Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tuổi 20

Gì chứ? Tình yêu đích thực? Thời buổi nào rồi mà còn tin vào thứ tình cảm không có thực ấy. Cuộc sống không phải thiếu tình yêu thì vẫn sống tốt sao. Nhưng thiếu tiền thì chắc chắn sẽ không ổn chút nào. Nhất là đối với một người chỉ dùng tiền để mua đồ ăn như tôi, mà ăn lại chính là ước mơ lớn nhất cuộc đời tôi.
Tôi là Khoa Khoa - một sinh viên bình thường của một ngôi trường cũng vô cùng bình thường. Tôi học không giỏi, cũng không có hứng thú để học, chật vật mãi mới leo lên được năm hai mà không nợ môn. Nói thật thì tôi cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ bỏ học để đi làm vì so với học thì tôi có hứng thú kiếm tiền hơn nhưng ba mẹ tôi đời nào đồng ý cho tôi làm chuyện đó. Khi biết tôi đậu vào một ngôi trường chẳng danh tiếng hai người chỉ thiếu điều muốn đuổi tôi ra khỏi nhà mà thôi. Quên mất là tôi vẫn chưa giới thiệu về gia đình mình. Gia đình tôi nói giàu cũng không giàu nhưng nghèo thì cũng không đến nỗi, từ trước tới giờ ba mẹ tôi vẫn chưa để tôi và anh trai tôi chịu thiệt bao giờ. Gia đình tôi có bốn người, mẹ tôi là nha sĩ và bà rất yêu cái nghề của mình. Một tuần bà sẽ kiểm tra răng miệng của tôi ít nhất là ba lần, thực sự là tôi thấy không cần thiết và tôi ghét cái việc mở to miệng trong hơn 20 phút để bà có thể kiểm tra kỹ hết mọi ngóc ngách sâu trong khoang miệng. Việc đó không hề dễ chịu tí nào. Nhưng anh tôi lại rất hứng thú với nó, có lẽ là bởi vì anh tôi rất chú trọng ngoại hình, việc mà anh sợ nhất chính là bị sâu răng và điều đấy sẽ làm giảm đi cái nhan sắc mà anh cực kỳ cực kỳ trân quý. Còn nói về bố tôi đi, ông ấy là cảnh sát và ông ấy cũng rất yêu nghề. Bằng chứng là từ nhỏ tôi và anh tôi đã phải đọc những sấp tài liệu dày cui toàn chữ là chữ về luật an ninh đường phố hay khu phố gì đấy, thực sự là ác mộng mỗi khi nhớ về nó. Thậm chí ông còn cấm chúng tôi đọc truyện tranh mang hơi hướng bạo lực chẳng hạn như Shin hay 7 viên ngọc rồng, cả Tây Du Kí mà tôi cũng bị cấm xem vì ông cho rằng nó chứa những nội dung bạo lực không phù hợp với lứa tuổi học sinh. Từ lúc 3, 4 tuổi chúng tôi đã được ông huấn luyện theo nề nếp của quân đội, vô cùng nghiêm khắc. Ngay cả hè chúng tôi cũng phải thức dậy lúc 6h sáng và kết thúc công việc vệ sinh cá nhân trong vòng 15 phút, sau đó thì đi tập thể dục cùng ông. Nếu làm sai quy tắc mà ông đặt ra thì cả ngày hôm đó chắc chắn phải nhịn đói. Còn điều gì kinh khủng hơn là bị cấm ăn chứ! Còn nói về anh của tôi thì tôi thực sự rất là giận mẹ của mình. Tại sao cùng một mẹ mà anh tôi lại vừa đẹp trai vừa học giỏi hơn nữa còn rất biết cách ứng xử, rất được lòng của người lớn. Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ làm ba mẹ tôi phải phiền lòng. Không có giống như tôi, từ lúc mới được sinh ra đã được định sẵn là gây rắc rối cho gia đình rồi. Đã vậy còn không được sáng dạ cho lắm, học hành thì lẹt đẹt mà nhan sắc cũng bình thường đến nỗi không thể nào bình thường hơn. Chẳng bù cho anh tôi suốt những năm tháng đi học anh luôn được các bạn nữ vây quanh, lúc nào phòng anh cũng ngập đầy thư và quà. Còn tôi suốt 14 năm đi học cũng chẳng có ma nào thèm để ý, nói tôi với anh không phải anh em số người tin còn nhiều hơn nói với người ta tôi là em trai của anh. Thực sự là quá bất công! Trong khi tôi đang chật vật để qua môn thì anh đã là luật sư có tiếng trong giới rồi. Vừa đào hoa lại vừa giỏi, ai mà không ngưỡng mộ. Tôi cũng không biết là mình nên tự hào hay ghen tị với anh nữa cũng như ba mẹ tôi không biết là nên giữ tôi lại hay đuổi tôi ra khỏi nhà. Bởi vì đối với gia đình tôi thì tôi thực sự là một con sâu răng không cách nào trị trong mắt mẹ, một tên tội phạm biến thái với mức án là tử hình đối với ba và là một đứa em vô cùng đáng yêu của anh tôi. À..ừm, nếu có đuổi tôi ra khỏi nhà thật thì chắc là chỉ có mỗi anh tôi sẽ níu giữ tôi ở lại mà thôi. Cho dù tôi có tệ hại thế nào thì trong mắt anh, tôi vẫn là một đứa em chưa hiểu chuyện mà anh thương yêu nhất. Và trong mắt tôi, anh cũng là người anh trai mà tôi yêu thương nhất.
Từ nhỏ tới lớn ba mẹ lúc nào cũng bận việc, anh và tôi luôn được quăng cho đại tổng quản dì Chín. Có khi lúc còn là trẻ sơ sinh sữa mà tôi uống của dì còn nhiều hơn là của mẹ tôi. Ba mẹ tôi thuê dì từ lúc mẹ tôi vừa mang bầu tôi vì ông bà biết cả hai sẽ không có đủ thời gian để vừa chăm con vừa đi làm. Nên tôi coi dì Chín như là người mẹ thứ hai của tôi vậy. Tôi thân với dì Chín và anh tôi hơn là ba mẹ mình và cũng chỉ có hai người họ là thực sự hiểu tôi muốn cái gì cần cái gì. Họ không bắt tôi phải làm những điều mà tôi không thích để phục vụ cho mong muốn của họ...như là ba mẹ tôi. Ba mẹ luôn đặt ra cho tôi một mục tiêu rất cao, nếu không thể trở thành bác sĩ thì cũng phải trở thành cảnh sát, hoặc là giống anh tôi, trở thành một nhà luật sư đại tài. Trở thành cái gì cũng được, miễn là phải có danh tiếng và không được làm mất mặt gia đình. Nhưng tôi làm không được. Thi đại học tôi cũng thi hỏng, điểm thấp tới nỗi chỉ có thể đủ để đậu vào một ngôi trường tầm thường với những thành tích lẹt đẹt ở tỉnh. Nhưng tôi cảm thấy học ở đây rất thoải mái mà, ít ra tôi cũng không cần phải đi xa nhà. Nhưng ba mẹ tôi lại cho đó là một nỗi nhục, hai người yêu cầu tôi phải học ở một ngôi trường tư mà cả hai đã lựa chọn sẵn, đương nhiên là tôi không đồng ý và ba tôi đã phạt tôi nhịn đói cả ngày hôm đó chỉ vì dám cãi lời cha mẹ. Thật tàn nhẫn! Có thể phạt tôi quỳ, phạt tôi chép luật nhưng đừng phạt tôi không được ăn có được không?! Việc quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người là phải ăn đấy! Hết cách rồi tôi đành phải đồng ý với ba mẹ thôi. Nhưng đúng lúc đó thì một sự cố đã xảy ra với gia đình tôi. Ông nội tôi đột nhiên trở bệnh nặng. Bệnh viện yêu cầu một số tiền rất lớn để có thể phẫu thuật cứu sống ông. Thế là toàn bộ tiền để giành cho việc học của tôi đều được dùng vào việc chữa bệnh cho ông cả. Kinh tế gia đình tôi bắt đầu gặp khó khăn, vậy là tôi nhập học ở ngôi trường đại học tầm thường đúng với năng lực của mình. Ba mẹ tôi vẫn luôn coi nó là một nỗi ô nhục và thường xuyên đem nó ra là vấn đề để mắng tôi mỗi lần tôi làm sai một cái gì đó, cho dù sai lầm nhỏ hay lớn thì tất cả đều xuất phát từ việc tôi học trong một ngôi trường tầm thường.
Tôi đã dọn ra ngoài sống riêng vì không thể chịu được áp lực từ ba mẹ nữa. Nhưng đúng hơn là tôi bị đuổi ra khỏi nhà. Bởi vì hai ông bà phát hiện tôi lén học diễn xuất. Tại sao chứ? Đó là đam mê của tôi mà, tôi chỉ đang nỗ lực thực hiện đam mê của mình thôi. Nhưng điều đó lại làm phật ý ba mẹ tôi, ông bà cho rằng tôi đang mơ tưởng viễn vông, loại người không có nhan sắc như tôi thì ai mà thèm mời đóng phim chứ. Không được đẹp thì sẽ không thể làm diễn viên sao? Chỉ vì không có nhan sắc mà từ bỏ đam mê cả đời mình sao? Tôi không đồng ý với quan niệm này, tôi biết tôi không đẹp thế nên tôi mới phải nỗ lực học, tôi phải dùng thực lực của mình để hoàn thành ước mơ. Tôi sẽ trở thành một diễn viên thực lực. Tôi nhất định phải làm được điều đó. Mà trước khi tôi làm được điều đó thì tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Thậm chí là khóa luôn tài khoản ngân hàng của tôi, làm cho tôi không có một xu dính túi. Cũng may là có anh tôi và dì Chín, dì cho tôi mượn căn nhà của người cháu dì đang đi học nước ngoài ở trước một thời gian rồi chuyện sau này lại từ từ tính tiếp. Còn anh tôi thì vẫn luôn giấu ba mẹ lén chu cấp tiền ăn cho tôi hàng tháng. Nhưng còn tiền học phí diễn xuất, thực sự là anh tôi lo không nổi. Thế nên tôi phải kiếm việc làm, tôi phải kiếm ra tiền thứ nhất là để không phải phiền đến anh nữa, thứ hai là có thể kiếm được chỗ ở để không phiền đến dì Chín và thứ ba là để không lỡ dỡ việc học diễn xuất của mình. Thế là tôi lên mạng tra, và đã tra ra một công việc vô cùng phù hợp với mình, mức lương lại vô cùng ổn. Chỉ là...công việc này có chút kì lạ, mà người chủ của tôi lại còn kì lạ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro