Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mưa rào

Khánh đứng trong lớp cố gắng hít thở sâu để lấy lại sự bình tĩnh, xung quanh là tiếng hoan hô của đám bạn về phần trình diễn vừa rồi. Tụi con gái khen lấy khen để sự xinh đẹp chẳng kém gì con gái của cậu. Khánh chỉ biết đỏ mặt nhìn mọi người
- Nè nè mọi người biết gì không ??
- Biết gì ?
- Lúc nãy Khánh bước lên sân khấu không ai nhận ra là con trai luôn. Có mấy ông còn hỏi tui inf của Khánh nữa
Đám con gái xì xầm với nhau, Lịch bước đến đặt tay lên vai Khánh
- Cởi ra được rồi, nhìn vướng quá
- Ừm
Khánh nhờ Lịch dùm cái xăn tia sau lưng cậu xuống. Lịch run run cầm đầu xăn tia kéo từ từ xuống, lưng Khánh lộ ra trắng trẻo mịn màng. Lịch không khỏi đỏ mặt khi nhìn thấy thế. Đám con gái kế bên cũng nói tiếng to tiếng nhỏ.
- Nhìn ổng kia y như đang chăm vợ vậy haha
- Tui bắt đầu ship cặp này
Lịch vờ như không nghe thấy nhưng thật sự trong lòng cậu rất vui, cậu lén vẹo nhẹ má Khánh.

- Hôm nay vợ tui đẹp thật
- Ông muốn đi chầu diêm vương sớm à
- Hì hì đẹp thật mà
Khánh vả vào vai Lịch tiếng vang lên khắp cả lớp. Lúc này mặt Khánh đã đỏ bừng lên trong hình như rất giận, Lịch bỗng cảm thấy có lỗi trong lòng.
- Này tui đùa thôi, xin lỗi
- ...
Khánh thay bộ đầm ra rửa mặt rồi chạy thẳng về nhà.
- Này Khánh, còn lên nhận giải nữa
Tiếng tổ trưởng Vy vang lên, Khánh bỏ ngoài tai lời nói của mọi người ngoảnh mặt bỏ đi. Vy lại vỗ vai Lịch.
- Ông làm gì để Khánh giận dữ vậy
- Tui đùa hơi lố
- Chiều về nhớ xin lỗi người ta
- Ừm
Vy kéo tay Lịch lên bục nhận giải lúc nhận giải chỉ có 1 mình cậu đứng trên sân khấu, lớp cậu đạt giải nhất trong cuộc biểu diễn hôm nay. Loáng thoáng có tiếng ai đó thắc mắc người nữ khi nãy đâu, cậu cũng chủ động trả lời rằng bạn ấy bận công việc ở nhà.
Cậu nhìn vào cánh gà thấy Vy giơ ngón tay cái với cậu. Vy là tổ trưởng của cậu, là một người hiền lành, học giỏi
lại rất năng nổ, là sự điển hình của con nhà người ta. Lịch cầm giải bước vào trong cánh gà, cậu nhờ Vy giữ giúp còn cậu đi tìm Khánh.
Lịch chạy khắp nơi trong thành phố tìm Khánh, cậu tìm mọi góc rách trong thành phố kể cả nhà của Khánh. Cậu chạy dọc về phía biển thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi trên bờ kè, cậu chạy lại. Khánh đang nhìn về vầng mây đen ở phía biển sắp vào bờ.
- Khánh !!
Khánh quay đầu nhìn Lịch đang chạy tới
- Ông tự dưng chạy đi đâu vậy, tui kiếm ông nãy giờ
- Kiếm làm gì
- Để xin lỗi. Tui xin lỗi
Khánh không nói gì chỉ nhìn về phía biển xa xa kia, Lịch bực tới đỏ mặt
- Tui xin lỗi mà, tha lỗi cho tui đi
- Mấy người đùa chỉ mấy người cảm thấy vui thôi. Còn tui thì chỉ cảm thấy nhục
- Tui biết lỗi rồi mà
- Vậy à !
- Ừm
- Nhưng tui có nói đã tha đâu ?
- Vậy tui bao ông ăn ốc nha, rồi tha lỗi tui
- Thôi ăn riết ngán rồi
- Ăn kem nhá
- Đau họng!
- Khó chiều thế
- Vậy thôi tui về
- Được rồi, được rồi ông đã khó khăn như thế thì..
Lịch choàng 2 tay ôm chặt lấy Khánh, Khánh bị bất ngờ cố gắng vùng vẫy thoát khỏi Lịch
- Làm gì vậy, buông ra !
- Tha lỗi đi rồi tui buông
- Rồi được được tui tha
Lịch buông tay ra le lưỡi. Khánh nhìn cậu không khỏi bật cười thành tiếng
- Đúng là đồ mặt dày
- Hì hì
Khánh đưa tay lên búng vào trán Lịch
- Thôi đi về, sắp mưa rồi
- Nhà tui ở gần đây ông, hay là ông lại nhà tui chơi
- Ừm cũng được
Lịch đạp xe đạp dẫn khánh về phía nhà mình. Những hạt mưa đạt bắt đầu rơi xuống từng hạt một, cả 2 hối hả chạy nhanh thật nhanh vào nhà Lịch. Dừng trước cổng nhà Lịch, Khánh ngạc nhiên đến nổi trợn cả mắt " Thiếu gia có khác ". Trước cửa nhà Lịch là một cánh côngt lớn màu trắng ngọc từ côngt vào cửa nhà là một khoảng sân rộng lớn đầy những loại cây kiểng, nhà của cậu nhìn từ bên ngoài vào có 2 tầng. Lịch nắm lấy tay Khánh chạy vào trong nhà, từng giọt mưa  rơi vào má Lịch đepn như một bức tranh, khoảng khắc ấy thời gian như ngưng động lại hình như Khánh đã bắt đầu thay đổi. Bước vào trong nhà thân thể của 2 đứa đã ước nhèm, một người phụ nữ trẻ trung bước ra.
- Sao để ước nhẹp vậy
- Dạ em mắc mưa
- 2 Đứa vào thay đồ nhanh đi
Lịch chỉ Khánh lên phòng mình, cậu bước theo sau thì bị Linh kéo lại.
- Crush mày xinh thế
- Tất nhiên
- Con bé nhìn đúng xuất sắc
- Con bé ???
- Chứ gì ?
- Chị nhìn lầm à, crush em vừa chạy lên phong đấy
- Hả ??? Tao thấy rõ ràng là con gái
- Lớp em bắt bạn giả gái đấy
- Khó tin thế!!
Lịch thôi nói chuyện chạy lên phòng, Khánh đã cởi áo làm lộ ra thân hình trắng nõn của mình nhưng lại rất săn chắc. Mũi Lịch tanh tanh hình như máu mũi đang đổ ra. Khánh nhìn thấy thể liền dùng khăn giấy lau cho cậu.
- Chắc là sốc nhiệt mũi rồi
- Cảm ơn
Khánh dạo mắt xung quanh phòng rồi hỏi Lịch.
- Ông cho tui mượn đồ được không? Đồ tui ướt hết rồi
- Ừm để tui lấy cho
Lịch lục lọi trong tủ của mình lấy ra 1 chiếc áo phông trắng và một chiếc quần ngắn đen mà cậu từ năm lớp 8. Đưa đồ cho Khánh cậu cũng bắt đầu cởi áo ra, Khánh nhìn Lịch chăm chú.
- Lịch bộ ông có đi tập Gym à
- Tui có tập ở nhà thôi
- Nhìn múi mà phát ham
- Sao muốn sờ thử không
Lịch cầm tay Khánh đưa trước bụng mình, Khánh chạm vào những múi cơ săn chắc của cậu trong lòng cậu hình như có chút chuyển biến. Cậu nắn những múi cơ của Lịch đột nhiên có tiếng kì lạ phát ra từ Lịch *A~
Lịch vội bụm miệng mình lại, Khánh cũng nghe thấy tiếng cậu chợt đỏ mặt
- Xin lỗi
- Ông thích thì cứ sờ tiếp đi
- Điên
Lịch kéo tay Khánh vào nhà tắm.
- Tắm chung đi, để ở ngoài hồi bệnh
- Thôi kì lắm
- Con trai với nhau mà
Khánh miễn cưỡng đồng ý bước vào. Lịch xả nước vào bồn tắm cả 2 ngồi đối diện nhau trong một bồn tắm chật hẹp, không tránh chạm phải những chỗ nhạy cảm
Lịch đánh bạo chạm vào cái ấy của Khánh, Khánh giật nảy mình nhưng không nói gì. Cậu nhìn Khánh thấy cậu đỏ mặt, cậu dùng tay nắn nó thì Khánh run run.
- Ông đừng nắn nó như vậy Lịch
- Ông không thích à ? Xin lỗi
- Không phải nhưng con trai với nhau tui thấy kì quá
- Thôi đi ra được rồi, tắm lâu bệnh đấy
- À ừm
Lịch bước ra khỏi bồn tắm cả thân thể cậu ướt sủng lúc này trên người cậu gần như chẳng có gì vì chiếc quần trắng kia đã phản bội lại chủ của nó. Nhận thấy Khánh đang nhìn chằm chằm vào hạ bộ của mình Khánh ngượng ngùng
- Nhìn gì đây là đồ của tui
- Ai muốn xem đâu chỉ là nó đập vào mắt thôi
- Mà nhìn cũng to quá bây, to hơn của tui rồi
- Chưa so sao biết to hơn
- Muốn so hay gì
- Ừ
- Nằm mơ đi
Khánh đứng dậy khỏi bồn tắm bắt đầu cởi chiếc quần mình đang có trên người ra, cậu quay người về phía Lịch chỉ lộ phần lưng trắng nõn và quả đào căng mọng.
- Không được nhìn
- Không thèm
Đột nhìn Lịch bị phản bội, cậu vội vàng cầm lấy chiếc khăn che lại. Khánh thấy cậu lúng túng liền hỏi
- Có chuyện gì à ??
- Không có gì
Khánh mặc xong đồ bước ra ngoài chỉ còn Lịch một mình trong nhà tắm, cậu nhìn thằng em mình rồi thở dài " Mày hấp tấp hơn cả tao đấy ". Cậu thay đồ xong bước ra ngoài thì trời vẫn còn mưa rất lớn.
- Hay ông ngủ ở nhà tui một đêm đi Khánh
- Thôi mẹ tui lo lắm
- Ông thử gọi xin đi chứ mưa còn to lắm
- Ông cho tui mượn điện thoại cái
Lịch chỉ nghe tiếng vâng vâng dạ dạ của Khánh rồi Khánh đi lại vỗ vai cậu
- Nhà cậu không có áo mưa hay dù à ?
- Không có
- Haizzz
Khánh lại quay đi nói chuyện trong điện thoại. Thật ra 2 thứ đó nhà cậu đều có nhưng do cậu muốn giữ Khánh ở lại thôi. Khánh gọi điện xong quay sang nói với Lịch
- Mẹ tui cho rồi nhưng sáng phải về sớm
- Hì hì
- Chả buồn cười gì đâu
- Mai cũng chả có trả bài môn nào, hay là mình chơi game đi
- Có game gì
Lịch lôi nguyên một vái Playtastion 5 ra, Khánh trợn tròn mắt.
- Đại gia có khác
- Quà sinh nhật thôi à có phải tự mua đâu
2 người chơi game đến tận khuya cho đến khi chị Linh mắng thì mới tắt máy ngủ,
Trên giường ngủ Lịch ôm Khánh ngủ với tư thế úp thìa, cả hai ngủ trông rất ngon, nhất là vẻ mặt trong rất hạnh phúc của Lịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro