Chương 6: Anh chẳng còn yêu em nữa
Đếm ngược mãi cũng đã bước qua những tháng ngày cuối của tháng 12, Minh Châu đợi đến ngày Tết Dương lịch, cô có thể gặp được anh, hóa ra yêu xa, cho chúng ta vừa thương vừa nhớ, nhớ một người đến chảy cả nước mắt nhưng họ chẳng có ở nơi đây. Và đôi khi, ước mơ của họ đó chính là có thể gặp gỡ người trong mộng. Cô mong chờ đã rất lâu cho đến một hôm cô nhận điện thoại của anh.
Qua cuộc gọi video, cô cảm nhận anh có vẻ đã gầy đi, da lại còn sạm hơn rất nhiều, cô chẳng thể biết anh đã cực đến như nào, nhưng đôi mắt anh vẫn luôn dành sự dịu dàng và ôn nhu nhất khi nói chuyện với cô.
"Minh Châu, anh thật lòng xin lỗi em, năm nay tết Dương lịch anh không được nghỉ, anh phải trực."
Khi nghe câu đấy, cô hụt hẫng đến một nhịp, cô đã xé lịch đếm từng ngày thế mà giờ anh lại bảo rằng anh không về được.
"Minh Châu, đừng buồn đừng giận anh, mà là đơn vị không cho anh về."
Anh lại càng lo lắng hơn khi thấy bên kia Minh Châu nhíu mày nhìn anh, có vẻ bây giờ cô đang rất hụt hẫng rất nhiều. Hít thở một hơi thật dài, cô trả lời anh.
"Không sao đâu, không dịp này thì khi khác."
Cô buồn chứ, cũng hụt hẫng rất nhiều nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đấy là mệnh lệnh, không được thay đổi.
"Anh cứ yên tâm công tác tốt, khi nào có dịp thuận lợi thì chúng ta gặp nhau."
Cả đêm đó cô buồn đến mức không thể ngủ được, cô ngồi dậy uống ngụm nước, lần đầu tiên cô thấy tủi thân phát khóc.
Tết Dương lịch năm nay, cô quyết định về nhà cùng bố mẹ, cả ngày dài chỉ nằm ườn xem ti vi, bộ dạng nhếch nhác đến đáng thương.
"Chẳng phải chị có người yêu à, sao lễ lại nằm ườn ở nhà thế này."
Minh Đăng đi ra phòng khách thấy bộ dạng vật vờ của chị gái, cảm thấy có chút đáng thương. Thấy cô không trả lời, Minh Đăng dùng khều lấy chân chị gái mình.
"Né ra, tao đang xem phim."
"Bố mẹ đi ăn tiệc rồi, trưa nay mình ăn gì?"
Chị gái anh vẫn nằm lì ra ghế chăm chú xem bộ phim trước mắt, Minh Đăng có chút bất mãn về người chị không một chút ưu điểm của mình.
"Ăn tạm đi, hay ra ngoài mua đồ ăn đi, mua cho cả buổi chiều, chiều nay tao ra ngoài rồi không ăn cơm nhà."
"Úi cha, chịu ra ngoài cơ á, mà chị, chị cho em xem mặt anh rể tương lai đi."
Đẩy chân cô ra, Minh Đăng ngồi xuống ghế mà hào hứng hỏi, đôi mắt long lanh như thể đang chờ đợi được chị gái trả lời.
"Anh rể, anh rể nào?"
"Đừng có giả nai, em biết rồi, đừng có làm bộ, làm như dáng vẻ biết yêu không ai mà không biết."
"Vậy à?"
Cô bật dậy ngạc nhiên mà hỏi. Khi yêu đương, người ta có thể dễ dàng mà biểu lộ ra ngoài như vậy sao, mà chẳng phải cô đã cố tình không nghĩ đến anh, cũng cố tình không mỉm cười như kể ngốc khi ở ngoài cơ mà.
"Tất nhiên, nhiều lần chị về nhà, vốn dĩ ai nhìn cũng biết, chị biết yêu rồi."
"Lộ thế cơ á? Bố mẹ cũng biết à?
"Chỉ có biết yêu thì khi cầm điện thoại lên, ánh mắt sáng rực và khóe miệng mỉm cười đâu. Bố mẹ biết chứ, nhưng bố mẹ chẳng nói gì cả, chỉ bảo chị lớn rồi, nên để chị tự do yêu đương."
"Bớt xem mấy cái vớ vẩn trên mạng rồi đoán mò chị đi."
Không có gì thú vị hết, thằng nhóc này nó dám lừa mình, mấy câu đấy cô nghe bừa trên mạng nhiều rồi.
"Chị thử soi gương thử xem, cái bộ dạng khi chị nghĩ về người ta á khi đó chị sẽ hiểu, đôi mắt là nơi mà con người chìm đắm trong hạnh phúc hay đau khổ đều thể hiện rõ mà."
"Minh Đăng, mày học chuyên gì chị quên rồi nhỉ?"
"Chuyên Toán."
"Thế mà mày nói chuyện tao ngỡ chuyên văn."
"Chả nói chuyện với chị nữa, một ngày nào đó em sẽ điều tra được anh rể thôi."
Cầm chiếc gối dựa ở ghế mà chọi vào chị gái của mình, Minh Đăng thở dài mà bỏ đi. Chỉ thua nhau 3 tuổi, Minh Đăng thừa hiểu bộ dạng chị gái mình như thế nào, nhìn có vẻ rất có học thức, lại điềm đạm nhưng thực ra chị cậu không như thế, chị gái cậu ngu ngốc lại còn vụng về, cậu nhớ hồi bé, cậu rất dễ dàng dụ chị gái mình, chị mình cứ ngây ngô mà mắc bẫy, mãi sau này cậu mới biết là chị gái mình nhẹ dạ cả tin thật, cả đời này anh còn sợ chẳng người đàn ông nào chịu nổi chị ấy vì chị ấy quá ngốc và thêm lười biếng nữa. Nhưng thật tâm, cậu chỉ mong chị gái mình dễ lừa như thế không gặp phải một thằng ôn dịch, lừa lọc tình cảm của chị ấy, chị ấy từ nhỏ lớn lên trong hình hài của một cô tiểu thư, được cha mẹ cưng chiều, ở nhà bố thương chị ấy tới mức trong phòng ngủ của họ treo rất nhiều hình chị mình từ bé đến lớn, thật tâm chị gái sẽ yêu một người mà thật lòng với chị.
Vào đêm tết Dương lịch, cô có hẹn cùng với hội bạn cấp 3, thực ra khi lên Đại học, bạn bè cấp 3 đã ít giữ liên lạc bởi vì có nhiều người lựa chọn không học lên cao mà lại đi làm, có nhiều người lại học ở các thành phố khác, bọn họ không nói chuyện nhiều, nhưng ngày lễ khi về nhà nếu có thời gian rảnh rỗi thì gặp nhau. Minh Châu cùng bạn cấp ba hẹn nhau đi ăn ở một quán người Hoa, quán ăn này vốn dĩ đã mở từ rất lâu, bọn họ cùng nhau nói rất nhiều chuyện, cùng nhau uống một chút bia, cười ầm lên cả một buổi, đó chính là những khoảnh khắc đắt giá nhất mà bọn họ muốn cùng nhau trải qua.
Một lát sau, lớp trưởng cấp ba của cô là Triệu Minh cùng một cậu bạn nữa tới, Triệu Minh luôn miệng xin lỗi vì đã đến trễ, cô còn nhớ, cậu bạn đi cùng Triệu Minh thân hình cao lớn, làn da trắng sứ gãi đầu mà mỉm cười. Cậu bạn này có vẻ rất quen, nhưng không nhớ nỗi là ai, cô quay sang hỏi bạn nữ bên cạnh.
"Cậu có nhớ cậu này không, tôi nhìn vừa lạ vừa quen."
Triệu Minh vô tình nghe được câu hỏi đó, vỗ đùi mà cười.
"Châu, cậu không nhớ à, là Lê Bảo Quốc Minh, cậu ấy cấp ba học cạnh lớp chúng ta."
Lê Bảo Quốc Minh, là chàng trai trong mộng của biết bao nhiêu cô gái năm cấp ba, năm đó cậu năm nào cũng được học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh, sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu lựa chọn đi du học ở Anh quốc, du học dưới dạng học bổng nhưng vốn dĩ Quốc Minh từ năm cấp ba đã vô cùng nổi tiếng, đã vậy còn có hẵn một hội nhóm fangirl của Quốc Minh, tất nhiên Minh Châu cũng có tham gia.
"Năm nay Quốc Minh về nước tới dịp tết Âm lịch rồi lại qua bên đấy, nhưng chia buồn với các chị em, cậu ấy đã có bạn gái."
"Vuột mất cơ hội rồi à."
Cô bạn Hải Yến ngồi cạnh cô thở dài mà buông đũa, mọi người lại dồn vào trêu trọc Hải Yến.
"Quốc Minh, tôi hâm mộ cậu từ năm cấp 3, khi nào cậu độc thân, hãy nhớ đến tôi nhé."
Quốc Minh ngại ngùng mà cúi đầu cười, dáng vẻ e thẹn đấy càng làm cậu này trở nên rất đẹp, Minh Châu cấp ba cũng rất thích cậu này, nhưng chỉ là hâm mộ, vì chưa bao giờ cô nghĩ rằng sẽ thích người tuyệt vời như cậu ấy, thích một người không cân xứng chỉ làm bản thân mình trở nên tự ti hơn thôi. Nhưng cậu ấy vẫn là idol của cô, trải qua bao nhiêu năm, cậu ấy vẫn giữ dáng vẻ của một học bá, vừa giỏi, ngoại hình sáng, lại còn có điều kiện, hỏi xem một người tốt như thế trên thế giới này liệu còn bao nhiêu người.
Đêm đó, cô không giấu nổi sự vui vẻ mà khoe với Thành An, cô khoe hôm nay đi họp lớp, cô đã gặp được ánh hào quang năm cấp ba, người mà cô vô cùng ngưỡng mộ, cậu ấy ngày càng tỏa sáng hơn, rực rỡ hơn, đến mức gặp lại cô còn không nghĩ sẽ là cậu ấy.
Thành An vẫn chăm chú nghe cô kể chuyện, sau đó anh đanh mặt lại, tỏ chút không vui.
"Nhìn em khi kể về người ta kìa, hạnh phúc biết bao nhiêu."
"Anh biết rồi đó, trường cấp ba nào chẳng có học bá, nhưng học bá ở trường em là một người giỏi thật sự, cậu ấy giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn Anh ba năm liền đấy."
Thành An bật cười, dáng vẻ của cô rất đáng yêu, cô luôn thể hiện cảm xúc lên trên mặt, yêu thích một người, ngưỡng mộ một người, hay không thích một người đều khắc họa rất rõ trên gương mặt ấy.
"Nhưng cậu ấy có bạn gái rồi, chắc hẵn bạn gái của cậu ấy là một người rất giỏi giang và tuyệt vời như cậu ấy."
"Vậy à, sao em nghĩ thế?"
"Vì thường những người đặc biệt tài giỏi họ sẽ yêu một cô gái giỏi giang giống họ mà."
Bỗng dưng Minh Châu im lặng, chống cằm nhìn vào màn hình máy tính.
"Sao đang nói mà em im lặng đăm chiêu thế?"
"Thế em hỏi anh, tại sao anh lại thích em?"
"Vì dáng vẻ đáng yêu của em."
"Chỉ là đáng yêu thôi sao, thế khi gặp người khác đáng yêu hơn thì anh sẽ không yêu em nữa à."
"Không, trong lòng mỗi người đều có một chấp niệm thôi mà, anh đã thấy em đáng yêu thì làm sao có đối thủ khác xen vào."
Cô bật cười. Tiếng cười trong trẻo, đôi mắt vì hạnh phúc mà nhắm tít cả lại.
"Anh nghĩ xem, em và anh nhiều năm sau sẽ thế nào nhỉ?"
"Anh chưa nghĩ đến nhưng anh mong Minh Châu của anh vẫn sẽ hồn nhiên như thế đến hết cả đời này."
"Thế anh có biết em sợ nhất là gì không?"
"Là gì?"
"Là một ngày đẹp trời nọ anh bảo chẳng còn yêu em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro