
Nhịp...
"Neko biết không? Tui nghĩ là Neko sẽ thích ở trong một nhóm nhạc á." - Sơn Thạch nói khi cả hai đang nửa nằm nửa ngồi trên mấy chiếc ghế lười trong góc phòng tập.
Neko cười nhẹ trong khoảnh khắc, rồi chuyển sang bĩu môi, hơi nghếch cằm lên: "Hong có à, tui đam mê danh vọng dữ lắm, tất cả spotlight trên sân khấu phải là của một mình tui thôi."
"Vậy sao nãy nói cái gì đó... cái gì mà làm nhóm khoẻ, rồi có người gánh cho đồ đó." - Lúc chiều, Sơn Thạch bắt gặp Neko nói chuyện một mình với cái máy quay gắn ở giữa chân gương. BB, anh Duy và (S)trong đang trao đổi về vũ đạo, còn Thạch thì nghe lỏm Neko.
Neko khoanh tay: "Thì ý là trong chương trình, giờ tui đi học lỏm đi diễn ké mấy người thì phải vậy. Mốt tui thành quán quân xong tui solo."
Sơn Thạch cười, để lộ hai cái răng khểnh mà Neko nghĩ là khiến con mẹ này trông cợt nhả hết sức. Rồi Thạch cũng bắt chước người ngồi cạnh hất mặt lên trời, diễn vẻ bất mãn: "À thì ra em chỉ xem tụi tui là bàn đạp, rồi em tính... cái gì đó... cái gì cái gì mà đi qua rồi là bỏ đó... À, em tính qua cầu rút ván đúng không?"
"Yếu văn nữa. Lần sau đừng có kêu là chơi với tui nên lây này lây kia nha, không dám nhận à. Không có cái lây nào mà yếu văn vậy hết trơn á, tui đây là văn thơ một bụng." - Neko nói, mắt lướt nhẹ qua nốt ruồi trên tai Sơn Thạch.
Thạch vẫn giữ nụ cười, vừa nói vừa nhẹ ngả đầu về phía người kia: "Thôi được rồi, dù Neko có xem tui là bàn đạp thì tui vẫn mê Neko".
Neko hơi nghiêng người, thoáng nhận thấy cái nốt ruồi vừa nãy lướt nhẹ qua vai mình.
"Nhưng mà không có ai gánh cho đâu nha" - Sơn Thạch ngồi thẳng dậy, đặt tay lên đầu gối anh, hạ giọng và từ tốn: "Tui phải nói thật là Neko hơi chậm so với nhóm một chút. Tối tui với Neko tập lại ha!"
Thấy vẻ nghiêm túc của người kia, Neko cũng thu lại bớt nét diễn kiêu kỳ xéo sắc trên mặt: "Trời ơi cứ nói thẳng là tui nhảy kém quá đi ba! Người ta có năng lực người ta mới buồn chứ tui buồn chi? Bày đặt chậm một chút." - nói rồi, anh vỗ nhẹ hai cái vào bàn tay đang đặt trên người mình - "Tối ha, giờ về phòng ha?"
Neko ngả người, với tay ra sau thu lại mấy chai nước rỗng rồi dợm đứng dậy, lại chợt cảm thấy bàn tay của người kia ấn chặt đầu gối mình như muốn giữ lại. Quay đầu sang bên cạnh theo phản xạ, anh bắt gặp một ánh mắt kiên định mà ấm áp: "Đừng nói vậy, bé giỏi thế mà..."
Neko thấy mình đứng hình mất 1 giây, rồi lập tức bật cười - điệu cười thương hiệu của anh: "Ủa Ti ơi? Mình có hiểu thế nào là nói đùa không? Có thật sự là chơi với tui dữ chưa mà nghĩ tui nói câu đó nghiêm túc vậy?"
Lần này thì đến lượt Sơn Thạch đứng hình, nhưng không phải 1 giây, mà đứng luôn. Nhân lúc Thạch chưa kịp phản ứng, Neko cao giọng lên một chút, lại hơi hất cằm: "Mà gọi đứa nào là em vậy Thạch? Tao lớn hơn hay mày lớn hơn?"
Sơn Thạch vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, trong đầu bỗng dưng lặp đi lặp lại một lời thì thầm. Anh ước mình lớn hơn em...
Em ơi. Anh ước mình lớn hơn em.
Nếu thật vậy, em sẽ tin anh hơn một chút chứ? Tin lời anh nói rằng em sẽ thích cái cảm giác có những đồng đội cùng em tạo nên tác phẩm của mình; tin rằng mỗi sự thăng hoa đều có công sức, có tài năng của em trong đó, và mỗi tì vết đều có người khác cùng em gánh vác. Anh từng nghe em nói về nghề đạo diễn - phim hay là do em, không hay cũng do em. Anh không hiểu rõ. Nhưng anh hiểu chắc mình đã từng cảm thấy bất an thế nào mỗi lần standby trên sân khấu, nhìn xuống chỉ thấy một mảng đen xám lờ nhờ từ khán đài tối om, trong tai toàn thinh không và tiếng gõ nhịp đều đặn hơn cả tim mình; khi ánh sáng vây quanh anh nhưng cũng che lấp anh, vừa rực rỡ vừa mờ mịt... Và anh hiểu chắc, anh đã từng vững tâm thế nào khi biết rằng bên trái, bên phải mình đang có đồng đội; khi lẫn trong tiếng gõ nhịp có tiếng thở nhè nhẹ của các anh, đôi khi có cả vài lời động viên hay trêu đùa vội vã; khi biết rằng dù bên trong hay bên ngoài hàng rào ánh sáng ấy, đều có các anh bao lấy mình. Dù thường ngày, nhiều khi chỉ muốn mấy ảnh tránh xa mình một chút, và tốt nhất là đừng nói gì cả; nhưng những khoảnh khắc mông lung và đầy hoài nghi như vậy, anh đã yêu biết bao sự hiện diện khẽ khàng mà mạnh mẽ của các anh trong mình, và yêu cả sự hiện diện của mình trong các anh.
Em ơi, anh mong biết mấy rằng em cũng sẽ cảm thấy vững lòng như thế. Càng mong rằng, mình có thể góp phần khiến em vững lòng như thế...
Rồi anh lại nghĩ, biết đâu em không thích vậy. Em độc lập như thế, em giỏi như thế, và đặc biệt như thế cơ mà...
Nhưng hôm nay, khi tập với nhóm, anh thấy em vui; và anh muốn nói cho em nghe điều ấy.
Mà em thì chẳng nghiêm túc gì cả. Em chê anh không biết lúc nào em nói đùa. Anh nhận.
Còn em lại không biết lúc nào anh nói thật...
Những lời thì thầm lộn xộn và chớp nhoáng trong đầu Sơn Thạch đột ngột bị cắt ngang bởi một âm trầm rè: "Ê" - giọng của Neko - "Cái thùy trán có bình thường không? Nói chuyện với người ta có chú ý không?"
Neko ghim ánh nhìn vào chấm nốt ruồi trên đỉnh lông mày Sơn Thạch, vì tên kia vẫn đang nhìn thẳng vào mắt anh nãy giờ: "Thôi đi về nhanh lên cái con mẹ này!"
Sơn Thạch nhanh chóng rã đông, chống gối đứng dậy, lại nhe răng cười, vừa nói vừa tiện tay lấy đi mấy chiếc vỏ chai Neko đang cầm: "Tui cứ gọi phong long vậy, ai trả lời thì là gọi người đó đó. Người ta có câu là cái gì cái gì mà... cái gì á..." - Thạch bắt đầu nhăn nhó trong đống từ ngữ của mình.
"Ti ơi!!!" - Neko ngước đầu lên, chuyển điểm nhìn từ nốt ruồi trên đỉnh lông mày bên phải sang cái nốt ruồi khác cuối lông mày bên trái của Sơn Thạch, cho người kia một nét diễn dè bỉu.
Vẫn để lộ hai cái răng khểnh "cợt nhả", Sơn Thạch đưa một tay về phía Neko - "Đó, yếu văn nữa rồi. Thôi để về tui hỏi BB."
Neko nhíu mày chặt hơn một chút, nghĩ trong đầu - Cái miếng gì vậy? - anh nắm lấy cổ tay Sơn Thạch, và để Thạch kéo mình đứng lên.
Hai người bước ra khỏi khu phòng tập, mảng cam đỏ của ráng chiều mùa hạ chỉ còn vài dải tí hin trên nền trời xanh dương chuyển thẫm, dính chặt vào bóng đen chốc chốc lại xao động của những tán cây cao đằng xa. Sơn Thạch nhìn không rõ những xao động ấy, Neko thì nhìn được.
- - - - - - - - -
"Nhưng rồi nó sẽ kết thúc Thạch à. Rồi tui sẽ lại quay về làm phim một mình, livestream một mình, thu âm một mình, đi tập một mình..."
20 phút trước đó, Sơn Thạch tìm thấy Neko trong phòng tập - phòng tập của Cửu Long. Neko ngồi sâu trong phòng, khoanh chân, tựa vào góc giữa tấm gương lớn và bờ tường bên cạnh. Phòng không bật đèn, Sơn Thạch tất nhiên là không thấy anh. May mắn là so với mắt thì tai Sơn Thạch ít mờ hơn một chút, Thạch nghe thấy tiếng lạch cạch đều đều phát ra phía sau cánh cửa khép hờ.
Sơn Thạch mở cửa, tiếng lạch cạch ngưng bặt. Mất cả chục giây sau Thạch mới nhìn thấy anh, nói chính xác hơn là nhìn thấy mảng tóc màu trắng của anh.
Thạch tiến tới, ngồi xuống bên cạnh Neko, áp lưng vào mặt kính lành lạnh, nghiêng đầu về phía mảng tóc trắng kia, vành tai cũng chạm cả vào kính. Kính lạnh, lưng lạnh, nhưng vành tai Sơn Thạch thì nóng. Tiếng lạch cạch lại cất lên, đều đặn...
Giờ thì Sơn Thạch biết đó là tiếng đáy cốc inox chạm vào sàn.
Không chắc có phải do đã quen dần với bóng tối trong phòng hay không, Sơn Thạch nhìn ra chiếc cốc ấy màu hồng, đâu đó còn thấy cả dòng chữ in tên Neko, rồi thấy cả chữ ký của chính mình trên nền hồng ấy, giữa rất nhiều nét bút khác. Rõ quá - Sơn Thạch tự nhủ - sao mà tự nhiên mắt mình tinh thế?
Neko đặt vài ngón tay quanh miệng cốc, hơi nhấc chiếc cốc lên, xoay nhẹ, rồi đặt lại xuống sàn. Cứ như thế. Cứ như thế...
Chợt Sơn Thạch nghĩ đến tiếng gõ nhịp trong in-ear, nhưng đanh hơn một chút, và nhiều tạp âm hơn, tempo chậm hơn cả "Áo mùa đông". Dù chẳng cái in-ear nào gõ nhịp chay lâu đến như vậy, cũng chẳng biết sẽ bắt vào bài hát nào, Sơn Thạch vẫn thoáng count-in trong đầu "two... three... four". Cứ như thế. Cứ như thế...
Lần đếm thứ mười chín, Sơn Thạch nhận ra tiếng đếm ấy không còn ở trong đầu mình, cũng không còn là giọng mình nữa.
"Two... three... four" - giọng Neko hơi nghèn nghẹn.
Lần đếm thứ hai mươi, Sơn Thạch đọc ra thành tiếng - "two... three... four" - giọng Thạch khản đặc, còn tệ hơn cả Neko.
Lần đếm thứ hai mốt. Lần đếm thứ hai hai. Lần đếm thứ hai ba...
Neko dừng tay, cười một tiếng rất khẽ, quay sang nhìn Sơn Thạch: "Đêm nằm mơ thấy tiếng Kay 'một tà hai' chưa đủ hay gì, giờ bắt tui mơ thấy tiếng ông 'two three four' nữa?"
Sơn Thạch hơi nheo mắt, cố nhìn xuyên qua cặp kính kia: "Biết bé mơ thấy Kay nên anh kém miếng khó chịu á". Mỗi khi có thể, Thạch đều muốn nhìn vào mắt anh, và chờ đợi anh nhìn lại vào mắt mình. Lần này khá thuận lợi, anh đang đeo kính cận, không có màu.
Neko vẫn giữ giọng đều đều: "Ghê vậy, nay không yếu văn nữa ha?". Anh cố tìm một cái nốt ruồi nào đó trên mặt Sơn Thạch để đặt điểm nhìn, nhưng phòng tối quá, mà bóng tối này còn chồng lớp, mờ sương và không ngừng xao động. Neko chợt nghĩ, may mà Sơn Thạch vừa tẩy trắng cả cái đầu - những lúc như thế này, dễ phát hiện.
Sơn Thạch cười - "Nay anh một bụng văn thơ rồi, đã được nói là lây Neko chưa?".
Lần này, Neko thấy hai cái răng khểnh kia cũng có duyên. Anh rời mắt nhìn xuống sàn, chầm chậm gật đầu vài cái.
Sơn Thạch thoáng cảm thấy mất mát khi ánh mắt kia rời khỏi mình. Và không gian trở lại lặng thinh. Cái lặng thinh của đêm tối làm cho mỗi gợn sóng trong lòng người trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Thạch nghe rõ từng đợt sóng đang cuộn trào bên cạnh, lại nghĩ thầm- sao mà tai mình cũng tự nhiên nhạy thế?
Giữa những cơn sóng dồn dập nặng nề ấy, chợt cất lên một tiếng nhẹ bẫng: "Thạch này..."
Anh đây. Sơn Thạch nghĩ, nhưng kịp kìm lại... "Ơi, tui đây" - Thạch đáp lời.
"Lúc ở trên sân khấu á, tui vừa diễn vừa đếm nhịp, mà đầu cứ vang lên giọng Kay, giọng anh Tùng, anh Khôi, rồi giọng Phúc không à. Kay nó khó tính như quỷ vậy á, mệt muốn chết" - Neko nói chầm chậm, giọng đã bớt nghẹn, chuyển sang khàn khàn. Anh bỏ lửng câu chuyện ở đó, ngẩng đầu nhìn lên cái khe gió của chiếc điều hòa trong phòng.
ST gật gầu, chuyển điểm nhìn xuống đáy chiếc cốc đang ở hướng 10 giờ phía trước mặt, và chờ đợi...
Một lúc, giọng Neko lại vang lên: "Mà anh cũng vậy Ti ạ, có sợi chỉ nhỏ xíu cũng để ý nữa. Cắt sợi chỉ mà tét luôn cái trán, cũng vừa anh lắm."
ST lại gật đầu, cười mỉm. Sao mà em cứ phải khen người khác qua một câu mắng thế nhỉ?
"Nhưng mà, tui không thấy phiền đâu" - giọng Neko hơi lạc đi - "Thấy... rất yên tâm."
Neko lại bỏ lửng. Sơn Thạch vẫn im lặng chờ, chờ đến lúc thấy tim mình bị bóp nghẹt bởi một câu nói không đầu không cuối khác.
"Nhưng rồi nó sẽ kết thúc Thạch à. Rồi tui sẽ lại quay về làm phim một mình, live stream một mình, thu âm một mình, đi tập một mình."
"...đi ăn một mình... lái xe lòng vòng một mình... lăn lóc ở nhà một mình..." - giọng Neko nhỏ dần, và đứt đoạn dần - "cũng vui thôi, thì ai chả một mình..."
Rồi bóng tối, và cả sự tĩnh mịch của màn đêm lại phủ lấy cả hai người...
Sơn Thạch mấy phút trước còn cảm thán mình vừa tinh vừa thính, giờ bắt đầu thấy bóng tối quanh mình lờ nhờ khó hiểu, hình ảnh chiếc cốc hồng cũng dần vỡ vụn ra thành nhiều mảng, xen chồng lên nhau như những mảnh pixel, chỉ khác là mấy mảnh pixel này hình lục giác.
Thạch rời mắt khỏi nó, hướng ánh nhìn thẳng về phía trước; trong tai vẫn nghe tiếng sóng cuộn trào ồn ã, nhưng không đến từ phía bên cạnh nữa. Không trái. Không phải. Không trước. Cũng không sau.
Trái lại, Neko chợt bình tĩnh đến lạ, bình tĩnh hơn thất thảy mọi khoảnh khắc từ giây phút nhận lời mời tham gia chương trình đến giờ. Bóng tối mà Neko cảm nhận giờ đã đông thành một khối đặc quánh. Anh hạ tầm mắt, thấy người kia đang hơi cúi đầu - bên trái, ở sau tai, có một nốt ruồi nữa.
Bỗng Sơn Thạch ngước lên, không kịp nghĩ gì, lập tức nhích gần vào người bên cạnh để ngả cả đầu mình lên vai Neko. Vài sợi tóc ngắn cũn màu trắng trên đỉnh đầu người này xen vào những sợi tóc dài hơn một chút, cũng màu trắng ở sau gáy người kia. Màu trắng này sáng hơn màu trắng kia một tẹo, nhưng trong bóng tối của lúc này, khó ai có thể phân biệt được. Ít nhất là hai người họ, không cần phân biệt.
Neko lại nhẹ bẫng nói một câu, mà ghì vào lòng Thạch một khối trĩu nặng.
"Em nghĩ là em đã quen rồi, Nhưng em không, Thạch ạ."
Anh ơi. Em không quen với sự cô độc.
Hôm ấy anh nói với em rằng em sẽ thích hoạt động trong nhóm nhạc; em bảo em không, vì em ham mê danh vọng lắm. Chắc anh nghĩ rằng em đùa...
'Ham mê danh vọng' là nửa đùa nửa thật, còn 'em không' là thật. Lúc ấy em chưa biết mình sẽ thích hay không thích, em chỉ biết mình không tin.
Em thích kiểm soát mọi thứ, em thích sự chắc chắn. Mà anh ơi, có thứ gì con người ta có thể nắm chắc hơn chính bản thân mình đâu chứ? Đôi khi em nghĩ, sao mình chọn cái nghề cô độc quá; rồi lại tự nhủ rằng bởi mình cứng đầu như vậy, bởi cái tôi muốn gào thét về sự tồn tại của bản thân đến thế, nên cái nghề này chọn em, để em được hiện diện toàn vẹn nhất trong những tác phẩm của mình. Thành công là do em, thất bại cũng do em - em thích cái cảm giác đầy thành tựu rằng em một mình nhưng em làm được mọi thứ em muốn, rằng em không thực sự cần ai cả. Trong công việc cũng vậy, trong cuộc sống cũng thế. Và em đã tin vậy - em không cần ai cả.
Nhưng anh ơi, hình như em cần mọi người nhiều đến nỗi em muốn chứng minh rằng mình không. Ai đến rồi cũng phải đi, có cái gì trên đời là thường hằng tĩnh tại đâu anh? Em hiểu vậy, nên em chọn một mình. Bởi em biết mình không thể chịu đựng được việc mất đi thêm nữa, nên em thà không cho mình cơ hội để mơ tưởng về việc có được.
Em cứ vậy thôi, và em đã ổn mà...
Rồi em đến đây. Rồi em thương mọi người vô kể, và mọi người cũng thương em vô kể. Lần đầu tiên, em thấy mình hiện diện còn toàn vẹn hơn tất thảy con người mình. Em là Neko, là Trường Sơn; nhưng nhịp điệu trong em còn là anh, là (S)trong, là Kay; lời ca em hát còn là anh Duy, anh Tùng, anh Khôi, cả Phúc nữa; mấy từ hoa mỹ em mới biết là anh Long, là Rhythm, là Binz; sự ồn ào của em là Bảo, là Khánh; một chút nào đó của em cũng là Kiên; cả nét mặt em, cả bước chân em, đều có mọi người trong đó... Và nhiều nhiều nữa...
Em cũng biết, sân khấu của mọi người còn là em. Và điều ấy làm em tự tin lắm! Em chẳng sợ gì cả.
Nhưng anh ơi, em đã nói rồi mà. Rồi nó sẽ kết thúc.
Hôm nay mọi người bắt đầu rời đi. Chó má thật! Giờ thì có một điều mà em sợ.
Em sợ khi kết thúc rồi, khi em chỉ còn có em thôi, nghĩa là không còn gì cả. Em vẫn hay tự nói với mình rằng bởi không ai ở đây mãi mãi, nhưng mãi mãi sẽ có người ở đây, nên có nhau trong khoảnh khắc này là quá đủ rồi... Nhưng anh biết mà, mọi thứ chỉ đủ khi con người ta không nuôi lòng tham. Mà không tham lam làm sao được, khi em đã gặp ngần ấy con người mà em muốn giữ đến suốt cuộc đời?
Em không quen, và cũng không thấy đủ nữa rồi...
Neko nghĩ rằng lúc này mình phải khóc thật to mới đúng - rõ ràng cái tựa đầu ban nãy của Thạch đã phá tan khoảng bình tĩnh ngắn ngủi nơi anh. Giờ trong anh lại quay về những ồn ào lộn xộn, anh đoán Sơn Thạch cũng vậy. Nhưng ngồi thật lâu, vẫn không một tiếng động nào phát ra.
Neko không khóc, vì khóc mãi từ đêm qua rồi, mưa nào mà không tạnh. Còn Sơn Thạch, Neko nghĩ Thạch im lặng vì Thạch điềm tĩnh và giỏi kiềm chế kinh khủng - cái nết rất đứng tuổi. Lúc nãy ở phòng chờ, khi anh đang chúc mừng các anh em Tinh Tú, Sơn Thạch lướt qua anh, tách ra khỏi đám đông để đi về hướng anh Jun và Kay, Neko đã ngờ rằng Thạch phải trải qua tầm 800 cuộc chia ly rồi mới có thể bình tĩnh như vậy.
Neko định thả miếng để kết thúc sự ảm đạm này. Hôm nay buồn vậy đủ rồi. Nhưng anh chưa kịp nói gì thì Sơn Thạch đã lên tiếng.
"Sơn không tin là mọi người rời đi, nhưng vẫn có thể ở đây hả?"
Neko nhướn mày, nhìn chằm chằm vào hàng lông mi đang chớp chớp của Sơn Thạch một lúc khá lâu. Nếu lúc này Thạch ở đối diện Neko, có lẽ đó sẽ là một trong số ít lần anh chủ động nhìn thẳng vào mắt Thạch. Anh thoáng chột dạ - cha này biết đọc suy nghĩ hay gì?
Thêm một hồi im lặng, và lại là giọng khản đặc của Sơn Thạch.
"Hay em không dám tin?" - Sơn Thạch cảm thấy mình không thể thở được, chẳng rõ là do nghẹt mũi hay do bị bóp chặt bởi sự bất lực của chính mình...
Nữa? Neko nghĩ nếu mình có viết nhật ký thì hẳn là con mẹ này phải đọc trộm vài lần rồi. Rồi lại đinh ninh rằng người bên cạnh cũng đang vừa suy nghĩ ngổn ngang vừa nói ra vài lời đoán mò, nên xưng hô linh tinh hết cả. Đâu đó, anh thoáng thấy may mắn vì đang buổi đêm vắng lặng. Thạch chỉ cần nói rất bé thôi, Neko đã nghe rõ, chứ thật lòng là với cái giọng này thì anh nghĩ Sơn Thạch nên bắt đầu im lặng từ bây giờ cho đến ngày có demo nhạc lần thứ ba bốn gì đấy.
"Neko có tin tui không?" - Cái đầu trắng kia bất chợt nhỏm dậy khỏi vai anh - "Kể cả tui có rời đi, thì tui vẫn ở đây".
Sơn Thạch nhìn vào mắt Neko, tự tin rằng cặp kính kia không ngăn nổi sự cương quyết của mình. Neko cũng không tránh đi, anh thích ánh mắt này của Thạch - dịu dàng mà kiên định - không như cái ánh mắt nịnh nọt cợt nhả kia.
Nhìn vào đôi mắt người trước mặt, anh bỗng thấy như có một bức tường khổng lồ vững chãi đứng ngăn gió bão góp thêm vào những cơn sóng lòng đang cuồn cuộn trực trào; và từ từ mà chắc chắn, trong anh trở lại là một mặt hồ yên ả với những gợn nước lăn tăn. Cái cảm giác có người hiểu cả những điều anh không nói ra, và nghĩ cho anh trước cả khi anh nghĩ cho mình khiến Neko cảm thấy bình tâm và an toàn đến lạ.
Thạch vẫn nhìn anh, hạ giọng thêm một chút, kèm thêm âm khàn khàn làm Neko ngờ ngợ rằng giọng người này sắp trầm bằng giọng mình rồi. "Cho tui một cơ hội! Cho phép tui! Tui sẽ chứng minh cho Sơn thấy rằng tui ở đây, dù Sơn có phát ngán tui thì tui vẫn ở đây."
Neko chớp chớp mắt, không trả lời. Anh tự cười mình vì suýt nữa đã gật đầu cái rụp mà chưa kịp suy nghĩ... Nghĩ rồi thì thấy tốt nhất nên im lặng. Không có việc gì ngu ngốc và viển vông hơn mong chờ một đáp án chính xác cho một câu hỏi mở cả; bởi kết quả của sự mong chờ ấy chắc chắn sẽ là sự thất vọng.
Sơn Thạch cảm thấy khó hiểu, Neko cười cái gì? Em ơi, sao cứ bắt anh phải đoán thế?
Neko rời mắt khỏi ánh nhìn của Thạch. Lâu thêm một chút nữa, anh sẽ gật đầu với tên này mất thôi. Hỏi sao mà mấy đứa đẹp làm cái gì cũng đúng.
Rồi anh nghe thấy cái "đứa đẹp" kia thở dài, ngay tiếp đó là tiếng quả đầu trắng cộc mạnh vào mặt gương khi Sơn Thạch thả cả vai lẫn đầu về phía sau. Bất giác anh nhấc tay lên, tíc tắc sau đã nhận ra hành động của mình vô ích đến nhường nào, nên đành đưa tay cào cào lên thành chiếc cốc inox. Anh không để móng tay, không phát ra tiếng gì cả...
Sơn Thạch nhắm mắt, bắt đầu thấy đầu mình quay mòng mòng: "Em ơi. Em đã đủ dũng cảm để một mình rồi, hay là cố thêm chút nữa, để dám tựa vào người khác?"
Mặt nước vừa phẳng lặng vài giây lại gợn lên vài cơn sóng. Nhưng Neko biết vừa rồi chỉ là một cơn gió thoảng mát lành mơn man da thịt, còn lốc bão đã dừng lại phía sau bức tường kia.
Neko cười tươi, đổ cả người về phía Sơn Thạch.
Anh không nặng đối với Thạch, nhưng vì không lường trước được người kia sẽ ngả vào mình như vậy, Thạch hơi mất trọng tâm nên bị xô nghiêng theo. Rất nhanh, Sơn Thạch một tay đỡ lấy vai Neko, tay còn lại nắm lấy lưng áo anh, gồng người và ghì lưng vào tấm kính đằng sau, giữ cho cả hai không nhoài xuống đất. Neko bắt lấy chiếc cốc đang nghiêng ngả, chống tay lên đùi Sơn Thạch, lồm cồm ngồi thẳng dậy như cũ; rồi liếc Thạch một cái, lại hất nhẹ cằm, giọng trêu chọc: "Tui dám tựa rồi đó, mấy người đỡ được dữ chưa? Nhắm làm được thì hẵng nhận nha!"
Sơn Thạch cũng trở lại tư thế ban đầu, lưng áp vào kính, nghiêng đầu nhìn người kia, thở dài đánh thượt một tiếng: "Neko nghiêm túc coi! Tui nói thật á!"
Người kia tủm tỉm cười, rồi lại vừa liếc Thạch vừa bĩu môi. Sơn Thạch không biết được, lúc đó Neko cũng đang thì thầm trong đầu.
Em cũng nói thật mà...
Thạch ngồi thẳng dậy, đưa tay phủ lên những ngón tay đang xoay tròn theo đường miệng cốc. Được vài giây, Neko nhẹ nhàng rút tay ra, để lại bàn tay Sơn Thạch chơ vơ trên nắp cốc. Và Thạch lại nhấc cốc lên, xoay nhẹ, đặt xuống... rồi lại khẽ đếm bằng cái giọng sét sét của mình: "two...three...four"
Neko bật cười. Anh nghĩ mình điên rồi, mấy cái trò ba láp vô tri của người này buồn cười ở chỗ nào? Chắc ở chỗ Sơn Thạch rất biết cách lôi cái sự vô tri ấy ra để vớt vát những lúc gượng gạo như thế này.
Nghe thấy tiếng cười phát ra ngay kế bên, Sơn Thạch quay đầu, tìm mắt Neko, lại cười nhe hai cái răng khểnh: "Bé mới nghĩ đến việc mơ thấy giọng anh là thấy vui rồi đúng không? Mê Ti quá rồi chứ gì?".
Neko nhìn lướt qua, thấy tai người kia vẫn đỏ từ nãy giờ.
Cầm cốc, chìa khóa phòng tập và điện thoại của mình bằng một tay, Neko nhanh chóng lấy đà đứng dậy, đưa tay kia cho Sơn Thạch. Thạch nắm tay Neko, chưa kịp để anh kéo đã tự đứng dậy. Tiện tay, Sơn Thạch với qua lấy đi cả cốc, chìa lẫn điện thoại trong tay người trước mặt. Đi được vài bước, nghĩ thế nào lại quay người dúi trả chiếc cốc vào tay Neko. Thạch nghĩ rằng Neko sẽ muốn cầm chiếc cốc ấy...
Hai người bước ra khỏi khu phòng tập, mảng cam đỏ của bình minh mùa hạ bắt đầu lấp ló sau bóng đen của những tán cây cao đằng xa. Hôm nay trời lặng gió, lá cây không mấy xao động. Neko thoáng nghe thấy tiếng chim rúc rích, nhưng rúc rích không lại được với cái tên đang thả miếng liến thoắng bằng giọng vịt đực bên cạnh anh. Anh đánh nhẹ vào vai Thạch: "Bớt nói lại đi, có định hát nữa không?"
- - - -
Từ lúc trở về ký túc, Sơn Thạch vẫn đứng cạnh cửa nhìn mọi người tạm biệt nhau.
Sau khi ôm và chào từng người trong phòng, Neko tiến về phía Thạch. Anh dang tay đón lấy một cái ôm chặt nữa từ người thủ lĩnh, lần này ít bất ngờ hơn cái ôm của 2 tiếng trước.
Hai người rời nhau ra. Anh đã nói với Thạch hết những gì muốn nói ngay tại phòng nhận kết quả, nhưng giờ im lặng thì kỳ cục lắm. Thế nên Neko chạy một loạt giả thuyết về những câu bông đùa ngẫu nhiên bật ra trong đầu, nhưng lại thấy nói ra cũng kỳ cục không kém.
Mọi lần bình tĩnh lắm mà sao hôm nay xúc động dữ vậy?
Hai lần trước, Neko đều bực hết sức khi anh thì mặt mũi ỉu xìu, nước mắt nước mũi nhèm nhẹp còn tên này thì dù buồn vẫn điềm tĩnh và đẹp trai một cách đáng ghét. Lần này ngồi ở ký túc xá chờ 24 anh em còn lại trở về, Neko đã tưởng tượng ra khuôn mặt tèm lem nước của Khánh, Phúc, Kay và Minh; Bảo thì sẽ trưng ra vẻ mặt thất thần thương hiệu; Nam chắc chỉ bí xị một tẹo thôi; còn Thạch với Phát thì đẹp trai. Tưởng tượng mấy cũng không ngờ được Sơn Thạch lại quay về với một khuôn mặt như bánh mì nhúng nước. Không ngờ hơn nữa là đến thế rồi mà vẫn đẹp, ghét thật chứ. Mặc dù Neko có vui tí xíu vì sự ra về của mình lay động được cả ngọn núi đá to oạch như này, và vẻ mặt bất lực một cách dịu dàng của Sơn Thạch khi bị trêu sẽ còn làm anh vui hơn chút nữa, nhưng làm vậy thì ác quá.
...
Nghe nói ai đó chờ tui đi rồi mới khóc đúng hong? Lần sau cứ yên tâm mà khóc trước mặt tui nha.
Neko thấy cổ họng mình hơi nghẹn lại lúc nghe Phúc kể rằng Thạch khóc đến không ngừng được trong phòng chờ, ngay sau khi anh rời khỏi. Anh vừa ước mình đã ở cạnh Thạch trong giây phút ấy, vừa sợ rằng nói ra bây giờ thì Thạch sẽ thật sự bật khóc trước mặt mình. Lúc nhận kết quả, Neko chưa buồn lắm, nhưng thấy Bảo khóc là nước mắt anh cũng tự rơi theo. Còn cả một hội mít ướt túm vào một cụm nữa chứ. Trong vô thức, Neko đã tự bấu vào cổ để ép mình ngưng khóc; đến khi về ký túc soi gương mới thấy vết đỏ, còn ngay lúc đó thì bấu mấy cũng không thấy đau, chỉ nghĩ rằng mình còn khóc nữa thì Phúc, Kay với Minh sẽ khóc đến mức sáng mai không thở được mất. Lúc ấy, Neko thầm cảm ơn vì đã có Thạch ở đó. Người đâu mà y chang cái tên - vững chãi, mạnh mẽ, bền bỉ, kiên cường, mắc cái là hơi chậm với lì. Giờ tưởng tượng cảnh cái tên lì lợm này khóc trước mặt mình, nghĩ thôi đã không chịu nổi.
...
Nãy ôm hơi đau nha!
Neko đã thật sự nghiêm túc cân nhắc về giả thuyết này. Nghe cũng vui, cũng đáng yêu chứ bộ. Ngày bình thường mà nói câu ấy, hẳn Thạch sẽ lại cười nhe hai cái răng nanh, nhẹ giọng 'xin lỗi bé', rồi hứa sẽ đền bù bằng những hình thức mà Neko rất chê. Nhưng lúc này mà nói vậy, có khi con mẹ này sẽ thấy có lỗi thật mất. Vẫn là cái tật không phân biệt được đâu là đùa đâu là thật. Chơi với một hội có cái mỏ tía lia mà thi thoảng bắt sóng vẫn chập chờn lệch pha, kêu nâng cấp lên 5G mà không chịu.
Tự nhiên Neko lại muốn thấy cái vẻ cợt nhả mọi ngày của Sơn Thạch. Nhưng nghĩ qua nghĩ lại, anh nhận ra có lẽ lúc này nên nói thật, vì nói gì thì người đối diện cũng cho là thật thôi, có cố cũng không lôi ra được cái nết nịnh nọt bỡn cợt đấy.
Và Neko nói: "Tui tin Thạch."
Thêm một trong số ít lần, anh chủ động nhìn vào mắt người kia.
Sơn Thạch chớp chớp mắt, không biết là chưa nghe rõ hay chưa xử lý kịp, mà mơ hồ hỏi lại - "Hả?"
"Tui tin Thạch" - Neko cười mỉm, rồi lặp lại lần nữa, chậm hơn - "Tui tin Thạch dù thế nào cũng sẽ luôn ở đây. Tui tin Chín Muồi, và tất cả 33 anh em tụi mình, đều sẽ ở đây."
Thạch lại chớp chớp mắt, và Neko hơi hoảng khi thấy khóe mắt Thạch dần đỏ lên. Nhưng Neko chưa kịp làm gì thì đã bị kéo vào một cái ôm nữa. Một cái ôm dài siết chặt...
"Cảm ơn em..." - Sơn Thạch nói, rồi cúi đầu ấn mũi và môi mình vào vai Neko. Neko thì nãy giờ phải hơi nghển cổ để tì cằm lên vai Thạch, mỏi gần chết, nhưng vẫn vỗ đều đều lên lưng người kia - "Thạch cũng phải tin là tui rời đi, nhưng tui vẫn ở đây nha."
Nhịp tay Neko vỗ nhẹ nhẹ trên lưng Thạch, nhịp tim của Neko, và nhịp tim của Thạch, hòa vào làm một.
Neko thoáng nghĩ, Bùi Công Nam mà nghe thấy tiếng gõ nhịp này thì hẳn sẽ cằn nhằn cả nửa buổi bằng cái cấu trúc đặc sệt miền Trung của thằng nhỏ - "Quá là lộn xộn đi chăng!"
Nhưng Neko không quan tâm lắm. Thạch lại càng không quan tâm.
Sau một khoảng lặng yên để cả hai nghe rõ tiếng gõ nhịp của lòng mình, bỗng Neko nghe Sơn Thạch đếm bên tai: "two...three...four". Anh bật cười ngặt nghẽo, biết rằng Thạch sẽ trụ vững để giữ mình không ngã. Và thật là vậy.
Khoảng mười giây sau, Neko dứt ra khỏi cái ôm. Anh vỗ lên khuỷu tay Sơn Thạch hai cái, rồi quay người ra ngoài, vừa vặn cửa vừa nói: "Mà nãy ôm hơi đau nha Ti!"
Sơn Thạch trưng ra vẻ mặt mà Neko đã mong chờ nãy giờ: "Xin lỗi bé, ôm cái nữa làm hòa nha?"
Hình như nói xong cũng biết sẵn rằng Neko sẽ diễn nét dè bỉu, Sơn Thạch cười cười, tiện tay với lấy cái cần kéo vali trong tay Neko, kéo đi thẳng một mạch, thả lên xe rồi quay lại bậc thềm nơi Neko đang đứng. Trên đầu hai người, mảng cam đỏ của sáng sớm mùa hạ đã tan mất trên nền trời trong biếc, chỉ còn sót lại vài tia nắng hồng ấm áp phủ lên màu xanh tươi mát của những tán cây cao đằng xa.
Neko nhìn thấy Khánh và các anh em Nhà Trẻ đang tiến lại gần mình, mặt Khánh vẫn còn tèm lem nước. Anh dự là sẽ cần thời gian kha khá để dỗ cậu em này, nên quay sang nói với Thạch: "Thôi đi vô đi ngủ nhanh đi! Giữ sức giữ giọng, đừng có nghĩ nữa nha!". Thạch mỉm cười gật đầu, cũng vỗ vỗ khuỷu tay Neko hai cái, rồi quay người vào trong. Khoảnh khắc khuôn mặt Thạch lướt qua tầm mắt Neko, anh thoáng nhìn thấy cái nốt ruồi mờ mờ trên má người kia - vị trí mà Neko sẽ đặt điểm nhìn mỗi khi ngồi bên phải Sơn Thạch.
- - - -
Đêm chung kết, Neko đứng trong cánh gà cùng cả 32 anh tài còn lại, chuẩn bị cho sân khấu Hỏa Ca. Bên ngoài, ánh sáng bao phủ quanh sân khấu, từ cánh gà nhìn ra ngoài chỉ thấy những luồng sáng màu đỏ xuyên vắt qua một rừng chấm sáng cùng màu. Trong tai Neko vang lên tiếng thử mic lần cuối của từng người một, rồi tiếng gõ nhịp đều đặn xen lẫn tiếng thở loáng thoáng của ai đó. Rồi tiếng chú Thư - "Ba...hai...một".
Ánh sáng hắt vào 33 người họ. Rực rỡ và ấm áp.
- - - -
Hai ngày sau đó, cả nhà Chín Muồi ngồi chen chúc trước dàn máy tính của Neko. Hiếm lắm khán giả mới thấy anh livestream khung hình ngang. Cả người trước ống kính lẫn người sau màn hình đều hiểu rằng đây là một ngày thật đặc biệt.
Mới nói chuyện dạo đầu, còn chưa react được phút nào, Sơn Thạch để ý thấy số người xem đã lên đến gần 9 nghìn, liền rủ mọi người hô khẩu hiệu nhà. Thạch bắt nhịp.
"Một...hai...ba!"
"Chín Muồi Chín Muồi Chín Muồi
Muồi muồi muồi có ô
Muồi muồi muồi có ô
Chín Muồi không cúi mình!"
...
Đã lâu không hô khẩu hiệu, tám người cứ mỗi người một phách, đến lúc hô thành công thì đã trượt mất con số 9 nghìn. Bùi Công Nam ngồi giữa đội hình, đảo mắt một vòng rồi nhún vai cảm thán: "Quá là lộn xộn đi chăng!"
Neko ngồi phía ngoài cùng bên phải, chỉ cần quay đầu sang trái là thấy cả bảy người đồng đội của mình đang cười nói sôi nổi. Thấy rãnh cười của Bảo, thấy đường nét sắc cạnh của Phát, thấy cặp kính vô tri của Kay, thấy chỏm tóc hơi vểnh lên của Nam, thấy đôi mắt sáng dịu dàng của Minh, thấy cái lúm đồng xu xíu xiu dưới khoé miệng Phúc, thấy cả hai cái răng khểnh cợt nhả của Sơn Thạch.
Vô thức, Neko lướt mắt qua từng nốt ruồi phía bên phải mặt Thạch - một nốt ở cổ, chếch phía sau, ngay trên cổ áo sơ mi; một nốt cách góc hàm 2cm; một nốt ở tai, trên lỗ xỏ khuyên một tẹo; một nốt phía trên hàm, cách khoảng hai đốt ngón tay; một nốt mờ mờ ở giữa má; một nốt tí hin ngay cạnh tóc mai; và một nốt gần đỉnh lông mày. Ký ức về những cuộc trò chuyện giữa hai người cũng lần lượt theo đó mà sượt qua trong tâm trí Neko.
Anh bỗng tưởng như mình nghe thấy tiếng ai đó đếm nhịp trong phòng tập, tiếng metronome đều đặn và tiếng count-in từ in-ear, tiếng đếm standby của đạo diễn, tiếng các thủ lĩnh bắt nhịp hô khẩu hiệu nhóm, tiếng dàn staff lầm rầm đếm số người trước mỗi buổi quay tập thể, tiếng màn trập của những chiếc máy ảnh kêu tách tách, tiếng đáy chiếc cốc màu hồng quen thuộc gõ đều xuống sàn, tiếng những con sóng hiền hòa hoặc ào ạt trong lòng anh, tiếng anh thở, và tiếng tim anh đập...
Anh mỉm cười thầm nghĩ.
Thực sự vẫn ở đây...
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro