Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Ngô Thế Huân vội vã để Biên Bá Hiền nằm ở băng ghế sau của xe rồi nhanh chống rồ ga chạy thật nhanh đến bệnh viện. Trong suốt quãng đường cậu ta không ngừng thấp thỏm lo lắng mà liếc mắt đến kính chiếu hậu mà quan sát Biên Bá Hiền ở đằng sau.

"Biên Bá Hiền cậu phải cố lên!"

"Sắp đến bệnh viện rồi..."

"Tôi không cho phép cậu bỏ chúng tôi mà ích kỷ rời đi đâu đấy! Tôi còn có rất nhiều chuyện muốn tính sổ với cậu!"

"Biên Bá Hiền..."

Không lâu sau cả hai đã đến bệnh viện. Biên Bá Hiền được đưa vào phòng cấp cứu với tình trạng không biết sống chết ra sao. Phòng phẫu thuật liên tục sáng đèn, mang theo sự lo lắng và bất an hiện rõ lên gương mặt của Ngô Thế Huân. Không lâu sau cả Viên Trạch và Kim Chung Nhân cũng hớt hả chạy tới.

Mặc kệ cánh tay đang bị thương, Viên Trạch vẫn cứng đầu sống chết quyết chạy thục mạng đến đây xem xét tình trạng của Biên Bá Hiền, mặc cho mấy lời khuyên ngăn của Kim Chung Nhân và mấy tên đàn em của băng phái.

Viên Trạch vội vàng chạy lao đến phía Ngô Thế Huân, hớt hả hỏi chuyện.

"Biên ca ca, ngài ấy sao rồi?"

Đáp lại chỉ là ánh mắt mệt mỏi của Ngô Thế Huân hướng đến cánh cửa của phòng phẫu thuật. Tâm trạng của Viên Trạch liền trùng xuống, cúi gầm mặt xuống nhìn lấy sàn nhà lạnh lẽo mà cắn răng đay nghiến.

Kim Chung Nhân mặt mày khó ở mà ôm đầu ngồi chống chân ngay trước sảnh chờ. Cả ba người cứ thấp thỏm đứng đó suốt 2 tiếng đồng hồ, lo lắng và trông chờ hướng mắt liên hồi chạm đến cánh cửa sắt và bảng thông báo sáng đèn.

Vài chục phút sau, cuối cùng ánh đèn thông báo của phòng phẫu thuật cũng dần tắt ngúm. Bác sĩ ở trong tiến ra rồi thở dài mệt mỏi nhìn lấy 3 con người đang vội vã hỏi han tình hình.

Ngô Thế Huân vừa lúc thấy cửa phòng lạch cạnh đã nhanh chân chạy đến mà che hết tầm nhìn của bác sĩ.

"Bác sĩ, cậu ấy thế nào? Không... không sao đúng chứ?" Ngô Thế Huân vì vội vàng nên miệng lưỡi cũng nói lắp theo, hướng mắt không ngừng gắn chặt vào khuôn miệng của bác sĩ mà chờ đợi câu trả lời.

"Người thân của các cậu cũng may mắn lắm đấy. Vết thương không trúng phải chỗ hiểm nên có thể cứu sống được."

"Nhưng có điều..."

Thấy bác sĩ bất chợt khựng lời lại, Ngô Thế Huân ở trước mặt càng vội vàng mà lên tiếng hối thúc.

"Cậu ấy xảy ra chuyện gì?" Ngô Thế Huân trợn mắt mà nắm lấy vạt áo của bác sĩ, miệng không ngừng lặp đi lặp lại mà thốt ra mấy câu mất kiểm soát.

"Rốt cuộc Biên Bá Hiền đã xảy ra chuyện gì?"

Trông thấy Ngô Thế Huân tâm trí không ổn định, hành động khó kiểm soát kéo mạnh lấy vạt áo của người phía trước khiến Kim Chung Nhân và Viên Trạch ở bên cạnh nhanh chống động tay động chân mà ngăn cản.

Cả hai kéo người Ngô Thế Huân tiến ra sau, cố gắng gỡ bàn tay siết chặt đang nổi gân xanh ra khỏi người bác sĩ rồi lên tiếng khuyên can.

Vị bác sĩ kia vì đối diện với sắc thái dữ tợn của Ngô Thế Huân mà bất chợt xanh mặt, run rẩy trả lời.

"Tôi... muốn gặp Alpha của cậu ấy."

Bàn tay của Ngô Thế Huân bỗng nhiên nới lỏng, sắc mặt cũng vì thế mà trùng xuống khi có người nhắc đến Phác Xán Liệt.

Kim Chung Nhân và Viên Trạch ở hai bên không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau nghi ngờ, như thể cả hai đã phần nào đoán được điều gì đó.

Biên Bá Hiền sau phẫu thuật được bệnh viện ưu ái chuyển đến loại phòng có dịch vụ tốt nhất. Nói đúng hơn tất cả là nhờ công của Ngô Thế Huân không ngại đổ tiền vào.

Biên Bá Hiền nằm bất động trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch không sức sống, trên đầu quấn lấy một dải băng dài bảo vệ vết thương, phía tay phải ghim lấy ống truyền nước  biển đã sớm vơi đi phân nửa.

Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh mà trâm luân với câu nói ban nãy của bác sĩ.

*Cậu ấy có thai rồi.*

Mệt mỏi tựa đầu lên giường bệnh mà nhắm nghiền mắt. Viên Trạch đứng đó đối diện với Kim Chung Nhân, cả hai người chẳng biết phải làm gì trước cái tình cảnh khó xử như bây giờ.

Biên Bá Hiền thì đang nằm bất động trên giường bệnh. Trong bụng cậu còn hiện hữu một sinh linh bé nhỏ đang chờ ngày được nhìn thấy ánh sáng của thế giới muôn màu này. Nhưng Alpha của Biên Bá Hiền lại lạnh lùng phản bội và tàn nhẫn đẩy cậu đến tình cảnh nguy hiểm như này. Phác Xán Liệt bây giờ đang ở trong nhà giam mà chẳng hay biết Biên Bá Hiền sống chết ra sao.

Nếu khi tỉnh dậy, Biên Bá Hiền sẽ cố mở lòng mà đón nhận lấy đứa trẻ này hay không? Hay cậu sẽ nhẫn tâm giết chết nó như cái cách Phác Xán Liệt nhẫn tâm đạp bỏ đi niềm hy vọng cuối cùng của cậu...

Ngô Thế Huân từ từ chồm người đứng dậy, mặt mày hiện lên chút gì đó không vui mà dò hỏi hai người trước mắt.

"Mọi người có chuyện gì giấu tôi đúng chứ?"

Viên Trạch đưa mắt sang phía Kim Chung Nhân, hai người bốn mắt nhìn nhau mà lúng túng không ai dám nói với ai câu nào. Cuối cùng Viên Trạch cũng đánh liều kể hết sự tình cho Ngô Thế Huân biết.

...

"Biên ca ca, ngài ấy bảo không được nói cho cậu..."

Viên Trạch rụt rè đưa mắt ngước lên nhìn biểu cảm của Ngô Thế Huân mà hồi hộp, luống cuống cả tay chân. Tim đập loạn xạ, nín thở chờ lấy cơn thịnh nộ ập đến từ Ngô Thế Huân. Thời gian trôi qua vẫn thấy tầm nhìn của cậu ta va xuống nền nhà, cúi đầu xuống run rẩy, mắt nổi gân đỏ rồi vội vã bỏ đi mà không nói lời nào. Chỉ để lại cho Kim Chung Nhân và Viên Trạch cái bất ngờ và lo lắng mà hướng mắt về phía cửa.

Họ không hề biết rằng, ở phía giường bệnh Biên Bá Hiền đang dần mở nhẹ mí mắt ra, mệt mỏi lắng nghe hết những gì ba người họ đã nói với nhau. Gắng gượng đưa tay đặt nhẹ lên bụng mình, đau lòng nghĩ đến những gì đã trải qua, nghĩ đến Phác Xán Liệt, và cả... nghĩ đến đứa bé trong bụng mình. Dòng nước mắt chất chứa sự tổn thương tuôn trào mang theo dáng vẻ ngạo mạn của Biên Bá Hiền tan biến mất.

Kim Chung Nhân theo bản năng hướng mắt về phía giường bệnh, bất chợt nhìn thấy Biên Bá Hiền tỉnh lại mà xông xáo bước sang xem xét tình hình của cậu. Ngay vừa lúc thấy cậu, sắc thái của Viên Trạch liền phất lên nhanh chống, vội vã nhấn nút thông báo gọi bác sĩ rồi tiến tới chỗ nằm của Biên Bá Hiền mà hỏi han.

"Ngài có thấy chỗ nào không ổn không?"

Biên Bá Hiền lắc đầu nhẹ nhàng rồi nhếch nhẹ môi cười mỉm. Ánh mắt thoáng buồn nhìn hai người phía trước rồi mở miệng tiếp lời.

"Xin lỗi... làm các cậu lo lắng rồi."

Vừa dứt câu, miệng mồm của Kim Chung Nhân liền nhanh nhảu mà cười nói đáp trả.

"Việc nhỏ ấy mà." Cậu ta phất tay trước mặt rồi vỗ lấy vai của Viên Trạch mà chỉ điểm cho Biên Bá Hiền.

"Cậu nhìn đi, tên này tay chân không lành lặn cũng cố lết xác đến đây chăm bệnh cậu." Kim Chung Nhân liếc sang hướng Viên Trạch rồi lại quay về chạm mắt với Biên Bá Hiền mà nói tiếp.

"Cậu biết sao không, tại cậu ta sợ cậu động thủ mà chỉa súng bắn nát cuống họng cậu ta đấy."

Vừa mới kịp nói xong câu cuối thì cái miệng lắm lời của Kim Chung Nhân đã bị bàn tay của Viên Tạch bịt chặt lại.

"Này cậu có im không hả!"

"Chính cậu nói vậy với tôi mà." Kim Chung Nhân không sợ chết vẫn một mực trêu chọc Viên Trạch khiến cậu ta tức điên lên mà đạp mạnh vào chân khiến Kim Chung Nhân đau đớn la ó. Biên Bá Hiền ở trước mặt cũng thoáng cười nhẹ mà nhìn hai tên trước mặt đang làm trò hề.

Viên Trạch thở hắt ra rồi hướng sự chú ý của mình sang Biên Bá Hiền.

"Ngài đừng để ý lời của tên điên này." Nói xong liền liếc nhẹ sang phía Kim Chung Nhân mà tỏ thái độ. Thấy vậy cậu ta liền đen mặt mà nghiến răng thầm chửi thề.

Viên Trạch cũng chẳng bận lòng mà chú ý đến người bên cạnh, mặc kệ cái liếc nhìn như muốn bắn thủng đồng tử của mình mà lễ phép thưa chuyện với Biên Bá Hiền.

"Biên ca ca, Ngô Thế Huân có chút việc phải giải quyết nên tạm thời chưa đến đây được. Em sẽ báo tình hình của anh cho cậu ấy sau. Bây giờ ngài cần gì thì cứ nói với em."

Nhận được câu nói của Viên Trạch, Biên Bá Hiền liền vui vẻ gật đầu tỏ ý hiểu chuyện. Nhưng sâu trong cậu, tâm trạng cũng chẳng khá khẩm là bao. Cậu biết mọi chuyện chỉ là không tiện để nó, đúng hơn... là không muốn nói ra.

Vừa lúc có hai người ở đây, Biên Bá Hiền liền nhỏ giọng dò hỏi.

"Sao các cậu biết chuyện mà đến cứu tôi vậy?"

Câu hỏi vừa đặt ra, ngay tức khắc Kim Chung Nhân đã đứng dậy tự hào mà vỗ vai xứng danh.

"Đây là nhờ công của tôi đấy nhé!"

"Đúng lúc tôi đi đến cửa hàng tiện với mua chút đồ dùng lặt vặt, tiện thể đi dạo xung quanh khu phố cho thư giãn đầu óc. Ai ngờ vô tình bắt gặp cậu với Phác Xán Liệt lén lút vào hẻm tối. Tôi cứ nghĩ hai người làm trò bậy bạ trong đấy nên quyết định đi theo thăm dò, để sau này còn có cớ mà chọc tức cái tên đần kia. Chứ có ai ngờ___"

"Cậu có im ngay không!"

Miệng mồm của Kim Chung Nhân mất kiểm soát mà thốt ra mấy lời nhạy cảm. Viên Trạch ở bên cạnh nghe lấy mà hốt hoảng nhìn cái tên bên cạnh mà tức giận đen mặt. Chưa để Kim Chung Nhân nói hết câu thì đã vội vã nhảy vào phá đứt câu nói của cậu ta.

Vừa lúc thấy Viên Trạch quát tháo vào mặt mình, Kim Chung Nhân có hơi bất ngờ rồi nhìn cậu ta với ánh mắt ngờ vực. Một giây sau như hiểu được sự tình, Kim Chung Nhân liền trợn to mắt rồi bịt miệng lại không dám nói câu nào.

Biên Bá Hiền nằm trên giường bệnh nghe thấy cái tên Phác Xán Liệt thì tâm trạng liền không vui. Bàn tay siết nhẹ tấm chăn mỏng rồi vô thức nhìn vào khoảng không vô định.

Biết mình chột miệng nói ra những lời không hay, Kim Chung Nhân thoáng nhìn lấy biểu cảm của Biên Bá Hiền mà cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi.

Bầu không khí miễn cưỡng cuối cùng cũng bị phá bỏ. Bác sĩ và y tá ở ngoài nhanh chống gõ cửa, tiến vào trong. May mắn cho Biên Bá Hiền lần này viết thương không đáng lo ngại nên có thể xuất viện sớm, chỉ cần kiên trì sử dụng thuốc đúng chỉ định của bác sĩ thì vết thương sẽ nhanh chống lành hẳn. Biên Bá Hiền cũng không lạ gì những chuyện như này. Vì vốn dĩ từ trước tới nay việc cơ thể xuất hiện những vết thương tích cũng không hẳn là lạ, một vết thương ở đầu cũng chẳng nhằm nhò gì với con người chai sạn như Biên Bá Hiền.

Bởi lẽ cậu cũng đã có một vết sẹo cũ ngay đỉnh đầu, một dấu tích khiến Biên Bá Hiền day dứt và không dám đối mặt với nó.

Bởi lẽ những vết thương này làm sao đủ đau đớn bằng trái tim sớm đã bị Phác Xán Liệt nhẫn tâm chà đạp.

Một người yêu, một người hận. Dù có cố gắng thế nào thì cuối cùng thứ cậu nhận được là sự tổn thương day dứt và cái tuyệt vọng khắc đậm trong tim.

_______

Vừa lúc nhận được cú điện thoại của Viên Trạch thông báo Biên Bá Hiền đã tỉnh lại, Ngô Thế Huân đã vội vàng bỏ hết chuyện ở Giao Châu mà chạy thục mạng tới bệnh viện.

Hớt hả mở lấy cửa phòng thì đã thấy Biên Bá Hiền an nhiên ngồi trên giường bệnh mà đưa cháo bỏ vào miệng. Bên phía phải là Kim Chung Nhân đang cần mẫn gọt lấy mấy trái táo để vào dĩa. Phía trái là Viên Trạch đang cẩn thận thay bình nước biển mới cho Biên Bá Hiền.

Thấy Ngô Thế Huân mồ hôi nhễ nhại mà thở dốc, cả ba người liền đưa lấy con mắt điềm nhiên của mình hướng thẳng đến phía cậu ta. Chưa đầy 3 giây sau liền quay về với công việc cũ của mình mà bỏ mặc Ngô Thế Huân đang đứng trưng mắt ở chỗ cũ.

"Các người làm lơ tôi đấy à?"

Ngô Thế Huân giở giọng dỗi hờn rồi híp mắt nhìn về phía cậu. Biên Bá Hiền tay đang cầm bát cháo cũng thở hắt ra rồi lên tiếng đáp trả lại.

"Ai dám làm lơ vị thiếu gia đáng kính như ngài Ngô đây."

Nhận được cái chú ý của Biên Bá Hiền, Ngô Thế Huân liền vui vẻ tiến lại mà hỏi han tình hình. Cả bốn người ngồi ở trong phòng cười nói vui vẻ, đến tận mười giờ tối mới mệt mỏi giải tán. An tâm để Biên Bá Hiền nằm trên giường bệnh mà nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ngô Thế Huân chỉ điểm Viên Trạch ra sảnh nói chuyện, còn Kim Chung Nhân thì ngồi trong phòng bệnh để túc trực bên cạnh Biên Bá Hiền.

Ngô Thế Huân điều chỉnh âm lượng nhỏ lại, nghiêm túc hỏi chuyện với Viên Trạch.

"Cậu ấy vẫn chưa biết mình mang thai đúng chứ?"

Viên Trạch vừa gật đầu vừa mở miệng trả lời.

"Ừm."

Ngô Thế Huân sau đó liền thở dài, nhìn chăm chú vào hướng cửa phòng bệnh, đưa mắt về phía Viên Trạch mà cẩn thận nhắc nhở.

"Cậu phải để ý miệng mồm của tên Kim Chung Nhân một chút. Cậu ta mà buột miệng nói gì đó thì không hay đâu."

"Khi nào xuất viện tôi sẽ đưa Biên Bá Hiền đến căn hộ mới. Không thể để cậu ấy sống gần cái tên đốn mạt kia được!"

Ngô Thế Huân thở hắt ra, tay chống hông rồi cúi đầu đưa tay lên bóp lấy chiếc cổ mỏi của mình.

"Thời kỳ mang thai Omega rất cần mùi tin tức tố của Alpha để trấn an tinh thần. Nếu giờ không có Phác Xán Liệt thì... thì ngài ấy sẽ chịu đựng nổi chứ?" Viên Trạch lo lắng mà hỏi lấy.

Cuối cùng đáp lại là câu nói chắc nịch của Ngô Thế Huân.

"Tôi sẽ lo cho cậu ấy."

_____

Sau một tuần cuối cùng Biên Bá Hiền cũng được xuất viện. Ngô Thế Huân đã xắp xếp chỗ ở mới cho cậu ở một căn chung lớn với đầy đủ tiện nghi, đồ dùng cá nhân hay quần áo cũng được mua mới, bởi lẽ cũng chỉ tránh để cho cậu nhớ lại những gì không đáng bận lòng.

Những ngày sau đó trôi qua một cách yên ả.

Lưu Liêm Bình thì bị ông chủ Lâm lôi đầu về cấm túc với thương tích đầy mình. Cũng vì thế mấy tên ở Cao Dương lại có dịp yên bình mà vô tư hưởng thụ cuộc sống, không cần phải tỏ ra kính nể hay phục tùng cái tên hống hách mang họ Lưu kia.

Phác Xán Liệt thì bị Ngô Thế Huân nhốt ở trại giam nhỏ của băng phái cũng gần hai tuần liền. Trong thời gian đó hắn như hoá điên mà gào thét rồi tìm cách trốn chạy ra ngoài. Nhưng cuối cùng sau bao nỗ lực thì những gì nhận lại cũng chỉ bằng không.

Biên Bá Hiền đã hai tuần sống cùng sự chật vật khi không có Phác Xán Liệt bên cạnh.

Cậu nhớ hắn không?

Cậu nhớ chứ... cậu nhớ hắn gần như phát điên. Biên Bá Hiền thèm khát cảm giác được hắn ôm ấp, cảm giác đôi môi của hắn nhẹ nhàng chạm lấy cánh môi của mình mà ôn nhu trao lấy sự cưng chiều, thèm khát được nghe giọng nói trầm thấp của hắn gọi tên.

"Phác Xán Liệt..."

Biên Bá Hiền thu mình ngồi ở một góc ở phía đầu giường, khó khăn ngồi ôm ngực thở từng hơi ngắt quãng. Đã hai tuần liền không được tiếp xúc với mùi tin tức tố của Phác Xán Liệt, cộng thêm cơ thể mang thai lại càng trở nên nhạy cảm. Trong căn hộ rộng lớn chỉ có mình cậu, Biên Bá Hiền vô thức tìm kiếm lấy thứ gì đó mang lấy mùi hương của Phác Xán Liệt. Chỉ cầm một chiếc áo nhỏ thôi cũng có thể làm cậu an tâm phần nào. Nhưng rồi sự tìm kiếm điên cuồng đó đổi lại thứ gì? Đổi lại cái niềm cay đắng trào dâng không thể kiểm soát, đổi lại sự đau đớn tuyệt vọng mà dày xé lấy tâm can của cậu?

Biên Bá Hiền bất lực nằm bệt xuống nền nhà, mồ hôi tuôn ra như tắm, mùi tin tức tố không ngừng phóng thích ra ngoài. Mùi hương đậm đà sắc dục, thoang thoảng trong không gian mà ôm lấy cơ thể cậu. Biên Bá Hiền cố gắng nuốt nước mắt vào trong, nhưng có vẻ cậu không thể nào lừa dối lấy bản thân mình nữa. Nước mắt không tự chủ cũng tuôn trào ra, mang theo đó là sự khổ đau dày xé con người cậu.

Phác Xán Liệt đã nói cậu sẽ không còn cô đơn nữa. Nhưng ấy vậy sao hắn lại không giữ đúng lời hứa của mình. Biên Bá Hiền giờ đây chỉ còn là con người vô hồn, một con người không còn chút sức sống nào mà nằm chật vật dưới nền đất lạnh lẽo. Để mặc cho vòng xoáy vô hình hút mình vào những kỷ niệm đẹp đẽ khi ở cạnh người mà cậu thật lòng yêu thương.

Phác Xán Liệt, có chắc chắn rằng hắn sẽ hiểu rõ tâm can của cậu? Hắn thì làm gì hiểu được con người của cậu như thế nào. Hắn làm sao có thể nhìn thấu được những vết thương chi chít đã găm sâu vào trái tim cậu.

Hắn nói cậu đã giết chết đi người mà hắn yêu thương. Vậy hắn có biết chính bản thân hắn đã giết đi niềm tin cuối cùng của Biên Bá Hiền về cái tình yêu chết tiệt đó của hắn. Cậu đã một lòng tin tưởng và trao trọn trái tim của mình cho hắn. Còn Phác Xán Liệt thì sao? Hắn chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, chỉ biết nghĩ đến cái dục vọng và ham muốn trả thù của bản thân. Hắn là con người ích kỷ, ích kỷ khi cố giữ lấy tình cảm của mình mà đạp đổ đi cái niềm tin của cậu. Vậy ra từ trước tới giờ, chỉ có một mình Biên Bá Hiền chân thành trao lấy tình cảm của mình cho hắn, đơn phương yêu một người rồi lại nhận được cái tổn thương, cay đắng.

Biên Bá Hiền vật vã nằm ôm đầu đau đớn, vô thức hét lớn lên rồi bất lực gục người xuống. Ánh mắt ngấn nước nhắm nghiền lại, dòng nước cũng từ đó tuôn chảy xuống gò má của cậu, chậm rãi rơi xuống nền nhà lạnh trơn.

Bao trùm lấy Biên Bá Hiền chỉ còn là màn đêm đáng sợ cùng sự cô đơn, lạc lõng giữa dòng chảy xô bồ của thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro