Chương 3: Hồi ức
Vào một ngày cuối năm, ngày 31 tháng 12.
Vì ngày mai là tết Dương lịch, cửa hàng mỹ phẩm của chị họ nơi mà Minh Châu luôn phụ giúp khi rảnh rỗi bỗng dưng đông khách đến mức cô cả ngày chỉ loay hoay luôn tay luôn chân, đến khi vãn khách cũng đã gần 10 giờ đêm, mọi người đã về nhà chuẩn bị đi xem pháo hoa, không đến tiệm nữa. Chị Minh Châu bảo cô về sớm đi, hôm nay cô đã mệt rồi.
Về tới phòng, cô ăn vội một bát mì và tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường lướt điện thoại. Chưa đầy hai tiếng nữa thôi, năm cũ sẽ trôi qua, năm mới đã sắp sửa đến rồi. Mọi người đi xem pháo hoa rất vui, check-in rất nhiều trên mạng xã hội. Minh Châu thầm nghĩ rằng cô cũng muốn được đi xem pháo hoa, được thấy những màn pháo hoa rực rỡ đón chào năm mới. Cô nhớ đến Thành An, anh im bặt hai ngày nay, tin nhắn cũ cô gửi anh cũng chưa xem. Bỗng dưng thấy hơi buồn, vào những dịp quan trọng như thế này mọi người xung quanh cô đều bận hết.
Bật tạm một bộ phim đang còn xem dang dở, cô mãi chìm đắm vào những lời thoại nhân vật cho đến khi có một tin nhắn nhảy đến máy cô.
"Em đang làm gì đấy?"
Nhanh tay mở box chat, người mà cô đang đợi hơn hai ngày nay.
"Em đang xem phim. Mấy ngày qua sao anh off lâu thế? Anh bận học à?"
"Ừ mấy ngày qua hơi bận, nhưng hôm nay anh vẫn cố gắng chúc mừng em năm mới."
"Chưa đến năm mới mà, sao anh chúc sớm thế."
"Anh sợ không kịp, em xuống nhà đi."
"Để làm gì?"
"Xuống nhanh đi."
Thuận tay mặc một chiếc áo khoác, cô chạy thật nhanh từ tầng ba xuống. Khi mở cổng, cô thấy Thành An đứng ở đấy, một tay đút túi quần, một tay đang bấm điện thoại, đang còn gõ gì đấy gửi cho cô. Minh Châu không biết nói gì, chỉ đứng im lặng, dùng thái độ ngạc nhiên để nhìn anh.
Thành An mỉm cười, nụ cười anh trong veo, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, dáng vẻ đứng thẳng người của một người Quân nhân có lẽ là hình ảnh cả đời này Minh Châu sẽ luôn nhớ nhất.
Minh Châu suy nghĩ rằng nên hỏi anh rằng tại sao anh lại đến đây, hay hỏi anh có việc gì để đến đây cũng không thuận tiện lắm. Trong lúc đấu tranh suy nghĩ, Thành An đã mở lời.
"Em có muốn đi xem pháo hoa cùng anh không?"
"Sao anh xuất hiện ở đây?"
"Vì hôm nay là sinh nhật anh, vào sinh nhật em anh đã mong được gặp em ở Thủ đô, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không phải lẽ nên anh đã vào đây để gặp em."
Cô mỉm cười.
"Đợi em thay đồ."
Chạy thật nhanh lên phòng, sau 15 phút vội vàng, cô cũng đã chạy ào xuống. Mang một chiếc váy jean qua gối, cùng chiếc áo thun trắng, ở ngoài khoác thêm một chiếc áo len được thêu hoa rất xinh xắn.
Cô cùng anh đi bộ một quãng đường dài, hôm nay con đường này dù đã khuya mà đông đến lạ. Đi đến cạnh bên bờ sông, nơi mọi người đang tập trung rất đông để đón chờ một cảnh tượng chuyển giao năm mới.
"Em vô cùng bất ngờ khi anh xuất hiện ở đây."
"Thì chủ đích của anh là làm em bất ngờ mà. Thật may mắn, trường anh cho nghỉ."
Cùng anh tán gẫu hơn nửa năm trên mạng, Thành An đối với cô là một người bạn thân thiết, đem hết mọi điều ở cuộc sống kể cho anh nghe, anh như một người bạn, người anh, luôn quan tâm và cho cô lời khuyên. Đến khi anh xuất hiện ở thành phố X, lúc đó Minh Châu đã vô cùng muốn khóc.
Đếm ngược 10s, khoảnh khắc mọi người đều ngước nhìn lên bầu trời, và một màn pháo hoa rực rỡ. Chính thức chuyển giao từ năm cũ sang năm mới.
"Chúc em năm mới vui vẻ."
Pháo hoa ngập trời, Thành An cao hơn cô một cái đầu, vững chãi đứng trước cô, trong khoảnh khắc này cô cảm thấy đẹp đẽ như tranh vẽ, nhẹ nhàng mà đem cất chúng vào trong trái tim của mình.
Một năm mới với bao nhiêu ước hẹn, một năm đầy khao khát với những thứ mới mẻ nhất. Ngày tết Dương lịch, cả ngày hôm đó Thành An cùng Minh Châu đi khám phá nhiều chỗ hay ho ở thành phố, họ cùng nhau ăn những món ăn họ chưa từng ăn, đi đến nơi họ ao ước sẽ được đến. Mọi thứ như một giấc mơ vậy, hạnh phúc len lõi sự ngọt ngào.
Ngày tiễn Thành An ra sân bay về lại Thủ đô, Minh Châu có chút ngậm ngùi bứt rứt, có chút không nỡ.
"Em ở lại học tốt, anh sẽ sớm trở lại thăm em."
Thành An nhìn cô mỉm cười, đôi mắt của anh long lanh, nở nụ cười tươi rói đến chói loà cả mắt. Có hàng vạn lời muốn nói ra, nhưng cô lại không biết nên nói lời nào trước, cứ thế chôn chân ở đấy, nhìn Thành An không một lần chớp mắt. Cho đến khi anh ấy vẫy tay, kéo vali vào sâu trong cổng an ninh, Minh Châu mới có cảm giác vừa mất mát, vừa buồn buồn.
Suốt những ngày sau đó, chẳng hiểu vì lí do gì trong đầu của cô lúc nào cũng hiện hữu hình ảnh của Thành An, có chút nhung nhớ, có chút thả hồn. Từ ngày anh về Thủ đô, anh chỉ nhắn cho cô 1 dòng tin nhắn "Anh đã về tới trường rồi nhé." Sau đấy im bặt, không một lời nào nữa làm cô bồn chồn, cảm giác cứ ngồi trên đống lửa.
Cho đến một ngày, anh gửi cho cô một tấm ảnh, trong ảnh anh mặc quân phục, ánh mắt và nụ cười cô đã suy nghĩ về trong suốt những ngày qua.
"Anh đang đi hành quân."
"Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ ạ."
Minh Châu chưa bao giờ biết cảm giác bắt đầu nhớ nhung một người là như thế nào, cảm giác chờ đợi một người, cảm giác khi bản thân biết bắt đầu có tình cảm với một người đó chính là khi thấy tên của họ xuất hiện ở màn hình điện thoại, hay thấy một tin nhắn cuộc gọi của họ lòng có chút vui vẻ, môi bất giác nở một nụ cười.
Vào một ngày trước kì thi cuối kỳ diễn ra, Minh Châu đầu bù tóc rối bởi vì kì thi. Học lực của cô trước giờ đều ở mức tạm ổn, vì bài nghiên cứu khoa học cô đã nhiều ngày liền một ngày chỉ ngủ vỏn vẹn 4 tiếng. Bỗng dưng có một số điện thoại lạ gọi đến vào lúc 22 giờ khuya.
"Alo"
"Alo, cho tôi hỏi có phải cô Minh Châu không ạ?"
"Vâng, đúng rồi."
"Cô có một đơn hàng đặt bánh ở tiệm bánh Savor, cô xuống nhà nhận bánh giúp tôi với ạ, tôi đang đứng dưới nhà."
"Tiệm bánh hả, là tôi đặt bánh ạ?"
Tự dưng cô sực tỉnh lại luôn á, hay trong lúc sắp phát điên bởi nghiên cứu khoa học nhân cách thứ hai đã cầm điện thoại đặt bánh về ăn sao? Cô vội chạy xuống nhà, anh giao bánh vẫn đứng đợi cô.
"Cô Minh Châu, là bánh của anh Thành An gửi cô."
Anh giao bánh nhoẻn miệng cười, đưa cho cô chiếc túi màu hồng đẹp đẽ.
"Chúc cô ngon miệng nhé."
Đến khi anh giao bánh rời đi, cô vẫn đứng im bất động ở đấy, nhưng trời rét quá, phải nhanh chóng chạy lên nhà bởi cô chỉ mang bộ đồ pijama. Trong chiếc túi gồm 6 cái bánh cupcake nhỏ, được trang trí bởi nhiều hình thù dễ thương, cùng lúc đó tin nhắn nhảy đến.
"Em đã nhận được bánh chưa?"
"Em đã nhận được rồi, nhưng sao anh lại tặng bánh cho em?"
"Anh chỉ muốn tiếp sức em có một mùa thi tốt."
"Em cảm ơn anh, nhưng cân nặng của em đã gần chạm đến 60kg rồi."
"Không sao đâu, tròn trịa mới dễ thương."
"Em không tin, ai cũng bảo ốm mới đẹp."
"Nhưng anh không nằm trong số đó."
Đêm đó, có người để hộp bánh cupcake ở trên khung cửa sổ, mặt cắm vào màn hình chăm chú viết bài, nhưng khi nhìn thấy chúng cô lại mỉm cười. Thành An vẫn luôn quan tâm cô, từng chút một, anh dịu dàng bước vào trong cuộc đời cô, hóa ra trước giờ, cảm giác ngọt ngào ở trong lòng trào dâng là loại cảm giác như thế. Chỉ có trời mới biết được, cô đã gặm nhấm từng chiếc bánh cupcake "tiết kiệm" như thế nào, cô chỉ sợ rằng nó hết nhưng không ăn nó lại hỏng. Cứ nhìn thấy chúng, cô lại mỉm cười.
Tết Dương lịch qua đi, thì chớp mắt một cái Tết cổ truyền lại đến. Đây cũng là dịp lễ cô yêu thích nhất trong năm. Cô được trở về quê với gia đình, một cái tết đoàn viên ấm áp như bao gia đình khác.
Bố mẹ Minh Châu cũng chỉ là cán bộ, họ sống vô cùng giản dị, ước mong của họ là nuôi dạy 2 đứa con nên người. Tính cách của em trai Minh Châu vô cùng đối lập cô, nếu Minh Châu là một cô gái nhan sắc, học lực, tính cách đều ở mức bình thường thì Minh Châu lại có đứa em trai có loại học lực suất sắc nhất, nó hầu như năm nào cũng đứng đầu toàn khóa mặc dù chưa thi Đại học nhưng em trai cô vốn dĩ là một người được kì vọng làm rạng rỡ gia tộc, Minh Đăng.
Minh Châu rất yêu mùa xuân, cô luôn xem mùa xuân là một mùa đẹp nhất trong năm. Mùa xuân không khí mát mẻ, cây cối vươn mình dậy sau một mùa đông khô hanh, hoa nở khắp nơi, cảm giác thật yêu đời. Thành An bảo năm nay trường cho nghỉ tết vào 25 âm lịch, anh hỏi thăm cô và gia đình đã sắm sửa tết chưa, hỏi han và chụp cho cô xem rất nhiều ảnh, anh cho cô xem chú cún Mi Béo và chú mèo Gạo Nếp của anh, anh chụp cô xem một quán nước anh bảo rằng anh hay lui tới ở đây nhất, là nơi yêu thích của anh suốt những năm cấp 3, chưa bao giờ cô được xem cuộc sống Thành An nhiều như lúc này.
Vào một ngày cuối năm âm lịch, Minh Châu có đăng tải một tấm ảnh khi đi uống nước với bạn chụp cho cô, trong bức ảnh cô chỉ đơn giản mang một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, đeo một chiếc băng đô, nở nụ cười rạng rỡ.
"Tấm ảnh em vừa đăng thật là đẹp, rực rỡ như một viên ngọc minh châu."
Thành An nhắn tin cho cô.
"Cảm ơn anh, năm mới anh có dự định đi đâu chưa?"
Nhưng tin nhắn đó cậu không trả lời, đến giao thừa. Thành An gửi cho cô một tin nhắn dài.
"Chúc viên ngọc Minh Châu năm mới vui vẻ, hạnh phúc, chúc cậu luôn nở nụ cười trên môi, rực rỡ và tỏa sáng theo cách của em. Chúc Minh Châu năm mới làm gì cũng sẽ đạt được như ý nguyện, và chúc em năm mới sẽ tìm được "ánh hào quang" dành riêng cho bản thân."
Bất giác khóe môi cô nở một nụ cười.
"Bố mẹ ơi chị hai có bạn trai."
Minh Đăng lén đọc tin nhắn trộm của cô, liền chạy xuống bếp mách bố mẹ. Nhưng lúc này ai lại có tâm trí để ý mấy chuyện đấy chứ, ngón tay cô vội vã gõ trên màn hình.
"Em cũng chúc anh năm mới vạn sự như ý, chân cứng đá mềm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cũng chúc anh giữa đường sỏi cứng rắn sẽ nhặt được một viên "ngọc".
Nhiều năm sau này, khi mọi người hỏi cô có từng hối hận không, cô liền dứt khoát bảo không, nhưng cô lại thấy mủi lòng, tại sao anh bước đến bên cạnh cô ngọt ngào và nhẹ nhàng đến như thế nhưng khi ra đi, anh lại dứt áo ra đi nhanh đến như vậy.
Số đêm cô khóc khi nhớ đến anh, cô không nhớ nỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro