tám.
Anh cả gõ roi lên phản lớn, cậu Út tự biết thân biết phận lọ mọ leo lên nằm. Hỡi ơi, tụi gia đinh nhà này dòm cái cảnh này quen mòn con mắt, nhưng mà đứa nào cũng sợ.
Tụi nhỏ im re, thằng nhỏ nhất đang nằm trên phản cũng im re. Đêm qua nằm ngủ phè phỡn trong lòng anh cả, hôm nay lại nằm trơ trọi dưới ngọn roi trên tay anh.
"Nói."
"Út biết sai rồi, mốt Út hổng dám nữa."
"Vì mấy con cào cào mà ăn đòn, thấy được đời chưa?"
Đình Trọng vén cái áo bà ba của em lên lưng, đặt cái thước gỗ đen tuyền nặng trịch lên ngang mông nó.
Nói cũng thương, nhưng mà cậu Út lì lợm gớm, không cho ăn đòn là lờn ngay, em cậu cả nuôi, cậu cả biết.
Nói đi cũng phải nói lại, lửa giận của cậu sớm đã tiêu tan từ hôm qua lận kìa. Dù gì thằng nhỏ là Út vàng Út bạc, làm cho một trận hôm qua là cũng đủ nhớ đời rồi.
"10 roi, ăn đòn xong đi qua từ đường quỳ nhang, nghe chưa?"
"Dạ nghe."
Út cưng khoanh tay ngoan thật ngoan, dù đã sẵn sàng tâm lý là mười roi hôm nay sẽ không dễ thở. Nhưng khi roi đầu tiên vụt xuống, nó mới thật sự nhận ra hậu quả của việc chọc giận anh trai.
Chát!! - aaa!!! Huhu đau.
Đình Trọng bình thản nhìn thằng nhỏ quắn cả đít lên, nó lật người, ôm mông khóc nức nở, nhưng anh chỉ gõ đầu thước xuống phản, nhướng mày.
Út cưng ỉu xìu, nén đau mà bỏ tay ra, chỉ là lòng bàn tay phải vẫn bị kéo lên ăn hai thước, cái tội làm càn, đang ăn đòn mà dám che mông.
Chát!
Chát!
Chát!
Thước gỗ thong thả vụt xuống, hôm qua dạy dỗ hết lời rồi, hôm nay chỉ có ăn đòn thôi.
Thấy nó giãy, Đình Trọng nhẹ nhàng để thước hôn lên bắp chân em, sau đó nắm lấy cổ chân nó, mặc cho đương sự giãy giụa khóc lóc đáng thương.
"Anh cả ơi huhu."
"Mới bốn roi mà khóc lóc cái gì?"
Chát!
"Huhu Út đau!"
"Nói học hành đàng hoàng tử tế thì không nghe, nhà này không nuôi phá gia chi tử nghe chưa cậu Út?"
Chát!
"A! Huhu..."
"Mồm đâu?"
Chát!
"Hả!?"
Chát!
"Dạ!!! Huhu Út biết rồi."
"Tôi mà nghe thầy mắng vốn tiếng nào nữa thì cậu xác định cuốn gói về Pháp, nghe chưa?!"
Chát!
"Dạ!!!"
Cậu Út gào lên, vất vả nằm khóc, ăn đòn mà cứ như đánh trận không bằng.
Cậu cả nhìn em trai, cả người mềm oặt ra không khác gì thằng công tử bột, hồi trước chiều quá bây giờ khổ sở cả anh lẫn em.
"Quỳ lên."
Cậu Út hưng hức quỳ gối dậy, khoanh tay ngay ngắn nhìn cậu cả. Đình Trọng nghiêm giọng:
"Tôi đánh 9 roi, giữ 1 roi lại làm tin, lần sau tái phạm thì 1 roi đó thành 10 roi, nghe chưa cậu Út?"
"Dạ anh Cả, hức, Út xin lỗi."
"Tụi bây thấy cậu Út bây ăn đòn thế nào rồi đó, lần sau nhắm mà thấy cậu Út hó hé thì nhắc cho cậu nhớ trận đòn này, nghe chưa?"
Chúng gia đinh nhao nhao lên đáp lời, Đình Trọng cũng phất tay áo bỏ đi. Tới lúc này má Ngọc mới chạy lên, lấy khăn tay lau nước mắt nước mũi trên mặt con trai Út, cậu Út tủi thân gần chết, nhưng cái án phạt quỳ nhang vẫn treo trên đầu, anh cả mà biết cậu lề mề thì không khéo lại ăn thêm trận đòn nữa.
Thế là lại phải lủi thủi ôm mông đau đi từ đường quỳ nhang. Một cây nhang muốn cháy hết có khi phải mấy tiếng đồng hồ. Cậu Út ngoan ngoãn mấy thì cũng bị thời gian hành cho khóc thêm một trận nữa.
Cậu nhìn bài vị ông cố, ông sơ mấy câu la mắng của anh cả cứ vần vần xuất hiện trong đầu. Từ nhỏ trong nhà đã chẳng có ai bị phạt nhiều bằng cậu Út, nhưng chỉ có duy nhất 2 lần cậu bị phạt quỳ nhang.
Lần đầu tiên là khi cậu dại dột hỏi má: "Chưa chắc gì anh hai còn sống, sao má cứ nhắc anh mãi thế."
Lần đó, má giận cậu nhiều, đánh cậu xong má cũng khóc đến mức đổ bệnh, lần đó cậu nhớ anh cả bận lo thuốc thang cho má, chỉ bảo cậu cút về chỗ từ đường quỳ nhang. Cậu nhớ đêm đó cậu đã quỳ cả tối, một đứa nhỏ 10 tuổi khóc lóc sưng húp cả hai mắt, má đánh cậu đau, nhưng đau hơn là khi má mắng cậu bất hiếu, bất nghĩa.
Bất hiếu với anh trai, bất nghĩa với người đã cứu lấy mạng sống của cậu.
Lần này bị phạt quỳ nhang, cậu cũng suy nghĩ nhiều, càng nghĩ, càng khóc. Anh cả nói cậu đang bất nhân với chính bản thân cậu, tự phụ là thứ nhanh nhất hủy hoại một con người.
Cậu hối hận, lần thứ hai trên đời cảm thấy bản thân bị đánh không oan chút nào.
---------------
"Khóc nữa ngày mai làm sao đi học?"
"Hức, Út xin lỗi."
Đình Trọng ôn tồn xoa lưng cho em trai, ôm nó trong lòng, phát hiện ra thằng bé vẫn khóc liên tục từ lúc ở từ đường về đến giờ. Anh hỏi thì nó xin lỗi, rồi lại nức nở òa lên. Anh cả tưởng mình đánh vào xương hay vào đâu của nó, nhưng lúc cởi quần xoa thuốc thì rõ là chỉ lằn mấy lằn trên mông thôi, đầu gối bầm nhẹ, nhưng chung quy vẫn chưa đau đến mức phải tủi thân đến độ này.
"Ai làm gì Út? Cha mắng à?"
"Không ạ, hức, Út xin lỗi, Út tự phụ, hức, Út không phải phá gia chi tử, Út... Hức, Út xin lỗi anh Cả, xin lỗi cha huhu..."
Út cưng nức nở, vùng ra khỏi lòng anh, quỳ sụp xuống khoanh tay xin lỗi. Đình Trọng giật mình, thì ra là vẫn còn đau đáu mấy cái lời mắng lúc sáng của anh.
"Không cần quỳ, Út làm sai anh phạt rồi, lên đây anh ôm nào."
"Hức, Út không xứng, hức, Út không xứng được thương đâu."
"Nín dứt! Đứng dậy."
Bị nạt, thằng nhỏ ngẩn ra, lật đật đứng dậy khoanh tay, nước mắt cũng bị nuốt xuống.
"Ai dạy giận dỗi kiểu đấy? Không muốn được thương đúng không? Bước ra sân, đi luôn, không cần về, nghe chưa?"
Anh cả gằn giọng, càng nói mặt thằng nhỏ càng trắng bệch ra, mếu máo cúi đầu, không biết thương sao cho hết.
"Gia Bảo, nhìn đây."
"Hức."
"Ai đây?"
"Anh cả, hức."
"Anh cả của ai?"
"Hức, của Út."
"Của ai cơ?"
"Dạ của Út!!"
"Anh cả của Út thương ai?"
"Thương Út."
"Thế bây giờ đi lên giường ngủ hay là đi ra đường luôn?"
Thằng nhỏ bị gài hàng, lủi thủi leo lên giường nằm. Được anh cả lấy khăn lau mặt, lau tay cho, cậu Út thiếp đi trong lúc vẫn còn tủi thân lẩm bẩm, thương gì mà nạt nộ dữ vậy?
-------------------------
Keyword được xài nhiều nhất chap này: "Nghe chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro