Dân giang vốn hòa bình với bốn phương Đông ,Tây,Nam,Bắc mỗi nơi được cai giữ bởi những người tài giỏi , và pháp lực cao cường , luôn suy nghĩ cho bác tính , với phía Bắc được Trần Đai Long đứng đầu quản lý môn phái Bắc Đẩu Môn là một nơi phồn vinh tiên thuật mạnh mẽ
Còn phía Tây đứng đầu là Đinh Vân Thần đứng đầu môn phái Tây Vực Môn , dù không thịnh vượn như phía Bắc nhưng dân lại phồn vinh vui vẻ
Còn phía Nam được vua cai trị , nơi tề tựu các tướng giỏi về phục vụ cho triều định bá tánh yêu quý
Riêng phía Đông Mặc Tề từng là người đứng đầu nhưng bị ám sát vào nửa đêm , từ đó nơi này hỗn loạn vô cùng , dân nghèo đói bệnh tật , các thế lực tối lên ngôi đấu đá tranh vị trí đứng đầu nơi này vì quá hỗn loạn nguy hiểm nên 2 môn phái còn lại và vua vẫn đang suy nghĩ các để ký hiệp ước hòa bình hạn chế đổ máu
Xoẹt tiếng thanh gươm xoẹt nhanh qua không khí chỉa thẳng vào một gương mặt già nua
Tên cầm kiếm với năng lực hắc ám cáu bực răng đe "nói ngưoi giấu con gái ngươi ở đâu".
Cụ già run rẩy đáp "làm ơn xin ngài hãy tha cho con gái tôi , đừng bắt nó về hãy cho nó con đường sống " chưa nói xong tên kia thiếu kiên nhẫn đã chém đứt đầu ông lão tức giận nói với thuộc hạ gần trăm tên "chúng mày bắt hết phụ nữ mang đi tắm rửa sạch sẽ rồi đến cung cho ta , ta về trước " thuộc hạ vội dạ vâng . Khi hắn ta về cung liền ngâm người dưói bồn nước đầy cánh hoa thư giãn với sự phục vụ của gần chục mỹ nhân đang bận thiếu vải , tất cả phụ nữ đang hầu hạ hắn đều là hắn cùng thuộc hạ bắt các cô gái từ các thôn lân cận về , dù các nàng không muốn nhưng vẫn phải phục vụ hắn nếu không cái chờ họ chỉ có là chết , trong lúc hắn đang được kì cọ thì một cô gái rút dao ra định đâm từ sau lưng , hắn phát giác dơ tay cô liền bị hắn văng ra xa , hắn ta dùng ma thuật bóp cổ dơ cô lên cao hỏi từ tốn , "ta đối xử với các nàng đâu có tệ sao nàng lại đối xử như vậy với ta " cô ta gầm gừ quát "ngươi giết cả gia đình ta còn đòi ta phục vụ cho ngươi? Trả cha mẹ lại đây cho ta , ta khô máu với ngươi " hắn ta cười nhẹ đứng dậy choàng áo vào từ tốn nói "hư quá ,nàng hư như này ta không giữ nàng nữa , người đâu " tên lính canh gác vội chạy vào "có thần " , hắn tiếp tục nhẹ giọng nói " lôi cô ta ra ngoài chém "
" rõ "
Với sự chứng kiến của các cô gái khác mọi người hốt hoảng không dám ho he
Sau khi hắn tắm xong chỉ quấn tấm vải quanh hong đi đến nơi các cô gái vừa được bắt về đã được tắm rửa sạch sẽ nói " các cô gái hôm nay bắt được toàn là mỹ nhân ..." chưa nói xong hắn vô tình va ánh mắt vào phải một cô gái xinh đẹp lung linh ở đó , cô có chút rụt rè khiến hắn hứng thú , hắn bước lại chỗ cô đưa tay nâng càm cô lên "hôm nay ta sẽ chọn một mình nàng , tí nữa theo người hầu đến phòng ta " bọn thuộc hạ ngỡ ngàng trước nay hắn ta mỗi lần thị tẩm chọn không ít dưới 5 người vậy mà hôm nay chỉ chọn một người , bọn thuộc hạ xì xầm .hắn nâng tay cao hơn để nhìn rõ mặt nàng , gương mặt trắn nõn dần hiện ra rõ hơn với đôi môi hồng hào , bỗng nàng ta run người nước mắt chảy ra thành dòng , gương mặt càng thêm đáng thương khiến hắn càng mềm lòng , yêu thích . Hắn bỏ đi vào phòng , thuộc hạ bắt đầu dìu cô nàng được chọn theo sau. Lúc vào trong căn phòng to lớn mà chỉ có cả 2 , không gian bỗng im lặng kỳ lạ , hắn liết nhìn sang " nàng tên là gì " . Cô rụt rè đáp "Lý Hà"
"Tên đẹp ta rất thích nhưng đặc biệt ta thích nàng hơn có lẽ ta đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên ". Một thời gian sau Lý Hà đã nhận ra mình có thai với hắn đến lúc sắp sinh con hắn vẫn rất yêu thương chiều chuộng một mình nàng , đến khi đứa con được sinh ra , bà đỡ chạy ra khỏi phòng với vẻ mặt hoảng hốn " chết rồi hỏng rồi "
Hắn chạy lại bực dọc hỏi " làm sao ? "
Bà ta quỳ xuống cuối đầu khóc lóc " xin ngài hãy cho thần một con đường sống , đứa con mà phu nhân sinh ra đã phát sáng mang một linh lực mạnh mẽ nhưng là huyết mạch khắc tinh của ta. E là một mối họa lớn cho sau này"
Hắn ta nghiêm nghị bước vào nhìn người phụ nữ mà mình yêu " đứa con này chắc ta phải bỏ thôi " cô hoảng hốt cầu xin "ta xin ngài đừng giết con bé , đó là con của chúng ta mà "
" ta rất yêu nàng nhưng ngoài nàng ta còn có mục tiêu khác , ta xin lỗi tối nay ta sẽ kêu người vứt nó đi "
"Vứt ? Mùa đông lạnh lẽo tuyết bay khắp trời chàng bảo vứt là vứt ? "
"Ta xin lỗi" nói rồi hắn quay lưng dứt khoát bước đi , "nàng ở lại ngắm nhìn con lần cuối đi " nói xong hắn bước tiếp .
Nàng nhìn con đôi mắt ước hoe những dòng lệ rơi không ngừng "mẹ xin lỗi con ..mẹ...."
Đang nói cô chật nhớ ra gì đó , cô lết xuống giường vội mở mật thất ra , đó là nơi mà cô tình cờ biết vì thân thiết với hắn một thời gian dài , cô đi đến một rương sen đang phát sáng lơ lững , trên gương sen là một viên nguyên tố rực sáng ánh lửa , cô đưa tay ra chộp lấy viên nguyên tố , dù biết đang là báu vật là thứ mà hắn ta tốn côn gìn giữ . Trong thấp thỏm lo sợ bị phát hiện , cô quay lại nhét viên nguyên tố vào miệng đứa con gái ngoan ngoãn không khóc , cô thì thầm " con hãy cố sống sót nhé , ít nhất viên nguyên tố này giúp con không chết trong cái lạnh " nói rồi cô hun cái chụt lên trán cô con gái . Đến tối 2 tên lính quèn đến phòng bế đứa bé đi dù cô khóc van xin thảm thương , bọn lính này bắt đầu đi dần xa về hướng Đông Bắc tới lạnh lẽo hoang tàn toàn bão tuyết
Đi đủ xa 2 tên lính nhìn nhau 1 tên lên tiếng
"Nên giết nó luôn không " tên còn lại khinh khỉnh trả lời
"Không cần đâu vậy thì thanh thản quá ,bão tuyết ở đây mình còn không chịu được cứ vứt nó ở đây cho nó chết cóng dần" tên kia nhau mày "mày ác thật nhưng tùy mày " nói rồi 2 tên kia đặt con bé dưới nền tuyết lạnh quay lưng rời đi , bóng người đi ngày càng xa rồi khuất bóng dần trong làn tuyết rơi dày đặt.
nhiều ngày sau đứa trẻ gần như bị chôn vùi trong đóng tuyết , từ xa bỗng có tiếng lộc cộc
một lão gia ăn bận vải gấm đắt tiền cưỡi ngựa săn chắc trên tay còn cầm cây cung , sau lưng là 2 tên thuộc hạ có vẻ cùng lão gia ra ngoài săn bắt thỏ . lão gia cau mày vội vã bước xuống ngựa ông vội tiến lên đến gần đống tuyết đang phát sáng , ông dùng tay bới lớp tuyết ra thì giật mình phía dưới là một đứa bé, ông nói "ở nơi như này sao lại có đứa trẻ " hai tên lính trên ngựa nhìn nhau , đứa bé gầy vẫn đang co người trong giấc ngủ . nhìn đứa trẻ gầy gọc lão gia e rằng đứa bé đã chết , ông vội đưa tay lên mũi , phát hiện đứa bé vẫn còn sống , người đứa bé tỏa ra một hơi ấm kì lạ "đứa trẻ vẫn còn sống !?" ông hốt hoảng nói với vẻ mặt bất ngờ . hai tên lính sững sốt "sao có thể ?" . lão gia gấp gáp ra lệnh "hai ngươi mau , mau cùng ta về "
"dạ"
ông vội trèo lên ngựa tay bồng ôm chặt đứa trẻ chạy về không ngừng trong bão tuyết ngày càng dày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro