Chương 9 (H)
"Anh muốn làm gì tôi?"
"Còn làm gì nữa, cậu đang giải phóng tin tức tố bủa vây tôi đấy."
Phác Xán Liệt không mạnh không nhẹ dùng ít lực cởi hết quần áo của Biên Bá Biền ra. Cậu cũng chẳng màng chống cự vì cậu biết dù có dùng sức đến đâu thì so với Phác Xán Liệt cũng chẳng an thua. Dù gì hắn ta cũng là Alpha, bình thường thể lực đã vượt trội hơn hẳn Omega. Ấy vậy bây giờ rơi vào tình cảnh có một Omega động dục đang ở dưới thân thì một kẻ như Phác Xán Liệt đây cũng chẳng ngại đè chết Biên Bá Hiền.
"Cậu đừng nháo, nên nhớ phòng không có cách âm."
Nghe tới đây thần trí của Biên Bá Hiền cũng lập tức đông cứng. Lần trước may mắn làm ở Châu Lưu nên âm thanh nháo động bên ngoài cũng át đi hẳn cái âm điệu sắc tình lúc hắn cùng cậu làm lần đầu. Còn bây giờ là ở một nơi yên tĩnh kẻ ra người vào, Biên Bá Hiền không thể tưởng tượng được nếu người khác vô tình đi qua thấy âm thanh không được trong sáng phát ra từ căn trọ của mình thì sẽ ra sao.
Nghĩ tới đây thôi Biên Bá Hiền đã nhất quyết dùng hết sức lực đẩy ngã Phác Xán Liệt. Nhưng hắn ta là ai chứ, là một Alpha đang bị mùi tin tức tố của Omega quyến rũ làm cho thất thần. Nếu là một tên Omega nào khác thì có lẽ Phác Xán Liệt đã ngậm đắng nuốt cay cho qua. Nhưng người trước mắt là Biên Bá Hiền, người mà hắn thèm khát muốn dày vò và điên đảo cùng cậu trải qua một đêm cuồng dã. Vã lại Biên Bá Hiền lại mang cho mình một mùi hương đặc biệt quyến luyến với Phác Xán Liệt. Mùi Linh Lan trong trẻo nhẹ nhàng giữa sắc đông lạnh lẽo của thời tiết cuối tháng mười một.
Hắn không để cho Biên Bá Hiền kịp suy nghĩ mà điên đảo mút lấy cần cổ trắng nõn của cậu. Hắn ta rải từng nụ hôn nhẹ từ cằm chạy dọc xuống yết hầu. Giờ đây Phác Xán Liệt mới để ý yết hầu của Biên Bá Hiền cũng ẩn hiện không rõ ràng. Tạo thêm cho cậu một vẻ xinh đẹp và hút mắt.
Hắn dùng răng cắn nhẹ xung quanh vùng cổ rồi hạ đầu xuống mút lấy hai điểm hồng trước ngực. Biên Bá Hiền cũng vị sự kích thích vội vã mà hắn đem lại nên cũng ngửa đầu rên nhẹ. Bàn tay không xấu hổ vô thức luồn vào tóc của Phác Xán Liệt như cầu xin thêm ham muốn.
Hắn như biết cậu muốn gì nên nhanh chống đưa hai ngón tay chai sần của mình len vào huyệt động ẩm ướt. Biên Bá Hiền cũng nhanh chống tiếp nhận ngón tay của Phác Xán Liệt mà thoải mái giải phóng thêm tin tức tố. Bởi vì lần trước làm ở Châu Lưu cũng gần đây nên huyệt nhỏ của cậu không cần tốn nhiều thời gian cũng mở rộng ra một cách nhanh chống. Điều đó khiến Phác Xán Liệt vô cùng hài lòng mà vội vàng cắm tính khí vào nơi sâu nhất. Cảm giác ngón tay của hắn đi ra từ trong miệng huyệt chưa được bao lâu thì khoái cảm từ cậu nhỏ va chạm vào vùng thịt mềm ẩm ướt bên trong làm cho Biên Bá hiền như muốn lún sâu vào nhịp điệu của hắn. Phác Xán Liệt không chịu dè chừng mà điên cuồng làm loạn bên trong huyệt động. Biên Bá Hiền không chịu được cái khoái cảm mãnh liệt này mà vô thức bắn ra dòng tinh trắng đục lên sàn nhà.
"Ưm... chậm một chút..."
"Lần trước không phải cậu bảo tôi làm nhanh lên sao? Ấy mà bây giờ thể lực đi xuống đòi tôi giảm tốc độ, hửm?"
Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào ánh mắt chứa động dục vọng và nước mắt của cậu mà trêu chọc. Biên Bá Hiền cũng chẳng muốn mở miệng đáp lại vì giờ đây cậu cũng chẳng còn tâm trí nào để bắt chuyện.
Thấy Biên Bá Hiền không trả lời, Phác Xán Liệt cũng tự giác lật người cậu lại. Hắn nắm bóp lấy bờ mông căng tròn rồi nhẹ nhàng chạm vào miệng huyệt sớm đã ướt dâm dịch. Hắn không nói không rằng một lần nữa cắm sâu tính khí vào. Biên Bá Hiền tiếp nhận kích thước của vật to lớn ấy một lần nữa nên bất chợt mở to mắt hét lên.
"Suỵt! Nhỏ giọng chút."
Biên Bá Hiền cũng ý thức được âm lượng do mình phát ra mà đành chấp nhận gật đầu với Phác Xán Liệt. Hắn giúp cậu đưa đẩy một hồi rồi nhẹ nhàng kề sát tai thủ thỉ.
"Được làm với tôi chắc cậu hạnh phúc lắm nhỉ?" Phác Xán Liệt biết Biên Bá Hiền sẽ chẳng thèm trả lời câu hỏi của hắn. Dù gì hắn cũng chỉ muốn trêu chọc vài câu để khiến cậu xấu hổ né tránh. Nhưng hắn đâu ngờ Biên Bá Hiền là người có da mặt dày hơn mỡ động vật. Cậu có gan làm thì có gan chịu, có gan cùng hắn làm tình thì có gan thừa nhận.
"Ưm...mm...ha. Làm với ai thì cũng giống nhau cả thôi."
"Aaa...ưm... Nhưng... nhưng tên có gan đè tôi ra như này... chỉ có mỗi mình anh thôi đó."
Biên Bá Hiền khó khăn đáp lời Phác Xán Liệt. Cậu vì khoái cảm từ bên dưới chiếm hết lí trí mà ngắt quãng nói với giọng đầy sắc dục.
"Vậy ra tôi là người đầu tiên của cậu?" Lần này Biên Bá Hiền thật sự chẳng muốn trả lời câu hỏi này của Phác Xán Liệt. Hắn cũng bất giác biết cậu không muốn trả lời mà chuyên tâm di chuyển vật dưới thân.
Phác Xán Liệt làm loạn cửa huyệt động khiến nó không ngừng tuôn ra dịch thuỷ nhớm nháp. Hắn lăn lộn với Biên Bá Hiền hơn 4 tiếng đồng hồ mà không biết làm bao nhiều trận. Chỉ biết lần cuối hắn xuất ra thì cậu cũng nửa tỉnh nửa mê nằm dưới thân hắn. Phác Xán Liệt lúc đấy vô thức chạm khẽ môi mình lên tai Biên Bá Hiền thều thào:
"Muốn làm Omega của tôi chứ?"
Đáp lại hắn là khung cảnh yên tĩnh cùng ánh trăng từ cửa sổ nhỏ chiếu vào. Biên Bá Hiền sớm đã gục xuống vì kiệt sức. Phác Xán Liệt cũng chẳng suy nghĩ gì đưa Biên Bá Hiền vào phòng tắm tẩy rửa rồi thay bộ quần áo mới mặc vào người cậu. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm trên ghế sô pha ở phòng khách rồi đắp chăn cẩn thận. Cũng không quên tiến lên phía cửa sổ hạ rèm giúp ánh sáng bên ngoài không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người kia. Xong việc hắn cũng chậm rãi ra khỏi phòng trọ, tay cầm chai thuốc ức chế nhẹ nhàng tiến lên lầu trên.
Sáng sớm hôm sau Biên Bá Hiền thức dậy đã thấy mình được nằm gọn trong chiếc chăn ấm, quần áo cũng được mặc vào một cách chỉnh chu, bên dưới cũng được làm sạch nên làm cho tâm trạng của cậu cũng trở nên thoải mái hơn. Biên Bá Hiền vặn nhẹ người rồi bước ra khỏi chiếc chăn ấm để vào nhà vệ sinh rửa mặt. May mắn hôm nay đã kết thúc kỳ phát tình, nếu không cậu sẽ không biết sẽ có bao nhiêu chuyện xảy đến giống như đêm hôm qua. Biên Bá Hiền thở nhẹ một hơi an tâm thay quần áo để chuẩn bị đến Châu Lưu.
Lúc cậu nắm lấy tay nắm cửa chuẩn bị ra ngoài thì vừa lúc có người bên ngoài đẩy cửa vào. Phác Xán Liệt vì cảm thấy không an tâm nên quyết lê mình xuống mấy tầng lầu để xem xét tình hình của Biên Bá Hiền. Tiện thể đem đồ ăn sáng coi như công chuộc lỗi vì tối qua đã đè cậu ra làm mặc kệ sống chết.
"Sao anh có chìa khoá phòng tôi?"
"Tôi là người quản lý khu trọ mà, ít nhất cũng phải có chìa khoá sơ cua phòng hờ chứ."
Biên Bá Hiền cũng chẳng muốn nói chuyện với Phác Xán Liệt. Cậu không nói không rằng đẩy mạnh cửa muốn ra ngoài nhưng bị hắn ta đứng ngăn trước mặt không muốn cậu đi ra dù chỉ nửa bước.
"Ăn chút gì đó rồi đi."
"Tôi không cần sự quan tâm của người khác."
"Cậu nghĩ mình là tiên à, không ăn không uống từ tối qua đến giờ mà vẫn nhất quyết bỏ đói bản thân?"
"Tôi ăn uống như thế nào thì đâu cần anh phải quản. Chẳng lẽ anh cảm thấy tội lỗi vì mấy chuyện trước đây nên mới cất công đến cho chút thương hại à?"
Phác Xán Liệt vì cảm thấy chột dạ nên cũng đành im lặng cắn môi không dám nhìn thẳng vào mắt Biên Bá Hiền. Cậu nhìn thấy thái độ của hắn thì cũng hiểu, cũng chẳng ngần ngại đẩy Phác Xán Liệt ra làm hắn mất thăng bằng lùi xuống đụng trúng tay nắm cầu thang.
Khi thấy Biên Bá Hiền đánh xe rời khỏi khu trọ, Phác Xán Liệt cũng thu về dáng vẻ lãnh đạm bình thường. Hắn hướng tới phía cửa sổ nhìn xuống con hẻm nhỏ phía dưới, ngón tay của hắn liên tục rõ từng nhịp lên bệ cửa sổ. Mắt không ngừng dõi theo hình bóng của Biên Bá Hiền mà toan tính gì đó. Đến lúc bóng của cậu khuất hẳn hắn mới chịu quay người rời khỏi.
...
"Hôm nay đến sớm quá vậy." Ngô Thế Huân ngồi ở một gốc hướng về phía cửa nhìn Biên Bá Hiền.
"Vô tình thức sớm hơn mọi ngày thôi. Ở nhà thì cũng không có việc gì làm, chi bằng đến đây nhâm nhi chút rượu buổi sớm cùng anh em." Biên Bá Hiền tiến lại quầy pha chế lấy một chai rượu nhẹ cùng hai chiếc ly thuỷ tinh tiến về bàn ngồi đối diện Ngô Thế Huân.
"Thấy thiếu gia đây đến sớm hơn giờ hẹn quả thật rất kỳ lạ nhỉ." Biên Bá Hiền tay vừa cẩn thận rót rượu ra ly vừa hướng lời nói đến Ngô Thế Huân.
"Biên ca ca quá khen rồi. Tôi cũng giống cậu thôi." Ngô Thế Huân nhếch một bên mày, đồng thời bàn tay đưa về phía trước kính cẩn nhận ly rượu từ Biên Bá Hiền mà đưa vào miệng.
"Lần này phải vận chuyển hơn mười tấn thuốc nổ. Cậu có gan đối đầu với Lưu Liêm Bình chứ Biên Bá Hiền."
Biên Bá Hiền lắc nhẹ ly rượu trong tay mà thông thả nhấp một ngụm nhỏ.
"Hắn ta liều mạng công khai trước mặt mấy tên đàn em rằng mọi cách sẽ giết được tôi. Ấy thế mà không cho hắn cơ hội để được đối mặt với mình thì có phải tôi đã gián tiếp phá vỡ hình tượng của mình mà trở thành kẻ hèn nhát hay không?"
Ngô Thế Huân ngã lưng ra thoải mái tựa vào ghế đáp lời Biên Bá Hiền: "Nếu cậu nhất quyết như vậy thì chúng tôi cũng không cản được. Nhưng với điều kiện cậu phải để bọn tôi trực tiếp tham gia vào phi vụ lần này. Cậu mà có mệnh hệ gì thì cả Giao Châu này coi như đánh sập."
"Được thôi, miễn là các cậu không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi."
_______
"Trong người cậu còn men rượu vậy nên đi đường cẩn thận chút."
"Ngô thiếu gia không cần phải lo cho tôi như thế. Được rồi, ngày mai hẹn gặp."
Nói xong Biên Bá Hiền liền phóng xe chạy đi, để lại Ngô Thế Huân đứng đó thở dài bất lực.
Biên Bá Hiền cả ngày nay chỉ ở Châu Lưu uống rượu rồi bàn công chuyện với Ngô Thế Huân mà quên mất thời gian trôi đến chiều hôm. Lúc Biên Bá Hiền đi ra cầm chai nước vừa mua ở máy bán nước tự động thì cảm nhận được bóng người nào đó ở sau tiến tới. Biên Bá Hiền có thể thấy rõ được sát khí ngút trời cùng một ít mùi thuốc súng thoảng thoảng nơi không khí. Lúc quay sang đối mặt với tên kia cậu càng trở nên dè chừng và phòng bị hơn hẳn.
"Chào Biên ca ca, lâu quá không gặp cậu."
Biên Bá Hiền thấy người kia tỏ thái độ kính cẩn, tôn trọng mình mà không ngại nổi da gà. Cậu biết bề ngoài hắn chỉ muốn tỏ vẻ "kính trên nhường dưới" chỉ để người ngoài nhìn vào thấy hắn là người cư xử đúng phép tắc hay đơn giản hơn là muốn trêu chọc mình.
"Lưu tiên sinh, tôi không nghĩ anh lại có thời gian rãnh rỗi để cùng tôi nói chuyện phiếm như bây giờ. Không phải giờ đây ngài đang bận thương lượng với bên Cao Dương à?"
"Dù gì tôi cũng là con người, cũng phải cần có thời gian nghỉ ngơi. Đâu giống như Biên ca ca đây."
"Tôi nghĩ Lưu tiên sinh đây đã quá quan tâm tôi rồi." Biên Bá Hiền nhìn Lưu Liêm Bình một cách dè chừng. Cậu sẽ chẳng thể hiểu được hết bên trong con người này suy nghĩ những gì. Những thứ hắn có thể nghĩ đến người ngoài không thể lường trước được. Hắn là người có gan nghĩ có gan làm, vì thế ngay cả Biên Bá Hiền cậu đây cũng phải chú ý đến hành động của hắn dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhặt. Lơ là một giây thì hắn cũng có thể làm chuyền tày trời.
Cậu vẫn còn nhớ lần trước mình suýt phải dứt súng bỏ mặc các anh em cùng Ngô Thế Huân mà xuống địa ngục vì phát súng của hắn. May mắn lần đó như được trời thương mà viên đạn chưa găm trúng tim cậu. Nếu không bây giờ Biên Bá Hiền cũng chẳng còn đứng ở đây mà to nhỏ với hắn.
"Phi vụ tiếp theo mong được Biên ca ca đây nhẹ tay giúp đỡ."
Biên Bá Hiền biết Lưu Liêm Bình là người có nhiều mưu mô thâm hiểm và được lòng rất nhiều tên đầu xỏ. Thế nên quyền hạn mà mấy tên kia trao cho hắn phải nói cũng không khan hiếm gì. Nhưng nhiều lúc vì cái tính tự cao mà hắn đánh mất đi lí trí mà làm hỏng công hỏng việc của băng phái. Biên Bá Hiền cũng chỉ e dè bắt chuyện cho qua vì cậu không muốn tiếp xúc nhiều với con người này. Phải nói Lưu Liêm Bình là người có tính tự cao và không coi ai ra gì. Chỉ cần một số phi vụ nhỏ thành công thì hắn đã lên mặt vênh váo coi mình là tài cao. Thế nên mấy tên đàn em của hắn cũng chẳng ưa gì bản mặt của Lưu Liêm Bình. Đúng hơn mục đích của bọn họ khi cúi đầu nhận hắn làm người đứng đầu băng phái cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Và cũng không muốn bị chết dưới gọng súng và cơn điên của hắn.
"Ngài đây đã tâng bốc tôi quá lời rồi. Người phải nói câu đấy là Biên Bá Hiền tôi đây mới đúng."
Lưu Liêm Bình như hiểu được thái độ khinh thường ẩn ý trong câu nói của Biên Bá Hiền. Hắn nhẹ nhàng bước đến trước mặt mà nâng cằm cậu lên. Lưu Liêm Bình không ngại siết chặt tay làm Biên Bá Hiền cảm nhận được cảm giác tê đau ở cằm. Hắn ta đưa mặt tới đối thẳng mắt với Biên Bá Hiền mà mạnh miệng đe doạ: "Lần tiếp tôi nhất định phải đem được xác cậu về mà chôn sống. Biên Bá Hiền, đừng bao giờ coi thường khả năng của tôi."
Cằm của mình ngày càng bị siết chặt khiến cậu tức tối nhăn mặt mà lia con mắt dã thú lên người Lưu Liêm Bình. Đến khi tay chạm tới khẩu súng phía sau hông thì Biên Bá Hiền bất chợt nghe thấy tiếng gọi thân thuộc.
"Tên kia, mày tính làm gì cậu ấy!"
Lưu Liêm Bình thu lại dáng vẻ điên tiết vừa nãy mà đưa mắt tới nhìn cái tên mạnh miệng không sợ chết mà liều mình nói ra câu kia. Hắn ta dán mắt vào người Phác Xán Liệt rồi tỏ vẻ ngờ vực.
Phác Xán Liệt ra ngoài với đầu tóc rối bù, dưới thân mặc chiếc áo hoodie xám dày cộm cùng chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Trên tay còn cầm theo mấy túi đựng rau củ và gia vị. Người hắn ta run rẩy mà chạy nhanh đến, đứng ngăn tầm mắt của cậu và Lưu Liêm Bình.
"Nhóc con, mau tránh ra cho anh đây giải quyết công việc." Lưu Liên Bình vỗ mấy cái vào mặt Phác Xán Liệt rồi dùng tay đẩy ra. Nhưng Phác Xán Liệt mặt mày khó ở nhất quyết ghì chặt chân mà đứng hiên ngang ở đó. Lưu Liêm Bình thấy thái đó xất xược của Phác Xán Liệt mà điên lên đấm hắn một cái, Biên Bá Hiền cũng vì bất ngờ mà luống cuống tay chân. Một hồi sau thấy Lưu Liêm Bình như thật sự muốn tiễn đưa người dưới thân nên Biên Bá Hiền nhanh tay rút khẩu súng chỉa thẳng vào thái dương của Lưu Liêm Bình mà đe doạ.
"Lưu tiên sinh, bây giờ mặt trời còn chưa chịu khuất ấy vậy mà ngài đây có gan giết người?"
Lưu Liêm Bình quay mặt về phía Biên Bá Hiền rồi thu lại con thú ẩn hiện trong người, hắn ta phủi bụi, sửa sang lại quần áo rồi lên mặt nói với cả hai.
"Đừng để tôi thấy lại cảnh này ở lần hội ngộ tiếp theo. Biên Bá Hiền cậu biết con người của tôi rồi đấy."
Nói xong hắn ta quay mặt leo lên xe mà phóng đi mất dạng. Giờ đây chỉ còn lại Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt bốn mắt nhìn nhau. Phác Xán Liệt cũng vì bị Lưu Liêm Bình hù doạ một vố mà mặt mày xanh lè, tay ôm ngực điều chỉnh lại nhịp thở. Mấy bao đồ của hắn cũng vì thế mà nằm lăn lóc bên vệ đường. Thấy cảnh đó Biên Bá Hiền cũng chủ động tiến tới giúp hắn thu gom để lại vào túi bóng.
"Lần sau đừng làm mấy hành động dại dột. Có ngày mất mạng như chơi." Biên Bá Hiền nhẹ lời khuyên hắn một câu.
"Nếu không làm như vậy thì lỡ đâu vừa nãy cậu đã bị tên kia giết chết thì sao?"
"Tôi đâu phải người dễ chết."
Gom đồ xong Biên Bá Hiền cũng có tâm đến đỡ Phác Xán Liệt đứng dậy. Cậu cũng chẳng biết nói gì với hắn ngoài câu cám ơn. Hắn ta cũng vì câu nói đó mà bất ngờ. Từ trước đến nay Phác Xán Liệt chỉ quen nghe thấy mấy lời chửi rủa từ miệng cậu, thế mà bây giờ Biên Bá Hiền chịu xuống nước cám ơn mình một câu. Chính vì thế tâm trạng của Phác Xán Liệt cũng phất lên không ít, mặt mày rạng rỡ cười nói với cậu. Cũng không quên cầm lấy túi đồ của mình từ tay Biên Bá Hiền mà vui vẻ về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro