Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tuổi 35

"Umm, thật khó thở, làm ơn đừng đuổi theo nữa, làm ơn, xin hãy tha cho tôi, làm ơn...xin đừng mà...đừng...ĐỪNG !".
Tôi thở hắt ra và cố gắng bật dậy. "A, đau quá" hình như đầu tôi đã va phải vào một thứ gì đó vừa cứng vừa dày. Bóng tối dày đặc quá, trước mắt tôi là một khoảng không gian tối đen như mực. "Lạnh quá" - tôi cảm nhận mồ hôi lạnh đang tuôn ra như nước, cả người tôi đều bất lực, chân tay không nhúc nhích nổi. Đêm nào cũng vậy, cứ nhắm mắt là gặp ác mộng.

                         ---------------------

Thường ngày tôi là một người rất lười nấu ăn, mỗi buổi sáng chiên một cái trứng ăn là được rồi. Hoặc có ngày lười hơn thì chỉ nấu nước sôi để ăn mì gói cho tiện. Nhưng hôm nay tâm trạng tôi đặc biệt tốt, thế nên tôi đã quyết định đi siêu thị và mua một vài nguyên liệu cần thiết cho bữa sáng ngày hôm nay. Lý do khiến cho tâm trạng tôi tốt như vậy là bởi vì tôi đã tìm được người giúp việc rồi và ngày hôm nay người đó sẽ qua nhà tôi để thử việc. Ngày đi làm đầu tiên của người ta, với thân phận là một người chủ, tôi đương nhiên là phải tiếp đón một cách chu đáo rồi. Cho dù bình thường tôi có bê bối thế nào thì khi có khách đến tôi cũng phải giữ một chút hình tượng cho bản thân, vì dù sao tôi cũng là một họa sĩ nổi tiếng.
Leo là nghệ danh của tôi. Đã từ lâu cũng chẳng còn ai gọi tôi bằng tên thật của mình nữa. Tôi cũng đã dần quên mất mình tên là gì. Tôi chỉ biết mình là họa sĩ Leo và công việc mỗi ngày của tôi chính là phải cho ra đời những bức tranh xuất sắc nhất. Bức tranh sau càng phải hoàn hảo hơn bức tranh trước. Suốt 5 năm qua tôi luôn làm tốt công việc này. Bạn bè của tôi cho rằng tôi quá cuồng công việc và điều đó khiến tôi chẳng có nổi một cô người yêu. Từng người từng người bạn của tôi đều dần có gia đình. Có người mới tháng trước còn mời tôi đi ăn tiệc đề tháng con trai của cậu ấy. Tôi luôn cảm thấy việc yêu đương không cần phải vội. Thành công trong sự nghiệp mới là thứ mà người đàn ông cần phải có. Vẫn là cậu bạn có con đó, cưới vợ trước khi xây dựng được sự nghiệp vững vàng. Bình thường hai vợ chồng sống thì không cần quá nhiều tiền, cậu bạn đó làm việc cũng không cố định chỗ, nhưng sau khi có con rồi thì chi phí bắt đầu phát sinh. Tiền lương của một mình người vợ làm không đủ để lo tiền sữa cho con, cậu ấy phải chạy khắp nơi xin việc, ai mướn gì làm nấy nhưng vẫn không thể nuôi nổi vợ con. Vừa mới ngày hôm qua, cậu bạn đó hẹn gặp tôi để hỏi xin mượn một ít tiền và thừa nhận với tôi rằng đúng là đàn ông trước hết phải cần có sự nghiệp, trước tiên là để lo cho mình, sau đó là lo cho gia đình của mình. Mặc dù tôi chưa yêu bao giờ nhưng tôi chắc chắn là sẽ không để người mình yêu phải chịu khổ. Đó là lý do mấy năm qua tôi luôn cố gắng nỗ lực kiếm tiền. Nhưng bây giờ thành công thì cũng đã thành công rồi, mà người yêu thì vẫn tìm chưa thấy.
"Tráng miệng nên là táo hay nho nhỉ?". Bình thường tôi không hay ăn tráng miệng vì tôi cho rằng ăn sáng không cần phải rườm rà như vậy. Chỉ cần ăn no là được rồi. Công việc mới là quan trọng nhất. Nhưng cũng có một khoảng thời gian trước đây, mỗi bữa sáng của tôi đều rất phong phú. Có cả tráng miệng và rượu vang. Bởi vì mẹ tôi rất thích ăn tráng miệng sau bữa ăn còn ba tôi thì rất thích uống rượu vang trong lúc dùng bữa. Mẹ tôi thích nhất là món tráng miệng dâu tây. "Hay là hôm nay mình mua dâu tây nhỉ?" Nhưng mà tôi lại bị dị ứng với dâu, nếu đã mời người ta ăn mà tôi lại không ăn thì có vẻ hơi bất lịch sự, nên cuối cùng tôi đã quyết định là mua táo. Vừa heathy vừa balance.
Người giúp việc mà tôi mướn tính đến nay đã là người thứ 30 rồi. Những người trước đây họ đều làm được hai ba ngày đã chạy mất. Cho dù tôi có đưa ra mức lương cao như thế nào thì họ cũng không chịu quay lại. Bọn họ đều cho rằng tôi lập dị và biến thái. Thực ra vì đặc thù công việc tôi cần phải có ý tưởng liên tục nên tôi thường yêu cầu người giúp việc của mình cùng tôi chơi trò đóng vai, từ bác sĩ rồi đến công an, có hôm còn đóng vai kẻ sát nhân khát máu. Tôi cảm thấy đây là một yêu cầu hết sức bình thường và hoàn toàn không hề ngược đãi của một người chủ giành cho người làm của mình. Đây là một nhu cầu bình thường và cần thiết cho công việc của tôi. Vì thế lần này tôi đã đưa ra một cái giá cao hơn và đưa ra trước yêu cầu cho người giúp việc của mình là phải có khả năng diễn xuất. Bất ngờ là thông tin tôi vừa đăng lên tìm người giúp việc chưa được 15 phút thì đã có người nhận rồi. Người này vô cùng tự tin về khả năng diễn xuất của mình cũng như đảm bảo rằng sẽ không để tôi phải thất vọng. Nhưng mà tuổi của cậu nhóc này thì có hơi nhỏ một chút. Cậu ấy nói cậu ấy là diễn viên. Nhưng một diễn viên sẽ đi làm người giúp việc cho người khác sao? Hơn nữa tôi cũng chưa từng nghe qua diễn viên tên Khoa Khoa bao giờ. Có thể là một diễn viên trẻ mới nổi có đam mê làm người giúp việc chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro