chín.
Năm Út cưng 15 tuổi, anh cả gần như chẳng còn quản em nghiêm như lúc trước nữa. Gia trang rộng lớn, cha tuổi đã cao, mọi quyền hành và trách nhiệm đổ dồn lên vai Đình Trọng.
Cũng chẳng hơi đâu mà chăm bẵm nhóc con này từng li từng tí một.
Gia Bảo 15 tuổi, Hồng Nhân cũng 15 tuổi, hai đứa trẻ trái tính trái nết lại bám nhau đến tận lúc thanh thiếu. Chỉ là gan cậu Út mỗi lúc một to, cậu Nhân đi sau phủi sạch tất cả những hậu quả có thể mang lại.
"Út, ăn cơm chưa?"
"Chưa, tui hẹn bọn thằng Ba Minh đi đá dế, anh chở tui qua đó đi."
Nhân thở dài, nhìn em chăm chú với mấy con dế quý trong lồng.
"Tuần này chơi hết bao nhiêu rồi? Anh cả mà biết là chết đấy."
Út cưng cáu. Đúng thật là ngoài anh cả ra thì Út cưng chẳng ngán thằng nào. Nhân chiều em từ nhỏ đến lớn, đương nhiên em cũng không sợ. Nghe Nhân lải nhải, cậu Út cáu lên, lườm anh một cái nhọn hoắc.
"Lải nhải miết, có chở đi không, hay để tui nhờ thằng khác?"
"Ăn cơm rồi anh chở đi."
Giọng anh kiên quyết, một phần nào đó trong Nhân vẫn bộc lộ sự nghiêm khắc không cho em từ chối, nhưng ở giai đoạn thanh thiếu này, Gia Bảo vẫn đang là một đứa trẻ được chiều chuộng thành quen, em đương nhiên không nhượng bộ ánh mắt kiên quyết của anh.
Thằng bé đứng dậy, xách cái lồng dế lên đùng đùng ra khỏi cửa. Phạm Hồng Nhân đau đầu xoa thái dương, chiều nó suốt 15 năm rồi, đâu thể một phát quay sang nghiêm khắc với nó được. Thế là có người nào đấy vội vàng cầm chìa khoá xe chạy theo bóng cậu Út ngọc ngà.
_____________
Nhà cậu Út có anh cả chống trời, anh cả của cậu Nhân thì cũng chống - chống đối.
Cha vốn đã chẳng mong chờ gì việc cậu Phúc sẽ kế thừa gia nghiệp, nên tất cả kỳ vọng, áp lực dồn thằng xuống người cậu Nhân.
Đêm tối, cậu Nhân ôm đống sổ sách, cùng với vết bạt tai đỏ choé bên má trái-đi vào phòng riêng. Ê ẩm cả buổi trời, sự độc tài của cha luôn luôn là thứ khiến cậu cảm thấy bí bách. Ông không dung thứ cho hạt sạn nào, cũng không cho phép con trai phạm phải bất kỳ sai lầm nào.
"Chẳng phải cha đã nói rằng nhà ta không dính vào chốn cờ bạc sa đoạ đó rồi sao?"
Hồng Phúc đỡ cằm em trai, cẩn thận lăn trứng gà lên trên vết bạt tai đang dần chuyển sang màu tím.
"Em thu mua sòng bạc, chứ không chơi đánh bạc."
Nhân hững hờ nhìn mấy tờ công tra, mặc kệ anh trai xót mình đến nỗi không ngừng lải nhải.
"Dạo này giận hờn gì thằng Út bên kia à?"
"Không giận."
Hồng Phúc nghe rồi cũng chẳng thèm tin, thằng Út Bảo chọc anh cả nó nổi trận lôi đình từ hai ba hôm trước, thế mà Hồng Nhân bên này lại chẳng thèm qua lại hỏi han gì. Không giận mới lạ đấy.
"Nó nằm liệt giường cả mấy hôm rồi, qua thăm nó cho nó đỡ tủi thân."
"Người ta không cần em, nói mãi có nghe đâu. Chăm cho từng tí một mà không đổi lại được tí trân trọng nào."
Hồng Nhân chống tay lên bàn, giọng nói phảng phất mùi tủi thân. Nhưng Hồng Phúc càng nhìn càng thấy không đúng, đâu có ai tủi thân mà ánh mắt lạnh băng băng thế bao giờ.
"Được rồi, anh cả về ngủ đi, em soạn lại mấy bức thư từ đã."
"Ừm."
"Về ngủ, đừng có thức khuya xem sách."
"Anh biết rồi mà."
Hồng Phúc yếu thế hẳn, mang tiếng anh trai, nhưng việc gì thằng nhóc con này cũng răn đe anh đủ kiểu. Hồng Nhân biết anh cả không vui, chỉ nhẹ nhàng xoay ra ôm anh một cái, bảo:
"Ngủ sớm, em cảm ơn."
"Ừm."
________________
"Nhân."
"Má Ngọc."
"Má nghe, má nghe con thu mua lại cái sòng bạc đó rồi."
"Dạ má."
Nhân đáp lời, nhanh tay nhận ô từ tay bọn hầu đi sau mà che nắng cho má Ngọc. Nhìn bà có vẻ khó xử, nhưng ánh mắt lo lắng không giấu được.
"Con, biết chuyện thằng Út chưa?"
"Chuyện gì má? Cậu Út lại làm cậu cả nổi lôi đình sao?"
"Thằng Út không biết nghe ai dụ dỗ, sa vào cái vũng lầy đó, anh nó biết chuyện lôi nó ra đánh một trận, nằm mấy ngày rồi con."
Nhân trầm mặc, nhẹ nhàng đỡ tay bà.
"Má biết con thương nó, con... Con nói đỡ nó giúp má được không?"
Lần này không đơn giản chỉ dính vào cờ bạc cá độ, mà nha phiến cũng được người ta đánh mùi ra. Đình Trọng dạo gần đây vốn đã căng thẳng, biết chuyện xong ngay lập tức trói em trai lôi về.
Chuyện giải quyết xong cũng là khi cậu Út vàng ngọc nào đó đã nắm chắc trong tay một vé đi trại giáo dưỡng.
Cha cậu cũng không có ý kiến gì, má Ngọc chỉ còn cách duy nhất là chạy sang cầu cứu cậu Nhân.
"Con không giúp gì được đâu má, chuyện này con đã cảnh báo cậu Út nhiều lần rồi, nhưng má thấy đó."
"Má xin con, Nhân ơi thằng Út nó không hư đốn đến thế, vào trại giáo dưỡng người ta hành hạ nó con ơi."
Hồng Nhân âm thầm thở ra một tiếng, bao nhiêu công sức hạ quyết tâm cũng theo tiếng nức nở của má Ngọc mà trôi đi hết. Cậu vuốt lưng má, hạ giọng:
"Con qua nhà xem cậu Út trước đã."
_______________
"Cậu, cậu ơi, cậu Nhân qua."
Gia Bảo giật mình, nhưng cũng hậm hực quay đi. Bị đòn không tới cản, ba bốn hôm rồi mới vác mặt đến, không thèm nữa.
"Anh đến làm gì? Đợi tới lúc tui chết rồi hả qua viếng."
Nghe tiếng giày da lộp độp vào phòng, cậu Út bực mình trách móc. Chỉ có điều, không có mấy câu dỗ dành như bình thường, không gian im ắng đáng sợ.
"Đáng lẽ ra tôi không đứng ở đây đâu cậu Út."
"Anh từ đâu đến thì cút về chỗ đó đi!"
Cậu Nhân im lặng, lười phản ứng lại với thằng bé bị chiều hư này.
Gia Bảo gục xuống gối, tưởng đâu sẽ được ôm ấp dỗ dành như bình thường, không ngờ người ta chỉ nhìn cậu thế thôi, còn chẳng thèm hỏi thăm cậu một tiếng.
Nước mắt dâng lên cao ngút, nghe tiếng giày da bước đi xa dần, cậu bật dậy, nức nở:
"Anh đi thiệt hả?"
"Anh ơi..."
Thằng Tí lật đật chạy vào, đỡ cậu nó nằm xuống.
Nhìn thấy đôi mắt sưng húp của cậu nó đỏ lên vì nước mắt, nó không nhịn được đau lòng, nhỏ giọng trách:
"Cậu... Cậu cả muốn đưa cậu vào trại giáo dưỡng, cậu Nhân qua xin cho cậu đó đa. Sao cậu lại đuổi cậu ấy đi rồi?"
"Mày nói gì? Anh cả... Hức? Anh cả, hức, làm như vậy thiệt hả?"
"Coi bộ là thiệt, bà khóc lóc hôm qua đến giờ, đến ông còn không nói đỡ cho cậu."
Út cưng cắn chặt môi, nước mắt lộp độp rớt xuống gối đầu. Giấu bàn tay đầy vết roi mây vào trong chăn, thằng nhóc con nào đó lại bắt đầu nức nở.
________________
"Cậu chắc chắn là uốn nắn được nó?"
Đình Trọng nghiêm nghị nói, ý nhị đánh giá Hồng Nhân đứng bên cạnh.
Lần trước là Hồng Nhân báo cho anh chuyện thằng Út đi chơi đánh bạc. Sau đó cũng chính cậu ta mang danh nghĩa nhà họ Phạm ra mua lại sòng bạc đó.
Thằng Út gan trời đến mức này, chắc chắn không thiếu được phần chiều chuộng, tiếp tay của thằng nhóc con này.
"Tôi dạy nó 15 năm không được, cậu làm được?"
"Dù gì anh cũng phải xuống Ba Tri, ba tháng này anh cứ để tôi thử, nếu không được thì cứ tính hết lên người tôi."
"Tính kiểu gì? Thằng phá gia chi tử đó nếu không trị sớm, sớm muộn gì nó cũng sẽ đập đổ tường nhà này."
"Nếu không được, cùng lắm tôi nuôi cậu ấy."
"Nói chuyện như thể nhà này không nuôi nổi nó vậy, cậu Nhân, làm ăn như này là lỗ vốn."
Đình Trọng mỉm cười, nhưng đáy mắt đã xuất hiện mấy tia mất kiên nhẫn rõ rệt. Phạm Hồng Nhân đẩy tờ văn kiện về phía anh, trịnh trọng:
"Ba tháng sau, nếu cậu ấy không có biến chuyển gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu ấy suốt đời."
Đình Trọng hơi khựng lại một chút, má cậu đã cho người ta cái gì mà người ta đòi chịu trách nhiệm cho em trai cậu cả đời thế?
"Tôi không mong chờ gì vào cái chịu trách nhiệm của cậu đâu, ba tháng tôi đi vắng, coi như tôi nhờ cậy cậu chuyện thằng Út. Lần này về nó mà vẫn còn đổ đốn, tôi sẽ là người tống cổ nó vào trại giáo dưỡng."
"Tôi sẽ làm được."
Không phải là tôi sẽ cố gắng, mà là tôi sẽ làm được.
Huỳnh Đình Trọng nghiêm túc đánh giá lại những thứ đã xảy ra trong khoảng thời gian vừa rồi.
____________________
Đâu có tự nhiên mà trong "DAPCCT" cậu Nhân khủng bố cỡ đó, trong khi trong truyện này thì cậu Nhân hiền queo, chiều cậu Út như chiều vong như thế =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro