Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 (H)

Biên Bá Hiền đứng bất động một hồi, mắt vẫn liên tục dán chặt lên người hắn, bên trong nội tâm quay cuồng thầm nghĩ người đang đứng trước mắt mình đây là ai. Quả thực hắn rất giống tên điên kỳ quái ở khu nhà tập thể làm phiền cậu mấy hôm nay. Nhìn đi nhìn lại cũng không thể tin được, Biên Bá Hiền cứ đứng đó mặt đối mặt với vị Alpha kìa. Hắn ta cũng đứng lặng thinh nhìn cậu trưng bộ mặt khó hiểu, bất giác bật cười.

Sau một hồi định thần cậu xua tay trước mặt, lên tiếng với tên Alpha trước mặt: "Xin lỗi, ngài đây có việc gì mà ngỏ ý muốn gặp Biên Bá Hiền tôi đây? Ban nãy thật thất lễ với tiên sinh, chỉ là tôi thấy ngài rất giống với một người, nhưng nhìn kỹ lại thì khí chất của ngài đây khác hẳn một trời một vực với tên kia." Biên Bá Hiền nhếch nhẹ môi tự tin nói.

"Giống? Giống ai? Tôi cứ nghĩ mình là độc nhất vô nhị rồi chứ?" Hắn ta bâng quơ nói đùa vài câu, bầu không khí cũng có vẻ ổn định hơn lúc y mới bước vào.

Biên Bá Hiền cũng vui vẻ đáp lời với thái độ tôn kính: "Người như ngài đây không cần phải để ý những lời nhảm nhí, bâng quơ của tôi. Người tôi nhắc đến chỉ là một tên kỳ quái hay đi phá phách, làm phiền người khác ở khu trọ tôi sống."

Vị Alpha kia sau khi nghe xong câu nói của Biên Bá Hiền, hắn liền tiến lại gần với vẻ mặt vô sắc cúi đầu nhìn cậu một cách kỳ lạ. Tay hắn lần mò sau hông cậu tìm kiếm một thứ gì đó. Biên Bá Hiền vì bị tin tức tố mùi rượu Brandy làm cho mơ hồ nên không để ý tới hành động bất chợt của hắn ta.

"Là tôi đây. Là tên kỳ quái cậu vừa nhắc tới... Phác. Xán. Liệt!"

Ánh mắt hắn lạnh lùng sắt đá nhìn thẳng vào mắt cậu. Biên Bá Hiền vẫn đứng đần ra đó, mùi hoa Linh Lan giải phóng ngày càng đậm đặc, nó hoà trộn với mùi tin tức tố rượu Brandy của Phác Xán Liệt. Nó như quấn chặt vào người  khiến cậu cảm thấy khó chịu. Hơi thở càng lúc càng nặng nề, tim cậu đập loạn lên liên tục, mồ hôi ra sức tuôn ra một cách bất thường.

"Khốn kiếp, hôm nay là ngày phát tình." Biên Bá Hiền ôm ngực thầm rủa.

"Đến kỳ phát tình sao? Đúng là tiểu tử không biết sợ mà."

Phác Xán Liệt nhìn cậu như thế thì càng thích thú, hắn mạnh bạo giải phóng thêm tin tức tố nồng đậm lan khắp căn phòng chật hẹp.

"Tôi đã bảo về muộn thì rất nguy hiểm mà... Cậu muốn xem thử không?"

Sau khi tiếp nhận lời nói của Phác Xán Liệt, ánh mắt của Biên Bá Hiền càng trở nên kinh hãi. Cậu thật sự ghét mỗi lần đến kỳ phát tình, đó là khoảng thời gian thể lực của cậu yếu nhất, cũng là lúc đầu óc mụ mị, mơ hồ nhìn thế giới xung quanh.

Biên Bá Hiền như sực nhớ ra thứ gì đó, mắt vẫn dán chặt lên người Phác Xán Liệt, tay lần mò tìm khẩu súng để sau hông.

"Cậu tìm cái này?"

"Địt mẹ!"

Biên Bá Hiền chửi thề một cách bất mãn nhìn cây súng của mình đung đưa trên tay Phác Xán Liệt.

"Biên ca ca, có vẻ cơ thể cậu không được ổn lắm nhỉ? Mặt cậu đỏ lên rồi này."

Vừa nói hắn vừa nhếch mép đưa tay lên sờ gương mặt của cậu. Mỗi lần ngón tay của hắn lướt qua da mặt, Biên Bá Hiền có thể cảm nhận được nhiệt độ bất thường khi hai da thịt chạm vào nhau.

Biên Bá Hiền á khẩu để mặc hắn sờ mó lên mặt. Chân cậu giờ đây run bần bật đứng không vững huống hồ gì để phản ứng lại. Đây coi như là lần phát tình ác liệt nhất của cậu. Tin tức tố của Phác Xán Liệt nồng nặc một cách đáng sợ. Biên Bá Hiền khó chịu bám vào cánh tay của Phác Xán Liệt mà thở gấp gáp.

"Mùi hoa Linh Lan của cậu làm tôi nhớ đến tên Omega hay bám theo và đòi tôi đánh dấu vào hai năm trước... Thực sự rất thơm."

Lời nói phát ra cậu nghe câu được câu mất, tâm trí Biên Bá Hiền bây giờ vô cùng sáo rỗng. Nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng cao, dục vọng cứ thế phun trào thèm khát được lấp đầy. Thứ giữa hai chân nhô lên cách lớp quần da bó sát. Dưới con mắt của Phác Xán Liệt nó càng trở nên rõ ràng. Hắn liếm môi nuốt nước bọt thèm khát được đè chết cậu mà thoả sức ra vào. Giờ đây Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền không khác gì con sói già và chú thỏ trắng mặc kệ mọi thứ mà ra sức vờn nhau.

Hắn mặc để cậu run lên từng đợi, thích thú giải phóng tin tức tố. Biên Bá Hiền quả thực không thể chịu nổi nữa, tính khí cương lên một cách đau đớn không được ai an ủi, móng tay cậu ghì chặt lên cánh tay của Phác Xán Liệt như muốn xé nát lớp áo mà bóp nát nó. Thấy Biên Bá Hiền vất vả chịu đựng cơn phát tình, hắn liền ghé sát tai cậu thủ thỉ: "Làm nhé."

___________

Hắn để cậu nằm đối lưng với ghế sô pha, Biên Bá Hiền vẫn mặc sức ngước nhìn trần nhà mà thở gấp. Tay của Phác Xán Liệt mân mê tính khí của cậu cách lớp quần da bó sát, cậu run lên từng đợt cảm nhận bàn tay chai sần của hắn sờ mó lên cái thứ xấu hổ đang ngẩng đầu kia. Hắn bất chợt dừng hành động của mình lại vài giây, nhìn Biên Bá Hiền mồ hôi nhễ nhại giải phóng mùi Linh Lan khắp phòng.

Phác Xán Liệt đơ người một hồ lâu rồi hung tợn xé nát áo cậu, chiếc quần da đen bóng của Biên Bá Hiền nhanh chống được cởi bỏ. Cậu vì hành động bất ngờ đấy của hắn mà giật mình không ít lần. Phác Xán Liệt không ngại cởi bỏ hết lớp đồ vướng bận trên người. Giờ đây hai thân hình loã thể đang đối diện với nhau. Bầu không khí giờ đây cũng trở nên mụ mị hơn không ít.

Hắn ta giúp Biên Bá Hiền bao bọc tính khí cương cứng rồi không ngừng dùng tay di chuyển. Cái khoái cảm ấy khiến cậu muốn chửi thề mấy câu. Từ trước đến nay mỗi kỳ phát tình chỉ có một thân tự xử, giờ đây có tên Alpha khí chất hung tợn này phục vụ khiến cậu cảm thấy thoả mãn hơn cả.

Phác Xán Liệt rất nhiệt tình chăm sóc cậu nhỏ của Biên Bá Hiền. Sau khi tinh dịch xuất ra bắn khắp vùng bụng trắng nõn của cậu thì Phác Xán Liệt cũng không thể cắn răng chịu đựng thêm nữa. Tính khí cương cứng đáng sợ của hắn như che lấp tầm nhìn của cậu. Vì không có gel bôi trơn nên hắn sử dụng tinh dịch bôi lên tính khí của mình để thay thế.

Ngón tay chai sạn của hắn len lỏi vào huyệt nhỏ khiến cậu như muốn gào thét. Hắn ta nhẹ nhàng ra vào chậm rãi rồi đút từng ngón tay vào. Huyệt nhỏ vì tiếp nhận vật lạ nên co rút liên hồi, tiết ra dâm dịch vương vãi ướt cả ngón tay của Phác Xán Liệt.

"Biên Bá Hiền, ngài thử nhìn xem."

Phác Xán Liệt đưa bàn tay dính dâm dịch dơ trước mặt Biên Bá Hiền. Cái cảnh thứ nhớp nháp kia nhiễu xuống bên dưới sô pha khiến cậu cắn răng ôm mặt né tránh. Thấy biểu hiện của Biên Bá Hiền trước mắt, Phác Xán Liệt như tiếp thêm động lực, hắn cắm mạnh tính khí của mình vào huyệt nhỏ của cậu.

Vì bị tấn công bất ngờ mà chưa kịp phòng bị, Biên Bá Hiền la lên một tiếng đau đớn. Cái thứ kia của Phác Xán Liệt vẫn chưa được được cắm vào phân nửa, huyệt động của Biên Bá Hiền quá nhỏ so với hắn, dù nãy đã nới lỏng không ít nhưng với kích thước của Phác Xán Liệt thì cần phải nhồi nhét đôi lần.

Phác Xán Liệt nhăn mày nhìn cái thứ trước mặt rồi chồm người lên an ủi Biên Bá Hiền.

"Nào Biên ca ca, nới lỏng một chút. Cậu kẹp chặt như này thì "người anh em" của tôi sẽ gãy đôi mất."

"Địt mẹ, anh không biết đau à!"

"Tôi chỉ đang muốn thoả mãn cậu thôi. Nào, thả lỏng chút."

Vừa nói hắn vừa hôn nốt ruồi bên khoé môi cậu, mân mê mút mát hai điểm nhỏ trước ngực. Biên Bá Hiền vì hành động và tin tức tố hắn giải phóng mà cảm thấy được an ủi và nhẹ nhõm hơn. Sau khi cảm nhận huyệt động được nới lỏng, Phác Xán Liệt liền nhanh chống thúc vào một cách mạnh bạo. Cậu vì đau mà quấn lấy cổ Phác Xán Liệt, liên tục phát ra giọng nói yếu ớt.

"Đau quá cái tên điên này!"

"Tôi sẽ cố nhẹ nhàng, ngài đây cứ yên tâm."

Nói xong hắn đẩy hông hung hăng ra vào. Mỗi lần huyệt động ma sát với tính khí cương cứng làm dâm dịch nhớp nháp tiết ra, hoà với từng đợt di chuyển của Phác Xán Liệt tạo ra tiếng "nhóp nhép" mê người.

Mắt của Biên Bá Hiền hiện lên một tầng nước mỏng bên khoé mi, cổ họng không ngừng rên lên từng câu thoả mãn.

"Ưm... mmm... nhanh... nhanh nữa lên cái tên điên này..."

"Hửm? Cậu vừa nói gì cơ?"

Phác Xán Liệt vì câu nói của cậu mà nhanh chóng dừng lại, ghé sát tai hỏi với ý trêu đùa. Biên Bá Hiền đang được tận lực chăm sóc bỗng bị cắt ngang nên càng trở nên khó chịu, hét to.

"Tôi nói động nhanh lên cái tên điên!"

Tính khí của hắn bất ngờ thúc lên một cách dữ tợn như muốn xé nát người cậu. Biên Bá Hiền có thể cảm nhận cậu nhỏ của hắn di chuyển đến tận khoang sinh sản của mình mà liên tục đâm vào. Từng nhịp từng nhịp đều khiến Biên Bá Hiền điên người ngửa cổ rên lên từng quãng.

Mùi tin tức tố của cả hai ngày càng giải phóng nhiều hơn, nó hiện hữu ở đó ôm trọn hai con người điên cuồng làm tình đằng kia. Khắp cơ thể và thái dương tiết ra mồ hôi nhớp nháp khiến da thịt của Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền càng dán chặt vào nhau.

Phác Xán Liệt tham tham mút mát cần cổ trắng nõn của cậu, liên tục thúc vào bên trong. Biên Bá Hiền cũng nhiệt tình hợp tác di chuyển theo từng cú thúc điên người của hắn.

Biên Bá Hiền nấc lên từng cơn, hình tượng lãnh cảm mê mười mà cậu xây dựng bao lâu này đã bị hắn ta bóp nát. Nếu đám đàn em và Ngô Thế Huân nhìn thấy cảnh này thì cậu không biết giấu mặt đi đâu.

Phác Xán Liệt chăm chỉ ra vào huyệt động đến khi dâm dịch tuôn trào ướt cả một mảng lớn trên ghế sô pha. Hắn chống chân cậu đặt lên vai thúc thêm mấy cái sâu vào khoang sinh sản rồi phóng thích tinh dịch trắng đục vào trong cơ thể cậu. Biên Bá Hiền mơ hồ lã đi sau vài cái hôn của Phác Xán Liệt nơi tuyến thể đang không ngừng giải phóng tin tức tố...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro