Chương 5: Gửi gắm chân tình qua vạn dặm gió xuân
"Lần đầu tiên yêu đương, mà lại là yêu đương với bộ đội, quả là sự gan dạ này chỉ có Minh Châu mới dám thử thách."
Nhật Hạ ngạc nhiên mà thốt lên, đây là lần đầu tiên cô được nghe Minh Châu kể về người ấy, qua lời nói của Minh Châu, Nhật Hạ chỉ biết rằng cậu này là một người học viên đang học trong một ngôi trường quân đội, cô không rõ dáng vẻ của cậu ấy nhưng cô chỉ biết bạn của cô, Minh Châu đã kể về cậu ấy bằng đôi mắt sáng rực rỡ.
"Sao cậu tin tưởng cậu ấy mà chấp nhận yêu đương xa xôi mà chỉ sau vài lần gặp mặt."
"Tớ có cảm giác Thành An giống tớ, lần đầu tiên được yêu đương, tay chân có chút luống cuống, gương mặt có chút bẽn lẹn, khi đó tớ cảm thấy hình tượng này vốn dĩ đã khắc khi trong lòng."
"Yêu đương với bộ đội rất cực..."
"Tớ không biết, tớ chưa được yêu bao giờ mà, nhưng mà tớ vẫn muốn thử."
Nhật Hạ mỉm cười nhìn Minh Châu.
"Chỉ cần cậu thấy hạnh phúc là được, tớ luôn ủng hộ cậu."
Trên đời này, có một thứ không thể cấm cản - đó chính là tình yêu. Tình yêu khi yêu một người, khi nhớ nhung về một người làm cho con người trải qua đầy đủ cung bậc cảm xúc, đó là một loại trải nghiệm đáng có và nhất định phải có. Nhật Hạ thấy đôi mắt Minh Châu chưa bao giờ đẹp đến như thế, cậu ấy như một viên ngọc thô, gặp được Thành An như gặp một người thợ giỏi, được dần dần mài giũa đẹp đẽ đến mức nhìn thôi cũng thấy sự hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt người thiếu nữ.
Thành An và Minh Châu vẫn thỉnh thoảng nhắn tin qua mạng xã hội, nhưng vì thời gian hạn chế, Thành An rất ít khi online, nhưng cậu vẫn giữ thói quen, mỗi tuần đều đặt bánh cho Minh Châu và mỗi tháng đều gửi cho Minh Châu một lá thư tay. Anh biết cô rất thích thư tay, mặc dù anh chưa được cô hồi âm lá thư nào nhưng anh vẫn đều đặn duy trì thói quen đấy, anh đặt bánh ở khắp tiệm bánh trong thành phố, anh bảo muốn cho cô thử hết bánh ngon có trên đời này, vì bánh ngon là niềm yêu thích vô bờ bến của Minh Châu.
Yêu xa chính là loại cảm giác khó tả nhất, chúng luôn cho chúng ta cảm giác bồi hồi trông ngóng về một nơi xa xôi, về một người mà chỉ có xuất hiện trong trí nhớ của chúng ta, yêu xa là yêu qua những con chữ bay lượn, những lời hứa, những niềm hi vọng, nếu không có những thứ này, yêu xa vốn dĩ rất khó chịu. Lần đầu tiên yêu một người, cũng là lần đầu tiên yêu một người bộ đội. Anh là người của quân đội, kỉ luật khắt khe, đến cả giờ giấc cũng được tính bằng giây, bằng phút. Có một lần cô hỏi, khi nào chúng ta mới lại được gặp nhau, anh bảo anh chưa biết nữa, anh được nghỉ liền lập tức bay vào gặp em. Thậm chí, đến lần gặp gỡ nhau đối với họ như một cơ hội quý báu.
Tầm vào giữa tháng, cô đều đặn nhận được thư tay từ anh, vẫn như bao tháng trước, thứ cô trông chờ nhất cũng xuất hiện. Vội vã cầm hộp giấy anh giao hàng mới gửi, cẩn thận mà đặt trươc mắt mà chậm rãi mở ra. Anh gửi cho cô một hộp ô mai chua, và một lá thư tay.
"Châu thương,
Thủ đô đã vào thu rồi, giữa tháng 10 nên cảm giác mát mẻ thật là thích, anh vẫn như bao ngày, vẫn phải duy trì sinh hoạt theo chế độ và phải học tập, chưa tròn 1 năm nữa thôi anh sẽ tốt nghiệp, kết thúc đời học viên. Anh không nhớ đây là lá thư bao nhiêu anh gửi em nữa, nhưng chưa thấy em hồi âm lá thư nào, nhưng anh biết rằng khi nhận được những lá thư tay này, em sẽ rất là vui vẻ.
Số thời gian quen biết em đã nhảy sang đơn vị tính bằng năm, thời gian được yêu em cũng đã đi được một chặng đường, anh nhận ra em là một cô gái có vẻ ngoài đơn thuần, trong sáng nhưng nội tâm lại mạnh mẽ, ngoan cường, anh nhớ đôi mắt sáng rực rỡ của em, đôi mắt của em luôn làm anh nhớ đến. Anh chưa bao giờ thấy hình dáng em làm nũng, chỉ thấy một hình ảnh em luôn tự tin nhất trong chính phiên bản của mình.
Trong đây, mỗi cuối tuần đều được nghỉ, mọi người thỉnh thoảng có bạn bè, gia đình đến thăm, em biết không, đã có lần anh nhìn những lần đấy, anh đã ước rằng có thể thấy em, ngay lúc đấy, chẳng biết bao giờ niềm mong ước của anh là được nhìn thấy em xuất hiện ở đây ngay như vậy, hoặc là bởi vì gần thi cuối kỳ, nên anh có chút "làm nũng", nhưng em đừng để ý và hết lòng đợi anh, kỳ nghỉ xuân tiếp theo, anh sẽ vào thăm em, cùng em đi chơi như tết Dương lịch năm nay. Không được ở bên cạnh em, chăm sóc cho em đối với em cũng thiệt thòi nhiều như thế, nhưng mong sau này sẽ được bù đắp cho em.
Mong em sẽ hiểu và vững lòng tin anh, thương em nhiều!"
Minh Châu ôm lấy lá thư vào lòng, nâng niu nó, có lẽ tháng 10 là sinh nhật của anh nên anh có chút tủi thân và muốn nũng nịu, hóa ra Thành An của cô, có tính cách ôn nhu, lặng trầm như thế cũng có giây phút đáng thương đến như thế.
Mãi đến nhiều năm về sau, khi gặp lại Trịnh Minh Thành trong một bữa tiệc bạn bè, một người đồng đội, chiến hữu thân nhất của Thành An, khi đó nghe anh kể lại, Minh Châu nở một nụ cười hạnh phúc.
"Năm đó, tụi anh tò mò muốn biết người yêu của Thành An là người như thế nào, người mà trong tấm ảnh mà Thành An luôn cẩn thận kẹp trong ví, cảm giác cậu ấy quý trọng tấm ảnh đấy mà anh em trong phòng đều rất ngạc nhiên."
"Thế anh thấy em là người như thế nào?"
"Hết lòng hết dạ vì một người."
Năm đó, giữa tháng 10, Thành An vẫn không tin được rằng người trước mặt mình là Minh Châu, khi đó Minh Châu mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh nhạt, mái tóc đen dài có chút rối trong gió, trong ánh nắng ấm áp, Minh Châu đứng trước mặt anh, nhìn anh mà nở nụ cười. Cảnh tượng khi đó, ngượng ngùng đan xen bối rối, về sau khi nói đến, Thành An vẫn bảo rằng, cảm giác khi đó có lẽ cả đời này anh không bao giờ quên.
"Mặc dù hơi trễ, nhưng chúc anh sinh nhật vui vẻ."
Làn da trắng và mái tóc đen, người Thành An ôm nỗi nhung nhớ bấy lâu này xuất hiện, đến cả những người cùng phòng anh, cũng tò mò mà núp ở sau cảnh cửa phía sau, lén nhìn xem cô gái đó là ai.
Khi đó, cô thấy Thành An cúi đầu, tay len lén mà lau đi khóe mắt, chắc anh đã xúc động tới khóc mất rồi, anh vì cô mà rơi nước mắt, nhưng sau này khi hỏi lại thì anh lại chối, anh kêu không có, anh còn nói quân nhân ai được phép khóc hả em. Thành An mang quân phục, da có vẻ đã sạm đi rất nhiều, có lẽ nắng gió thao trường đã làm da anh sạm đi mất rồi, tóc lại ngắn ba phân nhìn có chút buồn cười, có lẽ những lần hành quân, tập luyện cực khổ nhưng chẳng hề thấy anh than vãn một lần nào hết, chỉ thấy anh luôn bảo yêu thương cô rất nhiều, mong cô tin tưởng chờ đợi anh, luôn dành cho cô sự ngọt ngào và nhẹ nhàng nhất anh có được.
Ngồi cạnh anh, khung cảnh gặp lại sau một thời gian dài này đôi lúc chẳng giống tưởng tượng chút nào hết, anh im lặng, đáp lại đó là tiếng thở đều của cả hai. Không chịu nổi không khí ngượng ngạo này, Minh Châu quay sang hỏi anh.
"Anh không định mời nước em hả, em đi đường xa khát nước lắm đấy."
"Anh quên mất, đợi anh một chút."
Thành An chạy vội đi, cô cười thành tiếng, có phải là Thành An ôn nhu trầm tính của cô như lần trước gặp không, sao cứ như một cậu nhóc cấp 3 mới biết yêu, tay chân cứ luống cuống hết cả lên. Đợi anh một lúc, trong khi đó cô quan sát xung quanh, đây là nơi anh tôi luyện 4 năm trời để trở thành một người đàn ông bản lĩnh, cứng rắn như thép đây sao, lúc sau anh quay về trên tay cầm hai chai nước và vài chiếc bánh ngọt.
"Em uống nước và ăn bánh đi."
Vẫn là anh cẩn thận mở nắp nước cho cô, nhẹ nhàng mà đưa cho cô.
"Thời tiết thủ đô thật dễ chịu như anh nói."
Anh vẫn không nói gì hết, chỉ im lặng thôi, cô thuận tay mở một chiếc bánh ngọt nhân socola mà ăn, anh vén lấy tóc của cô bỏ gọn sau tai, nhìn cô bằng ánh mắt như chứa đựng cả một hồ tình thương.
"Khoảnh khắc này anh mong sẽ mãi không bao giờ quên."
Cô mỉm cười nhìn anh.
"Bộ đội các anh thở ra câu nào câu đấy đều là những câu tình nhỉ"
"Vì tình như thế mới có người tự nguyện bay cả một vòng đất nước ra đây thăm anh."
"Chỉ cần anh muốn, trong khả năng em có thể thực hiện."
Cô tự tin mà nhìn anh, vẫn là đôi mắt to tròn nhìn lấy anh bằng ánh mắt cam đoan chắc nịch nhất có thể.
"Thế này anh phải lấy gì báo đáp tấm chân tình lớn lao này của em đây?"
"Cả một đời."
Cô dựa vào vai anh mà ăn chiếc bánh ngon trong tay, cảnh tượng hạnh phúc này giá mà có thể kéo dài mãi nhỉ, anh vuốt lấy mái tóc cô, mùi dầu gội hương bưởi nhẹ nhàng thoang thoảng, làm người bên cạnh cũng cảm thấy dễ chịu.
"Khi nào em về lại?"
"Khuya nay."
Cô đã ăn xong chiếc bánh rồi, nhưng vẫn giữ nguyên vị trí dựa vào vai anh, để yên cho anh vuốt lấy mái tóc đen của mình, khi tay anh khẽ dừng ở vai cô, cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tay anh, đôi tay to và chai sần, thô ráp của anh. Chẳng ai nói một câu nào, nhưng hai con người yêu nhau dường như hiểu ý nhau, họ cẩn thận đem cảnh tượng hạnh phúc này mà gói gém lại trong kí ức đẹp.
Khi mà tiễn cô ra cổng, bước chân hai người có chút nặng nề miễn cưỡng, bước qua cánh cổng kìa thì anh và cô sẽ lại trở về như lúc ban đầu, yêu xa cách nhau cả vạn dặm. Anh cầm lấy tay cô mà bước đi, ôi cái không khí mùa thu lúc này, đẹp đẽ đến mức muốn khắc họa thành một bức tranh.
"Anh ở lại giữ gìn sức khỏe, cố gắng học tập, mong anh khi tốt nghiệp sẽ vẫn nhớ đến em."
"Đừng nói thế mà."
"Em trêu anh thôi."
"Tết dương lịch được nghỉ anh sẽ vào thăm em."
"Ừ, em sẽ đợi anh. Em về đây."
Miễn cưỡng mà buông tay nhau, cô vẫy tay chào anh, anh thì quyến luyến nhìn lấy cô.
"Em bay cẩn thận."
Minh Châu mỉm cười và rời đi, anh cứ đứng nhìn cô đi khuất, cho đến khi rời khỏi cổng quân đội, dường như không thấy bóng cô được nữa. Năm đó, có một chàng thanh niên đem tình đầu của minh khắc ghi trong tim, tự hứa với lòng sẽ không bao giờ phụ cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro