Chương 20
Hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau. Phác Xán Liệt ôn nhu hôn lên vầng trán thấm ướt mồ hôi của cậu, tiện tay đưa lên vuốt lấy một phần tóc bên mép thái dương. Biên Bá Hiền ngước lên đối diện với hắn, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng xen lẫn mệt mỏi. Cậu tiến sát đến bờ môi của hắn mà chậm rãi hôn lên. Phác Xán Liệt nhắm mắt hưởng thụ từng cảm giác ấm áp đến mềm ướt từ cánh môi của cậu. Đưa tay siết chặt giúp hai thân thể sát gần nhau hơn, hạnh phúc cất lên giọng nói trầm thấp.
"Em là Omega của tôi. Biên Bá Hiền, từ giờ em sẽ không cô đơn nữa."
Hắn nhẹ nhàng hôn lấy nốt ruồi bên khoé môi trong niềm vui sướng. Biên Bá Hiền cũng thuận theo để hắn mặc sức đụng chạm. Bởi lẽ bây giờ cậu và hắn không còn cách nào để trốn tránh. Đối mặt với sự thật, dũng cảm mà bước tiếp. Muốn quay đầu thì cũng chẳng kịp nữa rồi.
"Hiền Hiền..." Phác Xán Liệt gọi tên cậu, một tên gọi mang cảm giác trìu mến, gợi lên ham muốn được nâng niu và chiếm hữu đối với Omega trước mắt.
"Từ giờ trở về sau, em sẽ sống cùng tôi, làm tình cùng tôi. Và cả... chúng ta sẽ sinh em bé nữa. Em nguyện ý sẽ ở bên cạnh tôi chứ?"
Phác Xán Liệt giương ánh nhìn chờ đợi đặt lên Biên Bá Hiền. Cậu vì nghe thấy lời nói của hắn mà lung lay, đờ người một vài giây rồi cũng tựa lên ngực hắn mà liên tục gật đầu.
Cả hai người quấn lấy nhau không rời. Khắp cả căn phòng mùi tin tức tố của Phác Xán Liệt không ngừng giải phóng để trấn an Biên Bá Hiền. Cậu an tâm nằm trong lòng hắn rồi mệt mỏi dán chặt mí mắt. Dù thế nào thì cậu vẫn là một Omega đơn thuần. Mùi tin tức tố của Phác Xán Liệt như một liều thuốc kích thích thần trí của cậu. Tham lam quấn lấy mà hít hà, thoải mái ỷ lại hắn mà nhẹ người chợp mắt đến sáng.
Bên trong có hai con người đang đắm chìm trong hương vị sắc tình và một ít gì đấy vương vãi sau kỳ động dục ác liệt. Ở bên ngoài, không khí náo nhiệt cũng dần tan biến, bầu không khí có chút câm lặng, không một tiếng nhạc, không một tiếng ồn ào nào. Chỉ còn tiếng thở chậm rãi, hiện lên còn có chút gì đấy choáng ngợp giữa hai cặp mắt đang miễn cưỡng nhìn nhau. Kim Chung Nhân và Viên Trạch như câm nín, họ cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc lặng lẽ rời khỏi cái nơi đậm tình và mùi hương sắc dục của Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền.
Cả đêm Kim Chung Nhân chẳng thể nào an tâm bỏ mặc Phác Xán Liệt ở đây. Cuối cùng cũng ngỏ lời làm phiền Viên Trạch cho mình ở lại tạm trú một đêm. Trong quán bar cũng chẳng có ai, chỉ còn bóng hình của Kim Chung Nhân và Viên Trạch ngồi lặng thinh mà đưa mắt nhìn nhau ở một góc sáng.
Thời gian trôi qua, thoáng chốc ánh nắng mặt trời đã soi rọi khắp khu phố, hai con người mệt mỏi ngồi dựa lưng nằm xuống đệm ghế mà thở dài. Hướng mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà, bỗng chốc Viên Trạch lên tiếng với vẻ lo lắng, bất an.
"Liệu sau chuyện này Ngô Thế Huân sẽ rộng lượng bỏ qua cho tôi không đây!"
"Biên ca ca bị đánh dấu. Ngài ấy bị đánh dấu thật rồi..."
"Cả Giao Châu này sẽ loạn mất thôi!"
Viên Trạch đưa tay lên vò tung mái tóc luộm thuộm mà kêu la. Kim Chung Nhân ở bên cạnh cũng không khá khẩm gì, lên giọng trách móc bản thân.
"Đáng lẽ ra tôi không nên đưa cái tên ngốc đó tới đây."
Viên Trạch liền bật dậy, nhanh chống phản ứng lại.
"Đúng! Tất cả là lỗi của cậu. Cậu lo chịu tội thay tôi đi. Tôi không muốn bị cái tên thiếu gia kia cho một vố nước lạnh vào mặt đâu!"
Câu nói khó nghe lọt vào lỗ tai làm Kim Chung Nhân điên tiết giật ngược lại. "Không phải chính là do lỗi của cậu không chịu để ý Biên Bá Hiền sao. Phục vụ mà dám dở giọng quát tháo khách hàng hả!"
Viên Trạch lia mắt lên trần nhà, chạy lại đè dí Kim Chung Nhân xuống sàn, lay lay cổ áo cậu ta rồi phản biện.
"Tôi là quản lý chứ không phải phục vụ!"
"Vốn dĩ cũng cật lực đào tiền như nhau cả thôi." Kim Chung Nhân lè lưỡi khiêu khích, cuối cùng lại bị Viên Trạch đạp trúng chỗ hiểm mà đau đớn kêu la.
"Nhân viên s-sát hại khách... khách hàng!"
Hai người kia ồn ào quậy tung cả một góc quán bar. Đấu đá lẫn nhau suốt mấy chục phút nhưng cũng không có dấu hiệu hạ nhiệt. Mãi đến lúc có một tiếng động mạnh phát ra từ phía sau thì cả hai mới giật mình quay người lại.
"Phác Xán Liệt!" Kim Chung Nhân lên tiếng rồi nhanh chống bò người dậy. Ở bên cạnh, Viên Trạch cũng hớt hả chạy về phía của Biên Bá Hiền đang đứng núp sau vòng tay của Phác Xán Liệt mà hướng mắt hiếu kỳ về phía hai người họ.
"Biên ca ca!"
Biên Bá Hiền thấy Viên Trạch lao mình tới mà có chút giật mình. Cậu liền nhanh tay bịt lấy miệng cậu ta rồi kéo sang một bên. Lia ánh mắt vội vã xuống nền đất rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Viên Trạch nói với giọng khẩn thiết.
"Chuyện này tuyệt đối không được cho Ngô Thế Huân biết! Cậu hiểu rõ rồi chứ?"
Viên Trạch trợn tròn mắt kinh hãi rồi nhanh chống gật đầu. Tốt nhất những chuyện dính líu đến mấy tên Alpha khác thì không nên tiện miệng mà tiết lộ với Ngô Thế Huân. Vã lại chuyện người đứng đầu Giao Châu bị một tên Alpha khù khờ, không biết trời đất gì đè ra đánh dấu. Không cần nói thì ai cũng tưởng tượng được Ngô Thế Huân sẽ bùng nổ như thế nào. Ngay cả khi thông tin lọt ra ngoài, ai mà biết được cái tên Lưu Liêm Bình sẽ thừa cơ dở trò đốn mạt gì. Tốt nhất nên ém hết cái miệng nhiều chuyện của hai người trước mặt.
Biên Bá Hiền quay sang trừng mắt với Kim Chung Nhân mà lên giọng đe doạ.
"Cả cậu nữa! Không muốn chết thì lo mà khoá miệng lại!"
Kim Chung Nhân nuốt nước miếng vào cuống họng rồi ậm ừ gật đầu. Lát sau liền liều mạng hỏi han.
"Biên Bá Hiền, cậu không mệt à?"
Biên Bá Hiền đang động thủ buông lời đe doạ, bỗng cái giọng mang ý giễu cợt của Kim Chung Nhân truyền đến làm cậu một phen đỏ mặt. Tiện tay vơ được một chiếc giẻ lau đặt trên bàn pha chế, Biên Bá Hiền liền thẳng thừng ném đến trước mặt Kim Chung Nhân để cho cậu ta biết lựa lời mà phát ngôn. Kết quả cậu ta bị Biên Bá Hiền chơi một vố mà đen mặt vác xe đi về, để mặc Phác Xán Liệt đứng trân người vuốt lưng giúp Biên Bá Hiền hạ hoả.
Cả bốn người thanh công ém đi chuyện này đã gần ba tuần liền. Còn Ngô Thế Huân thì vẫn ung dung không biết gì. Nhiều lúc gặp mặt, cậu ta có để ý một chút mùi Brandy thoang thoảng trên người Biên Bá Hiền. Nhưng đầu óc Ngô Thế Huân vốn đơn giản, cậu ta đơn thuần chỉ nghĩ đó là mùi rượu uống thông người. Nếu để vị thiếu gia này biết đó là mùi tin tức tố của tên Alpha không sợ trời đất dám đè lãnh đạo của mình mà đánh dấu, không chỉ Viên Trạch và Phác Xán Liệt mà ngay cả Biên Bá Hiền cũng bị cậu ta dựng người dậy mà đấu đá một phen.
Trong suốt khoảng thời gian này Biên Bá Hiền thường xuyên mang áo cổ lọ hoặc những loại áo có thể che hết phần cổ của mình. Mục đích cũng chỉ là muốn qua mặt Ngô Thế Huân.
Bên phía Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền, cả hai cũng quyết định giấu luôn bà chủ nhà về chuyện này. Biên Bá Hiền quyết định dọn về lại khu trọ, vốn là muốn ở gần Phác Xán Liệt.
Nhắc đến Phác Xán Liệt, dạo gần đây cậu có đôi chút chú ý đến hắn ta. Mặc dù cả hai đã thành công đánh dấu hoàn toàn nhưng đôi khi trong lòng Biên Bá Hiền lại dâng lên cảm giác bất an. Chắc có lẽ Omega sau khi bị đánh dấu có đôi chút nhạy cảm. Cậu không nói, không dám nói những điều mình cảm nhận về hắn dạo gần đây. Biên Bá Hiền quyết định dấu nhẻm những cảm giác bất an đó, cậu sợ một lần nữa khi nói ra, Phác Xán Liệt sẽ trở về với bộ dạng chật vật ngày trước, trở về với con người đầy oán hận, không còn là Phác Xán Liệt mà Biên Bá Hiền nguyện ý trao hết tình yêu và tính mạng của mình.
...
"Biên Bá Hiền, em cùng anh đến nơi này được chứ?"
Biên Bá Hiền nghe vậy cũng cảm thấy tò mò, không suy không nghĩ gật đầu đống ý. Đã lâu cậu đã không bước chân xuống phố để thăm thú ngắm cảnh. Nhân cơ hội này Biên Bá Hiền quyết định theo chân Phác Xán Liệt để hắn dẫn mình đi đây đi đó. Lần cuối gần đây nhất cũng là đi cùng Phác Xán Liệt, nhưng cậu thật sự chẳng muốn nhắc đến cái cảnh tượng ngày hôm đó. Coi như là một cơn ác mộng đã làm Biên Bá Hiền day dứt và một lòng không muốn nhắc tới.
"Đưa em tới đây làm gì?"
Phác Xán Liệt dẫn Biên Bá Hiền đến một con hẻm cụt thiếu sáng. Thấy Biên Bá Hiền ngó nghiêng nhìn lấy xung quanh mà hắn chợt nở nụ cười nhẹ trên gương mặt. Đưa cả hai bàn tay đặt lên má cậu rồi nhẹ nhàng xoa vuốt, ôn nhu cất tiếng.
"Muốn hôn em thôi."
Phác Xán Liệt đưa mặt lại gần nhưng nhanh chống bị Biên Bá Hiền cản lại. Sắc mặt của cậu thoáng chốc trùng xuống, nhăn mày nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt khiến hắn cứng mặt.
"Có gì giấu em sao? Dạo gần đây... anh lạ lắm."
Phác Xán Liệt thả hai cánh tay xuống, vẻ mặt đượm buồn nhìn cậu mang vẻ uất ức nói.
"Em nghĩ vậy sao?"
Thoáng chốc Biên Bá Hiền liền thay đổi sắc mặt, vội vàng lắc đầu tỏ ý không cố ý. Đưa bàn tay mảnh khảnh vuốt lấy xương mũi thẳng táp của hắn rồi phụng phịu nói.
"Anh giận em à..."
Phác Xán Liệt bật cười, tiến lại gần hôn lấy cánh môi của cậu rồi tham lam hít hà mùi Linh Lan dịu nhẹ trên cổ cậu.
Chỉ cần những điều nhỏ nhặt như thế này thôi cũng đủ làm Biên Bá Hiền trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Có một người luôn bên cạnh yêu thương, bảo vệ mình, điều đó đối với Biên Bá Hiền quả thật xa xỉ. Ấy thế mà giờ đây cái ước muốn tưởng chừng như không thể thực hiện được lại được ông trời ưu ái ban cho cậu.
Biên Bá Hiền hạnh phúc mà vỗ lưng hắn, nhẹ giọng an ủi.
"Em xin lỗi mà..."
"Anh muốn gì em cũng chiều anh tất."
Phác Xán Liệt luyến tiếc rời khỏi cần cổ của Biên Bá Hiền, nghiêm nghị đứng trước mặt cậu rồi mở miệng gặng hỏi.
"Thật chứ? Điều gì cũng được sao?"
Ở trước mặt Biên Bá Hiền trông thấy dáng vẻ của hắn mà bật cười. Vừa gật đầu vừa đính chính.
"Phải, điều gì cũng được."
"Vì anh, bất cứ điều gì em cũng nguyện ý."
Phác Xán Liệt sau khi nhận được câu trả lời, tâm trạng cũng phất lên không ít. Ngại ngùng cúi mặt xuống cười nhẹ.
Bỗng ở phía sau có một thân ảnh lén lút tiếp cận Biên Bá Hiền đằng sau, tay cầm khúc gỗ dài, không thương tiếc vung lên đánh mạnh vào đầu Biên Bá Hiền.
Mọi thứ trước mắt hiện lên vẻ choáng ngợp, hình ảnh của Phác Xán Liệt phía trước cũng dần mờ hẳn. Cuối cùng đành tham lam cướp lấy ánh sáng cuối cùng, để lại cho Biên Bá Hiền bao trùm bởi màn đêm đáng sợ.
Phác Xán Liệt vẫn đứng điềm nhiên ở đó như chẳng có gì. Miệng vẫn mỉm cười, một nụ cười man rợ và sắc lạnh. Hắn dần cúi mặt lên, đối diện với người từ phía trong gốc tối bước ra. Một gương mặt mang vẻ tự đắc và hài lòng, ẩn sau đấy là con người máu lạnh vô nhân tính. Hắn ta dở giọng ái mộ mà cảm thán.
"Hạnh phúc quá."
"Lưu Liêm Bình, việc của tôi đã xong. Những gì còn lại trông cậy vào anh."
Phác Xán Liệt lạnh lùng bước thẳng đi không thèm quay lại ngó nghiêng thân thể Biên Bá Hiền đang nằm chật vật bên dưới. Màu đỏ máu loang ra, chảy vào các kẽ hở của gạch đường. Nóng hổi, tanh thối, hoà vào mùi ẩm ướt khó chịu của cơn mưa nặng hạt đang vội vã ồ ạt đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro