Chương 5
Hiện tại Biên Bá Hiền chẳng còn tâm trí nào, cậu cứ nằm dưới nền đất lạnh lẽo ấy để mặc thời gian trôi qua hàng tiếng đồng hồ. Đến lúc nhận thức được thì mặt trời đã le lói ánh nắng khuất hẳn sau những toà nhà cao tầng ngoài kia.
Biên Bá Hiền vốn dĩ là người chịu lạnh không tốt cộng thêm nhiệt độ về đêm ngày càng giảm thế nên cậu bất giác co người run rẩy, tiện tay vơ lấy chiếc áo khoác của Phác Xán Liệt dưới nền đất mặc vào. Trời đã chập tối nên bụng dưới của cậu đã kêu lên từng tiếng "ọt ẹt". Biên Bá Hiền đành mang giày ra khỏi cửa mua chút đồ ăn và thuốc cảm lạnh.
Sau khi ra ngoài một hồi, lúc lê chân bước tới cửa chính của toà nhà cậu nhìn thấy Phác Xán Liệt ở đó. Giống như khung cảnh của 2 hôm trước khi hắn đứng đó chờ nhắc nhở cậu đi đêm về không an toàn...
Biên Bá Hiền bất giác nhớ lại những lời của Phác Xán Liệt đêm qua, cậu như lấy lại được nhận thức muốn bước tới ba mặt một lời với hắn. Nhưng cậu nhớ đến kỳ phát tình, cậu sợ một lần nữa mình lại bị hắn khống chế, sợ mình mất kiểm soát mà cùng hắn làm chuyện xấu hổ kia. Suy nghĩ vừa lướt qua, cậu liền đưa tay luồn vào tóc rồi liên tục lắc đầu.
"Mình thật sự bị điên rồi!"
"Biên Bá Hiền? Cuối cùng cậu cũng nghe lời mà về sớm rồi đó ư?" Phác Xán Liệt vừa cười vừa đưa mắt về phía Biên Bá Hiền nói với vẻ ôn nhu nhẹ nhàng mà không biết Biên Bá Hiền đang nổi cơn điên đằng kia
"Cái tên điên kỳ quái kia, cậu làm tôi ra nông nỗi này mà còn ở đó an nhiên cười nói như không có chuyện gì xảy ra hả."
"Mẹ kiếp cậu có biết tối hôm qua cậu làm tôi đến nỗi hai chân không khép lại được không?"
"Cái tên lừa đảo, tôi cứ nghĩ cậu ngây thơ, khù khờ hoá ra là vỏ bọc để che đi cái lớp da thú đó của cậu!"
Biên Bá Hiền vừa nói vừa tiến lại chỗ Phác Xán Liệt mà đưa súng tới cuống họng hắn mà đe doạ: "Sao, cậu muốn biện minh gì nữa không?"
Phác Xán Liệt cảm nhận được đầu súng chạm vào yết hầu của mình mà ra sức đổ mồ hôi. Hắn trả lời cậu với giọng run run khó hiểu.
"Cậu nói gì vậy, tối hôm qua có trận bóng đá nên tôi ở nhà xem rồi ngủ quên đến sáng mà. Cậu... cậu nhầm ai đó với tôi chứ?"
"Cậu tưởng nói vài câu tỏ vẻ vô tội thì làm tôi tin à, cái tên thú đội lốt người này!"
Biên Bá Hiền như chuẩn bí bóp cò thì bỗng nghe thấy tiếng nói chói tai của ai đó vọng lại. Hắn chạy nhanh tới trước mặt y che chắn cho Phác Xán Liệt.
"Này cậu kia, cậu tính làm gì với bạn tôi đấy. Đừng tưởng có vài cây súng đồ chơi mà doạ được bọn tôi đấy nhé!"
Nghe hắn nói vậy nhưng Biên Bá Hiền biết thừa trong người tên kia đã đổ mồ hôi lạnh. Nhìn dáng vẻ của hai người trước mắt mà Biên Bá Hiền như bất lực khinh dè thu súng để lại sau hông.
"Đúng là cá bè một lứa."
"Này cậu kia, tôi không biết câu nói của cậu nói ra nhằm mục đích gì nhưng với giọng điệu đó thì tôi biết cậu có ý khinh thường bọn tôi rồi đấy." Kim Chung Nhân nghiến chặt răng, trợn to mắt nhìn Biên Bá Hiền.
"Chẳng phải tôi nói đúng sao? Hai cậu nhìn chẳng khác gì nhau, chỉ được cái miệng lưỡi nhanh nhạy chứ mấy thứ khác thì các người có được gì? À, được cái tình bằng hữu, bạn gặp nạn thì ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ hả? Các cậu nhìn lại bộ dạng của mình hiện giờ đi, chẳng khác nào con cá mắc cạn. Đừng ở đó mà làm chuyện không đâu, có ngày chầu ông bà sớm hơn dự kiến đấy."
Kim Chung Nhân vừa nghe xong mấy lời của Biên Bá Hiền mà như muốn vồ lên đấm đá một trận với y. Nhưng cũng may được Phác Xán Liệt nhanh tay giữ lại nếu không sẽ không lường trước chuyện gì sẽ xảy ra... với Kim Chung Nhân.
"Nhìn cái thái độ phách lối này của cậu làm tôi có cảm giác quen quen." Vừa dứt câu, Kim Chung Nhân như nhớ ra điều gì đó rồi hét to lên khiến cả Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt giật mình.
"Cậu là tên bưng bê ở quán ông chủ Trương vào tám năm trước đúng không!"
Nghe thấy Kim Chung Nhân nói ra câu kia, Biên Bá Hiền đứng im ngờ vực nhìn cái tên đó. Hình như y có chút gì đấy nhớ lại hình bóng của con người này.
"Cậu là... Chung Nhân! Kim Chung Nhân! cái tên hay làm trò bò phá phách trong xóm Hoa Liên đúng chứ!"
"Tính ra trí nhớ của cậu không tồi đó Hiền Hiền" Kim Chung Nhân không suy không nghĩ nói ra cái tên kia. Biên Bá Hiền đen mặt nhìn hắn.
"Cái gì mà Hiền Hiền? Cậu nghe cái tên đó ở đâu ra hả tên đần thúi kia!" Vừa nói cậu vừa đưa súng trước mặt Kim Chung Nhân làm hắn giật mình. Hắn cũng nhanh trở lại với dáng vẻ bình thường cười nói: "Chỉ là biệt danh mấy đứa nhỏ trong xóm ngày ấy thường gọi cậu thôi mà, không cần phải manh động vậy đâu."
Nhìn thấy tên Kim Chung Nhân đưa cả bộ răng trắng sáng của hắn lộ ra cho y xem. Biên Bá Hiền cũng chỉ liếc vài cái rồi cho qua. Ít ra cũng là người quen cũ nên y cũng chẳng bận tâm mà dây dưa gây chuyện.
"Chà, Hiền Hiền của chúng ta cả quãng thời gian dài không gặp mặt, nhìn cậu có vẻ cứng cỏi hơn nhỉ?"
Kim Chung Nhân với Biên Bá Hiền cứ đứng đó một người nhìn một người nói mà không để ý đến Phác Xán Liệt đằng sau đang đen mặt nhìn cái tên trời đánh trước mắt...
"Kim Chung Nhân, không phải cậu đến đây để giúp tôi bưng xếp đống đồ trên lầu à? Chân cậu bị dính keo hay sao cứ đứng đấy nói chuyện bỏ mặc tôi vậy?" Phác Xán Liệt nhìn Kim Chung Nhân một cái rồi quay đi hướng khác tựa vào góc tường.
"Cái tên này hôm nay bị thần kinh à? Tôi nhận lời giúp cậu bưng bê khi nào, tính bốc lột sức lao động của dân lành à?"
Phác Xán Liệt chẳng thèm liếc lấy Kim Chung Nhân một cái.
"Cậu để ý hắn làm gì, nhìn cậu ta như bị đa nhân cách." Biên Bá Hiền bâng quơ nói một câu mà không biết Kim Chung Nhân như đờ người đứng đó chẳng biết nên nói gì. Phác Xán Liệt cũng chột dạ, đại não tê liệt đưa mắt nhìn chăm chăm xuống nền đất. Chỉ có mỗi Biên Bá Hiền là vẫn ung dung không biết gì.
Bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt, ba con người ở đó chẳng ai nói câu nào mà cứ đưa mắt nhìn nhau. Kim Chung Nhân có vẻ cảm nhận được sự bức bối liền đưa răng cười hê ha với Biên Bá Hiền.
"Bá Hiền, chẳng phải cậu đang bận đó sao? Trên tay còn xách cả bao đồ kìa, nếu cậu bận thì có thể đi trước. Chúng tôi không dám níu giữ cậu ở lại đâu." Kim Chung Nhân vừa cười vừa nói.
"Tôi chẳng bận gì cả, hôm nay tôi có tâm trạng tốt nên muốn trò chuyện với cậu một lát. Không được sao?"
"À thì... không phải là không được... nhưng mà..." Kim Chung Nhân đổ mồ hôi nhìn tên Phác Xán Liệt đằng kia.
"Tôi có nhận kèo bưng bê cho thằng nhóc này rồi. Hẹn, hẹn cậu hôm khác nha."
Vừa nói Chung Nhân vừa đẩy lưng Biên Bá Hiền về phía trước, làm cậu suýt chút nữa thì ngã lăn quay xuống nền nhà.
"Cái tên này cậu muốn giết người à!"
Kim Chung Nhân tha thiết chắp tay xin lỗi: "Tôi thật sự không cố ý, lần sau..."
"Đừng để tôi gặp lại cái bản mặt này của cậu."
Nghe Biên Bá Hiền nói xong hắn nuốt nước bọt một cái. Cậu cũng chẳng bận tâm hai tên kia mà bước lên lầu. Chung Nhân thấy bóng dáng Biên Bá Hiền khuất hẳn mới quay sang nhìn Phác Xán Liệt.
"Lại cảm thấy không ổn?"
"Ừ, thời gian gần đây cơ thể kỳ lạ lắm. Giống như... đây không phải là tôi nữa..."
Chung Nhân nhìn Phác Xán Liệt với đôi mắt đượm buồn xen lẫn lo lắng.
"Thôi được rồi, lên nhà tôi sẽ nấu gì đó cho cậu"
Cả hai khoác vai nhau ung dung đi lên lầu mà không biết Biên Bá Hiền ở góc cửa đang nhìn xuống.
"Hoá ra cậu ta bị đa nhân cách thật?" Biên Bá Hiền tiện tay xoa gọng súng rồi tựa vào tường, mắt hướng lên phía hai người kia vừa đi qua. Một hồi sau cậu mới tiến về phía cửa bước vào trong nhà...
Ở lầu trên Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt cũng vừa lên tới nơi, cả hai không nói không rằng liếc mắt vài cái. Sau một hồi mới nghe thấy giọng của Kim Chung Nhân phát ra: "Lời nói của cậu ta khiến cậu chột dạ à?"
Phác Xán Liệt chẳng thèm trả lời lấy một câu, người như mất hồn đứng trước cửa sổ nhìn khung cảnh thành phố náo nhiệt đằng xa.
"Gặp lại người cũ ít ra cũng phải nói cho cậu ấy biết, cậu tính giấu nhẻm Biên Bá Hiền mà âm thầm đi theo cậu ta?"
Phác Xán Liệt vẫn chẳng hé lời, thở dài quay ra sau nhìn Kim Chung Nhân.
"Thôi được rồi, cậu cứ ngồi im ở đó còn lại cứ để đầu bếp Chung Nhân này trổ tài làm cơm cho cậu." Kim Chung Nhân đưa ngón tay cái lướt qua cánh mũi, hất cằm với Phác Xán Liệt.
Kim Chung Nhân ở trong bếp chuyên tâm làm ít đồ ăn cho tên trước mặt nhưng miệng cũng không ngừng nói ra nói vào để Phác Xán Liệt chịu mở miệng trò chuyện với mình.
Kim Chung Nhân vốn là người hoạt bát, nói nhiều. Chính vì thế cậu ta thường hay làm người khác cảm thấy khó chịu và không có cảm tình. Ngược lại Phác Xán Liệt đây là người trầm tính, ít nói. Có lẽ người ngoài nhìn vào cũng chẳng hiểu sao hai con người ấy lại có thể thân thiết với nhau khi họ là hai thái cực có thể nói là hoàn toàn trái ngược nhau.
Kim Chung Nhân mặc dù là người nói nhiều nhưng cậu ta rất biết quan tâm đến bạn bè. Nhiều lúc cậu ta cố ý khơi chuyện để trêu đùa cho tâm trạng của Phác Xán Liệt trở nên phấn chấn hơn, nhưng nhiều lúc mấy câu nói đó của cậu ta cũng đi quá giới hạn. Chỉ là Phác Xán Liệt chọn cách im lặng cho qua, vì hắn ta không muốn mất đi một người bạn tốt như Kim Chung Nhân.
"Bác sĩ có nói dạo này tình trạng của cậu không được ổn lắm, vậy nên cậu chú ý nghỉ ngơi một chút. Đừng quên lịch hẹn khám bệnh tôi để trên kệ tủ đấy."
Phác Xán Liệt đưa mắt lên kệ tủ nhìn mấy đơn thuốc cùng tờ giấy ghi lịch hẹn với bác sĩ. Hắn ta ôm mặt nằm ngã trên ghế thở dài rồi nói một tiếng "Ừ".
"Mà... cậu với Biên Bá Hiền có quen nhau à?" Phác Xán Liệt lên tiếng.
"Ừm, cậu cũng biết tôi đâu phải người gốc ở đây. Lúc trước khi ở làng Hoa Liên tôi có làm quen được với cậu ta. Hình như Biên Bá Hiền được ông chú quán ăn ở đó cưu mang thì phải. Tôi có hỏi ba mẹ đâu, nhưng cậu ta chẳng thèm hé lấy một lời. Chắc là mất cả rồi."
"À...ừ"
"Tính ra ba người chúng ta cũng có duyên thật đấy, khi không gặp lại mới biết đều là người quen của nhau. Trùng hợp thật."
"Đúng... quả thật rất trùng hợp..." Phác Xán Liệt đầu óc không biết để đi đâu, hắn ta cứ nghe Kim Chung Nhân nói rồi hời hợt trả lời.
"Phác Xán Liệt, cậu có thấy Biên Bá Hiền nhìn rất quen thuộc không?"
Phác Xán Liệt bất giác nhìn Kim Chung Nhân một cái.
"Dáng người, bóng lưng, làn da, ngay cả tin tức tố mùi Linh Lan cũng rất giống... Thanh Di."
"Ừ, rất giống."
Vừa nói xong câu kia, Phác Xán Liệt quay người lại hướng về phía bó hoa Linh Lan đặt bên cạnh bức ảnh mà hắn ta chụp cùng người nào đó. Phác Xán Liệt đưa tay xoa xoa gương mặt người kia trong ảnh rồi nói thầm trong miệng: "Nhưng cậu ta là người đáng chết chứ không phải Thanh Di."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro