Chương 4
Biên Bá Hiền mơ hồ tỉnh dậy sau một đêm điên tình với Phác Xán Liệt, cơ thể cậu không một mảnh vải che thân nằm lăn lóc trên ghế sô pha mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Bên dưới vật thể lỏng màu trắng kia vẫn chưa được xử lí. Phía trong huyệt nhỏ có thể cảm nhận được sự nhớp nháp của tinh dịch được lấp đầy, nó khiến Biên Bá Hiền cảm thấy bức rức và khó chịu. Nghĩ lại khung cảnh đêm qua cậu bị dục vọng che mắt cứ thế điên cuồng phối hợp với Phác Xán Liệt làm tình mà bất giác đỏ mặt.
Căn phòng giờ đây chỉ còn một mình Biên Bá Hiền hiện hữu ở đấy với tâm trạng rối bời không sao tả được.
Cậu bất chợt giật mình cau mày đưa tay sờ lên tuyến thể sau cổ, thở một hơi dài an tâm vì tuyến thể chưa bị Phác Xán Liệt cắn nát.
Quần áo của cậu vương vãi khắp sàn, áo sơ mi bị hắn xé nát không ra hình dạng. Cũng may Phác Xán Liệt vẫn có lòng tốt để lại cho cậu một chiếc áo khoác da đặt trên kệ tủ.
Biên Bá Hiền khó khăn đứng dậy, vùng thắt lưng trở nên đau nhói khi bị di chuyển vội vàng, bên dưới tinh dịch còn xót chảy xuống nép đùi. Biên Bá Biền đen mắt chửi thề, lê người vào nhà vệ sinh tẩy rửa.
"Phác Xán Liệt quả thật không phải con người, hắn là thú thì đúng hơn! Địt mẹ sao có thể xuất nhiều vậy chứ!" Biên Bá Hiền cắn răng nhìn cái thứ trăng trắng tuôn ra từ trong lỗ huyệt mà chửi thề.
Mỗi lần ngón tay thon dài của mình chạm vào hai bên vách hậu huyệt, Biên Bá Hiền run người giải phóng mùi Linh Lan. Vì đang bị ảnh hưởng bởi kỳ phát tình và dư chấn điên cuồng tối hôm qua mà Biên Bá Hiền không thể tự chủ rên lên từng nhịp ngắt quãng.
Sau khi làm một trận ở nhà vệ sinh, cậu ôm hông bước ra ngoài, cũng may trên người cậu không còn dấu vết gì của trận hoan ái đêm qua. Biên Bá Hiền nhanh tay xoá sạch dấu vết còn xót lại rồi bất lực mở cửa ra ngoài quán bar. Thời điểm bây giờ Châu Lưu không còn một bóng khách, chỉ còn thấy bóng dáng của Viên Trạch bên quầy pha chế.
Khi thấy Biên Bá Hiền bước ra, Viên Trạch hớt hả chạy ra xem xét tình hình.
"Biên ca ca, đêm qua anh không bị gì chứ?"
Biên Bá Hiền đảo mắt xung quanh rồi nhìn Viên Trạch lắp bắp nói: "Tất nhiên!"
Viên Trạch an tâm ôm ngực thở một cách nhẹ nhõm.
"Mà cậu... cậu...đêm qua không vào trong đó chứ!" Biên Bá Hiền vừa nói vừa chỉ vào căn phòng ám muội cậu vừa bước ra.
Viên Trạch dơ hai tay lên liên tục lắc đầu.
"Chẳng phải tên Alpha kia bị anh doạ sợ nên hớt hả chạy thoát đó sao, hắn có nói Biên ca ca căn dặn không được vào trong đấy, em cũng chỉ nghe vậy thôi tại có mấy lần em cãi lời bị anh cho vài cước lên bụng đó sao." Viên Trạch dè chừng trả lời, tay bất giác sờ lên bụng nhớ đến viễn cảnh hôm đó bị Biên Bá Hiền "ân cần" dạy bảo.
Biên Bá hiền thở hắt ra, may mắn chuyện xấu hổ của cậu không bị ai phát hiện.
"Vậy Ngô Thế Huân đâu?"
"À, cậu ấy đêm qua lúc ngồi chờ anh giải quyết xong thì bị mấy tên Alpha khác kéo đi uống một chầu say xỉn đêm qua rồi, em phải gắng sức lắm mới đưa cậu ta về được nhà đấy!"
Biên Bá Hiền xua tay bất lực, gật gật vài cái rồi đi về phía cửa chính.
"Biên ca ca, có cần em gọi taxi không?"
"Không cần, cám ơn. Cậu chỉ cần làm tốt phần việc của mình thôi, còn lại không cần phải lo cho tôi như tên Thế Huân đó."
"À... vâng. Hẹn tối nay gặp anh."
Biên Bá Hiền đưa tay ra phía sau vẫy vẫy tỏ ý "tạm biệt" rồi nhanh chóng biến đi hút dạng.
Sau khi trở về căn phòng trọ biệt lập của mình, Biên Bá Hiền ngã mình trên sàn nằm lê lết ở đó, đầu không ngừng tua lại các thước phim xấu hổ đêm qua.
Được đứng trên cái vị trí này như này hôm nay Biên Bá Hiền đã phải nỗ lực rất nhiều.
Thân là Omega cậu ý thức được mình không thể hoàn toàn chống đỡ lại mấy tên Alpha ngoài kia, đặc biệt là những tên đầu óc nhay nhạy đầy thủ đoạn, miệng lưỡi ác độc phun ra toàn câu từ đê tiện, không chịu thương tình tha mạng cho bất cứ ai. Vì thế nên Biên Bá Hiền luôn phòng bị cho mình một lớp áo bảo vệ cứng cỏi và lạnh ngắt để ai nhìn vào cũng phải dè chừng.
Từ nhỏ Biên Bá Hiền đã được rèn luyện tính tự lập và không sợ vấp ngã.
Ngày trước bố cậu vì theo đuổi tiền tài mà quay lưng với mẹ con cậu. Mặc cho hai người chịu cảnh đói nghèo, bần cùng mà chẳng hề động lòng bận tâm. Hai mẹ con cậu cứ thế nương tựa vào nhau. Gia đình nội ngoại chẳng có ai thèm quan tâm đến họ. Vốn dĩ trong suy nghĩ của họ chẳng còn tồn tại thân ảnh của hai người.
Bà ngoại cậu là người rất có lòng "tự trọng", bà luôn để tâm đến suy nghĩ mà người khác áp đặt lên gia đình bà. Từ khi ông ngoại mất vì chiến tranh, bà chỉ sống một mình với con gái, bà coi đó là động lực để tiếp tục sống quãng đời còn lại.
Mẹ cậu lại là người có tâm hồn mơ mộng thích thăm thú xung quanh. Sau lần sinh nhật lần thứ mười tám không lâu mẹ cậu đã vô tình tìm thấy một người mà bà đặt cả tấm chân tình và sự tin tưởng để yêu thương. Dẫu hai người chẳng có gì trong tay, tài sản thì chỉ là chút tiền tiết kiệm để nương tựa sống qua ngày. Bà ngoại vì muốn con gái sống một cuộc đời sung sướng, được nở mày nở mặt với hàng xóm mà không ngại ngăn cản bọn họ.
Rồi cậu đến với thế giới này một cách bất ngờ. Bà ngoại cho rằng cậu là điềm gở, phá hoại đi cái bộ mặt sáng bóng mà bà gây dựng bao lâu nay, chính vì thế cậu như một cái gai trong mắt bà.
Kể từ khi sinh ra đến lúc cậu chập chững bước vào cấp 1, bà cũng chẳng thèm ngó nghiêng nhìn cậu ân cần lấy một lần. Mọi thứ dần trở nên đi quá giới hạn khi người đàn ông mà cậu cho là người cha duy nhất ấy dứt áo bỏ hai mẹ con cậu đi theo vị Omega khác giàu có hơn. Ông ta biện minh mình bị gia đình bắt ép, nhưng Biên Bá Hiền hiểu con người của ông ta như thế nào...
Cậu biết những lần ông ta lén lút qua mặt mẹ cậu để làm điều bất chính với những tên Omega khác, biết được những lần ông đắm chìm trong dục vọng mặc khi cậu lên cơn sốt nằm trong phòng bệnh. Cậu biết, cậu biết tất cả nhưng để bảo vệ cái gia đình này, bảo vệ tình yêu của mẹ cậu, bảo vệ cái sĩ diện của bà và còn để bảo vệ người mà cậu một mực gọi là "ba" này...
Sau ly hôn, mẹ cậu cũng dần trở nên tiều tuỵ hơn bao giờ hết, bà cứ nhốt mình trong phòng không ngừng cào cấu dằn vặt bản thân. Còn bà ngoại cứ mặc con gái mình rơi vào tình trạng khốn khổ mà để ý các lời dè pha của thiên hạ. Cậu chỉ biết đứng đó nhìn, cậu chỉ biết chịu đựng nhìn mọi thứ diễn ra một cách đau đớn mà không thể thay đổi gì...
Biên Bá Hiền còn nhớ như in cái đêm ảm đạm vào mười lăm năm trước, trong lúc tản bộ trên đường đi học về, cậu bất chợt dừng lại khi trông thấy một đám cháy lớn phía cuối làng. Khói đen nghi ngút che lấp ánh mặt trời len lói trong buổi chiều mùa đông đầu tháng mười hai.
Cậu hối cả chạy về phía trước mặc cho màn đêm đang dần nuốt trọn đường đi của cậu. Hai bên lỗ tai không ngừng truyền đến âm thanh hô hào dập lửa của người dân trong vùng.
Trước mắt cậu giờ đây là ngôi nhà đang bị biển lửa nuốt trọn một cách kinh người.
Nói chính xác hơn đây là tổ ấm của cậu và mẹ xây dựng bao lâu nay.
Chính mẹ cậu đã thiêu đốt đi cái mà cậu coi là nơi để nương tựa, nơi mà Biên Bá Hiền tin tưởng sẽ bao bọc và che chở mình.
Mẹ cậu đã tự ra tay thiêu đốt căn nhà và cướp đi mạng sống của chính bản thân mình, để mặc cậu giờ đây cô đơn sống lủi thủi ở thế gian này cùng sự bất lực, tổn thương và hận thù.
Sau khi biển lửa ngút trời kia được dập tắt, mẹ cậu giờ đây chỉ còn là một cái xác cháy đen biến dạng. Biên Bá Hiền lúc đấy chỉ mới 10 tuổi, cái tuổi đã biết nhận thức được mọi việc, nhận thức được nguyên do mẹ bỏ cậu mà đi, nhận thức được sự hận thù của mình đối với người bà đứng trước mắt đang chưng bộ mặt thản nhiên, giả vờ khóc lóc bên cạnh thi thể con gái. Biên Bá Hiền cậu biết bà ta sớm đã muốn đuổi mẹ con cậu ra khỏi tầm mắt của mình, tống khứ đi cái xui rủi đeo bám suốt mười mấy năm nay. Và cậu hận, cậu hận cả người đàn ông đã bỏ rơi hai mẹ con cậu. Cậu chán ghét tất cả, tất cả mọi thứ...
__________
Sau cái chết của mẹ, Biên Bá Hiền được gửi đến cô nhi viện. Bà ngoại cùng từ đó mà biến mất không biết lưu lạc chốn nào. Dù sao thì cậu cũng chẳng thèm quan tâm đến con người đó.
Cuộc sống ở cô nhi có chút khiến Biên Bá Hiền choáng ngợp. Những tên nhóc ở đó số ít ngoan ngoãn, biết quan tâm, lắng nghe. Nhất là đối với người mới đến như Biên Bá Hiền đây. Còn lại là những tên thô lỗ thích ngồi lên đầu người khác, chúng nó mặc sức phá phách, đi gây sự dẫu chẳng ai thèm nhòm ngó và quan tâm bọn chúng.
Cậu nhớ có lần chúng nó lấy cắp bức hình cậu chụp cùng mẹ bên dàn hoa Linh Lan vào mùa xuân cậu vừa tròn năm tuổi, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Biên Bá Hiền. Lúc đó cậu được nhận sự yêu thương của bố mẹ, được sống chung một mái nhà với những người cậu xem là gia đình. Khoảng thời gian ấy bây giờ không thể nào quay lại được... Đó là kỷ niệm mà mỗi lần Biên Bá Hiền nhớ lại nó như xoáy sâu vào trái tim cậu, xoáy sâu vào vết thương không bao giờ được lành lại.
Ấy thế mà chúng nó dám diễu cợt thứ mà cậu một mực trân trọng kia. Chúng nó buông lời diễu cợt về cuộc đời cậu, diễu cợt về người đàn ông kia, diễu cợt vì mẹ cậu là Omega ngu ngốc chỉ biết tin người rồi bất mãn tự vẫn.
Chúng nó cười phá lên chỉ thẳng vào mặt Biên Bá Hiền nói: "Mẹ cậu giờ đây chỉ còn là một bộ xương nằm dưới nền đất với mấy con giun bò lúc nhúc trong đó. Cảm giác rất tuyệt đúng không? Bà ta sẽ chẳng cần phải lo nghĩ về vấn đề ăn uống ở dưới đó. Tôi có tình cờ đọc ở đâu đấy, người ta nói mấy con giun có vị không tồi và rất nhiều chất dinh dưỡng đó." Một tên trong đó buông lời lẽ giễu cợt đầy cay nhiệt rưới xuống đầu cậu. Mấy tên còn lại điên cuồng đập tường, ôm bụng cười phá lên.
Ở phía đối diện Biên Bá Hiền như một con thú đói, cậu siết chặt nắm đấm khiến móng cứa vào lòng bàn tay đến bật máu. Những giọt lệ uất ức tràn ra khỏi khoé mắt đỏ hoe chảy dọc hai bên gò má. Câu điên cuồng vồ lấy đám người phía trước mà xả xuống từng nắm đấm lên mặt cái tên vừa thốt ra những lời lăng mạ kia.
Tâm trí Biên Bá Hiền bây giờ bị sự tức tối và hận thù che mờ mắt. Cậu đấm vào mặt tên kia đến khi máu tanh dính đầy mặt, mấy tên còn lại vì cảnh tượng trước mắt mà xanh mặt, không một ai dám lại gần giải nguy cho tên cầm đầu. Bọn chúng mặc sức hối hả chạy đi báo tin cho người lớn.
Sau vụ việc đó không còn ai dám lại gần cậu, mấy đứa trẻ ở đó bị in sâu cái cảnh tượng Biên Bá Hiền mất nhận thức một mình tàn nhẫn cấu xé người dưới đất. Chính vì thế cậu ngày càng bị ghẻ lạnh, chẳng còn ai thèm quan tâm đến sự hiện hữu của Biên Bá Hiền. Một lần nữa cậu trở thành kẻ thừa trong mắt những người xung quanh...
"Biên Bá Hiền, con là loài hoa Linh Lan nhỏ mà ta luôn trân quý. Con mang một vẻ đẹp thuần khiết và nhẹ nhàng, con đem đến cho ta cảm giác muốn nâng niu và trân trọng. Mỗi khi nhìn thấy con ta như cảm nhận được sự hạnh phúc và không nỡ xa rời. Vì thế con phải biết quý trọng bản thân mình, quý trọng mùi hương Linh Lan mà ta đã dành tặng con..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro