Chương 21
Màn đêm đáng sợ nuốt trọn lấy cơ thể của Biên Bá Hiền. Từ đỉnh đầu có thể cảm nhận được cái tê rần và đau đớn ác liệt. Tóc cậu dính bết lại, thoang thoảng mùi tanh của máu và chút dư vị của nước mưa. Tất cả những thứ đó hoà trộn lại tạo nên một cảm giác vô cùng bức rức và khó chịu.
Biên Bá Hiền bị nhốt ở một công xưởng bỏ hoang đã sớm điêu tàn. Xộc vào khứu giác là mấy mùi gai mũi, khó chịu của dầu nhớt và mùi gỉ của đống sắt thép lâu ngày.
Ánh đèn điện bỗng chốc được bật sáng. Biên Bá Hiền yếu ớt ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, tay bị cồng sắt kẹp chặt ở phía sau. Vết thương ở đầu không ngừng rỉ ra nhưng dòng máu nhỏ tí tách rơi xuống nền đất. Biên Bá Hiền gắng sức ngước mặt lên đối diện với cái ánh sáng trước mắt, để mặc cho sức lực đang dần cạn kiệt.
Mọi thứ như một cái ảo ảnh chết tiệt bao lấy tâm trí cậu, ánh mắt thoáng chốc mờ hẳn. Biên Bá Hiền cố cắn mạnh môi giúp mình tỉnh táo. Cổ tay chà sát với cồng sắt cũng dần bật máu, dính bết máu khắp khe rãnh của thứ kim loại lạnh ngắt.
"Bộ dạng bây giờ của cậu thật không giống với danh xưng người đứng đầu Giao Châu lắm nhỉ?"
Ở phía trước, Lưu Liêm Bình chậm rãi tiến từng bước đến gần hơn chỗ Biên Bá Hiền, giọng nói đanh chua mang ý cười nhạo như đánh thẳng vào mặt cậu. Biên Bá Hiền không thể làm gì khi cơ thể đang mất dần sức lực với cái cổ tay bị cồng chặt.
Thấy Biên Bá Hiền câm nín chẳng có động thái gì, Lưu Liêm Bình chủ động tiến sát lại. Bàn tay đen nhẻm, chai sạn của hắn không thương tình nắm chặt lấy tóc cậu mà giật ngược xuống. Theo đà gương mặt của cậu cũng ngước lên đối diện với ánh đèn loá sáng và gương mặt sắc lạnh của Lưu Liêm Bình.
"Mày bị câm à?" Hắn ta nghiến răng, trợn to mắt nhìn thẳng vào cậu với thái độ điên tiết. Biên Bá Hiền vẫn cố gắng gượng sức thở từng hơi yếu ớt mà nhắm mở mắt.
"Phác... Xán Liệt..."
Biên Bá Hiền thều thào tên hắn. Trong cơn sống chết ấp đến cậu vẫn một lòng gọi tên người kia. Bởi lẽ cậu đã đặt trọn tình yêu và lòng tin nơi hắn. Biên Bá Hiền không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể mơ hồ nhớ lại khoảnh khác cuối cùng cậu nhìn thấy gương mặt của hắn hạnh phúc tươi cười trong con hẻm nhỏ. Tiếp sau đó là cơn choáng váng ập đến khiến cậu chẳng còn ý thức. Cuối cùng ngay khoảnh khắc này, Biên Bá Hiền lại nằm trong tay Lưu Liêm Bình, đối diện với cái chết đang cận kề.
"Phác Xán Liệt sao?"
"Tội nghiệp."
Lưu Liêm Bình cười khẩy, rút một điếu thuốc rồi châm lửa hút. Hắn đứng phía trước phả từng làn khói trắng lên mặt cậu. Biên Bá Hiền nhíu chặt mày, khó chịu cúi mặt xuống hít lấy chút không khí. Động thái của cậu nhanh chống bị hắn nhìn trúng, ác độc giật lấy tóc cậu thêm một lần nữa. Cơn đau từ đỉnh đầu liên tục lan toả khiến Biên Bá Hiền cắn răng chịu đựng. Chớp nhoáng hiện lên hình ảnh của Phác Xán Liệt trong dòng ký ức trầm luân.
"Có vẻ niềm tin của mày đặt nhầm người rồi."
"Người như mày, tao không nghĩ lại nặng lòng vậy." Lưu Liêm Bình cười khẩy một cái rồi điềm nhiên nói tiếp.
"Mày nghĩ Phác Xán Liệt sẽ dễ dàng tha thứ với tội lỗi của mày sao?"
"Biên Bá Hiền, mày đang ảo tưởng với vị thế của mình trong tim hắn à? Nực cười."
Lưu Liêm Bình tò mò đưa tay luồn sau cổ cậu, miết chặt ngón tay mà cảm nhận lấy vết cắn sâu ngay tuyến thể. Hả hê cười lấy một trận thoả mãn rồi quay người ném thẳng điếu thuốc xuống đất.
Biên Bá Hiền ngước mặt nhìn lấy hành động của hắn, cố gắng thở đều mà đưa ánh nhìn thù hận đến phía Lưu Liêm Bình.
Hắn bất chợt quay lại, mắt đối mắt với Biên Bá Hiền. Tiện tay rút lấy khẩu súng bên hông mà sờ ngắm. Lưu Liêm Bình một lần nữa đứng trước mặt cậu, ngồi xổm xuống, miệng không ngừng cười hê ha. Bất chợt hắn dừng hẳn giọng cười quái dị lại, hít lấy một hơi rồi điềm nhiên trò chuyện với Biên Bá Hiền.
"Biên ca ca, cậu cũng đừng quá oán hận tôi. Con người ai cũng có dục vọng và ham muốn chiến thắng, ngay cả tôi cũng không ngoại lệ. Cậu tài giỏi là thật, nhưng đừng vì thế mà ngạo mạn đạp đổ chén cơm của người khác. Cậu cũng hiểu rõ đúng chứ? Đâu chỉ mình tôi oán hận cậu." Lời vừa dứt hắn liền nhếch mày một cái rồi mở miệng cười lớn. Ở phía trước Biên Bá Hiền đay nghiến mà ném cho hắn một ánh nhìn khinh thường.
"Tên hèn hạ." Biên Bá Hiền căm ghét nói một câu. Bị một tên Omega sỉ vả mình như vậy, lòng tự trọng của một Alpha như Lưu Liêm Bình liền nổi cơm điên. Không thương tiếc vung tay tát phăng vào má phải của cậu. Lực đánh quá mạnh khiến cả cơ thể Biên Bá Hiền bổ ngào sang một bên. Cồng tay dính chặt với ghế gỗ càng cứa mạnh vào cổ tay cậu. Một lúc nhận về vô số đau đớn khiến Biên Bá Hiền gần như không trụ nổi. Máu ở phía đỉnh đầu vẫn liên tục chảy ra, nhịp thở ngày càng yếu dần. Với tình trạng này, không chừng Biên Bá Hiền sẽ không thể trụ nổi bao lâu.
Lưu Liêm Bình thấy người cậu bê bết máu, đau đớn nằm bệt xuống nền đất nhưng vẫn không chịu buông tha. Nhanh tay kéo thẳng người Biên Bá Hiền dậy, tàn nhẫn bóp chặt lấy cổ cậu, tham lam cướp đi chút không khí ít ỏi còn sót lại.
"Mày chết đi!" Lưu Liêm Bình thét lên giận dữ, điên lên nghiến chặt răng và siết chặt cổ của cậu.
Biên Bá Hiền thật sự chẳng thể nào gắng gượng nổi. Dòng nước nóng chảy xuống khoé mắt. Cậu đã quá mệt mỏi với những gì xảy ra, Biên Bá Hiền tuyệt vọng chẳng thể làm gì, cậu bây giờ chỉ biết khóc thôi. Khóc thì cảm thương thấy số phận của mình, khóc vì niềm tin cuối cùng cũng bị dập tắt. Nếu cái chết là thứ có thể để Biên Bá Hiền thanh thản trốn chạy khỏi cái thế gian đầy rẫy đau khổ này. Thì cậu sẽ tình nguyện để mặc cho người trước mặt tước đoạt đi sự sống của mình.
Biên Bá Hiền còn gì nữa chứ? Cậu chẳng còn gì cả. Những người cậu yêu thương rồi ai cũng tàn nhẫn bỏ mặc cậu. Để cậu ở lại đối mặt với những nỗi sợ chồng chất, để nỗi cô đơn đáng sợ quấn lấy cậu, và chút ít niềm hi vọng hiếm hoi sớm đã bị người khác tàn nhẫn đạp đổ. Chẳng ai có thể hiểu thấu hết nỗi lòng của cậu, chẳng có ai hết... Biên Bá Hiền chỉ có thể kiên cường chống chịu với những nỗi đau suốt khoảng thời gian dài.
Biên Bá Hiền quả thật là một kẻ tài giỏi, cậu đã thành công giấu đi con người thật của mình với những vết thương chồng chất sâu thẳm bên trong đáy lòng cậu. Thành công xây dựng cái vỏ bọc hoàn hảo để người khác nhìn vào. Biên Bá Hiền, một kẻ đáng thương ẩn nhìn sau vẻ ngoài kiên cường, ngạo mạn.
Một người như cậu, đáng nhận được hạnh phúc chứ?
...
Tôi là kẻ thừa thãi, là kẻ mang đến điều xui rủi cho gia đình, là kẻ chỉ nghĩ đến bản thân mà lấy đi tính mạng của một người vô tội.
Mẹ tôi đã từng nói rằng tôi chính là loài hoa Linh Lan nhỏ của mẹ. Một người mang đến niềm hi vọng sống và cũng là hạnh phúc của bà. Ấy thế mà bà ấy cũng nhẫn tâm bỏ tôi đi. Những lời ngon ngọt, những lời hứa, những lời thề nguyện... chẳng có gì đáng tin cả. Một chút hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt, vậy làm thế nào để tôi có thể tin tưởng mà gắng gượng dậy để đi tiếp con đường gian truân phía trước?
"Là tôi yêu em. Thật sự, rất yêu em..."
"Biên Bá Hiền, từ giờ em sẽ không cô đơn nữa."
Giả dối, tất cả đều là những lời giả dối... Tôi đã đánh mất niềm tin cuối cùng của mình. Bây giờ tôi sẽ gạt bỏ hết những khổ đau này mà hèn nhát ra đi. Như vậy... các người sẽ thấy hài lòng chứ?
"Lưu tiên sinh, có người muốn gặp ngài."
Phác Xán Liệt từ bên ngoài thẳng thừng bước vào. Trông thấy hắn Lưu Liêm Bình liền dâng lên cảm giác hài lòng, nhoẻn miệng cười rồi kéo người Biên Bá Hiền về phía trước cho Phác Xán Liệt tiện đường trông thấy.
Phác Xán Liệt vừa bước vào liền thấy dáng vẻ bê bết máu của Biên Bá Hiền trước mắt. Hắn khựng lại vài giây, đầu óc choáng ngợp mà dán chặt ánh mắt kinh hãi về phía trước. Thấp thoáng nhìn thấy chút cử động yếu ớt của cậu. Và cả... một ít nước mắt chảy dài hoà lẫn với màu đỏ tươi của máu.
"Phác Xán Liệt, Omega của ngươi nằm chật vật sống chết như này mà ngươi vẫn đứng trân người ở đó không chút động tĩnh gì? Sao không đến đây bố thí một ít tin tức tố để tiễn đưa nó xuống địa ngục, hửm?"
Lưu Liêm Bình thoả mãn cười phá lên một tràng cười man rợ. Phác Xán Liệt vẫn đứng lặng người ở đó, tàn nhẫn nhìn lấy gương mặt đáng thương cùng chút sực lực cuối cùng của cậu.
Biên Bá Hiền thoáng chốc nghe thấy tiếng nói gọi tên Phác Xán Liệt, mí mắt sập xuống cũng gắng gượng mở lên để nhìn lấy thân ảnh của người kia. Tầng nước mỏng mờ nhạt làm nhoè đi bóng hình của hắn, Biên Bá Hiền chỉ có thể thấp thoáng thấy được một bóng người cao khều đứng trước mặt.
Rút cạn hết sức lực, Biên Bá Hiền đành nhắm mắt mà tiếc nuối rời khỏi bóng hình của người cậu yêu thương.
Mọi chuyện kết thúc thật rồi... Mẹ đang đứng đó chờ tôi. Vậy... tôi đi được rồi chứ?
"Biên Bá Hiền!" Bỗng chốc ở đâu truyền đến cái giọng hét vang ngút trời đất của Ngô Thế Huân. Nó phá tan đi cái bầu không khí u ám hiện giờ, kéo Biên Bá Hiền trở về với thực tại. Tai cậu ù đi chỉ có thể nghe lấy thoáng loáng giọng nói của Ngô Thế Huân gọi tên mình, rồi dần dần mọi thứ trở nên im bặt. Biên Bá Hiền nhắm nghiền mắt mệt mỏi, không còn chút động tĩnh gì.
Ngô Thế Huân và Viên Trạch cùng mấy tên đàn em lao đến áp đảo cả đám người Cao Dương ở bên ngoài. Thấy người của Giao Châu động thủ, Lưu Liêm Bình liền nhanh tay nạp đạn chờ con mồi tới. Ngô Thế Huân thoáng chốc đã xuất hiện trước tầm ngắm của hắn. Cậu ta cũng nhanh tay dơ lấy nòng súng đen ngòm chỉa thẳng đến phía Lưu Liêm Bình.
"Thả Biên Bá Hiền ra!" Ngô Thế Huân điên tiết hét lên, gương mặt đã sớm ửng đỏ cùng mấy đường gân xanh hiện lên chi chít.
Tầm mắt của cậu ta sớm dời hẳn mà đặt lên phía thân ảnh của Phác Xán Liệt đang đứng điềm nhiên nhìn trông lấy cơ thể chật vật của Biên Bá Hiền. Ngô Thế Huân mở to mắt ngạc nhiên, chậm rãi cười khẩy mà giờ giọng điệu khinh thường.
"Thì ra là cùng một ruột với nhau cả."
Đúng lúc đó Viên Trạch hớt hả chạy vào, chứng kiến cảnh tượng Biên Bá Hiền nằm lê trên sàn đất, người như thể chẳng còn sức sống. Mới hôm qua Biên Bá Hiền đang còn cười nói vui vẻ, ấy thế mà bây giờ đau đớn nằm dưới nền đất lạnh lẽo chờ đón cái chết cận kề.
Tầm mắt của Viên Trạch dần lệch hướng về phía phải. Ngạc nhiên mà trợn tròn mắt nhìn trông Phác Xán Liệt đang đứng bên cạnh. Bộ dạng của hắn ta không những vô tư, lạnh lùng mà gương mặt còn toát lên vẻ hả hê đáng khinh thường. Cơ thể bỗng chốc cứng đờ, đay nghiến đối mặt với dáng vẻ điềm nhiên của hắn ta. Nắm đấm siết chặt, hàm răng dính chặt vào nhau mà tức giận sỉ vả.
"Tên chết tiệt!"
Đáp lại Viên Trạch chỉ là một cái nhếch môi của hắn. Cơn uất hận trào dâng nhưng chẳng thể làm gì, Viên Trạch chỉ có thể đứng đó mà nhận về cái nhìn hả hê của hắn. Tính mạng của Biên Bá Hiền đang nằm trong tay Lưu Liêm Bình. Nếu không may động thủ thì e rằng cậu sẽ chẳng còn cơ hội sống tiếp.
Phác Xán Liệt dời hẳn hướng về phía Ngô Thế Huân, sắc mặt lạnh băng đến đáng sợ. Hắn đứng đó trưng mắt đối điện với Ngô Thế Huân rồi vô thức cúi đầu bật cười vào cái.
"Cái tên khốn nạn!" Ngô Thế Huân bất ngờ lao đến phía Phác Xán Liệt mà đẩy ngã hắn, mất kiểm soát vung đừng nắm đấm khiến khuôn miệng của Phác Xán Liệt sớm toé máu mà vương rãi lung tung. Ngô Thế Huân mất hết lý trí mà liên tục đánh thẳng vào mặt hắn không chút thương tiếc.
Phác Xán Liệt cũng chẳng nhượng bộ, tay nắm lấy vạt áo của Ngô Thế Huân rồi không thương tình vung chân đạp thẳng một cước vào bụng cậu ta. Cơn đau ập đến nhưng cũng không làm Ngô Thế Huân vơi đi cái đay nghiến trong lòng. Không thương tiếc vồ đến đạp phăng Phác Xán Liệt ra, cơ thể mất kiểm soát làm lưng hắn đập mạnh vào khung sắt rồi nằm ôm lấy vết thương rỉ máu một cách đau đớn.
Ngô Thế Huân quay đầu sang, đối diện với tên họ Lưu đốn mạt kia.
Lưu Liêm Bình vẫn đứng đó mà vui vẻ cười phá lên, chỉa tầm ngắm đến thái dương của Biên Bá Hiền rồi đắc chí thách thức.
"Mày thử động tay động chân với tao xem? Khôn hồn biết trái phải nếu không thằng khốn này sẽ ăn một vết đạn vào đầu."
"Sao? Mày không dám chứ gì!"
Lưu Liêm Bình hét lớn thách thức trước con mắt kinh hãi của Ngô Thế Huân. Bàn tay nắm chặt lấy quai súng cũng dần tuôn ra những giọt môi lạnh. Cậu ta nuốt nước bọt mà nhìn chăm chăm đến phía của Lưu Liêm Bình. Đau lòng dời mắt xuống phía Biên Bá Hiền đang nằm dưới nền đất với dòng máu chảy từ đỉnh đầu xuống. Ngô Thế Huân cắn chặt răng, ghì lấy gọng súng mà quát lớn.
"Mau thả cậu ấy ra!"
Lưu Liêm Bình ở trước mặt thấy cậu ta mất kiểm soát liền vui vẻ nhoẻn miệng đắc ý. Hắn đưa lấy gọng súng tiến sát đến thái dương của Biên Bá Hiền rồi đưa tay vỗ lấy một bên má của cậu.
"Ngô thiếu gia, nếu muốn cứu lãnh đạo thì mạnh dạn đến đây động thủ với tôi xem."
Thấy mình thành công chọc tức Ngô Thế Huân, hắn liền hài lòng mà kéo người Biên Bá Hiền dậy.
"Có vẻ Biên ca ca của mấy người không trụ nổi nữa rồi. Muốn gửi gắm gì trước khi cậu ta chết không?"
Ngô Thế Huân như phát điên khi thấy Biên Bá Hiền nằm bất động dưới nền đất. Nếu không cứu cậu thoát khỏi tay của Lưu Liêm Bình thì không chừng Biên Bá Hiền sẽ chẳng toàn mạng trở về.
Ngô Thế Huân cắn chặt môi đau đớn. Một lời cũng chẳng dám thốt ra. Viên Trạch ở đằng sau lén lút mở chốt đạn, tay cầm súng lén lút, chưa kịp nhắm thẳng phía trước thì đã bị ánh nhìn sắc bén của Lưu Liêm Bình nhìn trúng. Hắn nhanh tay bắn vài phát súng hướng về phía Viên Trạch và Ngô Thế Huân. Cả hai nhanh chân né được vài phát đạn nhưng không may phát cuối lại sượt trúng thẳng bắp tay của Viên Trạch. Cậu ta đau đớn nằm vật xuống mà cắn răng rên rỉ. Máu tươi đỏ chói tuôn ra ướt đẫm lấy cả tay áo.
Ngay thời khắc này Lưu Liêm Bình cảm thấy vô cùng tự mãn. Sau bao nhiêu lần bị Biên Bá Hiền chơi mấy vố khiến mình mất mặt với cả băng phái, cuối cùng cũng có ngày chính bản thân khiến cho kẻ không đội trời chung với mình lâm vào cảnh sống chết cùng cực như bây giờ. Hả hê nhìn ba con mồi trước mặt mà đắc chí xoay xoay gọng súng.
Không biết ở đâu ra một viên đạn bay đến xoẹt trúng găm thẳng vào cái bàn tay phải của hắn. Khẩu súng rơi xuống vang lên tiếng lạch cạch. Lưu Liêm Bình đau đớn mà nắm lấy cổ tay phải thét lên. Viên đạn găm trúng mạch máu ngay bàn tay tạo thành một lỗ hỏng khoét. Máu toé ra bán khắp nơi khiến Ngô Thế Huân đứng trước mặt cũng cứng mặt kinh hãi.
Nhân cơ hội nhanh chân chạy thẳng đến phía khẩu súng của Lưu Liêm Bình mà đá phăng đi. Thời thế thay đổi, bây giờ Ngô Thế Huân là người nắm quyền chủ động hướng lấy nòng súng đen ngòm về phía của Lưu Liêm Bình.
Ánh mắt của hắn điên tiết hiện lên từng gân đỏ đáng sợ, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại vì đau đớn. Dù có chật vật ra sao thì cái mồm thối đó của hắn vẫn không ngừng phun ra mấy lời độc miệng.
"Lũ chúng mày... chết hết đi!"
Vừa dứt câu, khẩu súng nằm trong tay Ngô Thế Huân bỗng bóp cò mà vang lên tiếng nổ vang trời. Viên đạn không ngại ngần mà bay đến ghim thẳng trúng một bên cẳng chân của hắn, đúng ngay cái vết thương ngày trước cũng bị Biên Bá Hiền động thủ mà nổ súng vào. Vết thương cũ tái phát, cơ thể đang gắng trụ vững giờ càng trở nên đau đớn hơn. Sắc mặt của hắn tái đi, nằm co ro đáng thương dưới nền đất bụi bẩn.
Ngô Thế Huân sau khi xử lý được Lưu Liêm Bình liền hớt hả chạy đến phía Biên Bá Hiền.
Ngay vừa kịp lúc đám người của Giao Châu ùa tới vây bắt hết đám người còn sót lại ở Cao Dương. Phác Xán Liệt ở một bên cũng nhanh chống bị đàn áp. Hai tay cồng sau lưng, bị bọn chúng gắng ép nằm quỳ rụp xuống. Hắn điên lên hét to mà chửi thề.
"Địt mẹ thả tao ra!"
Ánh mắt dã thú của Phác Xán Liệt hướng đến phía của Biên Bá Hiền đang nằm gọn trong lòng của Ngô Thế Huân mà tức giận gào thét.
Bên phía Ngô Thế Huân, Biên Bá Hiền đang hấp hối thở từng hơi yếu ớt khiến cậu ta bất giác kinh hãi, lay nhẹ người cậu nhưng cũng không có động tĩnh gì. Ngô Thế Huân hốt hoảng đỡ người Biên Bá Hiền dậy. Ngay vừa lúc ánh mắt chạm trúng tuyến thể bị đánh dấu, sắc mặt kinh hãi chuyển sang bất ngờ và giận dữ. Trông thấy tuyến thể của cậu có một vết răng cắn sâu nhìn vô cùng nhức mắt, còn động lại một chút thoang thoảng của mùi tin tức tố của Alpha.
Mùi... rượu Brandy.
Ngô Thế Huân điên tiết gào to tên.
"Chúng mày đã làm gì cậu ấy!" Ngô Thế Huân đã không làm chủ được hành động của mình. Ngay lúc đó chạm trúng ánh nhìn hả hê và thoả mãn của Phác Xán Liệt, cậu ta như đoán được điều gì đó. Ngô Thế Huân xông đến đấm thẳng vào mặt của Phác Xán Liệt khiến mặt của hắn đang bầm tím dần chuyển nên khó coi hơi.
"Mày! Chính mày!" Ngô Thế Huân vừa hét lớn vừa vung vãi từng cú đấm đau điếng vào Phác Xán Liệt. Mặt mũi bầm dập, từ khuôn miệng và lỗ mũi chảy ra dòng máu đỏ rồi bầy nhầy vương dính khắp khuôn mặt và quần áo.
Phác Xán Liệt như kẻ điên mất hết lý trí. Hắn ta cười phá lên giữa cơn đau thấu tim.
"Đúng! Là tao đấy! Là tao đã đánh dấu cậu ta! Biên Bá Hiền là Omega của tao. Cậu ta là của Phác Xán Liệt này!" Phác Xán Liệt phun ra mấy câu khó nghe khiến Ngô Thế Huân càng nổi cơn điên. Cậu ta rút súng ra chuẩn bị nhắm thẳng vào điểm chí mạng ngay giữ trán Phác Xán Liệt thì đã nhanh chống bị Kim Chung Nhân từ đâu hớt hả chạy đến ngăn cản.
Ngô Thế Huân trông thấy Kim Chung Nhân liền khó chịu gạt phăng cậu ta ra. Nhưng Kim Chung Nhân vốn thuộc dạng cứng đầu, cậu ta lao tới bám víu lấy cánh tay của Ngô Thế Huân mà cầu xin.
"Tôi xin cậu đấy! Mau bỏ súng xuống!"
Bỏ mặc lời cầu xin của Kim Chung Nhân, Ngô Thế Huân vẫn điên lên gắng sức khéo lấy cánh tay của mình về.
"Để tôi giết chết hắn! Đồ khốn nạn!"
Sức lực của Kim Chung Nhân không trụ nổi, Ngô Thế Huân dần dần thu về được cánh tay của mình. Ngón tay đặt vào cò súng chuẩn bị ra tay. Kim Chung Nhân kinh hãi mà nhắm mắt lại hét lớn.
"Cậu ta chính là Alpha của Biên Bá Hiền, bây giờ cậu giết hắn thì Biên Bá Hiền phải sống sao!"
Nghe thấy ba chữ Biên Bá Hiền, Ngô Thế Huân liền khựng người lại, lấy lại lí trí mà quay sang chạy về phía chỗ cậu. Biên Bá Hiền vẫn nằm bất động ở đó, máu đỏ bám dính bết khắp người. Không ngại ngần gì, Ngô Thế Huân liền bế người cậu dậy, đau lòng mà nghiến chặt răng. Vội vã giúp cậu cầm máu rồi nhanh chống đem Biên Bá Hiền chạy đi mất dạng.
Phác Xán Liệt dán chặt ánh mắt điên tiết lên người Ngô Thế Huân. Từng hành động của cậu ta đều thu vào ánh mắt của hắn. Sự căm giận, khó chịu, và một chút gì đó mang cảm giác cay đắng đang trào dâng trong người hắn.
Đám người của Giao Châu lát sau cũng áp giải Phác Xán Liệt và Lưu Liêm Bình về trại giam của băng phái. Viên Trạch cũng được đám đàn em và Kim Chung Nhân gấp gáp đưa vào trạm y tế gần đó để xử lý vết thương. Bầu không khí bỗng chốc chẳng còn một tiếng động nào, chỉ còn hiện hữu ở đó những vết tích đáng sợ của cuộc dã chiến ban nãy, động lại vài vũng máu đỏ tanh, động lại một ít nước mắt của sự tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro