Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bắt đầu mọi tổn thương đều là "rung động"

Giật mình tỉnh giấc mặt trời cũng đã lên cao, Minh Châu xem đồng hồ cũng đã quá trưa, chưa bao giờ cô có giấc ngủ dài như thế kể từ khi đi làm. Trong mơ, cô mơ thấy Thành An lấy vợ, cô thấy bản thân trốn tránh đi sự thật tàn nhẫn kia. Nhưng cũng chẳng biết được đây là thật hay là mơ, đã hai năm cô chưa gặp lại Thành An.

Không như tính cách mạnh mẽ như cách Minh Châu hay bộc lộ, cô là một người luôn cất giấu nội tâm. Khi xưa, khi cô yêu thích quá mức, hay tức giận bởi một thứ gì đó cô chẳng biết bộc lộ qua đâu, cô đành gói gọn trong từng con chữ. Cô thích sưu tầm những thứ cô cho rằng là dấu ấn cuộc đời. Ở trên chiếc tủ đầy những thứ lỉnh kỉnh cô sưu tầm được, có một bó hoa đã khô và một chiếc mũ cử nhân, ở trong chiếc mũ được thêu tỉ mỉ bốn chữ "chỉ cần có em".

Thành An từng nói với cô "Chỉ cần có em, bao khó khăn ở cuộc sống này đối với anh chẳng là gì cả". Khi đó, Minh Châu hai mươi hai, vừa tốt nghiệp Đại học, là một cô gái sinh viên ôm với bao nhiêu giấc mộng đẹp về cuộc sống, về tình yêu lứa đôi.

Năm mười chín tuổi, Minh Châu vốn dĩ là một người không quá nổi trội về việc học tập, cũng không có thành tích cá nhân nào nổi trội. Chỉ đơn thuần là cô sinh viên năm hai, ban ngày lên trường, thời gian rảnh phụ giúp chị họ trông một cửa hàng mỹ phẩm. Minh Châu không nhớ rằng cảm xúc lần đầu tiên khi thấy Thành An nữa, bởi vì khi đó Thành An cũng như bao chàng trai khác. Không nổi bật, không có ưu điểm gì để người khác có thể ghi nhớ lâu dài. 

Hai người gặp gỡ lần đầu tiên qua một nhóm bạn, Thành An là một người con của Thủ đô, học một trường Đại học đào tạo hàng đầu về kỹ thuật trong Quân đội. Cô chỉ nhớ, năm đó Thủ đô vào mùa đông, cô từ thành phố X tiễn người bạn chuẩn bị đi du học Nga. Cô ngồi ở bàn tiệc tầm nửa tiếng, vì quá lạc lõng và bơ vơ, nên cô cũng kiếm cớ rời đi.

Ba ngày sau, Minh Châu ra sân bay tiễn bạn đi du học, năm đó Minh Châu nhìn các bạn đi du học mà ao ước và ngưỡng mộ, bởi vì bản thân cũng không có thành tích xuất sắc, cô cứ mãi suy nghĩ đơn giản rằng học ở đây cũng tốt, sau đó ra trường kiếm một công việc ổn định. Hôm đó, Minh Châu gặp lại Thành An. Khi đó trong kí ức của cô thì có chút ấn tượng hơn, Thành An cao, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng và đôi mắt to, hàm răng đều. Đó là những thứ trong ấn tượng của mình để lại.

Cô về lại thành phố X, sau đó mười ngày, người con trai ấy gửi cho cô một yêu cầu kết bạn trên Facebook. Thời nay, Facebook là phương tiện xã hội được sử dụng rộng rãi và phổ biến nhất, bởi vì đơn giản nó tiện và dễ dùng. Facebook của cô cũng đơn giản, chỉ vài ba tấm hình, không công khai quá nhiều thông tin. Cũng không nghĩ nhiều, cô chấp nhận lời mời.

"Cậu còn nhớ mình là ai không?"

Một chiếc Facebook không để hình đại diện, nghèo nàn thông tin hơn Facebook của cô, ít ỏi đến vô vị. 

"Mình nhớ, cậu là bạn của Tuấn Minh."

Thấy người trên màn hình cứ liên tục typing, nhưng không thấy gửi. Chắc là cứ gõ rồi xóa đi, mãi như thế đến năm phút sau, mới thấy có tin nhắn mới.

"Minh Châu ra đây đã đi chơi được nhiều nơi chưa?"

Minh Châu, cô luôn thích người khác gọi tên mình như thế, trước đến giờ cô đều tự hào về cái tên mình, bố mẹ bảo đặt cho cô cái tên này hi vọng cả đời này cô luôn rực rỡ nhất.

"Tớ cũng đi được vài nơi, không khí ở đấy thật thoải mái."

"Minh Châu ở tận thành phố  X sao?"

"Đúng thế, tớ cách cậu gần 2000 cây số."

"Xa thật đấy."

Cuộc trò chuyện dừng tại đấy, chừng hửng và không có cái kết vì Minh Châu phải đến lúc đi ngủ. Thực ra, đối với cô, Thành An cũng là một người có ngoại hình xán lạn, càng đẹp đẽ khi cậu mang trên mình bộ quân phục, uy nghiêm hơn vài phần. Minh Châu vốn dĩ không có ấn tượng sâu sắc, người có ấn tượng trước là Thành An. Người theo đuổi cũng là Thành An. Người chưa từng yêu làm sao biết được tình yêu đau khổ đến mức nào. Mãi đến sau này Minh Châu mới nhận ra, mọi sự tổn thương của cô, đều là sự rung động năm đấy mang lại.

Thành An bận việc học, không thường xuyên liên lạc với cô. Nhưng cả hai dần cởi mở và thân thiết hơn rất nhiều, Minh Châu khi đó xem Thành An như một người bạn mới, đôi khi trêu ghẹo cậu, đôi khi kể cho cậu nghe những chuyện vui. Vì anh chỉ hơn cô một tuổi, cảm giác nói chuyện cũng không có gì xa cách.

Vào một buổi chiều cuối tháng chín, vào ngày sinh nhật mười chín của Minh Châu. Bỗng dưng có điện thoại, là một người giao hoa. Là một bó hoa hồng đỏ rực rỡ. Kèm theo một chiếc hộp nhỏ kèm theo tấm thiệp. Trong chiếc hộp nhỏ đó là một sợi dây chuyền, mặt của chiếc dây là một chiếc mô hình máy bay nhỏ xíu, được đúc bằng bạc.

Trên tấm thiệp ghi "Là một món quà bình thường vào một ngày đặc biệt. Anh cảm thấy hoa hồng đỏ rất đẹp, rực rỡ như cái tên Minh Châu của em. Em luôn kể rằng rất thích được đi du lịch, rất thích được đặt chân đến những vùng đất mới, tặng em chiếc "máy bay" để tuổi mới có thể thực hiện được ước mơ của mình. Thủ đô vào một chiều thu, Thành An."

Năm mười chín tuổi, Minh Châu đã lần đầu tiên được nhận món quà mà một người bạn khác giới tặng mình, lại còn được tặng hoa hồng, cảm giác cứ hạnh phúc mãi không thôi, cả ngày hôm đó và hôm sau nữa đều ngắm nhìn bó hoa mà cứ bẽn lẽn cười. Còn điên cuồng tìm cách duy trì bó hoa không bị héo, nhưng không thể cứu vãn, những bó hoa đó cứ mãi héo úa đi, không còn rực rỡ như lúc ban đầu.

Thành An khi đó bật cười bởi lời kể của Minh Châu, và an ủi rằng.

" Em phải để nó héo đi, anh mới có cơ hội được tặng em bó khác."

"Tại sao anh lại tặng quà cho em?"

"Thì đó là quà sinh nhật của em mà."

"Nhưng em chưa biết sinh nhật của anh."

"Bí mật."

"Anh nói sinh nhật anh đi, hay nói một điều ước của anh đi, em sẽ giúp anh thực hiện."

"Anh mong có thể thấy Minh Châu xuất hiện ở Thủ đô thêm một lần nữa."

Người theo đuổi em là anh, nhưng người bỏ em đi cũng là anh. Năm đó, rung động đầu đời vang lên trong trái tim liên tục, chưa nhận định rằng là thích một người, nhưng cũng vì thế hạnh phúc mà cười tít cả mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thanhxuân