine_ người con gái bị lãng quên.
Không phải con điếm rẻ tiền của anh mà là chính bản thân tôi!
Marine thomas
Gửi Tom blank
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro