mười ba
Mấy cái việc vặt vãnh trong nhà, từ trước đến giờ đều do người ăn kẻ ở lo liệu. Cậu Út, thân ngọc mình vàng, cùng lắm chỉ đứng chỉ tay năm ngón, cằn nhằn thằng Liêm quét sân chưa sạch, trách con Mận nấu cơm còn khô.
Vậy mà giờ đây, sáng nào cũng phải dậy sớm quét nhà, trưa thì vo gạo nấu cơm. Hôm đầu tiên còn được cậu Nhân cầm tay chỉ việc, mấy hôm sau làm không được thì cứ phải làm đi làm lại, khi nào được thì thôi.
Còn nhớ cậu Út quét nhà qua loa, thế là bị bắt quét lại tận 4, 5 lần. Bị cậu Nhân rầy cho còn dậm chân bình bịch bất mãn, cũng cái tội hỗn ẩu mà mông hoa ăn tận ba cái cán chổi, còn bị phạt đứng khoanh tay trước mặt cây chổi 10 phút trời.
Cậu Út vo gạo nấu cơm cũng khổ sở không kém, hôm nhão hôm khê. Vậy mà cậu Nhân vẫn chấp nhận ngồi ăn hết mấy bát, cậu Út thấy người ta ăn rồi, cũng miễn cưỡng nuốt mấy đũa cơm dở tệ.
Mấy ngày đầu trôi qua trong quá nhiều khổ đau, mấy hôm sau cũng được tính là lành lặn. Chỉ khổ nỗi cậu Út cải tà quy chính chưa được bấy lâu, xoay qua xoay lại là lại giở cái thói lười biếng như trước.
Bắt đầu có thêm cái thói viện lý do này kia để trốn việc. Khi thì "bụng đau", khi thì "nhức đầu", đôi khi còn lấy cớ là "mệt quá không chịu nổi". Cậu Nhân, vốn đã quá quen với cái sự thất thường của em nhỏ, chỉ lắc đầu ngao ngán.
Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.
Chưa biết bước "tu thân" đã tu đến đâu, Phạm Hồng Nhân đã bước thẳng đến bước "tề gia". Cứ mỗi lần thằng bé gào mồm lên bướng bỉnh, miệng cậu lại nhuần nhuyễn đọc một liên khúc: "Nhân chi sơ, tính bản thiện", em còn nhỏ, từ từ mà dạy, không hư đi đâu được.
Có nhiều khi, Hồng Nhân cảm giác mình đang đạt đến đỉnh cao của tu tập, là sau mỗi lần giám sát em nhỏ nhăn nhó nuốt xuống mấy đũa rau cuối cùng, thì ăn cơm xong, cậu Út - người được giao nhiệm vụ rửa 2 cái chén, 2 đôi đũa và 3 cái đĩa - nay lại đang ngồi lẩn thẩn dưới gốc cây sau vườn, giả bộ ngắm cảnh. Hồng Nhân thấy vậy, không nói một lời, chỉ bước ra cầm tay lôi em vào bếp.
"Cậu Út không rửa chén à?"
Cậu Út lầm bầm trong miệng, tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cũng không dám cãi lại. Cậu xắn tay áo lên rửa chén, rất chán đời mà cầm miếng xơ mướp, bọt xà phòng bắn tung tóe khắp nơi. Cái chén đầu tiên chỉ như vừa được tráng qua với nước, dầu mỡ dính sáng loáng, cái chén thứ hai thì cậu rửa mạnh tay quá, rớt, mẻ mất một miếng.
Cậu Nhân đứng bên cạnh, nhíu mày, quan sát một hồi lâu rồi cười, nói:
"Không ấy cậu đập hết luôn cho nhanh."
Nghe đến đó, cậu Út bĩu môi, lẳng lặng rửa lại từng cái, lần này có vẻ cẩn thận hơn. Mỗi lần định làm bậy, ánh mắt nghiêm khắc của cậu Nhân lại đập vào, khiến cậu phải dừng lại và tiếp tục rửa cho sạch.
Chỉ là chuyện mấy cái chén đôi đũa, hành nhau cả mươi ngày nửa tháng.
Có hôm, trời đã về chiều mà còn chưa thấy dáng hình cậu Út ngọc ngà đâu, cậu Nhân lò dò ra vườn tìm, y như rằng, cậu Út nằm dài trên cỏ, mắt lim dim ngó trời. Nghe tiếng bước chân, em nhỏ cũng không thèm ngoảnh đầu, chỉ như phản kháng mà nhắm mắt lại. Cậu Nhân sớm nhận ra trò trẻ con của thằng nhóc, không trách mắng, chỉ nhẹ nhàng ra ngồi xuống cạnh cậu Út.
Hai thằng nhóc con ngồi ngu cả một lúc lâu, Phạm Hồng Nhân mới xoay mặt lại, nắm lấy tay em, nhỏ giọng:
"Bức bối lắm hả em?"
"Em thấy cũng được, có khi mốt anh thả em về, em mần gia đinh thế thằng Liêm thằng Lân luôn."
Cậu Út hờn dỗi, vô thức bướng bỉnh đáp lời. Nhân bật cười, nụ cười cưng chiều hệt như thuở trước. Cậu Út ngồi dậy, nhìn hai bàn tay đan vào nhau, bằng tuổi nhau mà tay Phạm Hồng Nhân to quá, ụp xuống một phát phủ kín hết cả tay em.
"Dạy em biết bao nhiêu lần rồi? Bắt em làm là để em tự giác với bản thân em, chứ không phải muốn mần nhục em. Em có thấy em mần sai mà anh rầy lần nào chưa?"
"Anh rầy em nhiều lắm!"
"Anh rầy bởi em lười biếng, làm cho có, việc nhỏ đã thế rồi còn mong nên nghiệp lớn thế nào?"
Nghe giọng anh cứng rắn hơn, lòng cậu Út còn bướng bỉnh nhưng cũng không dám phun ra thêm lời phản kháng nào nữa, chỉ hờn dỗi mà oán trách:
"Lúc thì đánh em, đánh xong thì bắt em làm chuyện em không thích, chẳng thương em chút nào."
Nhân không nói lời nào, chỉ vỗ về, ngón tay cái niết nhẹ lòng bàn tay em. Im lặng rất lâu, rất lâu, rồi như chịu thua mà bất lực lên tiếng:
"Em biết anh thương em mà Út."
Tâm tư cậu dường như có chút động đậy, một ý niệm ngại ngần nào đó xuất hiện.
"Hôm nay em nấu cơm hổng có khét nữa."
Em nhỏ lí nhí, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt trong veo như biết nói, trời chớm về chiều, nắng vàng nhạt phủ xuống gò má Nhân, ánh sáng dịu dàng như đang vỗ về hai đứa nhỏ bướng bỉnh. Ai cũng nên có một bậc thang để đi xuống, trận này tưởng là trường kì kháng chiến, không ngờ pháo lửa lại vụt tắt trước nắng chiều.
"Ừ, anh thấy rồi, cơm dọn sẵn ở nhà rồi đấy, Út cưng không về ăn à?"
----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro