Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Hôm nay là ngày khu trọ ở cũ của Biên Bá Hiền giải thể nên Kim Chung Nhân và Viên Trạch có đến để giúp cậu thu dọn đồ đạc. Vốn dĩ Phác Xán Liệt đang ở trong ngục giam nên Kim Chung Nhân phải đành lòng nói dối mẹ hắn ta rằng Phác Xán Liệt đang sống cùng mình để tiện giúp mình giải quyết một số chuyện nhức não.

Ấy vậy nên hiện giờ chỉ có Biên Bá Hiền ở căn hộ chung cư mới. Còn Ngô Thế Huân thì chẳng thèm nói với cậu câu nào mà lặng lẽ xách xe đi đến Châu Lưu.

...

Tiếng cửa sắt bỗng vang lên tiếng kêu "cót két", Ngô Thế Huân ở ngoài bước vào trong. Tiếng giày da "lộp cộp" đi thẳng tới buồng sắt giam giữ Phác Xán Liệt. Vừa lúc nghe thấy tiếng động, hắn ta liền vội vã tiến chân về phía trước rồi vô thức gọi tên "Biên Bá Hiền."

Ngô Thế Huân đi tới, đứng ngay trước mặt hắn, sắc mặt của cậu ta nghiêm nghị, miễn cưỡng nhìn lấy dáng vẻ của Phác Xán Liệt.

Hai người đứng đó đối mặt với nhau một vài phút, không ai chịu mở miệng, chỉ mặc sức đứng đó mắt đối mắt với đối phương.

Phác Xán Liệt giữ tợn nhìn lấy Ngô Thế Huân mà nghiến răng. Không lâu sau liền thấy cậu ta đưa ra một chiếc chìa khoá, nhẹ nhàng mở tung cửa lồng sắt, mở khoá cồng tay rồi ngước mặt lên tiến vào phía trong, nhìn lấy Phác Xán Liệt rồi day dứt nói.

"Biên Bá Hiền đã thực sự đau khổ, tổn thương như thế nào, cậu biết chứ?

Ngô Thế Huân khựng lại vài dây rồi tiếp tục hướng mắt đến phía của Phác Xán Liệt mà chất vấn.

"Nhìn thấy dáng vẻ của cậu ấy bây giờ chắc cậu hài lòng lắm đúng không?"

Phác Xán Liệt run người mà đối mặt với Ngô Thế Huân. Ngay sau đó liền đưa tay lên ôm chặt đầu mà điên cuồng lắc trái lắc phải.

Thấy hắn như vậy Ngô Thế Huân càng mất kiên nhẫn, chán ghét nhìn lấy hắn, tiến lên chuẩn bị tung nắm đấm thì đã bị lời nói của hắn bất ngờ làm chân khựng lại.

"Tôi yêu em ấy, nhưng... nhưng tôi thật sự không làm chủ được con người mình."

Phác Xán Liệt ngước mặt lên, nước mắt chảy ra mà uất ức nói.

"Em ấy là tâm can của tôi, tôi đã dành suốt mười mấy năm nay để tìm kiếm em ấy."

"Cuộc sống đâu có gì là dễ dàng chứ, được thứ này thì mất thứ khác. Nhưng ông trời lại bất công với tôi, tôi mất đi mọi thứ nhưng rồi nhận lại được gì? Em ấy đến rồi đi khỏi cuộc đời tôi một cách vội vã. Tại sao tôi đã cố níu kéo, cố nắm chặt tay em ấy nhưng cuối cùng phải đành day dứt rời bỏ em ấy chứ?"

"Nhìn Biên Bá Hiền như vậy... tôi cũng biết đau lòng mà."

Vừa dứt câu, Ngô Thế Huân ở phía trước chịu đựng tất cả các lời nói của hắn mà điên lên động thủ, nắm chặt lấy cổ áo rồi nhức người hắn lên, điên tiết sỉ vả.

"Không làm chủ được con người mình? Phác Xán Liệt, đồ đốn mạt không có nhân tính. Mày nghĩ mày nói ra những câu biện minh giả tạo kia mà tao sẽ tha thứ cho mày à?"

"Biên Bá Hiền có thể đau lòng vì mày, có thể vì mày mà làm tất cả, nhưng tao thì ngược lại. Mày thử cả gan đứng trước mặt cậu ấy thêm lần nào nữa xem! Tao sẽ không ngại móc súng giết chết mày đâu."

Ngô Thế Huân nghiến răng, trừng mắt nhìn lấy Phác Xán Liệt.

Hắn ở trước mặt liền bật cười trong đau khổ, khó khăn nói ra những lời đau đớn.

"Tại sao chứ, tại vì tôi không xứng đáng sao?"

"Để tôi một lần đứng trước mặt em ấy, nói cho em ấy biết tôi đã khao khát có được tình yêu của em như thế nào, tôi đã hạnh phúc ra sao khi gặp lại em suốt cả quãng thời gian dài sống trong nhung nhớ. Để có một cơ hội mà cam đảm nói lên lời yêu, dùng hết sức lực cuối cùng mà cố gắng che chở cho em, muốn được nhìn em ấy cười thêm lần nữa, muốn được nghe thấy giọng em gọi tên tôi."

"Chỉ cần một lần thôi, tôi cũng nguyện ý để cái chết lôi kéo mình đi. Biên Bá Hiền sẽ không phải chịu tổn thương nữa, em ấy không còn phải day dứt với những gì tôi gây ra.

"Đáng lẽ... tôi nên biến mất thì hơn."

Ngô Thế Huân nghiến chặt răng rồi trợn trừng mắt, gào thét lên mà chì chiết Phác Xán Liệt.

"Mày gây ra bao nhiêu chuyện mà giờ dám nói ra câu kia? Biến mất sao? Mày biến mất thì ai chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng Biên Bá Hiền? Tên hèn hạ!"

Đại não của Phác Xán Liệt liền bất động, sắc mặt dần trở nên khó coi hơn. Hắn trợn tròn mắt ngạc nhiên, miệng mở hé mà chìm ngập trong câu nói ban nãy của Ngô Thế Huân. Vội vã lay người Ngô Thế Huân mà liên tục mở miệng.

"Cậu vừa nói gì?"

"Mau nói lại cho tôi xem!"

Ngô Thế Huân thấy hắn động thủ liền chán ghét gạt phăng hắn đi. Tránh ra đằng sau đưa tay phủi mấy vết bẩn trên quần áo rồi nặng nhẹ trao cho hắn cái khinh bỉ. Chưa kịp tiếp lời thì liền bị tiếng chuông điện thoại reo vang inh ỏi làm Ngô Thế Huân bực bội mà dời ánh nhìn sang phía màn hình chói sáng.

"Kim Chung Nhân?"

Chân mày liền cau lại, bực bội nhấn nút trả lời rồi áp điện thoại vào tai.

"Có chuyện gì?"

Phác Xán Liệt ở phía trong lòng sắt thu lại hết biểu cảm và hành động của cậu ta. Sắc mặt hắn liền trùng xuống, nhắm mắt, ôm ngực nghĩ tới lời nói vừa nãy của Ngô Thế Huân.

"Biên Bá Hiền? Cậu ấy xảy ra chuyện gì!"

Con mắt của Ngô Thế Huân liền trợn tròn, lời nói phát ra cũng khiến Phác Xán Liệt giật mình bật dậy.

"Tôi và Viên Trạch vừa quay lại khu trọ cũ thì bất ngờ biết Biên Bá Hiền cũng vừa đến đây. Nhưng...nhưng hiện giờ phía phòng cậu ta không hiểu sao lửa lại bốc cháy lớn lắm."

"Biên Bá Hiền đang ở trong đó! Nhưng đám cháy làm chặn mất lối đi cả rồi, tôi e là____"

"Cậu im miệng! Tôi sẽ chạy tới đó ngay!

Cuộc gọi vừa tắt, Ngô Thế Huân liền hớt hả quay đi. Chưa kịp bước chân thì Phác Xán Liệt đã lao đến, mặt mày vừa lo lắng vừa kinh hãi mà vô thức mở miệng.

"Bá Hiền, em ấy bị gì? Rốt cuộc em ấy đã xảy ra chuyện gì!"

Phác Xán Liệt mất ý thức hét lớn lên làm Ngô Thế Huân thất kinh nhìn hắn.

Cậu ta nhìn lấy dáng vẻ điên đảo đó của hắn mà lặng người. Biết mình không thể giấu hắn, biết rằng dù có chuyện gì xảy ra thì hai người họ sẽ chẳng bao giờ có thể dứt bỏ đi cái tình cảm và chấp niệm của bản thân với đối phương. Biên Bá Hiền yêu Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân biết. Cậu ta cũng chẳng thể gắng sức mà chia cắt hai người họ. Bởi lẽ chính Ngô Thế Huân biết, điều cậu ta làm là vô nghĩa.

Cay đắng nhìn hắn, khuôn miệng thốt ra câu nói khiến Phác Xán Liệt trợn mắt kinh hãi.

Hắn bỏ mặc mọi thứ mà điên cuồng tháo chạy đến nơi hiện hữu bóng hình của người hắn yêu. Bàn chân nhơm nhuốc trần trụi cứa vào mảnh thuỷ tinh nhỏ trên lề đường. Máu đỏ chảy ra, tê nhức ác liệt, nhưng nó làm sao có thể sánh với cái vết thương rướm máu hiện giờ trong trái tim của Phác Xán Liệt. Hắn gượng sức mình mặc kệ vết thương toé máu, điên tiết chạy tiếp quãng đường, đôi mắt đỏ hoe không ngừng rơi nước mắt. Dòng ký ức tua lại, đầu hắn bất chợt hiện lên những câu nói cay đắng của Biên Bá Hiền mà không ngừng dâng lên cảm giác đau đớn, dày xe tâm can.

"Tôi phải khiến anh đau khổ! Khiến anh phải cảm nhận hết cái đau đớn và tuyệt vọng như tôi bây giờ!"

"Tôi không cho phép anh chết! Anh phải sống để trả giá những gì mà anh đã đối xử với tôi!"

"Biên Bá Hiền...không được!"

Phác Xán Liệt vật mình, hớt hả lao thẳng đến nơi phát ra đám khói lớn ngút trời. Tiếng la ó cùng tiếng còi xe cứu hoả vang lên inh ỏi làm cho thần trí của hắn càng thêm bấn loạn.

Biên Bá Hiền đang ở phía trước, cậu ấy cần hắn, cần hắn hơn bất cứ thứ gì.

Kim Chung Nhân và Viên Trạch đứng ở đó thấy dáng vẻ hớt hả của Phác Xán Liệt lao đến mà giật mình, ánh mắt hiện lên vẻ lo ngại và hoảng sợ.

Vốn dĩ người họ gọi là Ngô Thế Huân nhưng ngay thời khắc này, người đứng trước mặt họ đây, chưng ra vẻ vật vã và thống khổ hét lớn tên "Biên Bá Hiền."

Phác Xán Liệt đứng trước khu trọ nhìn lấy ngọn lửa dữ tợn bao lấy bức tường gạch hoen ố, cả đường đi vào cũng bị ngọn lửa tham lam muốt trọn.

Trong đầu hắn bây giờ chỉ có Biên Bá Hiền, những dòng chảy ký ức hiện ra khiến hắn vô thức kêu tên cậu mà liều mình chạy vào trong. Kim Chung Nhân ở đằng sau thấy vậy liền lao đến ôm chặt người của hắn từ đằng sau, mặc cho sự vùng vẫy tuyệt vọng của Phác Xán Liệt.

"Mau thả tôi ra! Tôi phải lên đấy cứu Bá Hiền!"

Thấy Phác Xán Liệt vũng vẫy ngày càng kịch liệt, Viên Trạch liền nhanh chống chạy tới giúp Kim Chung Nhân một tay. Ngay lúc đó Ngô Thế Huân cũng vừa tới kịp lúc, vội vã chạy đến mà đẩy ngã Phác Xán Liệt.

Những người dân ở đó tò mò mà liếc nhìn, chỉ chỏ đến phía ba người họ. Thản nhiên đứng tụ tập mà hóng hớt cản đường xe cứu hoả vào trong. Ngọn lửa ngày càng cháy dữ dội, hoà vào bầu không khó ảm đạm của một buổi chiều âm u não ruột.

Phác Xán Liệt gào thét trong sự bật lực, tay chân rã rời nhớ tới về những ký ức ban xưa.

"Hiền Hiền..."

Phác Xán Liệt đứng bên cạnh cậu, dùng hết sự ôn nhu mà hướng mắt đến người bên cạnh. Gương mặt thoáng đượm buồn, day dứt mà thốt lên lời tạm biệt.

"Anh phải về thành phố rồi."

Biên Bá Hiền nhìn hắn, cúi đầu xuống rồi mỉm cười trong sự luyến tiếc.

"Xán Liệt đi rồi... thì chẳng còn ai quan tâm em nữa."

"Em sẽ cô đơn lắm..."

Phác Xán Liệt đau lòng đưa hai tay áp lên má cậu, đưa hướng mắt của Biên Bá Hiền dời về phía đối diện mình. Chắc nịch khẳng định.

"Sau này, anh nhất định sẽ tới tìm em. Hiền Hiền sẽ không còn cô đơn nữa."

Biên Bá Hiền nhìn hắn, trong ánh mắt long lanh ngấn nước, cậu đưa ngón tay út của mình lên, run rẩy mở lời.

"Hứa nhé!"

"Anh hứa!"

"Anh nhất định sẽ tới tìm em. Dù em có trốn ở phương trời nào đi chăng nữa, anh nhất định sẽ tìm được em."

Trong cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng, những cánh hoa anh đào tung bay đẹp đẽ. Em là bông hoa xinh đẹp nhất trong mùa xuân của chính bản thân anh. Em xuất hiện sau khi mùa đông lạnh lẽo qua đi, rồi để lại sự quyến luyến trong anh mỗi khi mùa hạ đến. Anh chìm ngập trong sắc thu bồi hồi nhớ về em. Gắng gượng chạy qua mùa đông ảm đạm thêm lần nữa, để đường hoàng đứng trước mặt mà nói lời yêu em.

Chiếc vòng nhỏ đặt vào lòng bàn tay em, bao bọc bởi sự nâng niu, trân quý.

"Biên Bá Hiền, đây là dấu ấn của anh dành cho em. Mỗi lần cảm thấy cô đơn, hãy nắm chặt nó như đang nắm chặt lấy bàn tay của anh như lúc này. Như thể... anh đang ở cạnh em."

...

"Biên Bá Hiền? Tình đầu của anh sao?" Thanh Di cầm lấy tấm ảnh dưới hốc tủ đưa lên nhìn. Đây là tấm hình mà Phác Xán Liệt chụp lén cậu ở công viên cạnh cây anh đào năm xưa. Thắc mắc mà lên giọng tò mò hỏi chuyện.

Phác Xán Liệt cau mày nhìn một cái rồi điềm nhiên trả lời một cách vô cảm.

"Anh không quen ai tên như vậy cả."

...

"Xán Liệt, đây là bạn trai của em."

Phác Xán Liệt nhìn lấy hình chụp của Thanh Di bên cạnh một tên Alpha khác, gật đầu rồi buồn bã quay đi.

...

"Hôm nay là sinh nhật anh, em có thể ăn tối cũng anh một bữa không?"

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đưa ra lời yêu cầu nhưng rồi lại bị cái từ chối của Thanh Di làm cho buồn bã.

"Tối nay em có hẹn cùng bạn rồi..."

Phác Xán Liệt cắn răng, nói với giọng tha thiết.

"Vậy ra ngoài gặp anh một chút thôi có được không? Anh có thứ này muốn cho em xem."

Phác Xán Liệt bất ngờ choàng tỉnh. Phải rồi, chính hắn mới là người quên đi tất cả, quên đi cái thân ảnh nhỏ nhắn của cậu bé bên gốc cây anh đào năm xưa. Là hắn tuyệt tình bỏ mặc cậu, tàn nhẫn vứt bỏ đi thứ hạnh phúc mà hắn vốn cho rằng đã bị Biên Bá Hiền đánh cắp. Chính hắn mới kẻ ác độc, chính hắn mới là kẻ cần phải trả giá.

Phác Xán Liệt dùng hết sức đẩy ngã hai người đằng sau, liều mình nhảy vào ngọn lửa đang bốc cháy giữ dội trong cái nhìn kinh hoàng của những người xung quanh và tiếng gọi thất thanh của bà chủ nhà.

Nếu Biên Bá Hiền không còn nữa thì Phác Xán Liệt phải sống làm sao trên cái cuộc đời đầy cay đắng này.

"Anh sẽ cứu được em."

"Nếu em tàn nhẫn bỏ mặc anh ở cái trần thế này, anh nguyện sẽ theo đuổi em tới tận cùng. Mặc kệ cái dằng xé của ngọn lửa đang bao trùm lấy anh.

"Đây là hình phạt mà em dành cho anh đúng chứ?"

"Em đã nói em sẽ nguyện ý vì anh. Vậy thì... bây giờ sẽ đến lượt anh làm điều đó với em."

Phác Xán Liệt lao mình vào bên trong, ngọn lửa bùng lớn dây ra che mất hết lối đi. Hắn không cần suy nghĩ, liều mình nhảy vào trong biển lửa mặc cho cái nóng chảy và mùi khói đen dữ dội quấn lấy cơ thể hắn.

Hắn chạy thục mạng lên ba tầng lầu với đôi chân trần rỉ máu bám đầy bụi đất. Hắn để mặc những cái vết thương trên cơ thể, điều duy nhất hiện hữu trong tâm trí hắn chính là gương mặt của Biên Bá Hiền, là gương mặt của người hắn yêu.

Biên Bá Hiền đang đợi hắn, Phác Xán Liệt nhất định sẽ tìm được cậu dù tất thảy có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Hắn nhất định sẽ tìm ra cậu.

Một mảng gỗ lớn chống đỡ trần nhà bỗng dưng đổ mạnh xuống ngay lúc Phác Xán Liệt chạy ngang qua. Cơ thể của hắn bỗng gục xuống trong đau đớn. Ngọn lửa bao quanh khúc gỗ lan ra bùng cháy hết một mảng lưng áo của hắn. Bụi mù xộc vào trong khoang mũi và khoé mắt, ở phía trước chỉ còn là một màn khói xám xịt tàn nhẫn che hết ánh sáng hy vọng của hắn.

Phác Xán Liệt gắng sức mình thoát khỏi khúc gỗ lớn ghì đè sau lưng, đau đớn cắn chặt răng chịu đựng cái tê bừng và nóng rát. Mặt mũi hắn lấm len bụi than, ngớp ngáp thở từng hơi mà gọi tên cậu.

Phía bên trong, Biên Bá Hiền đứng giữa gian phòng ngập ràn trong vòng dây lửa, con mắt vô thần nhìn lấy chiếc vòng tay nhỏ được đặt trong lòng bàn tay mình. Biên Bá Hiền cười nhẹ, một nụ cười đầy cay đắng và bi thương.

Dòng thời gian như bắt đầu tua ngược lại, tái hiện những nỗi đau thương, mất mát mà cậu đã gặng gượng đi qua.

Từ khi bố cậu bỏ đi, mẹ cậu chìm ngập trong sự đau thương, day dứt. Bà luôn cố nhốt mình trong bóng đêm đáng sợ mà dày vò lấy bản thân. Bà ngoại đã ghẻ lạnh cậu nay còn chán ghét Biên Bá Hiền hơn nữa. Trong ngôi làng chẳng có một đứa trẻ nào chịu làm bạn với cậu. Vốn lẽ chúng nó đã quá quen với mấy lời không đẹp đẽ gì của người lớn nói về gia đình cậu.

Ấy vậy nên trong suốt cả quãng thời gian lớn lên, Biên Bá Hiền không biết thế nào là vui vẻ, chẳng biết thế nào là hạnh phúc. Cuộc đời này thật sự tàn nhẫn và tham lam, nó cướp đi hết những ước vọng nhỏ nhoi của cậu. Biên Bá Hiền chỉ cần có một gia đình nhỏ, được sống trong niềm vui, hạnh phúc, được nhận sự yêu thương, che chở của bố mẹ. Thật sự khó vậy sao?

"Mẹ tôi đã tự thiêu mình... tình cảnh bây giờ của tôi, cũng như vậy."

"Tuyệt vọng."

Biên Bá Hiền gục người xuống, lưng chạm đất. Cậu an nhiên nằm giữa ngọn lửa đang khao khát lan tới chiếm lấy cơ thể mình.

Ánh mắt tuyệt vọng ngước nhìn trần nhà, lặng lẽ rơi dòng nước mắt đau thương, tay vẫn nắm chặt lấy chiếc vòng nhỏ của Phác Xán Liệt.

Cuối cùng, người mà cậu dành cả sự chân thành và tin tưởng để yêu thương... cũng chỉ có Phác Xán Liệt.

Hắn đưa cậu vào cái mộng tưởng đẹp đẽ rồi lại  kéo cậu về với cái thực tại tàn khốc. Những lời hứa năm xưa, hắn đã quên rồi sao?

Hắn đã bảo sẽ quay về gặp cậu, sẽ không để cậu phải chịu đựng cái cô đơn đang dày xé cậu hằng ngày. Hắn nói hắn sẽ tìm được cậu, nhưng những lời hứa đó chỉ như những làn sương gió tầm thường.

Phác Xán Liệt tàn nhẫn để Biên Bá Hiền ở lại, để cho cậu hằng đêm mong ngóng lấy bóng hình hắn trong vô vọng. Để cậu biết được cái cay đắng khi niềm tin bị dập tắt. Cậu đã nghĩ hắn sẽ là người đưa bản thân mình quay về với những điều đẹp đẽ ban xưa mà mình đã vô tình đánh mất. Nhưng tất cả cũng chỉ là Biên Bá Hiền đá quá tin tưởng hắn, để rồi phải nhận lại cái vô vọng và cay đắng.

"Em nguyện ý vì anh."

"Em đã nói em sẽ nguyện ý vì anh, tất cả điều gì... miễn là anh cảm thấy vui vẻ."

"Nếu bây giờ em ra đi, anh sẽ rất mãn nguyện đúng chứ?"

"Dù có ở phương trời nào, em vẫn sẽ lặng lẽ mà cố nuốt đi cái đau đớn trong tim.. để có thể dõi nhìn theo anh."

"Phác Xán Liệt..."

Cậu mệt mỏi nhắm chặt mắt, nước mắt theo dòng chảy xuống gò má rồi nhẹ nhàng rơi xuống nền đất. Biên Bá Hiền buông xuôi hết mọi thứ mà thanh thản chìm vào giấc mộng dài đằng đẵng. Cậu chẳng thể thở được, mọi âm thanh gần như tan biến. Tay cậu vẫn nắm chặt lấy chiếc vòng nhỏ chờ đợi ngọn lửa lao đến cấu xé mình.

"Hiền Hiền."

"Anh sẽ tìm thấy em."

"Biên Bá Hiền!"

Phác Xán Liệt gào lớn tên cậu, ôm bả lưng bổng rát thoát ra khỏi khúc gỗ lớn. Hắn mạnh tay đẩu lấy cảnh cửa gỗ nhưng chẳng tài nào mở ra được. Lui ra sau lấy đà, Hắn điên đảo lao nhanh đến đẩy tung cửa phòng cậu.

Phác Xán Liệt liếc mắt xung quanh, khói đen nghi ngút che hết tầm nhìn, những bụi tro, đốm lửa bay phảng phất trong không khí. Hắn cau mày đưa tay lên bịt mũi, cơ thể không kiểm soát chạy thẳng vào bên trong.

Biên Bá Hiền nằm bệt xuống nền nhà, mơ màng nghe thấy tiếng gọi của hắn. Vô thức chớp nhẹ mắt rồi lại bất lực nằm đó không chút động đậy.

Thấy cậu, Phác Xán Liệt kinh hãi mà lao thẳng đến. Hớt hả ôm cậu vào lòng mà vội vã lay người gọi tên. Chiếc vòng tay cũng vì thế mà rơi xuống nền đất, nằm trơ trọi bên cạnh hai người họ. Biên Bá Hiền lịm đi, trước mặt cậu chỉ mà một màn đêm đen kịch, bao quanh mình là hơi ấm toả ra từ cơ thể của hắn.

Phác Xán Liệt nhớ chứ, hắn nhớ lời hứa ban xưa của hắn và cậu.

Hắn đã đến tìm cậu, dù cậu có ở phương trời nào đi chăng nữa.

"Hiền Hiền, anh nhất định sẽ tìm thấy em."

Phác Xán Liệt cầm lấy chiếc vòng rồi đau đớn gào lên, nước mắt không tự chủ mà xối xả rơi xuống. Hai bàn tay đan vào nhau, dè dặt đưa lên chạm lấy một bên má của mình. Áp lấy vầng trán ướt đẫm mồ hôi của mình lên trán cậu, cảm nhận chút ít hơi ấm cuối cùng.

"Em nói em phải sống để nhìn dáng vẻ chật vật của anh bây giờ. Vậy tại sao em lại nỡ lòng bỏ anh mà ra đi..."

Mắt hắn đột nghiên mở trừng, hai bàn tay run lên bần bật. Vừa nãy... rõ ràng hắn cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cậu, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cũng đã giúp hắn lấy lại được niềm hy vọng cuối cùng.

Dây thần kinh liền căng cứng, hắn vội vã dùng lực xé lấy một mảnh vải của áo rồi nhanh chống thấm nước ướt đẫm cả một mảnh vải. Vội vàng đưa lên giúp cậu bịt lấy mũi để cho khói độc không xộc vào. Phác Xán Liệt bế cậu lên, ôm hẳn cơ thể nhỏ nhắn của cậu vào lòng. Hắn lao thẳng ra bên ngoài đám lửa, che chở cho cậu, dù có phải chịu bao nhiêu đau đớn thì hắn vẫn sẽ bảo vệ cậu.

Ngọn lửa hung tợn bao quanh người hắn, sức nóng của nó khiến Phác Xán Liệt nhăn mặt chịu đau. Hắn ngày càng ôm chặt lấy cậu, vội vàng lao về phía nguồn sáng trước mắt.

"Hiền Hiền, bông hoa Linh Lan nhỏ của anh. Quay về với anh, anh sẽ hết mực cưng chiều em, bảo vệ em. Anh sẽ dành trọn cả trái tim và mạng sống của mình để che chở cho em. Làm ơn... hãy cho anh thêm cơ hội để yêu em thêm lần nữa..."

Phác Xán Liệt tay ôm chặt Biên Bá Hiền, lao mình qua khỏi đám lửa ngút trời. Hắn mệt mỏi gục xuống, ôn nhu cười mỉm lấy một cái mà đưa tay chạm lấy gương mặt cậu.

Ngô Thế Huân, Viên Trạch và Kim Chung Nhân vừa lúc thấy hắn trong tay ôm lấy Biên Bá Hiền lao ra mà không khỏi trợn tròn mắt bất ngờ. Vội vã đưa cậu vào xe cứu thương mặc cho vết thương bổng rát rải rác khắp cơ thể. Phác Xán Liệt thở nhẹ một cái, nhìn lấy Biên Bá Hiền mà nức nở nói.

"Anh đã giữ đúng lời hứa của mình rồi."

"Xin em... đừng tàn nhẫn bỏ mặc anh thêm lần nào nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro