Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 (Hoàn)

Phác Xán Liệt tay chân đầy rẫy những vết bổng rát, hắn đứng trước cửa phòng bệnh của cậu mà không ngừng bị những dòng suy nghĩ lẩn quanh làm cho bối rối. Hắn không dám bước vào trong, không dám để Biên Bá Hiền đối mặt với mình mà phải dằn vặt thêm một lần nào nữa.

Cơn đau thấu tim truyền tới, dây thần kinh của hắn chợt tê liệt, đại não đón nhận một cái đau điếng kịch liệt khiến hắn bổ nhào trước sảnh mà nằm bất động. Mắt nhắm nghiền lại, chật vật cảm nhận lấy từng cái đau rát dữ dội và cả sự thống khổ đến lạc lõng.

Kim Chung Nhân đi đến, thất kinh khi nhìn thấy bộ dạng lấm lem của Phác Xán Liệt nằm lê lết trên sàn đá. Vội vàng gọi nhân viên y tế đến rồi đưa hắn đến một căn phòng nhỏ để sơ cứu vết thương rồi xem xét tình trạng bệnh lý.

Kim Chung Nhân ngồi bên cạnh không khỏi rung đùi lo lắng. Chỉ trong một quãng thời gian ngắn nhưng lại xảy ra vô số chuyện bất bình.

Phác Xán Liệt nằm trên giường bệnh, dải băng trắng quấn đầy khắp cánh tay và vùng lưng với chi chít vết thương nhỏ. Hắn nằm bất động ở đó mà ngước mắt nhìn lấy trần nhà, vô thần tua ngược lại những chuyện đã xảy ra, bất chợt rơi nước mắt cay đắng.

"Anh đã trao cái tình cảm chân thành của mình dành cho em, cậu bé bên góc cây anh đào ngày xưa anh đã ngày đêm nhung nhớ. Người đã cho anh biết được thế nào là cái rung cảm đầu đời, cho anh biết thế nào là cái cảm giác mãnh liệt và cả ham muốn chiếm hữu với người anh yêu. Anh tàn nhẫn quên đi bóng hình của em ngày xưa, để rồi cho cái uất hận xâm chiếm lấy lý trí mà điềm nhiên nhìn em đau khổ.

Dù cái cơ thể này có bị ngọn lửa hung tợn kia làm biến dạng đi chăng nữa, dù cái sắc bén và lạnh trơn của thủy tinh có cứa rách vào chân, dù cho khúc gỗ lớn có tàn nhẫn đè lên tấm lưng gầy mòn này. Thì trái tim anh vẫn một mực vì em mà cố gượng dậy.

Em là loài hoa Linh Lan nhỏ toả ngát hương thơm mà dịu dàng quấn chặt lấy tâm hồn và thể xác của anh.

Em là mùa xuân rực rỡ, là cơn gió nhẹ thoảng qua để lại cho anh những cái vấn vương và tiếc nuối.

Biên Bá Hiền, em sẽ rộng lòng mà tha thứ cho anh. Hay tiếp tục để cho sự đau đớn dày xé lấy trái tim này.

Tâm can của anh, Bá Hiền của anh. Làm ơn, hãy cho anh thêm một cơ hội để có thể tìm thấy lại mùa xuân của cuộc đời mà anh đã vô tình đánh mất."

Ở một căn phòng lạnh trơn khác, mí mắt của Biên Bá Hiền dần dần mở ra, khó khăn nghiêng cổ mà mờ ảo nhìn lấy mọi thứ trước mắt.

Ngô Thế Huân và Viên Trạch ở bên cạnh thấy vậy liền vội vã đứng dậy nhìn cậu với ánh mắt đầy vui mừng.

Biên Bá Hiền chưa chết, ngay cả khi ngọn lửa ngút trời kia có hung dữ lao về phía cậu thì vẫn sẽ mãi có một thân thể vì cậu mà sẵn sàng chạy đến che chở.

Biên Bá Hiền nhớ được giọng nói trầm thấp của hắn khi gào thét gọi tên mình. Biên Bá Hiền vẫn cảm nhận được hơi ấm của hắn ôn nhu bao bọc thấy cơ thể yếu ớt này. Nhưng tại sao, ngay thời khắc này hắn lại nhẫn tâm bỏ mặc cậu ở đây.

Biên Bá Hiền liếc tháo nhìn lấy xung quanh gian phòng mà tìm kiếm thân ảnh của người mang tên "Phác Xán Liệt", nhưng rồi cuối cùng chỉ nhận lại cái vô vọng và cay đắng.

Ngô Thế Huân nhìn cậu như vậy quả thật chẳng kìm được lòng. Vội vã ôm nhẹ lấy vai cậu mà vỗ về, mặc sức cho Biên Bá Hiền gào khóc ác liệt mà vương dính lấy nước mắt ướt đẫm cả một mảng áo.

Cậu đã quyết định rồi, quyết sẽ từ bỏ đi cái ký ức đau khổ ngày xưa, cố quên đi những kỷ niệm đẹp đẽ bên góc cây anh đào ngày ấy. Cậu sẽ gắng sức mà bỏ quên những cử chi ôn nhu của hắn, cả những cái ôm ấm áp và sự cưng chiều đầy nhung nhớ. Cố quên đi giọng nói của hắn, cái hình dáng cao khều lúc hắn đứng trước cửa khu trọ chờ đợi mình...

Cậu sẽ một lòng quyết tâm mà quên đi tất cả. Không còn bóng dáng của hắn, không còn hiện hữu lại một ký ức đẹp đẽ nào.

Nếu bây giờ có người hỏi Phác Xán Liệt là gì của cậu. Biên Bá Hiền sẽ đau đớn mà trả lời rằng: "Tôi không quen biết ai tên như vậy!"

Giống như Phác Xán Liệt, đó cũng chính là câu nói mà hắn đã vô tư thốt lên, thản nhiên vứt bỏ đi bóng hình của cậu trong tâm trí hắn.

"Biên Bá Hiền? Anh không quen ai tên như vậy cả."

...

Phác Xán Liệt khó khăn mà lao tới phòng bệnh của cậu, bàn chân còn rươm rướm máu chật vật bước từng bước về phía trước.

Biên Bá Hiền thấy hắn, cảm giác đau xót lại dâng trào trong lòng. Nhìn thấy hắn quấn băng chật vật với vết thương rỉ máu, với những vết bỏng nhức mắt đã bắt đầu đỏ ửng lên. Cậu đau lòng, nhưng cái kiên định trong tâm trí lại kéo cậu ra xa khỏi cái xâm chiếm của trái tim mình.

Biên Bá Hiền đang ở trước mặt hắn, cay đắng nhìn hắn với con mắt ghét bỏ. Phác Xán Liệt liền trân người, bất động nhìn lấy cậu đứng bên cạnh Ngô Thế Huân rồi điềm nhiên rời bước mà bỏ mặc hắn ở lại căn phòng trống vắng.

Hắn liền quay người lại lao đến phía cậu, dè dặt gọi lớn tên cậu, nức nở mà đứng đó nói với giọng khẩn thiết.

"Vì bé con trong bụng...Cho anh thêm một cơ hội nữa, được không?"

Biên Bá Hiền đứng đờ người. Hắn biết về sự hiện hữu của đứa bé trong bụng cậu, tại sao hắn lại biết chứ... Đại não như được ai đó mách bảo, Biên Bá Hiền chợt dời ánh mắt nhìn lên phía của Ngô Thế Huân. Nhìn lấy vẻ mặt lúng túng của cậu ta, Biên Bá Hiền như thể đoán ra được điều gì. Cuối cùng đành thở từng hơi nặng nề mà thất thần đứng đó.

Hắn nhìn cậu, nhìn với một ánh mắt đầy rẫy sự mong chờ và vội vã.

"Bá Hiền... anh yêu em."

Biên Bá Hiền ở trước mặt, cay đắng nuốt nước mắt vào trong. Cố gắng mạnh mẽ mà nhìn lấy hắn, tàn nhẫn mở lời kiên định khiến trái tim hắn gần như vỡ vụn.

"Anh hài lòng rồi chứ? Tôi đã thật lòng tin tưởng cái tình yêu chết tiệt này của anh."

...

"Cám ơn."

"Tôi không cần sự thương hại đó."

Nói rồi Biên Bá Hiền đành lạnh lùng quay lưng đi khỏi. Cậu rời bỏ Phác Xán Liệt, cậu không thể nào chịu đựng nổi cái khổ đau cấu xé cậu mỗi phút mỗi giây như này nữa. Vốn đã đem đến cho nhau những vấn vương vậy tại sao bây giờ lại khiến cả hai đau khổ. Chấm dứt tại đây, để lại một dấu chấm tròn trĩnh để kết thúc cái tình yêu đầy rẫy đau khổ này.

Biên Bá Hiền đi rồi, Phác Xán Liệt phải làm sao đây...

Biên Bá Hiền nhanh chống được Ngô Thế Huân đưa lên xe chạy về phía căn chung mới. Một vài ngày sau thì nghe thấy hung tin Lưu Liêm Bình trong lúc uất hận cầm súng đến Châu Lưu để ba mặt đấu đá với cậu thì không may bị xe cán chết.

Dẫu sao cũng thấy quả thật may mắn. May mắn cho cả Biên Bá Hiền và cả Giao Châu. Nhất là cho Cao Dương và ông chủ Lâm khi đã thoát được cảnh một người gây hoạ cả họ phải gánh lưng chịu thay.

Dẫu vậy nhưng mấy ngày hôm nay tâm trạng của Biên Bá Hiền lại càng trở xấu, cứ tưởng cậu sẽ nhẹ nhàng quên đi mọi thứ, nhưng có vẻ cái bóng của Phác Xán Liệt khiến cậu nhung nhớ không thôi. Bé con trong bụng ngày càng lớn, vùng bụng nhô ra một cách đáng kể. Biên Bá Hiền đứng ở cửa sổ mà ngắm nhìn từng hạt mưa lất phất rơi xuống. Nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve vùng bụng của mình, cay đắng nuốt một ngụm nước bọt rồi lặng lẽ đi vào trong.

Mỗi ngày Phác Xán Liệt vẫn đứng đó chờ cậu, chờ Biên Bá Hiền trong vô vọng, trong cái niềm khao khát mãnh liệt rằng cậu sẽ sẵn sàng tha thứ cho hắn.

...

"Làm ơn hãy buông tha cho tôi."

Biên Bá Hiền tay cầm tán ô nhỏ, trên người khoác một chiếc áo mỏng che hết phần bụng rồi nhìn thân ảnh ướt nhem của người phía trước.

Vừa lúc thấy cậu, Phác Xán Liệt liền nhanh chân chạy đến trong sự vui mừng rồi cuối cùng lại đành tuyệt vọng ngắm trông cơ thể gầy ốm của cậu. Dù Biên Bá Hiền có dấu diếm ra sao thì Phác Xán Liệt vẫn có thể thấy rõ vùng bụng nhô ra của cậu. Ở đấy có con của hắn và cậu, đó là kết quả của tình yêu mà hai người đã xây đắp nên.

Sắc mặt của Biên Bá Hiền trùng xuống, cắn răng nói với Phác Xán Liệt những lời đau đớn.

"Tôi đã phải trả giá cho những gì tôi gây ra rồi..."

"Tại sao, anh vẫn không chịu buông tha cho tôi vậy?"

Những câu nói uất ức của cậu va vào tai hắn, trái tim dường như vỡ vụn, cơn mưa nặng hạt ngoài kia, những lời nói của cậu, nó đã làm dập tắt đi cái hi vọng cuối cùng của hắn.

Hít lấy một hơi dài, nói với giọng trầm thấp thều thào. Đây là lần cuối cùng hắn gặp cậu, cũng là lời nói cuối cùng hắn dành cho cậu. Chỉ một câu thôi nhưng cũng làm cho hắn và cả Biên Bá Hiền đều đau đớn tựa như trái tim bị ai đó mặc sức cấu xé.

"Được, anh sẽ buông tha cho em..."

"Nếu em đã quyết tâm rời bỏ anh, anh sẽ đi. Sẽ đi để em cảm thấy hài lòng.

Anh đi rồi, em nhớ phải sống hạnh phúc, sống thật hạnh phúc thay cho anh. Coi như rằng, đầy là cái giá anh phải trả vì đã tàn nhẫn để em sống trong sự cô đơn và dày xé suốt bao lâu nay.

Tạm biệt, loài hoa Linh Lan nhỏ của anh..."

Phác Xán Liệt quay người, khó khăn bước đi trong cơn mưa ồ ạt xả xuống. Nước mưa lạnh toát rơi xuống, làm ướt đẫm cả cơ thể hắn. Lòng nặng trĩu, tan nát, dày xé lấy trái tim của hắn.

Phác Xán Liệt khuất bóng sau màn sương mù mờ. Biên Bá Hiền ở đằng sau nức nở trào nước mắt, nhìn trông bóng người của hắn lần cuối cùng rồi đành quay người bước đi trong ánh nhìn vô thức.

Mưa dứt, ánh nắng mặt trời soi chiếu con đường tấp nập xe cộ. Nhưng cuối cùng, chẳng còn lấy một thứ ánh sáng nào có thể soi chiếu thấy trái tim của hai người.

Họ day dứt rời xa nhau, từ bỏ đi những lời hứa, dứt bỏ đi những kỷ niệm đẹp đẽ ngày xưa.

Biên Bá Hiền đi rồi, cuộc đời của Phác Xán Liệt sẽ trở về với màu đen ảm đạm.

Phác Xán Liệt đi rồi, Biên Bá Hiền sẽ lại cô đơn và sống cùng sự day dứt khi đã đành lòng từ bỏ hạnh phúc của mình thêm một lần nữa.

...

Biên Bá Hiền chật vật trên băng ca với cơn đau từ bụng truyền thẳng tới đại não. Mồ hôi tuôn ra như tắm, cậu cắn chặt môi mà nuốt đi cơn rên la đau nhói của mình.

Hôm nay là ngày cậu thâm bồn, nằm đau đớn trong phòng sinh mà không có Alpha của mình bên cạnh. Ngô Thế Huân đứng bên cạnh không ngừng trấn an tinh thần cậu. Biên Bá Hiền đau đớn rơi nước mắt bi thương, cậu cần Phác Xán Liệt, cậu quả thật chẳng thể từ bỏ hắn.

Nhưng... mọi thứ đã quá trễ.

_____

"Phác Xán Liệt!" Kim Chung Nhân chạy thục mạng mà lôi kéo hắn quay lại. Hôm nay là ngày hắn cùng mẹ di cư sang thành phố khác lập nghiệp. Ngay vừa lúc lên tàu, Kim Chung Nhân đã hớt hả chạy lên mà kéo tay Phác Xán Liệt ra khỏi.

"Bây giờ cậu không được đi!"

Phác Xán Liệt liền thở dài lấy một hơi buồn bã, cuối cùng cũng gắng gượng đẩy người Kim Chung Nhân ra sau.

Vừa lúc đó cậu ta liền nhanh chống thốt ra câu nói khiến Phác Xán Liệt đứng người.

"Biên Bá Hiền! Cậu ấy chuẩn bị sinh rồi!"

"Cậu ấy cần cậu... Làm ơn đi, chỉ có cậu mới giúp được Biên Bá Hiền thôi."

Dứt câu, Phác Xán Liệt liền hoảng hốt, nhanh tay vứt hết hành lí mà lao đến giục hỏi người trước mặt.

"Bá Hiền... em ấy hiện giờ đang ở đâu?"

Thấy hắn như vậy, Kim Chung Nhân cũng nhanh chống nói ra địa chỉ. Cuối cùng hắn cũng quay người chạy thục mạng đến viện trong cơn lo lắng trào dâng trong người.

Phác Xán Liệt lao mình chạy đến khoa sinh sản, thấy Viên Trạch ngồi ở ngoài sảnh chờ đang không ngừng lo lắng cắn môi.

Ở bên trong, giọng nói chất vấn của bác sĩ không ngừng vang ra làm cả đám người ở đó cũng xanh mặt không biết làm gì.

"Alpha của cậu ta đâu? Cậu ta cần tin tức tố của Alpha để trấn an tinh thần!"

"Cứ để tình trạng như bây giờ thì cả người lớn lẫn trẻ con cũng không giữ được mạng sống đâu!"

"Mau đưa Alpha của cậu ta đến đây!"

Hắn ta ở bên ngoài nghe thấy câu nói liền hốt hoảng lao thẳng vào, miệng hé ra thở dốc, mồ hôi tuôn ra ướt cả vầng trán bóng nhẵn.

"Em ấy là Omega của tôi!"

Thấy Phác Xán Liệt hớt hả mở tung cửa phòng, không những bác sĩ và y tá, mà ngay cả Ngô Thế Huân và Viên Trạch cũng thất kinh đứng nhìn hắn đến trân mắt. Biên Bá Hiền mơ hồ nghe thấy giọng nói của hắn mà lấy lại được lý trí, miệng không ngừng thều thào gọi tên Phác Xán Liệt.

Ngô Thế Huân lùi ra xa, để cho Phác Xán Liệt vội vàng chạy tới ngay bên cạnh mà nắm tay cậu, ôn nhu giải phóng mùi Brandy nồng đậm. Biên Bá Hiền thấy hắn liền nức nở cười nhẹ trong hạnh phúc, ánh mắt lâng lâng quan sát lấy từng đường nét trên khuôn của mặt hắn rồi an tâm thở hắt ra một hơi dài.

Cuối cùng... hắn cũng không nỡ bỏ cậu ở lại một mình. Hắn quay về rồi, Phác Xán Liệt đã quay về bên cậu.

Biên Bá Hiền đau đớn, gắng sức đến nỗi hơi thở chẳng còn kiểm soát được. Bụng dưới đau cứng, ngửa cổ ra hít lấy chút không khí hoà lẫn vào mùi tin tức tố của cả hai người.

Phác Xán Liệt chồm người lên chạm trán với cậu, thoải mái hôn nhẹ sống mũi giúp cậu an tâm.

Tay của hai người vẫn nắm chặt lấy, trầm mê nhìn lấy người trước mắt. Phác Xán Liệt nhẹ giọng nói trong sự trìu mến.

"Anh ở đây rồi... anh sẽ mãi ở bên em."

...

"Bá Hiền, cố lên."

"Vì con của chúng ta... cố lên em."

Cậu vì hắn mà cố gắng, cậu vì hắn mà chịu đựng bao cái khốn đốn và đau khổ. Phác Xán Liệt mãi là người đem đến cho cậu vô vàn cái cảm xúc mãnh liệt của tình yêu. Hắn cho cậu cái ấm áp, cái nhu tình, cho cậu biết thế nào là niềm tin đối với một người.

Phác Xán Liệt yêu Biên Bá Hiền, cậu cũng yêu hắn.

Hai con người vốn lẽ chỉ là người lạ cuối cùng lại gặp nhau, yêu thương nhau, rồi lại đành tiếc nuối rời bỏ nhau. Sau tất cả, bằng cái tin tưởng và chân thành của tình yêu, cuối cùng cả hai người cũng một lòng một dạ thề nguyện trao cho nhau cái tình cảm nồng đậm của mình cho đối phương. Không còn phải hèn nhát trốn bỏ, giờ đây họ có thể đường đường chính chính nói ra cái tâm can chất chứa sự nhung nhớ và trào dâng của mình.

"Hiền Hiền, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh, Xán Liệt."

Sau vài tiếng đồng hồ vật vã, cuối cũng bé con cũng khoẻ mạnh mà đón nhận lấy ánh sáng đầu tiên của cuộc đời. Tiếng khóc "oa oa" rộn ràng khắp cả gian phòng, vang ra cả phía sảnh chờ khiến Viên Trạch, Ngô Thế Huân và cả Kim Chung Nhân vừa chạy tới cũng nhìn nhau vui mừng mà nhảy cẫng lên.

Bé con vừa chào đời, Phác Xán Liệt run rẩy hôn lấy cánh môi của cậu trong sung sướng.

Hắn tiến lại gần phía y tá, nhẹ nhàng cầm lấy một chiếc kéo nhỏ của bác sĩ đưa cho, run run cắt lấy dây rốn của bé con rồi ôn nhu ôm ấp đứa nhỏ.

Là một bé gái Omega trắng trẻo bụ bẫm. Phác Xán Liệt đưa tay chạm lấy má bé con mà cưng nựng. Đôi mắt rũ xuống trông giống hệt Biên Bá Hiền, còn đôi tại thì vểnh lên nhìn trông hệt hắn.

Phác Xán Liệt cười nhẹ rồi đặt lấy bé con nằm bên cạnh cậu, hạnh phúc mà thủ thỉ câu nói ngọt ngào.

"Cám ơn em rất nhiều vì đã cho anh cơ hội được ở cạnh em một lần nữa. Được đường hoàng đứng đây hạnh phúc bên em và bé con của chúng ta."

"Hiền Hiền, cám ơn em."

...

"Bây giờ anh sẽ dành trọn hết trái tim và mạng sống của mình để che chở cho em, che chở cho mái ấm nhỏ này luôn hạnh phúc."

"Thân gửi cậu bé mang mùi hương Linh Lan thanh khiết, nhẹ nhàng đã để lại cho anh bao cái vấn vương. Cả đời này, em sẽ nguyện ý giao phó tình yêu của mình cho anh chứ?"

"Vì anh, Xán Liệt. Em nguyện ý vì anh mà làm tất cả."

Mùa xuân của nhân thế có ánh nắng ấm áp của mặt trời, có những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua một cách lặng lẽ, có những cánh hoa anh đào vương rơi lã chã. Còn mùa xuân của Phác Xán Liệt có Biên Bá Hiền, và còn có cả bé con của hắn và cậu.

Mùa xuân của nhân thế sớm muộn sẽ vội vã qua đi. Còn mùa xuân của Phác Xán Liệt sẽ mãi ở đó, mãi mãi bao bọc lấy hắn bởi cái tình yêu mãnh liệt nhưng cũng không kém phần ngọt ngào.

Cuối cùng sau bao nhiêu cái thăng trầm u uất, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng có thể đường hoàng đưa lấy chiếc nhẫn cưới đẹp đẽ áp vào ngón tay của Biên Bá Hiền. Đường đường đính chính nói lời yêu cậu. Hắn sẽ không thể quên lấy lời hứa bên góc cây anh đào năm xưa, nhất định chẳng thể nào quên được.

"Anh sẽ sớm đến tìm em, dù em có ở phương trời nào đi chăng nữa.

Anh nhất định sẽ tìm thấy em."

– Hoàn –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro