Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em ổn mà

hanjun.
_._._._._._._._._._._._._._

Em ổn mà, câu Jeonghan cứ nghe mãi khi hỏi han đến em. Em luôn bảo mình ổn kể cả khi đang ốm nặng hay buồn phiền chuyện gì đó. Bao nhiêu áp lực mệt mỏi đổ lại vai em, chỉ cần anh hỏi em sẽ bảo em ổn thôi, và giấu hết tâm tư sau câu nói ấy với nụ cười trên môi.

"Em ổn, trời mưa to lắm nên anh đừng có đến đón em đấy, em thấy anh ho mấy bữa nay rồi nên thôi anh ở nhà đi, lỡ ra ngoài bị nhiễm hơi lạnh lại ốm mất, em đi bộ về được."

"Anh không cần lo cho em đâu, em ốm nhẹ thôi, khỏi nhanh lắm nên đừng có qua thăm em, em lây ốm cho đó."

"Anh đừng lo, chị đấy em biết là đồng nghiệp của anh mà, em không có ghen bữa bãi đâu."

"Em ổn, anh bận đi công tác thì làm sao em ép anh ở nhà đón sinh nhật với em được, không cần tặng quà cho em đâu, anh chúc em là em vui rồi."

"Em ấy hả? Ổn chứ, anh ở nhà nhớ ăn gì đi đó em để sẵn đồ ăn hết rồi, muốn nấu em cũng có để nguyên liệu luôn, anh nhớ ăn không có được nhịn đói, làm việc mà không ăn thể nào cũng ngất cho xem."

"Em ổn mà không có mệt đâu, em thức khuya một lúc rồi ngủ à, em có ly cà phê đồng hành kế bên nè, còn anh đừng có thức khuya nữa, có khi thức cả đêm sáng ra nhìn nhợt nhạt xơ xác lắm luôn, em phải tắt máy rồi, anh nhớ không được thức khuya đó."

"Em thức khuya rồi làm việc mà không chăm lo bản thân sẽ mau xấu lắm, nên anh phải yêu bản thân lên chăm sóc cho mình nhiều một chút có biết không?"

"Ai khóc chứ? Em không có khóc đâu nha, tiếng sụt sịt là em bị nghẹt mũi thôi, anh làm việc ở bên đó có một năm thôi em nhớ nhung gì mà phải khóc chứ, em đang siêu ổn đó."

"À em nấu sẵn đồ ăn ở nhà rồi đó anh về nhớ ăn nha, em phải đi công việc một chút, nhớ ăn đó, cứ canh em không để ý là bỏ bữa thôi, tưởng em chăm anh được mãi sao?"

"Em mới mua sẵn thuốc để ở nhà đó, thuốc giảm đau, dạ dày, bao tử em mua rồi cơ mà anh đừng dùng nhiều quá không tốt đâu, có gì thấy không khỏe phải đi bác sĩ đàng hoàng, ầy, đừng lo cho em, em ổn mà."

"Anh quên rước em rồi à? Thôi không sao đâu em tự bắt xe về được mà, không sao hết."

"Em bị bỏng nhẹ thôi chứ vẫn ổn mà, anh xem, có xíu à em xử lý được."

Em chẳng khi nào làm nũng bảo anh đưa đi chơi hay đòi anh mua thứ gì em muốn, chẳng đòi những thứ đắt tiền. Em chẳng muốn làm phiền đến anh, em biết anh đi làm đã vất vả thế nào, em biết cách nhường nhịn, dịu dàng cho anh cái thoải mái.

Em ổn như thế.

Nhưng những lúc quên rước em lại lê bước về một mình, lúc đó chân em đang bị đau cũng không than một tiếng. Em ổn mà.

Anh bảo đi công tác xa, nhưng chỉ là nơi nào đó xa nhà và đối tác là một cô nàng xinh đẹp nào đấy mà sẵn sàng bỏ quên mất sinh nhật em. Em có biết cũng chẳng nói câu nào, em cũng không đòi cả quà. Khi cuộc điện thoại ấy tắt thì em đã khóc đủ nhiều rồi, em xem đấy là món quà sinh nhật mỗi năm của mình, em tự nín khóc được kia. Em ổn mà.

Em chấp nhận dầm mưa cả buổi về nhà chỉ để anh không ra ngoài mà bị ốm. Anh lại đành tâm trao sự ấm áp ôn nhu em trân trọng cho người khác. Anh biết không, em đã lạnh đến mức bật khóc mà chẳng ai biết. Màn mưa dày đặc quá, cứ thế xoá em đi, xoá em trong cái giá rét và cô đơn. Em về mới biết mình ốm cũng không nói với anh. Sau này đến khóc thôi em cũng cảm thấy khó khăn, cái lạnh ngày ấy như đông cứng cả mi mắt em, và nó đau nhói từng hồi khi tơ đỏ hằn lên tròng mắt đến đục ngầu, nhưng không còn giọt lệ nào rơi xuống nữa. Em ổn mà.

Anh biết em bị ốm mới hỏi thăm, nhưng chỉ mong em bảo không cần sang nhà em để anh có thời gian hạnh phúc bên người mới. Em hiểu được ý anh, bảo chẳng cần sang đâu. Em đã chật vật với sự mệt mỏi và cơn sốt bốn mươi độ chẳng để ai biết. Em không muốn lây ốm cho anh, và cơn sốt ấy thật sự tử tế với em lắm, nó cho em những giấc ngủ bình yên, đưa em đến nơi không cảm nhận được đau đớn. Em ổn mà.

Anh hỏi em thức khuya hay không rồi cũng đi ngủ, anh vào giấc với đầy đủ tình yêu mà anh xem là hạnh phúc, cả vào cõi mơ cũng có thể mỉm cười. Em ngã lưng bên vách tường trống trải, xương cốt rã rời chẳng nhấc nổi ngón tay. Công việc dỗ dành em chợp mắt bằng sự vất vả khi phải lo lắng cho cuộc sống, người xuất hiện trong mộng mị nhìn em, với trái tim bị gặm nhắm bởi đau thương đang mục rữa từng ngày. Em ổn mà.

Em biết người con gái khoác tay anh đêm valentine không phải đồng nghiệp anh, thì sao? Em có tư cách gì để giành lại anh? Người anh từng thương hay người yêu hiện tại? Anh khiến danh phận người yêu của em trở nên hài hước chẳng chịu được, nếu lấy nó ra làm lý do để ngăn cản họ chính em còn cảm thấy buồn cười. Cười đến chảy cả nước mắt. Nhưng em ổn mà.

Em luôn lo lắng anh đã ăn hay chưa nhưng có khi một ngày em chẳng ăn gì hay đã ăn chưa cũng không nhớ. Em dặn dò người ta giữ sức khoẻ nhiều như vậy em xem em đã gầy đến mức nào rồi? Em để ý cân nặng em có lệch đi nấc số nào không? Nhớ không nhầm, lần cuối em nhìn mình trong gương là khi cảm thấy mình là kẻ thảm hại trong tình yêu giả dối này. Sau đó, em vẫn cảm thấy mình ổn thôi.

Em ổn, khi phát hiện bản thân mắc căn bệnh không cứu chữa được nữa, càng không nói anh biết. Em vẫn giữ sự bình tĩnh trên gương mặt khi nói lời chia tay anh, còn anh tận hưởng hạnh phúc bên người khác mà chẳng có với em lấy một lời thú nhận. Anh bảo anh đồng ý, anh tôn trọng quyết định của em. 

Dường như anh sợ lời không còn yêu ấy sẽ đưa em vào đáy sâu của tuyệt vọng, nơi em có lẽ chẳng thể thoát ra và anh lại không phải là người sẵn sàng giúp đỡ. 

Khoảnh khắc một mình chịu từng trận dày vò khốn khổ từ bệnh tật, em nhận ra chỉ có mình em có thể ôm lấy em, chỉ em mới yêu thương bản thân em mà thôi.

Nhưng em nghĩ em thất hứa với anh, em đã hứa ở bên anh cả đời kia mà, bây giờ lại là em mở lời chia tay, trước khi mất em vô tình trở thành người thất hứa rồi. Cho em một lần không tốt đi vậy, ít ra em vẫn ổn. Đến khi hơi thở tắt hẳn trên giường bệnh, em vẫn nghĩ như thế, em nghĩ mình có một phần lỗi nhưng sẽ chẳng hối hận khi chia tay anh đâu. Nỗi nhớ thương trong em được nghỉ ngơi rồi, tim của em cũng không cần tự mình chật vật chắp vá nữa. Em ổn rồi.

Em ngốc lắm em biết không? Moon Junhwi đã bao giờ ổn trong tình yêu chín năm trời của mình nào? Em nhận lại được gì? Em nhận lại được vết thương xấu xí in hằn trên tim, em à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro