Chương 1: Đã quên hay chưa?
Ngày Thành An bỏ cô mà đi, cô đã không khóc, cô vẫn bình tĩnh diễn ra hoạt động như bao ngày. Đến tối, cô còn nhận được bó hóa to từ người bạn thân, trên thiệp ghi "Đừng buồn vì những mất mát, hãy hạnh phúc bởi vì cậu đã sống hết mình". Khi đó, Minh Châu vẫn chưa thể tin vào sự thật, Thành An, mối tình đầu của cô, đã bỏ cô mà đi, như chết đi nửa đời người, năm năm của cô trôi hoàn toàn vào mộng tưởng.
Ngày thứ 840, sau khi chia tay anh.
Minh Châu bay từ thủ đô vào thành phố X, cô mới tham dự buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty, hai mươi sáu tuổi, cô có sự nghiệp chưa nói là thành công nhưng vẫn có thể xem là ổn định, vừa nhận xong tấm bằng Thạc sĩ, làm việc cho một tập đoàn đa quốc gia về ngành mỹ phẩm. Về đến thành phố X, người bạn thân Nhật Hạ ra đón cô ở sân bay, hai người có hẹn cùng nhau ăn tối.
"Đi công tác mệt lắm không?"
"Thức đêm miết mệt chứ."
"Thế nên đi bổ sung đạm thôi."
Hai người ăn tối tại một nhà hàng riêng tư bên cạnh bờ sông, một nhà hàng châu Âu luôn nằm trong danh sách yêu thích của cả hai.
Đồ ăn ngon, rượu lại thơm, phong cảnh lại đẹp hữu tình. Chống cằm nhìn sang bên kia bờ sông, một thành phố tràn ngập ánh đèn, cảnh mọi người sinh hoạt đông đúc, mọi thứ đẹp như tranh vẽ vậy. Thế nhưng ở khóe mắt Minh Châu, lại có nước mắt. Giọt nước mắt long lanh như pha lê nóng hổi lăn trên má của cô. Nhật Hạ cũng im lặng, chỉ im lặng uống rượu và ngắm cảnh.
"Hóa ra người mình yêu bây giờ chỉ có thể gặp trong hồi ức."
Hôm nay, Thành An kết hôn rồi.
Không giống như trong phim, sau chia tay là khoảng thời gian đau khổ, sau đó là thời gian chữa lành vết thương trong tâm hồn. Và tới lễ cưới của họ, mỉm cười một nụ cười đầy ngại ngùng và chúc phúc cho nhau. Minh Châu không làm như thế, cô chỉ biết trốn tránh thực tại, sau khi được gửi thiệp cô chỉ nhắn "em bận công tác, không thể đến", cô hèn thật đấy nhưng làm sao mà có thể nhìn Thành An mà nắm tay người khác vào lễ đường được chứ.
Nhìn người con gái bả vai run lên từng đợt thì người khác cũng không thể hiểu rằng người này rốt cuộc đã trải qua những đau khổ gì. Ngày chia tay, Nhật Hạ nửa mừng nửa lo, mừng vì rốt cuộc bạn mình cũng thoát được khỏi kiếp ải tình yêu làm cho đau khổ này, lo lắng vì không biết bạn mình có vượt qua được hay không. Minh Châu vốn dĩ là một người rất mạnh mẽ, thế nhưng đoạn tình cảm này, có lẽ là kiếp nạn rất khó khăn với cô.
"Hai năm không gặp mặt, tao cứ nghĩ sẽ quên."
Lau đi nước mắt trên gương mặt, Minh Châu uống một ngụm rượu để lấy lại tinh thần.
"Cứ khóc đi, khóc thật nhiều đừng để trong lòng nữa."
"Ngày mất đi anh ấy, mày đã chúc tao rằng "hãy hạnh phúc vì đã sống hết mình", tao ngẫm cũng thấy đúng. Tao đã dành cho anh ấy những gì tốt đẹp nhất tao có. Nhưng không hiểu sao, những chuyện trong quá khứ lần lượt như dao ấy, nó ghim thẳng vào trái tim tao, khó thở đan xen sự hồi hộp, tao không thể làm chủ được."
Ngày Minh Châu đứng trước Hội đồng khoa học bảo vệ luận văn Thạc sĩ, cũng không thấy cô ấy giọng điệu run rẩy đến mức này.
"Cố gắng lên, rồi thời gian sẽ cho mày câu trả lời xứng đáng nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro