Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện chưa kể.

Hôm nay cãi nhau thì nội hôm nay giải quyết.

Đừng để người yêu thương mình phải thiếp đi trong nước mắt tủi thân.

______________

- đi ngủ đi.

- giải quyết xong đã.

- tôi nói em ngủ đi, tôi không muốn nói chuyện với em bây giờ.

- Phạm Hồng Nhân, anh đừng tưởng tôi không dám chống anh! Chuyện hôm nay đừng có để ngày mai!

- cậu nghĩ cậu hét lớn giọng hơn tôi hả đa? Tôi không muốn nói chuyện bây giờ là vì tôi sẽ ĐÁNH CHẾT CẬU ĐẤY!

Nhân nắm lấy vai của Charlie mà lay mạnh, lúc hai người đối mặt, mắt anh tức đến đỏ gân máu, bàn tay cũng không hề nương lại, nắm vào người thằng nhỏ đau đến phát khóc.

- anh làm đau em.

Charlie run rẩy nói, đôi mắt em cay xè, cả người cũng co rúm lại, nước mắt chực chờ từ lúc nãy đã rơi dọc hàng mi, rơi thành dòng, thành lũ.

- Nhân, hức, anh làm đau em.

Nghe em nghẹn ngào khóc, Jason cũng nguôi đi lửa giận, mất tự nhiên mà bỏ tay ra khỏi người em. Sau một lúc, anh mặc lại áo rồi đứng dậy bước ra ngoài, bỏ lại một mình Charlie ngồi trong phòng với cơn đau khó tả. Đau trên người, chảy máu trong tim.

Em thở ra mấy nhịp, trong lòng nặng nề thêm mấy phần. Em biết là em làm sai, em bướng bỉnh chọc anh tức giận, nhưng cũng đâu đến mức anh bỏ mặc em ngay trong đêm như thế.

Đoạn tình này, là em lún quá sâu, hay do anh vẫn đang đứng phía ngoài, không chịu tiến đến?

____________

Đương mơ màng, áo ngoài bỗng bị cởi ra, em giật mình ngồi dậy.

- tỉnh rồi càng tốt, xích qua đây xức dầu.

Giọng Nhân ngấp ngửng vang lên bên tai, trời tối om như mực.

- anh đi đâu mới về?

Em hỏi, ngữ điệu lạnh nhạt chưa từng có. Ừ, em dỗi, em bé của anh biết dỗi.

- ...đi lên trấn mua dầu, nhà hết rồi.

Giọng anh có hơi gượng gạo khó tả, tay cầm chai dầu xanh thất thố không biết phải làm gì.

- sao không bật đèn lên?

- sợ em tỉnh.

Nói ra câu này xong, em im lặng, anh cũng im lặng. Bầu không khí căng thẳng không thể phá vỡ. Được một lúc, anh đứng dậy.

- sáng mai anh nhờ anh hai hay anh cả xoa dầu cho em, ngủ đi.

- anh bỏ em đi chỉ để làm cái này? Phạm Hồng Nhân, dầu xanh không xức tới vết thương lòng!

Em gào lên, rồi lại thở phì phì như xả cơn giận.

Em cần anh ôm, anh dỗ, chứ không phải mua chai dầu xanh về rồi cứng nhắc với em như thế đâu.

Qua một hồi lâu, trong bóng tối, em thấy anh từ từ ngồi xuống giường, dang tay ra nhưng lại ngấp ngửng, không dám ôm em vào lòng.

- Út cưng, anh không biết em có muốn không nhưng-

- anh còn dám gọi tui là Út cưng hả?! Huhu, anh la tui! Anh bỏ tui đi! Anh để tui khóc một mình! Huhu, tui ghét anh lắm!

Út cưng như được thời mà oà lên như một đứa trẻ, dúi đầu vào hõm vai anh khóc nấc. Nhân thì cứ vỗ về em liên tục, không nói gì, chỉ im lặng để tiếng em khóc chảy dọc vào tim.

Em thiếp đi trong vòng ôm của anh, anh cũng ngồi với em như vậy đến hửng sáng, lúc mọi suy nghĩ thấm nhuần vào tư tưởng, Nhân bế em nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn rồi lại hôn lên mặt em những nụ hôn thật khẽ.

Yêu em.

Chỉ muốn hỏi rằng liệu em có muốn cân nhắc lại chuyện tình ta.

Liệu em có muốn một người mới ít thô bạo hơn để bên em từng giây từng phút. Một người yêu em như máu thịt, một người sẵn sàng ôm em ngay cả khi em làm sai mà không cần động roi thước.

Câu hỏi đến miệng đôi lần rồi lại thôi, vì sợ câu trả lời của em sẽ là chia xa, vì sợ tình ta sẽ như dây đàn đứt đoạn.

Nhưng tôi càng sợ mình sẽ làm em đau. Phạm Hồng Nhân, lần đầu tiên biết sợ.

___________

- anh ơi.

- hửm?

- sao anh không nói gì hết? Bộ hôm qua Út chửi nên anh giận Út hả đa?

- không, anh không giận, anh sợ Út không muốn nghe giọng anh.

...

- hôm qua... Út xin lỗi, tại Út sai mà Út còn bướng với anh, anh phạt Út ạ...

- ừm, anh... Anh xin lỗi, đáng lẽ ra không nên làm đau em...

- Anh... Anh còn giận ạ?

Sao vẫn không chịu ngó mặt người ta...

- anh muốn... Dừng lại.

- anh muốn gì cơ?

- mình chia tay đi.

- khoan, anh nói gì?

Huỳnh Gia Bảo ngẩn đầu lên, chới với nhìn Phạm Hồng Nhân. Anh thật sự muốn... Chia tay?

- em sẽ tìm được người khác tốt hơn a-

CHÁT

- đồ hèn.

Một cái bạt tai duy nhất trong đời mà Huỳnh Gia Bảo dành cho người yêu. Em không khóc, em cũng không gào la gì, đôi mắt đã hằn sâu sự thất vọng, người em thương nỡ bỏ em đi rồi nói đó là vì sợ bản thân làm đau em.

Nó mỉa mai y như cái việc lấy hết tiền của một người rồi chúc họ cung hỷ phát tài vậy.

- nếu anh muốn đi, cửa ở bên kia. Không cần phải viện cớ rằng sợ tôi đau khổ.

- Út...

- anh biết chắc tôi sẽ đau mà, Phạm Hồng Nhân.

____________

- thật sự muốn chia tay à?

- em không biết.

Nhân nốc trọn ly rượu nếp cái, thẫn thờ nhìn về trăng sáng ngoài kia. Hồng Phúc ngồi bên cạnh, lén lút đổ bớt rượu trong bình ra đất.

Nhân thấy anh như vậy cũng chẳng nói gì, chỉ chăm chăm nhìn lên trời cao.

- em không uống nữa, anh đừng đổ.

- anh... Anh có đổ đâu? Anh tưới cây chứ bộ.

Hồng Phúc lèm bèm, nhìn em trai ngã người xuống hiên nhà, anh lại thở dài.

- mày còn thương thằng Út dữ lắm, buông không đặng đâu.

- em biết. Em chỉ sợ...

- mày sợ gì? Thằng Út nó không sợ thì thôi, mày sợ cái chó gì?

- em sợ em làm đau em ấy...

- làm như mày mới đánh nó lần đầu tiên ấy.

Hồng Phúc nói xỉa, Hồng Nhân chỉ im lặng, anh trai nói không sai, nhưng anh vẫn không dám.

- hay là vầy, giờ anh với mày cá độ đi. Bây giờ anh thẩy đồng tiền lên trời, ra mặt hình thì chia tay, ra mặt số thì không chia tay nữa, được không?

-...vậy...

Nhìn đồng xu được tung lên cao rồi rơi xuống, đầu bỗng hiện lên nụ cười của em, trong lòng anh dường như đã có câu trả lời cho đời mình.

___________________

- Bảo.

Nhìn thấy anh, Út cưng thờ ơ ngoảnh mặt vào nhà. Không nói không rằng, chỉ là nét tiều tụy trên mặt đã bán đứng em không còn một mảnh.

Huỳnh Gia Bảo khóc nhè từ khi anh bỏ đi.

- anh cần nói chuyện với em.

- để làm gì?

- anh...

- ngay cả anh cũng không biết anh cần nói chuyện với tôi để làm gì. Về đi.

- anh không buông tay đâu, mình tiếp tục được không?

Ngay lúc này, Huỳnh Gia Bảo phát rồ.

- anh bị điên hả anh Nhân? Chia tay là anh nói, bây giờ muốn quay lại cũng là anh. Tôi không cần! Cút ngay!

- Bảo.

- cút đi!

- nghe anh nói được không? Bảo?

- ô... Ô... Cút đi mà... Tôi không cần anh nữa đâu...

Huỳnh Gia Bảo khóc nấc lên, vừa gào vừa đánh vào tay anh, không cho anh nắm tay mình nữa. Em ghét anh rồi, tự dưng đang yên đang lành lại đòi chia tay, đánh em 7 năm chứ có phải mới 7 ngày đâu? Bây giờ lôi cái cớ này ra đòi chia tay với em.

- Phạm Hồng Nhân.

Đình Trọng khoanh tay trước cửa, lạnh lẽo nhìn hai đứa trẻ đang cào cấu nhau. Một thằng thì khóc từ sáng đến trưa, một thằng thì lè nhè mùi rượu, tính quậy banh cái gia trang này đấy à?

- đi về nhà, khi nào tỉnh rượu thì tính tiếp.

- anh Trọng-

- sỉn thì đừng nói chuyện với tôi. Thằng Út đi vô nhà.

- anh Trọng!

Cửa sập.

______________

- nín dứt.

- hức, em, em... Hức...

- ai gông cổ trói tay bắt cậu yêu nó mà bây giờ cậu ăn vạ?

Đình Trọng ôm em trai trong lòng, vỗ về nhưng mà cũng không quên mắng nó vài câu. Hai đứa cãi nhau nhưng anh lại là người mệt mỏi.

Charlie ôm cổ anh cả, tựa lên vai anh mà khóc. Bao nhiêu uất ức từ hôm qua đến giờ như lũ bão mà trút xuống, Út cưng tuy là ăn đòn ăn mắng không ít, nhưng mà đời em đã phải chịu uất ức thế này bao giờ đâu?

- hai đứa bây gây lộn chuyện chi?

- hức, em, hức, em ghen bậy... Nhưng mà cũng tại ổng không nói cho em biết trước chứ bộ! Hức...

- sai là sai, đừng có biện hộ. Rồi vì cậu ghen bậy mà nó bỏ cậu hay sao?

- em, hức, em không biết... Tự nhiên ổng đòi chia tay à.

- ba gai bốn lá, cả hai đứa luôn.

Đình Trọng nhíu mày, gõ lên đầu thằng em trai cưng một cái, thấy nó gào lên ư ử rồi rúc vào lòng mình thì lại bất đắc dĩ xoa xoa. Hai đứa mày làm khổ nhau được rồi, làm khổ cả anh mần chi hử?

________________

- kêu cậu Nhân qua ăn cơm.

Cậu cả lên tiếng, gia nhơn liền bỏ chén xuống bàn rồi chạy qua nhà họ Phạm. Út cưng không vui, nhưng cũng biết là phải giải quyết cho rõ ràng, không thì em lại bứt rứt cả đời mất.

Phạm Hồng Nhân vào cửa, như thường lệ gật đầu chào anh cả một cái, sau đó lại nghía về chỗ em. Em chẳng thấy, ánh mắt đó tội lỗi đến mức nào.

- ai đánh?

Đình Trọng nghiêng đầu, trên má trái Phạm Hồng Nhân in hẳn năm dấu tay đỏ rực. Nghe anh hỏi, Nhân chỉ lắc đầu.

- ngã.

- ngã vào tay đứa nào mà thế này?

Charlie nghe hai người nói chuyện, chỉ im lặng ăn cơm trong bát. Còn ngã vào tay ai được nữa? Tay út cưng chứ ai?

Nghĩ đến đây, em vô thức ngước lên nhìn anh một cái. Nhìn thấy vết tay, Charlie giật mình, chỉ nó là lúc đó em giận ghê lắm, đánh anh mà không kiềm tí lực nào. Nó gì thì nói, em cũng là đờn ông trai tráng, sức lực cũng không kém anh là bao.

Gò má trái của anh sưng lên, đỏ rực vết tay. Vậy mà cũng chẳng thèm che chắn gì, đi ra ngoài đường không biết ngại à?

- một là hai đứa bây lên tiếng nói chuyện, giải quyết cho xong. Còn không thì chia tay, thằng Nhân đi về, thằng Út đi vô, anh không rảnh ngồi coi hai đứa diễn trò.

Ăn hết cơm mà hai thân chủ không nói được với nhau câu nào, một thằng thiếu điều muốn cắm cái đầu vào chén, một thằng thì cứ nhìn thằng kia chăm chăm. 

Thiệt khổ.

- Út ăn xong rồi, thưa anh cả Út lên phòng.

- khoan.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro