Chương 7
Sau hai tiếng đồng hồ ở khu nghĩa trang thì Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân quyết định ghé vào một công viên nhỏ gần đó để nghỉ chân. Kim Chung Nhân để Phác Xán Liệt ngồi ở dãy ghế đá trong công viên chờ cậu ta đánh xe đi mua thứ gì đó. Sau một hồi Chung Nhân quay về tay cầm bánh kem vừa tới chỗ Phác Xán Liệt vừa hát chúc mừng sinh nhật.
"Phác Xán Liệt, tuổi 26 mãi vui vẻ, hạnh phúc." Nói xong Kim Chung Nhân đưa răng ra cười với Phác Xán Liệt.
"Cậu bảo tôi ngồi chờ ở đây là để mua bánh kem đó hả. Sinh nhật thôi mà, có cần phải cầu kỳ bày chuyện đốt nến gì cho mất công."
"Ít ra tôi cũng là bạn của cậu, mua một cái bánh kem thì có là gì."
Phác Xán Liệt cũng ậm ừ cho qua, dù sao thì hắn bây giờ cũng chỉ có Kim Chung Nhân làm bạn. Vậy nên mỗi giây mỗi phút, mỗi kỷ niệm, mỗi hành động quan tâm của cậu ta, Phác Xán Liệt đều luôn trân trọng.
"Này, cậu nhắm mắt ước gì đi. Chắp tay ước chân thành vào, vã lại ước gì đó nhẹ nhàng thôi để trời còn chứng cho cậu."
"Ừ ừ." Phác Xán Liệt bất lực ngước nhìn Kim Chung Nhân rồi cũng nhắm mắt chắp tay như lời cậu ta nói mà ước.
"Tôi ước những người thân của tôi sẽ sống thật vui vẻ, hạnh phúc và luôn khoẻ mạnh, mãi luôn ở cạnh tôi dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Thanh Di... em ấy sẽ trút bỏ được những ưu tư phiền muộn, những gì đau khổ trên thế gian này mà thanh thản sống trên thiên đường tràn ngập những điều tốt đẹp."
"Tôi ước, tôi ước mình sẽ đạt được những gì bản thân đã cố gắng tìm kiếm và thực hiện trong suốt hai năm nay. Nhất định... tôi phải trả thù được cho Thanh Di!"
________
"Cậu có thể ngưng uống rượu không vậy, chẳng phải cậu đang trong kỳ phát tình sao? Muốn chết thì chỉa súng vào đầu bóp cò một cái thì có phải nhanh hơn không?" Ngô Thế Huân lia mắt đến bàn tay của Biên Bá Hiền đang liên hồi rót rượu vào ly đưa lên miệng uống.
"Cậu không phải lo, trước khi đi tôi có uống thuốc ức chế." Biên Bá Hiền thản nhiên trả lời mà không để ý đến nét mặt lo lắng của Ngô Thế Huân.
Trong mắt của y, Ngô Thế Huân dù gì cũng chỉ là một đứa nhóc mới lớn thích đi theo mình để chứng tỏ bản thân. Biên Bá Hiền không hề bác bỏ việc Ngô Thế Huân luôn coi trọng và quan tâm đến mình, mỗi lần đến kỳ phát tình hắn sẽ luôn nhắc nhở. Đến cả thuốc ức chế cậu ta cũng bằng lòng đi đường mưa gió để mua về đưa tận nhà cho cậu. Mỗi lần Biên Bá Hiền gặp nguy đều có mặt của Ngô Thế Huân ở đó. Hai người sát cánh với nhau như hình với bóng, nhiều lúc có người còn hiểu nhầm hai người còn có tình ý gì với nhau. Nhưng đối với Biên Bá Hiền và Ngô Thế Huân, họ chỉ coi nhau như người bạn tâm giao, người bạn tri kỷ mà họ hết mực tin tưởng và trân trọng.
"Mẹ kiếp!"
"Cậu bị sao đấy?" Nghe thấy tiếng chửi thề của y Ngô Thế Huân cũng giật mình hỏi chuyện.
"Không có gì, chỉ là vết sẹo sau đầu bỗng dưng nhói lên thôi."
"Hửm, vết sẹo nào?" Viên Trạch bất ngờ lên tiếng.
"Cậu bị mất trí nhớ à, Biên ca ca đây bị tai nạn ngã xe ở ngã tư giao lộ phía Đông trước trung tâm thương mại vào hai năm trước. Không phải lúc đó cậu hùng hổ chạy vào bệnh viện lên xuống thang máy liên tục vì đi nhầm lầu à?"
"Chà, không lẽ do tiếp xúc nhiều với mấy tên Alpha cường bạo và mấy tên Omega phóng đãng mà đầu óc mình mụ mị dẫn tới suy giảm trí nhớ không ta..." Viên Trạch như đùa như thật ngây ngô đặt câu hỏi. Hai ngón tay đưa lên thái dương lay lay tỏ vẻ bất lực, mệt mỏi.
Ngô Thế Huân thấy dáng vẻ của Viên Trạch mà chẳng thèm quay ra nhìn lại. Còn Biên Bá Hiền như bị cơn điên điều khiển, một mực hung hăng rót rượu đưa vào bụng từ chai này đến chai khác.
"Trời đất Biên ca ca, ngài có biết loại rượu Chivas này đắt tiền lắm không hả! Ngài thản nhiên uống nó như uống nước lọc vậy!"
Biên Bá Biên mặc kệ lời của Viên Trạch và ánh mắt thất kinh của Ngô Thế Huân mà đưa chai rượu thứ ba lên miệng mà uống. Sắc mặt của y cũng dần đỏ bừng lên, đầu óc lộn nhào đau nhức như bị ai lấy búa đánh mạnh vào. Biên Bá Biền gục xuống bàn mơ màng nhớ tới viễn cảnh của hai năm trước.
________
"Biên Bá Hiền, dù sao cậu cũng đang đi gặp đối tác ở nhà hàng sang trọng cơ mà. Ít nhất cũng nên mặc áo quần tử tế vào chứ." Ngô Thế Huân dò nhìn Biên Bá Hiền từ trên xuống dưới rồi nhận xét.
Mặc dù là người tai to mặt lớn của đất Giao Châu này nhưng y cũng chẳng thèm quan tâm đến bề ngoài của mình. Vì thế việc lựa chọn trang phục cho mấy dịp như này đều do Viên Trạch phụ trách. Nhưng hôm qua cậu ta tăng ca từ sáng đến tối muộn nên giờ nằm ôm đầu ở phòng nghỉ để mặc Biên Bá Hiền vật lộn với đống quần áo mà Viên Trạch chuẩn bị. Y cũng vơ lấy chọn đại một chiếc quần đen với áo sơ mi mỏng, khoác bên ngoài chiếc áo bomber* đen để chống lạnh.
*Áo Bomber
Công việc đi gặp đối tác này đối với Biên Bá Hiền thường xuyên như cơm bữa. Nhưng đối tác này với y cũng đặc biệt hơn đôi chút. Vị thương nhân trước mặt đây vì muốn trừ khử đối thủ mà không ngần ngại đích danh tới trước cửa Châu Lưu xin gặp mặt Biên Bá Hiền. Cậu cũng vì nể mặt hắn ta là người chức cao vọng trọng mà chấp nhận lời thỉnh cầu của hắn. Đúng hơn mục đích chính của Biên Bá Hiền là vơ hết số tiền thù lao khổng lồ của tên thương nhân giàu có nhưng không biết điều kia.
Chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu hôm đó trước khi ra khỏi nhà hàng Biên Bá Hiền có vô tình liếc mắt đến một bàn ăn năm người ở khu thương gia đặc biệt của nhà hàng. Biên Bá Hiền trông thấy rõ ràng gương mặt của người đàn ông đó, người đàn ông đã bỏ rơi cậu và mẹ bơ vơ sống cùng cực với lời ra tiếng vào của hàng xóm và sự khinh miệt của bà ngoại. Biên Bá Hiền điếng người tựa vào bức tường ở góc khuất chờ gặp người đàn ông kia. Cậu chỉ ước có thể đứng trước mặt ông ta để xả ra hết những nỗi u uất, căm hận của mình suốt mấy năm nay.
...
"Cậu là?" Người đàn ông kia khi thấy Biên Bá Hiền đứng chặn trước mặt mình ở cửa nhà vệ sinh thì lên tiếng.
"Con người quả thật chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai, chỉ biết đến những gì sung sướng trước mắt mà quên đi quá khứ của mình. Ông nỡ quên đi người con trai duy nhất của mình với người phụ nữ mà ông đã từng hết mực yêu thương à?"
"Con là... Biên Bá Hiền!"
"Sao, vẫn còn nhớ tên tôi à? Cứ tưởng ngài đây đã rũ bỏ hết những gì trước đây để sống một đời giàu sang sung sướng bên cạnh Omega giàu có của mình rồi chứ? Được ngài đây nhớ tới làm tôi cảm thấy vô cùng vinh dự đấy."
"Biên Bá Hiền, dù gì ta cũng là người sinh ra con, với nghĩa lễ của bậc hài nhi mà con dùng cái giọng và thái độ hỗn lão đó để nói..."
"Vì ông không xứng đáng để làm cha tôi!" Biên Bá Hiền nổi gân xanh đầy mặt, ánh mắt tựa thú dữ nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mắt làm lão ta bất ngờ đông cứng người.
"Biên Bá Hiền, mày biết tại sao tao bỏ mẹ con mày để theo Omega khác không?" Thái độ của ông ta thay đổi một cách nhanh chống, chân bước thẳng tới gần Biền Bá Hiền đang ôm chặt nắm đấm của mình chờ câu trả lời.
"Vì mẹ mày chẳng xứng đáng để được tao yêu thương, che chở. Mày thử nghĩ mà xem, thứ tao cần vốn dĩ là sự giàu sang, sung sướng kìa. Con người mà, ai mà chẳng có khao khát và dục vọng của mình. Còn mẹ mày, bà ta chỉ được cái ngây thơ tin người thôi. Cô ta sẽ chẳng hề biết được những gì tao đã làm khi còn sống ở ngôi nhà bẩn thỉu, cũ nát đó. Trong suốt thời gian đó tao đã phải cật lực làm việc thế nào để trả hết đống nợ dùng để bương trãi cuộc sống. Cô ta thì làm sao hiểu được tao đã phải khổ sở lao động như thế nào ở cái xã hội ngoài kia. Bị ông chủ la rầy, đồng nghiệp cướp việc, công ty cắt lương, bị cấp trên nhục mạ. Cuộc đời của tao vất vã như vậy còn mẹ con mày thì làm được gì?"
Biên Bá Biền nghe rõ từng câu từng chữ ông ta phun ra trước mặt cậu. Không những vậy thoái độ của ông ta còn chẳng coi cậu ra gì, cứ như thể cậu và mẹ chỉ là một người qua đường mang đến nỗi bất hạnh và xui rủi cho ông ta. Mắt Biên Bá Hiền nổi từng gân máu đỏ mang ánh nhìn thù hận, cố gắng kìm nén con quỷ trong mình để không vô lên giết chết con người cặn bã trước mắt.
"Cũng thật may tao được ông trời thương tình mà bây giờ được sống trong núi vàng, nhung lụa. Còn mẹ con mày bây giờ vẫn đang sống tốt trong cảnh nghèo hèn đấy chứ?"
Nghe tới đây thì cơn điên của Biên Bá Hiền cũng không kìm được mà bất ngờ nổ tung. Cậu nắm lấy vạt áo của trang phục cao cấp kia rồi điên cuồng buông từng cú đấm đau đớn vào mặt ông ta. Nhân viên ở ngoài nghe tiếng gào thét thất thanh của lão mà vội vàng chạy đến ngăn cản. Bà vợ mới với ba đứa con vàng ngọc của ông ta cũng giật mình chạy ra, con mắt của họ thất kinh khi nhìn thấy người thân của mình bị một tên Omega nào đấy hành hung đến nỗi mặt mũi bầm tím biến dạng.
"Đúng! Mẹ con tôi sống rất tốt. Tốt đến nỗi mẹ tôi không chịu được sự dằn vặt sau khi ông bỏ đi mà tự tay thiêu chết mình trong căn nhà mà ông coi là thối nát kia! Sao, ông vừa lòng rồi chứ?"
Biên Bá Hiền tựa như không phải con người, bây giờ cậu giống như con sư tử đói khát hung hăng vồ lấy cấu xé con mồi trước mắt. Cậu hận cái lão già chết tiệt kia, hận đến nỗi khi thấy gia đình lão lại gần giải vây cho ông ta mà ước rằng lão ta sớm chết đi cho xã hội này thêm tốt đẹp. Người như ông ta không đáng được sống, không đáng nhận được những gì tốt đẹp hay may mắn.
Cậu tủi thân, tủi thân vì những đứa con của ông ta được ăn sung mặc sướng, được nhận những yêu thương, che chở của bố mẹ. Còn cậu thì sao? Cậu chẳng có gì. Mẹ không còn, cha bỏ mặc gia đình mình mà đi tìm hạnh phúc riêng. Bị người thân ruồng bỏ mà sống trong cô nhi trong ánh mắt chán ghét của người khác. Suýt chết đói giữa đường vì không lấy ai quan tâm bỏ mặc cậu đem ánh mắt cầu khẩn xin miếng ăn...
Nhưng dù gì cậu cũng phải cám ơn ông ta, vì nếu không có lão, không có cái sự vô tâm biện minh cho dòng chảy xô đẩy của cuộc sống thì đã không có Biên Bá Hiền như ngày hôm nay.
Cậu uất hận rồ ga ra khỏi nhà hàng, tâm trí của Biên Bá Hiền bây giờ mụ mị chẳng biết trước biết sau. Cậu như mất trí mà vô thức vặn mạnh tay ga lao nhanh về phía trước mà không để ý đèn giao thông màu vàng đang chớp chớp liên hồi. Sự việc sau đó cậu chẳng nhớ gì nữa, chỉ cảm nhận cái va đập đau đớn xuống nền đất, cảm nhận được dòng máu tươi nóng ròng rã chảy xuống khắp mặt, cảm nhận được tiếng hô hào, tiếng còi báo của xe cứu thương. Và cả cảm nhận được sự tan nát trong trái tim cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro