Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Màn đêm đen kịch nuốt trọn thành phố. Những chiếc đèn lồng đỏ toả bóng điểm tô cả một dãy nhà dân đang ồn ào chuẩn bị lễ Tết. Ở một góc nào đấy trong thành phố, ánh đèn đường chập chờn soi sáng một bên đường. Khung cảnh hiu hắt không lấy một âm thanh tấp nập. Chỉ có tiếng động cơ dần tắt hẳn, tiếng của những giọt mưa lất phất theo chiều gió thổi.

Phác Xán Liệt đậu xe trước khu trọ, chiếc chìa khoá được cắm sẵn nhanh chống được rút ra. Hắn ta quay sang nhìn người bên cạnh với cái biểu cảm ngứa ngáy. Phác Xán Liệt cứ ngồi yên ở đó quan sát Biên Bá Hiền, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ biết rằng, khoảng thời gian đấy cũng có thể khiến cho Phác Xán Liệt điên đảo với những dòng suy nghĩ vội vã của mình.

Hắn quay người mở cửa. Âm thanh cửa xe đống lại nhanh chống truyền đến tai. Phác Xán Liệt vẫn đứng đó lặng thinh, hướng mắt vào phía bên trong xe, xuyên qua cửa sổ mà dè dặt nhìn Biên Bá Hiền đang nhắm nghiền mắt mà say sưa thở đều.

Cơn mưa mùa xuân dần nặng hạt, tiếng những giọt mưa rơi xuống nền đất vang lên tiếng "lộp bộp" dữ dội. Mái tóc của hắn dần ướt hẳn, vài giọt nước mưa từ đỉnh đầu men theo những sợi tóc chảy xuống hai bên gò má. Phác Xán Liệt thất thần đứng đó rồi trầm mặc lê từng bước chân tiến vào bên trong khu trọ. Bóng hình của hắn dần mất dạng, chỉ còn dấu vết của những giọt nước mưa nhiễu xuống nền nhà lạnh trơn.

Phác Xán Liệt biến mất, bỏ lại Biên Bá Hiền ở bên trong chiếc xe chật chội.

Mí mắt dần dần được mở ra, đưa tay cởi bỏ đi chiếc áo khoác đang đặt trên người. Đưa mắt ra bên ngoài, trống rỗng nhìn từng hạt mưa nặng trĩu xối xả ào xuống.

Từng hạt mưa rơi xuống, động lại nơi nhân thế những âm thanh xao động dữ dội và sự ướt át. Nó còn mang đến những nỗi u uất khiến người ta bất giác nặng lòng.

Có người nói rằng:

"Tình yêu và hạnh phúc giống như những hạt mưa vậy, trông thấy nhiều nhưng đưa tay giữ lấy chúng thật khó."

Biên Bá Hiền và cả Phác Xán Liệt đều như vậy. Tình yêu của họ đang hiện hữu ngay trước mắt nhưng lại bị những cơn gió thổi trôi đi một cách tàn nhẫn.

Sau cơn mưa, ánh nắng mùa xuân sẽ sớm soi sáng thành phố với ánh nắng dịu dàng. Nhưng đâu phải khi nào cái sự ấm áp cũng sẵn lòng ôm ấp lấy mà che chở vạn vật.

Mưa tan, để lại cho nhân thế sự thanh bình đáng quý.

Hay nó để lại những nỗi u ám, dè dặt sâu thẳm bên trong lòng người.

Biên Bá Hiền lặng lẽ ngồi trong xe mà trâm luân với dòng suy nghĩ ào ạt. Mười phút, hai mươi phút trôi qua, vẫn thấy bóng hình của Biên Bá Hiền ở đó. Được bao trùm bởi ánh đèn yếu ớt bên trong xe, chìm đắm trong sự xối xá của của cơn mưa mùa xuân nặng hạt.

...

Chiếc cửa gỗ mục sơn dần được mở ra, tiếng kẽo kẹt vang vọng trong màn đêm đáng sợ. Biên Bá Hiền đưa tay lên bật công tắc, thoắng chốc cả căn phòng đã được soi sáng.

Vai áo ướt đẫm nhưng cậu vẫn để mặc nó mà tiến đến một hộc tủ nhỏ bên dưới chiếc ti vi cũ. Hai bàn tay nhỏ lục kiếm trong vô thức. Nhẹ nhàng chạm lấy, nâng niu đưa lên trước mặt. Một chiếc vòng tay có gắn một chiếc chuông nhỏ. Tựa như một bông hoa Linh Lan bé xíu treo lơ lửng lên chiếc vòng trắng đẹp đẽ. Đó là món quà đầu tiên Biên Bá Hiền được Phác Xán Liệt giành tặng đến. Một món quà kỷ vật mà cậu hết mực trân trọng.

Biên Bá Hiền biết chứ, biết hết tất cả những cảm xúc của hắn bây giờ. Biết hắn yêu thương mình thế nào, che chở mình ra sao. Biết cả hắn chính là anh bạn thời thơ ấu đã cùng mình vui đùa, biết hắn chính là người đầu tiên mình đem lòng rung động.

Biên Bá Hiền biết tất thảy những gì xảy ra. Biết sự bi thương, day dứt của hắn khi không bảo vệ được người mình yêu. Biết được sự uất hận chất chứa trong con người hắn.

Và cậu còn biết được, đây đâu còn là con người của Phác Xán Liệt ngày xưa...

______

Màn đêm dần qua đi, lưu luyến nhường chỗ cho ánh nắng soi rọi thành phố. Biên Bá Hiền ngồi trong phòng lo lắng rung đùi rồi lại cắn móng tay. Quanh quẩn với ý nghĩ không biết có nên đến nhà tìm gặp Phác Xán Liệt hay không. Loay hoay một hồi mới dám lấy hết dũng khí mở cửa, lê bước lên hai tầng lầu gõ cửa nhà của hắn.

"Cậu Biên? Tới gặp tôi có chuyện gì sao? Đường ống nước lại bị hỏng à?" Bà chủ nhà ở trong mở cửa ra. Biên Bá Hiền hơi mở to mắt một chút. Nhón chân lén lút nhìn vào trong.

"À không." Cậu cười lấy một cái rồi tiếp tục nói. "Tôi lên đây để tìm Phác Xán Liệt."

"Phác Xán Liệt?" Bà chủ kinh ngạc hỏi lời. "Nếu nó có gây phiền phức cho cậu thì cho tôi xin lỗi. Nó không biết cư xử cho nên____"

"Không phải, không phải!" Biên Bá Hiền đưa tay lên vẫy vẫy trước ngực, nhanh chống phản biện. "Tôi chỉ gặp Phác Xán Liệt để nói chút chuyện thôi" Biên Bá Hiền mím nhẹ môi, dáng vẻ sốt ruột làm người trước mắt thêm phần để ý. "Anh ta... không có ở nhà sao?"

Bà chủ nhà thở nhẹ một hơi rồi nhanh chống trả lời cậu. "Nó ra khỏi nhà từ sáng rồi. Có hỏi thì nó bảo đi có chút việc."

"Vậy sao..." nét mặt cậu thoáng đượm buồn nhưng rồi nhanh chống trở về với dáng vẻ bình thường. "Cám ơn." Cậu nói một câu cuối rồi đành bước chân xuống lầu.

Ngoài trời tạnh ráo như thể chẳng có cơn mưa dữ dội đêm qua. Nhiệt độ có vẻ ấm lên hẳn so với những ngày trước đây, nhưng đâu đó vẫn xuất hiện vài cơn gió nhẹ lưu luyến thổi ngang.

Biên Bá Hiền rải bước xuống phố để ngắm cảnh. Hai bên đường hoa anh đào đã sớm nở rộ. Những cánh hoa tung bay trong không gian náo nhiệt rồi tiếp đất nằm vương vãi khắp hai bên đường.

Biên Bá Hiền ghét nhất là cái se lạnh của mùa đông, bởi lẽ nó đem đến cho cậu rất nhiều cái tư niệm không đáng nhớ. Nói đúng hơn là nó khiến cậu trở nên yếu đuối mà muốn trốn bỏ nó. Tạm biệt đi cái lạnh lẽo, cô đơn, chào đón sự ấm áp mà mùa xuân đẹp lại. Quả thực thật tuyệt vời biết bao khi không còn phải cố tỏ ra mạnh mẽ để vượt qua nó.

Biên Bá Hiền lia mắt đến một cây anh đào lớn ở phía bên kia đường. Trông thấy bóng dáng thân thuộc của người mà cậu đang tìm kiếm. Bờ vai rộng toát cùng đôi nhân dài đứng điềm nhiên dưới gốc cây mà ngước lên nhìn. Biên Bá Hiền bước nhẹ đến, dừng chân, đưa cặp mắt theo hướng mà Phác Xán Liệt đang ngắm nghía đến thất thần.

Hắn ta thấy động tĩnh của người bên cạnh liền quay sang nhanh chống. Gương mặt thanh tú của Biên Bá Hiền hiện hữu trước ánh nhìn bất ngờ của Phác Xán Liệt.

Cánh hoa anh đào xuôi theo làn gió bay tứ tung trong không gian thoáng đãng. Ánh mặt trời dịu dàng điểm soi lấy từng đường nét trên khuôn mặt. Hoà lẫn vào đó là tiếng xào xạc của lá cây. Mọi âm thanh tấp nập gần như biến mất. Chỉ còn cái bình yên phía trước được thu vào ánh nhìn vô thức của Phác Xán Liệt.

Cái khung cảnh này...

Rất quen thuộc.

Biên Bá Hiền quay sang, đối mắt với Phác Xán Liệt.

"Tìm được anh rồi."

Hắn ta vì câu nói đó mà bất ngờ. Một giây sau liền lấy lại bình tĩnh, quay gót chuẩn bị rời đi.

"Chờ đã!" Biên Bá Hiền ở sau bất ngờ đưa tay với lên. Phác Xán Liệt thoáng chốc dừng động tác, khựng chân lại đứng điềm nhiên ở đó.

"Cám ơn, vì tối qua đã đưa tôi về..." Biên Bá Hiền nhỏ giọng nói câu cám ơn. Hướng nhìn vẫn đặt lên bờ vai rộng của người phía trước.

"Không có gì." Phác Xán Liệt chẳng mặc quay người lại mà đón nhận câu nói đó. Một lần nữa lê chân bước đi.

"Tôi muốn mời anh một bữa!" Cậu thấy hắn ta vội vàng rời khỏi mà choáng ngợp nói với lên. Phác Xán Liệt cũng vì thế mà quay đầu, nhăn mày nhìn Biên Bá Hiền.

Cậu thấy hắn quay lại mà vui vẻ nói tiếp. "Được chứ?"

Sau vài dây suy nghĩ, Phác Xán Liệt cũng chịu theo chân Biên Bá Hiền đến một quán ăn nhỏ cách đây một con đường. Mặc dù không khang trang như những tiệm ăn khác trong thành phố, nhưng nó lại đem đến một cảm giác ấm cúm và thân quen.

Hai người chọn lấy một bàn ăn đặt cạnh cửa sổ. Tiếng xào nấu cùng mùi hương toả ra khiến bụng đói của Biên Bá Hiền thêm cồn cào. Phác Xán Liệt ngồi trước mặt cũng để ý, mắt liên tục nhìn vào bàn tay đang xoa xoa trên bụng cậu. Hướng mắt chăm chăm của hắn khiến Biên Bá Hiền thêm ngượng ngùng đỏ mặt. Một giây sau liền thấy hắn lia mắt về hướng cửa sổ mà nhìn ra xa.

"Hai cậu muốn chọn món gì?" Thân dáng của một bà cụ tiến đến bàn ăn của hai người. Giọng nói nhẹ nhàng toát ra sự hiền dịu của một người phụ nữ hiền hậu. Biên Bá Hiền quay lại nhìn bà lão rồi quay ra hướng mắt đến Phác Xán Liệt đang khanh tay hướng ra cửa sổ.

"Phác Xán Liệt, anh muốn ăn gì?" Cậu nhanh miệng hướng câu hỏi đến hắn. Phác Xán Liệt bật chợt quay ra nhìn hai người trước mắt. Suy nghĩ vài dây rồi lại bảo "Gì cũng được."

Nhận được cậu trả lời mà Biên Bá Hiền muốn chột dạ. Đưa mắt nhìn lên phía bà lão, lễ phép trả lời. "Cho bọn cháu cơm chiên Dương Châu cùng thịt lợn chua ngọt." Cậu cười một cái rồi lại quay ra lén nhìn biểu cảm của Phác Xán Liệt. Thấy hắn không phản đối gì liền gật đầu nhìn bà lão.

Bã lão rời khỏi, để lại bầu không khí ngột ngạt giữa hai người họ. Biên Bá Hiền cũng chẳng biết phải nói gì, còn Phác Xán Liệt vẫn cứ đừ người chẳng thèm mở miệng một câu. Sau khoảng gần mười phút mới thấy hắn chịu mở lời.

"Thời gian này mà vẫn có chỗ mở cửa?"

Biên Bá Hiền mở to mắt một chút, trông thấy Phác Xán Liệt quay sang nhìn mình. Dáng vẻ kia của cậu liền được thu lại nhanh chống, mở miệng cười nhẹ rồi chuẩn bị cất lời.

Vừa hay đồ ăn đã tới, mùi thơm kích thích xộc thẳng vào mũi của Biên Bá Hiền. Bụng đói càng thêm cồn cào, không tự chủ mà dán chặt mắt vào hai món ăn rồi nuốt nước miếng.

Bà lão vừa nãy bất ngờ lên tiếng trả lời câu hỏi của Phác Xán Liệt. "Gia đình chúng tôi vốn cũng không khá giả gì. Tích góp vay nợ mới mở được quán ăn nhỏ trong thành phố này. Lễ Tết dù bật rộn nhưng cũng gắng ngày nào hay ngày đó. Để còn sắm sửa, mua quần áo mới nữa."

Phác Xán Liệt ậm ừ cho qua chuyện, lạnh lùng cầm lấy đôi đũa bên cạnh gắp lấy một miếng gà đưa vào miệng.

Bà lão lén bật cười rồi nhìn sang Biên Bá Hiền. Hai mắt chạm nhau khiến cậu hơi bối rối. Bà lão liền ghé sát tai cậu thủ thỉ. "Khi nào tỏ tình thành công nhớ báo bà."

Biên Bá Hiền vừa nghe thấy câu nói lọt vào tai liền nóng cả mặt. Làn da trắng hồng liền chuyển sang đỏ nhạt. Làm Phác Xán Liệt ngồi bên kia cũng để ý mà đưa mắt nhìn qua.

Bà lão vỗ nhẹ vào vai Biên Bá Hiền rồi vui vẻ hướng chuyện đến cả hai. "Hai cháu ăn ngon miệng."

Biên Bá Hiền cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng về chỗ Phác Xán Liệt. Lâu nay cậu chưa bao giờ gặp cái tình huống như thế này. Nhớ hồi đấy cậu nổi tiếng là người thích trêu chọc người khác, nhất là Viên Trạch và Ngô Thế Huân. Ấy vậy mà bây giờ lại bị một cụ bà trêu ghẹo đến đỏ cả mặt, không dám đối diện với người trước mắt. Mà đó vốn dĩ là Phác Xán Liệt, người cũng đã từng bị cậu doạ cho chết khiếp ngay vừa lúc mới chuyển đến khu trọ.

"Có chuyện gì sao?" Phác Xán Liệt lên tiếng hỏi Biên Bá Hiền một cái. Hắn ở phía đối diện thấy cậu rén người nhìn chăm chăm vào dĩa thức ăn trên bàn mà không chịu động đũa. Tò mò liền hướng mắt chăm chăm quan sát cậu.

"Không... không có gì." Biên Bá Hiền nhỏ giọng trả lời hắn, chuẩn bị mở lời trò chuyện thì đã bị hắn chặn miệng.

"Không giống cậu thường ngày."

"Hả?" Biên Bá Hiền nhìn hắn mà trợn tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì đã bị Phác Xán Liệt vạch trần.

"Không phải những lúc như này cậu sẽ không ngại hình tượng mà vồ lấy thứ trên bàn hay sao? Bản tính ngạo mạn của cậu đâu dễ gì nhìn người khác ăn mất con mồi của mình." Phác Xán Liệt điềm nhiên chống cằm hướng đến Biên Bá Hiên. Cậu cũng vì những lời nói của hắn mà đen mặt đi không ít. Cáu kỉnh đáp trả.

"Tôi không có!"

"Vậy sao? Thế coi như tôi chưa nói gì đi." Nghe hắn nói xong thì gương mặt của Biên Bá Hiền cũng thoáng đượm buồn. Nhưng có vẻ Phác Xán Liệt chẳng thèm để ý đến, ung dung gắp đũa rồi hỏi chuyện.

"Cậu và Kim Chung Nhân ngày xưa có quen nhau, chắc là thân thiết lắm nhỉ?" Phác Xán Liệt đặt đũa xuống, trông chờ lấy câu trả lời từ phía cậu.

Biên Bá Hiền cũng chẳng hơn kém gì, nhanh miệng hỏi ngược lại. "Tại sao tôi phải cho anh biết?"

Nhận được câu trả lời không mong muốn, hắn ta cười khẩy một cái rồi chồm người đến phía Biên Bá Hiền. Hai cặp mắt toát lên vẻ choáng ngợp và vội vã đối diện nhau. Cậu không tự chủ nuốt nước bọt một cái. Mặc dù khoảng cách không được gọi là quá gần nhưng Phác Xán Liệt vẫn có thể nghe rõ âm thanh từ cuống họng của Biên Bá Hiền phát ra. Ngồi lại vị trí cũ, khoang tay, biểu lộ ánh nhìn chán ghét mà hướng đến Biên Bá Hiền. Hắn ta khó chịu hỏi chuyện.

"Nói đi, cậu đưa tôi đến đây vốn là để nói chuyện gì đúng chứ?"

Biên Bá Hiền cau mày nhìn hắn "Tôi vốn dĩ chỉ muốn cám ơn. Còn về câu hỏi đó, tôi thật sự chẳng có gì muốn nói với anh cả!" Thật sự cậu có chút bực mình khi lòng tốt của mình bị Phác Xán Liệt nghi ngờ. Mạnh miệng phản biện lại khiến hắn cứ đưa mắt nhìn chăm chăm như muốn xuyên thủng đồng tử của mình.

"Sau bao nhiêu chuyện cậu cũng chẳng có lời gì để nói? Giết chết một mạng người rồi ung dung hưởng thụ cuộc sống à?" Phác Xán Liệt lạnh lùng chỉa lấy lời nói cay đắng vào phía cậu. Chưng ra bộ mặt thản nhiên khiến Biên Bá Hiền có chút gì đấy mang cảm giác cay đắng trực trào.

Biên Bá Hiền nghiến răng, từng ngón tay co lại tạo thành nắm đấm, người run lên chút ít như đang chôn giấu cái uất ức của mình.

Phác Xán Liệt vẫn cứ đưa ra cái ánh nhìn chán ghét đặt lên người cậu, lát sau mới nhận được câu nói đầy run rẩy của Biên Bá Hiền.

"Xin lỗi. Tôi thật sự... không cố ý..."

Sự căm phẫn của Phác Xán Liệt đang ở mức cực đại nay còn bùng nổ hơn. Hắn đập mạnh tay xuống bàn, con mắt mở to đến đáng sợ. Hắn không ngại ngần hất tung những thứ vướng víu trước mắt, đưa tay lên bóp chặt hai bả hai của Biên Bá Hiền.

Lực đè nén ở đó quá lớn nên khiến cậu có cảm giác cơ thể mình gần như bị bóp nát. Hoảng sợ nhìn biểu cảm điên đảo của hắn mà run người cố đẩy hắn ra.

Một đám người ngồi trong tiệm ăn trông thấy nhưng cũng chẳng bận lòng muốn chạy đến khuyên cản. Họ chỉ ngồi lì một góc rồi hướng mắt chỉ chỏ hai người họ. Bà lão vừa nãy nghe thấy tiếng động lớn cùng tiếng đổ vỡ cũng nhanh chân chạy ra. Nhưng không hay lại bị người nhà cảm lại.

Phác Xán Liệt ở trước mặt vẫn như con thú điên, nghiến răng nghiến lợi mà quát thẳng vào phía cậu

"Cậu chỉ biết nói cái câu xin lỗi rẻ mạt kia?"

"Ông trời có mắt. Một kẻ như cậu, sẽ sớm phải trả giá thôi!"

Hắn nói xong liền đạp ghế bỏ đi. Để lại Biên Bá Hiền ở đó chịu từng tiếng bàn tán, chỉ chỏ của người ngoài.

Dòng nước từ khoé mắt bất chợt chảy xuống, mang theo mỗi u uất và tuyệt vọng của cậu mà liên tục tuôn trào. Mọi thứ trước mắt dần như bị cái thứ màu đen u ám bao lấy. Chẳng còn tí dư vị hay âm thanh nào. Chỉ còn một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí.

Bông hoa Linh Lan nhỏ rơi xuống nền đất, đau đớn chứng kiến bản thân bị người ta tàn nhẫn giẫm nát.

Nếu được hỏi đâu là nơi hạnh phúc nhất, Biên Bá Hiền nhất định sẽ chọn...

Đó là thiên đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro