Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Biên Bá Hiền như nửa tỉnh nửa mê tựa đầu sau lưng Ngô Thế Huân để cậu ta lái xe đưa về nhà. Ngay vừa lúc hai người tới trước con hẻm dẫn đến khu nhà trọ thì bắt gặp Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt cũng lái xe về tới.

Ngô Thế Huân cũng chẳng quan tâm gì đến những thứ xung quanh, ai đi qua đi lại nhòm ngó hay chỉ chỏ gì cậu ta cũng chẳng thèm bận lòng để ý. Thứ mà Ngô Thế Huân đây một mực quan tâm ngay bây giờ là làm cách nào để đưa con người nồng nặc mùi rượu này về tới nhà. Biên Bá Hiền cứ quấn lấy cậu ta từ lúc ở Châu Lưu đến khi về đây. Viên Trạch đã cố kéo y ra ngỏ ý muốn gọi taxi đưa về nhưng Biên Bá Hiền nổi điên một mực đòi hỏi, muốn ngồi thử trên chiếc mô-tô mới của Ngô Thế Huân. Vì thế thiếu gia họ Ngô đây dù không muốn nhưng cũng đành chấp nhận đưa con người này về.

Ở trong xe Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt nhìn ra thấy hai con người đó làm trò. Một người thì miệng liên tục chửi rủa, cắn răng nghiến lợi suy nghĩ, loay hoay tay chân tìm cách đưa người kia vào trong. Một người thì mặt mũi đỏ bừng, nói năng điên loạn như mất trí, sau một hồi thì móc cây súng lục ở sau hông ra mà múa máy.

Kim Chung Nhân nhìn thấy cảnh đó cũng bất lực cười điên lên rồi quay sang nhìn Phác Xán Liệt. Cậu ta cứ tưởng quay ra sẽ thấy hắn ta cũng vì cảnh đó mà nhịn cười muốn đỏ mặt. Nhưng ngược lại Kim Chung Nhân chỉ thấy sắc thái đầy sát khí của Phác Xán Liệt. Mắt hắn ta hiện lên từng tia đỏ ngầu mang cảm giác hung tợn đầy chết chóc. Khiến Kim Chung Nhân gai người đưa tay lên xoa xoa lấy cánh tay của mình.

Chịu không được cái sát khí của người bên cạnh nên Kim Chung Nhân cũng chịu lên giọng một tiếng: "Phác Xán Liệt, tới nơi rồi nên cậu xuống đi. Để tôi còn đi trả xe cho người ta nữa."

Phác Xán Liệt mắt vẫn dán chặt lên hai người trước mắt, đưa tay mở dây thắt an toàn rồi vặn cửa đi ra. Kim Chung Nhân lia mắt theo từng hành động của hắn mà đổ mồ hôi nuốt nước bọt. Nói câu tạm biệt xong cậu ta cũng nhanh chân đạp ga chạy thoát khỏi cái nơi nguy hiểm này.

"Cậu là đỉa đói hay gì mà bám tôi chặt quá vậy Biên Bá Hiền!"

"Ừm..."

Ngô Thế Huân thở dài bất lực cõng người kia sau lưng mà miệng không ngừng nguyền rủa.

"Này, nhà cậu ở tầng mấy?"

"Cậu có nghe tôi nói không vậy?"

"Tên tiểu quỷ phiền phức này!"

"Biên. Bá. Hiền!"

"Hửm?" Nghe thấy tiếng Ngô Thế Huân hét to tên mình y mới bất giác trả lời một tiếng. Ngô Thế Huân nghe xong cũng đảo mắt bất mãn đưa người về phía trước.

"Cậu ta ở tầng ba, căn phòng bên phải sát cầu thang"

Thấy có tiếng nói vọng từ sau lưng Ngô Thế Huân xoay người tìm kiếm thân ảnh người vừa nói ra câu kia. Sau một lúc đưa mắt lên xuống nhìn Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân cũng chịu mở miệng hỏi một câu.

"Cậu là ai?"

"Chỉ là người quen của Biên Bá Hiền."

"Chà, chắc quan hệ của hai người cũng thân thiết lắm nhỉ? Dám gọi thẳng tên của cậu ta cơ mà." Ngô Thế Huân vừa nói dứt câu thì nhìn lên gương mặt đang mê man của Biên Bá Hiền.

"Cậu nói vậy thì chắc là đúng rồi."

Ngô Thế Huân mặc kệ Phác Xán Liệt mà rải bước chân dài đi lên cầu thang hết hai tầng lầu. Phác Xán Liệt ở phía sau đưa tay vào túi áo lặng lẽ đi theo. Hắn ta không dời mắt khỏi bóng lưng của Biên Bá Hiền và theo dõi từng cử chỉ của Ngô Thế Huân. Vì hắn sợ cậu ta làm điều đó bất chính với y nên càng trở nên cẩn trọng hơn.

Phác Xán Liệt chỉ vừa gặp lại Biên Bá Hiền chưa đầy nửa tháng. Hắn cũng không biết gì nhiều về thông tin của Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt chỉ biết y vừa mới chuyển tới đây không lâu để tiện giải quyết công việc, nhưng là việc gì thì Phác Xán Liệt cũng chẳng dám dò hỏi y. Từ khi Biên Bá Hiền chuyển đến hắn ta đã nhanh mắt nhận ra, vì từ trước đến nay Phác Xán Liệt chưa từng thấy tên Omega nào dám hung hăng lên mặt với mấy tên Alpha như này. Cũng vì điều đó mà ấn tượng về Biên Bá Hiền trong mắt Phác Xán Liệt rất lớn. Cũng từ đó mà hắn càng để tâm đến y nhiều hơn.

Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân dừng chân trước cửa phòng trọ. Biên Bá Hiền vẫn đang hăng say nhắm nghiền mắt tựa lên lưng Ngô Thế Huân mặc kệ mấy lời cầu xin của cậu ta. Ánh đèn hành lang yếu ớt chớp nháy liên hồi làm Phác Xán Liệt bất chợt nhíu mày đưa tay lên dụi mắt một cái.

"Cậu kia, tôi có thể nhờ cậu lấy chìa khoá nhà ở túi áo trong của tên này không?"

Phác Xán Liệt cũng ầm ừ đồng ý giúp đỡ. Khi vừa đưa tay vào bên trong hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng từ người Biên Bá Hiền phát ra. Hoà lẫn với khung cảnh im lặng lúc chiều muộn Phác Xán Liệt có thể nghe rõ tiếng tim đập nhịp nhàng và hơi thở gấp gáp của y.

Sau khi mở được cửa, Ngô Thế Huân tiến về phía ghế sô pha đẩy người Biên Bá Hiền xuống. Y vì cái va chạm bất ngờ xuống phần đệm cứng mà nhăn mặt mở miệng chửi rủa Ngô Thế Huân một câu.

"Cậu ngồi dậy mà giải quyết cái mùi rượu nồng nặc này cho tôi." Vừa nói Ngô Thế Huân vừa đá nhẹ mấy cái lên chân Biên Bá Hiền để cầu sự chú ý để y chịu lê người vào nhà vệ sinh giải quyết. Sau một hồi vẫn thấy tên trước mặt nằm đó đưa tay che mắt im lặng mà thở từng hơi, Ngô Thế Huân cũng điên người đá mạnh một cái lên chân ghế. Sau khi dời tầm mắt ra khỏi Biên Bá Hiền, Ngô Thế Huân lia nhìn xung quanh căn phòng rộng tầm mười mét vuông này rồi chê bai vài câu.

"Căn hộ sang trọng giá rẻ của cậu đây hả Biên Bá Hiền? Nhìn chẳng khác gì chuồng lợn không?

"Cậu tỉnh dậy xử lí cái đống quần áo bên gốc này giùm tôi!" Ngô Thế Huân lay vai Biên Bá Hiền hét vào mặt cậu một tiếng rồi chống hông nhìn chiếc tivi gãy ăng-ten.

"Nghèo tới mức này cơ à? Đã bảo để tôi tìm nhà cho mà không chịu nghe."

Ngô Thế Huân cũng chẳng thèm nói mấy câu vô ích với Biên Bá Hiền, vì dù gì cậu ta cũng chẳng thèm để ý mà lăn ra ghế nằm dài ở đó. Ngô Thế Huân lục khắp nhà tìm lấy một chiếc khăn sạch rồi vắt nước để giúp Biên Bá Hiền hạ nhiệt. Lúc quay về hắn không thương tình vứt một cái lên mặt y rồi cười khẩy vài cái.

Phác Xán Liệt đứng ở cửa mấy phút không chịu nổi mà bắt chuyện với Ngô Thế Huân.

"Để tôi tìm xem có gì để cậu ấy uống giải rượu không."

"Cậu không cần phải mất công, trong tủ lạnh của cậu ta chẳng có gì ngoài mấy quả trứng gà đâu."

Phác Xán Liệt nghe thấy lời vừa phát ra từ miệng Ngô Thế Huân mà khó chịu nhìn chằm chằm vào người cậu ta. Hắn ta chẳng mặc câu nói đó mà đi đến phía tủ lạnh mở cửa ra thăm dò.

Quả thật bên trong chẳng có gì, được hai quả trứng gà lâu ngày để bên khay đựng sớm đã đổi màu. Còn có cả vài cọng rau héo và mấy quả ớt. Điện bên trong cũng không thèm cắm vào, nói đúng hơn là tủ lạnh sớm bị hư nên dù có cắm điện cũng chẳng dùng được. Quả thật như lời Ngô Thế Huân nói, không ngờ Biên Bá Hiền lại nghèo đến mức này...

"Sao cậu biết bên trong có vài quả trứng. Chẳng lẽ cậu đến đây thường xuyên lắm à?" Phác Xán Liệt đen mặt đặt câu hỏi.

"Tôi là Alpha của cậu ta mà, sao lại không biết."

Phác Xán Liệt như nổi cơn điên mà cau mày nghiến lợi, nắm chặt cú đấm đến nỗi đường gân xanh hiện lên rõ rệt. Từ lúc gặp hai người ở đầu hẻm đến giờ, nhìn thấy cảnh cậu ta với Biên Bá Hiền thân mật quan tâm đụng chạm nhau mà lửa điên trong người Phác Xán Liệt cháy hừng hực. Đến khi Ngô Thế Huân nói ra câu kia thì Phác Xán Liệt như sắp mất hết lý trí mà phóng tới để giải quyết sự tình với cậu ta. Nhưng chưa kịp làm gì thì Ngô Thế Huân đã thản nhiên lên tiếng.

"Đùa thôi, ai mà dám làm Alpha của cậu ta. Tôi chưa bị cậu ta bắn bể họng là may mắn lắm rồi."

Tiếp nhận được câu nói của Ngô Thế Huân thì Phác Xán Liệt cũng hạ hoả hơn đôi chút.

"Để tôi gọi đặt đồ uống giải rượu."

"Không cần đâu, cho cậu ta ngủ qua đêm là xong chuyện ấy mà. Con người này thì tôi còn lạ gì."

"Còn cậu, sao cứ tỏ vẻ xông xáo quan tâm đến Biên Bá Hiền thế? Thích cậu ta à?"

Phác Xán Liệt đông cứng người khi nghe thấy câu hỏi của Ngô Thế Huân. Thấy sắc mặt thất thần của Phác Xán Liệt thì Ngô Thế Huân cũng đoán được đôi chút.

"Đừng dại mà động đến Biên Bá Hiền."

...

Sau nửa tiếng làm loạn cả phòng trọ của Biên Bá Hiền thì hai người cũng chịu bước chân ra khỏi đó. Ngô Thế Huân thì để y nằm trên ghế sô pha mà an tâm đi về, lúc rời khỏi đó không quên lấy chìa khoá dự phòng khoá cửa cẩn thận phòng hờ có chuyện chẳng lành. Phác Xán Liệt nhìn theo bóng dáng Ngô Thế Huân khuất hẳn thì cũng mệt mỏi lê người lên lầu. Nhưng chưa đi được ba bước chân thì hắn ngửi thấy mùi Linh Lan nhàn nhạt phát ra từ phía phòng trọ của Biên Bá Hiền.

Ở trong phòng, Biên Bá Hiền đang chật vật ngã xuống ghế rồi ôm chân đau nhức tìm lấy hũ thuốc trên kệ tủ. Y khó chịu ôm ngực thở từng hơi khó nhọc. Trên trán mồ hôi chảy từng dòng, tim thì ngày càng đập loạn lên, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên nhanh chống. Tay chân của Biên Bá Hiền run rẩy cố gắng với lấy chai thuốc phía trên cao nhưng không tài nào chạm đến được.

"Mẹ kiếp, rõ ràng trước khi đi có uống thuốc ức chế rồi mà." Biên Bá Hiền bất mãn chửi thề rồi cuống người chạy về phía nhà vệ sinh xử lý. Nhưng khi chưa kịp đóng cửa thì đã bị cánh tay của ai đó chặn lại mà đẩy ra. Biên Bá Hiền mở to con mắt bất ngờ xen lẫn sợ hãi nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt.

Vừa lúc ngửi thấy mùi tin tức tố động dục của Biên Bá Hiền thì Phác Xán Liệt ngay tức tốc chạy lên nhà lấy chìa khoá sơ cua rồi hối hả chạy xuống mở cửa phòng cậu. Không hiểu sao lần này mùi tin tức tố lại điên loạn và nồng đậm hơn lần trước y gặp hắn. Như thể nó bị lưu trữ suốt một thời gian dài Biên Bá Hiền sử dụng thuốc ức chế mà giờ đây hung hăng giải phóng hết. Nó không những làm Biên Bá Hiền cảm thấy khó chịu mà ngay cả Phác Xán Liệt cũng khẩn trương và bức rức trong người. Khi mở được cửa chính của phòng trọ Phác Xán Liệt đưa mắt liên tục tìm kiếm Biên Bá Hiền. Lúc giật mình chợt thấy cửa nhà vệ sinh khép lại, hắn nhanh chống lao tới kẹp cửa ngăn y khoá lại.

Bốn mắt mang vẻ mơ màng và vội vã chạm nhau, khung cảnh đó làm Biên Bá Hiền bất giác cảm thấy bất ổn và không an toàn. Cậu nhanh chống dùng hết sức lực mà kéo cửa về phía mình. Nhưng với sức lực bây giờ việc thở cũng cảm thấy khó khăn nói gì đến chuyện đọ sức với một tên Alpha đang như chuẩn bị đè thịt mình như Phác Xán Liệt đây. Không cần tốn nhiều sức lực, hắn ta chỉ cần dùng một tay là có thể kéo Biên Bá Hiền ra ngoài, hắn đẩy ngã cậu ra sàn nhà rồi đứng lên khoá chặt cửa. Quay xuống đưa ánh mắt đầy sắc dục nhìn Biên Bá Hiền rồi giải phóng mùi rượu Brandy.

"Biên Bá Hiền, có lẽ tôi và cậu không thể coi như không có chuyện gì được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro