Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Hiện tại đã bước qua tháng hai, khung cảnh nhộn nhịp người ra kẻ vào thành phố. Các cành mai, cành đào đua nhau nở nộ. Khắp những con đường ngập tràn không khí náo nức và bận rộn của người dân trong vùng.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là bước sang năm mới. Là khoảng thời gian tất cả thành viên trong gia đình được gặp gỡ, quây quần bên mâm cơm ấm cúng trong đêm giao thừa. Tiếng pháo hoa rộn ràng khi kim phút và kim giây cùng điểm số mười hai. Tiếng trẻ em nô nức khoác bộ áo quần mới đi chúc Tết. Tiếng chuông của các đền chùa hoà lẫn cùng những điều cầu phúc may mắn cho năm mới bình an.

Những khung cảnh đó thật đáng quý biết bao.

Đã bao lâu rồi Biên Bá Hiền không còn được tận hưởng một cái Tết ấm áp cùng người thân. Từ khi chân đất chân ráo bước lên cái thành phố đất chật người đông này, Biên Bá Hiền chỉ biết quan tâm công việc là chính. Những ngày lễ lộc như thế này cậu cũng chẳng mặc lòng để tâm. Nhưng ấy vậy sao hôm nay, lòng của Biên Bá Hiền lại dao động, nặng trĩu tâm tư, muộn phiền khi nhìn dòng người tấp tập phía dưới.

Họ là những người bình thường, những người vốn được tận hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Còn Biên Bá Hiền, cậu làm sao dám mơ tưởng tới ước muốn xa vời này.

Mỗi lần Tết đến, Biên Bá Hiền sẽ tạm gác hết các công việc trên thành phố mà quay trở về vùng thôn quê thanh bình đã chứng kiến cậu từng ngày trưởng thành. Chứng kiến tiếng khóc oa oa những lần đòi sữa mẹ, chứng kiến từng tiếng bặp bẹ gọi tên người thân, hay những bước chân loạng choạng rồi vấp ngã.

Dù bây giờ Biên Bá Hiền có là người như thế nào, nhưng cậu vẫn luôn có một nơi để về, một nơi giúp cậu nương tựa, một nơi có thể bỏ qua hết những sai lầm trong quá khứ mà sẵn sàng dang tay chào đón cậu.

Cậu về, không chỉ vì đó là nơi cậu có thể an tâm buông thả hết tất thảy những gì tồi tệ nhất .

Cậu về, vốn dĩ đó là nơi chôn dấu hình bóng thân thương mà ngày ngày Biên Bá Hiền luôn khao khát được chạm tới. Là nơi cậu có thể trở về với tính cách yếu mềm mà sa vào lòng người thân của mình.

Chỉ tiếc rằng... không còn ai ở đó chờ đợi cậu...

_______

Biên Bá Hiền rải bước trên con đường thênh thang dưới phố. Bước vào một khu chợ nhỏ rộn ràng tiếng chào hàng buôn bán. Thật sự đã lâu lắm rồi cậu mới tự thân lết mình đến những nơi nhộn nhịp như thế này. Tự mình chọn lấy một bó hoa cúc trắng xinh đẹp, thơm mát mùi hương dịu nhẹ động lại cảm giác dễ chịu đến bình yên.

Loài hoa mang một vẻ bình dị mà cuốn hút. Loài hoa với bề ngoài mỏng manh nhưng bên trong lại tiềm tàng một sức sống vô cùng mãnh liệt. Hoa cúc trắng không chỉ thể hiện cho sự thanh cao, trang nhã. Mà nó còn thể hiện sự hiếu thảo đối với những bậc sinh thành. Là sự nhớ nhung, tiếc nuối của Biên Bá Hiền đến người mẹ đã khuất của mình.

...

"Có cần tôi lái xe chở cậu đi không? Nhìn cậu đi đường xa một mình tôi thật lòng không an tâm." Ngô Thế Huân ở đầu dây bên kia lo lắng chờ đợi cậu trả lời từ phía Biên Bá Hiền.

"Không sao, tôi đâu phải là con nít. Từ đây đến đó chỉ mất hai tiếng đồng hồ chạy xe. Cậu chỉ cần ở nhà ngoan ngoãn nghe lời ông bà già của mình. Nếu không họ sửng cồ lên thì cậu chỉ có há miệng ngồi chờ sung rụng." Biên Bá Hiền tai áp chặt vào chiếc điện thoại. Trên tay vướng vài thứ đồ lặt vặt mua về từ khu chợ và cửa hàng tiện lợi.

Khó khăn cúp máy một cái, cậu lại chật vật với hai bao đồ nặng trĩu. Bước lên cầu thang, mở cửa vào trong nhà. Cậu tiến đến phía khu bếp, đặt hết tất thảy đống đồ vừa nãy lên bàn ăn, sắp xếp gọn gàng các thứ cần thiết vào một túi đựng nhỏ. Biên Bá Hiền cúi xuống kệ tủ tìm kiếm vài hộp nhựa nhỏ, chia ra để thức ăn vào rồi cẩn thận cho vào tủ lạnh sáng đèn.

Vội vã chạy xuống chiếc xe hơi được đỗ sẵn trước cửa khu trọ. Chiếc xe này chính là do Ngô Thế Huân thuê tới giúp Biên Bá Hiền. Cậu nhanh nhẹn dùng chìa khoá mở cửa, cẩn thận để hết số đồ cần thiết vào. Chưa kịp đưa người vào trong thì bất chợt đã nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.

"Biên Bá Hiền, cậu đi đâu đấy?"

Cậu nói khiến cậu giật mình nửa muốn quay đầu nửa lại không. Chính xác là thanh điệu trầm thấp phát ra từ cuống họng của Phác Xán Liệt.

Hắn ở phía sau nhìn cả người Biên Bá Hiền đang bất động, liền cảm thấy lạ lùng tiến tới đưa tay chạm nhẹ vào vai cậu.

Thấy sự đụng chạm bất ngờ nên Biên Bá Hiền thất kinh quay ra hất tay hắn ra khỏi. Sắc thái choáng ngợp bao trùm lấy gương mặt, làm Phác Xán Liệt đứng đối diện cũng bất giác nhíu mày một cái.

"Cậu không sao chứ?" Phác Xán Liệt lo lắng hỏi lời, chân đứng dính chặt không dám bước tới. Dè dặt tiếp chuyện. "Tôi... vô tình chọc giận cậu sao?"

Câu nói của hắn thoang thoảng bên tai Biên Bá Hiền. Trông cái điệu bộ hiện giờ của Phác Xán Liệt, cậu có thể thở dài an tâm. Không còn ở thế phòng thủ mà thoải mái duỗi người.

"Tôi có việc phải về quê một lát." Biên Bá Hiền nhẹ nhàng đáp lời rồi chui hẳn vào phía trong xe, bật chìa khoá khởi động động cơ. Phía sau khói đen nhả ra bao trùm hết không gian với mùi thải khó chịu. Phác Xán Liệt bịt miệng ho khan, nhắm chặt mắt. Lúc bất giác phát hiện Biên Bá Hiền chuẩn bị nhấn ga chạy đi thì mới hớt hả đứng chặn ở mui trước làm cậu bất ngờ trợn tròn mắt.

Phác Xán Liệt đưa tay lên phất phất trước mặt, mùi khói khó chịu cũng dần buông tha hắn. Ho một phát cuối sau đó mới vội vàng mở miệng.

"Cậu có thể cho tôi đi cùng không?" Phác Xán Liệt khẩn thiết hỏi xin, mắt không ngừng dán chặt lên gương mặt của Biên Bá Hiền, chờ đợi một câu từ phía cậu.

"Không!" Một từ ngắn ngủi thôi nhưng cũng làm Phác Xán Liệt tụt xuống bảy tầng mây. Mặc dù Biên Bá Hiền đã lạnh lùng từ chối nhưng Phác Xán Liệt ở trước mặt vẫn không có dấu hiệu muốn buông tha.

"Nếu cậu cần gì tôi sẽ sẵn lòng giúp cậu!" Phác Xán Liệt kiên định đề nghị nhưng Biên Bá Hiền vẫn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Tay gõ nhẹ vào vô lăng, rung đùi sốt ruột.

Không chịu nổi cái sự cứng đầu của hắn nên cậu liều mạng hét to chửi rủa.

"Con mẹ nó Phác Xán Liệt, bây giờ tôi đang rất bận. Phiền anh tránh ra giùm, nếu không đừng trách có án mạng ở đây!"

Phác Xán Liệt vẫn không yếu chí, chắp tay cầu xin.

"Tôi sẽ làm vệ sĩ cho cậu!"

"Một phát súng của tôi cũng có thể giết chết anh!" Biên Bá Hiền muốn hù doạ hắn, đạp nhẹ chân ga cho chiếc xe đi lên một đoạn nhỏ. Phác Xán Liệt thấy chiếc xe di chuyển mà ôm ngực nín thở. Nhưng hắn ta vẫn nhất quyết không chịu buông tha cho Biên Bá Hiền.

"Tôi sẽ miễn phí tiền nước một tháng cho cậu!" Phác Xán Liệt chắc nịt nói.

Câu nói của hắn làm cậu nhớ đến cái hôm hắn hoá quỷ mà bóp cằm mình. Thành ra vết thương đông máu nhìn trông rất khó chịu. Biên Bá Hiền không chịu đựng nổi, muốn bước ra khỏi xe mà làm nên chuyện với Phác Xán Liệt. Tay chưa kịp đụng tới tay nắm cửa thì hắn ta lại nhanh chống tiếp lời.

"Tôi sẽ không thu tiền điện một tháng!" Nghe xong câu này Biên Bá Hiền hơi động lòng một chút. Nhưng có vẻ lời thoả thuận này vẫn chưa đủ thoả mãn cậu. Cậu ngồi ngay ngắn lại, khoang tay, mắt dán chặt, im lặng quan sát người phía trước.

Ở bên ngoài Phác Xán Liệt có thể nhìn rõ biểu lộ của Biên Bá Hiền. Hắn do dự một hồi rồi mạnh mồm kiên định.

"Ba tháng tiền nhà! Tôi sẽ không lấy cậu một xu!"

Mắt Biên Bá Hiền sáng lên khi nghe thấy lời khẳng định chắc nịch từ phía Phác Xán Liệt. Cuộc sống vốn khó khăn, vã lại Biên Bá Hiền hiện giờ sống cũng không khá giả gì. Có một cơ hội béo bở như này ngại gì không đồng ý. Mà cả, Phác Xán Liệt bây giờ có vẻ ôn hoà, trở lại với con người lù khù, ngốc nhếch ngày xưa.

Biên Bá Hiền không ngại đưa tay nhấn nút mở cửa. Một tiếng "cạch" phát ra, Phác Xán Liệt ở trước cũng vui vẻ chạy về phía ghế phụ lái mở cửa, nhanh chân ngồi gọn vào trong.

Biên Bá Hiền quay lại nói với hắn một câu. "Nhớ giữ lời."

Hắn ta ở bên cạnh nhận được sự đồng ý của cậu mà vui vẻ gật đầu.

Chiếc xe lê bánh chạy ra khỏi thành phố nhộn nhịp. Hai người phía trong xe im lặng không ai dám nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng động cơ chạy không ngừng, tiếng chòi xe inh ỏi đến nhức tai.

Một Phác Xán Liệt bẽn lẽn không dám bắt chuyện. Hai bàn tay cứ quơ vào nhau trông rất lúng túng. Mặt ngước lên, mắt dán chặt vào kính chiếu hậu lén nhìn Biên Bá Hiền.

Cậu ở bên cạnh mặc dù không trực tiếp nhìn thấy nhưng cũng biết được hành động lén lút của hắn qua kẽ mắt. Chỉ là cậu chẳng thèm lên tiếng. Đúng hơn là chẳng biết phải nói gì.

"Cậu về quê có việc gì sao?" Phác Xán Liệt liều mình quay người sang hỏi cậu. Đáp lại là một câu nói bình thản từ phía Biên Bá Hiền.

"Tảo mộ."

"Ai?" Hắn ta hơi bất ngờ một chút, chớp nhẹ mắt một cái rồi nói tiếp. "Bà của cậu?"

"Không. Là mẹ tôi." Mắt Phác Xán Liệt mở to, trong lòng dâng nên một cảm giác đau lòng.

"Xin lỗi, tôi thất lễ___"

"Sao anh biết?" Biên Bá Hiền bất ngờ hỏi một cậu làm Phác Xán Liệt ở bên cạnh bất ngờ mở tròn mắt.

"Biết?" Hắn đặt câu hỏi trong đầu, vô thức buột miệng nói ra.

"Anh biết tôi sống với bà đúng chứ?" Mắt của Biên Bá Hiền vẫn hướng về phía trước, không lấy một ánh nhìn đặt lên người Phác Xán Liệt. Miệng điềm nhiên hỏi.

"À không!" Hắn ta gấp gáp phủ nhận. "Chỉ là... đoán thôi." Nói xong hắn liền cười trừ một cái, đổ chút mồ hôi. Lát sau liền nhanh chống ngồi ngay ngắn lại.

Biên Bá Hiền cũng không muốn nói gì nhiều, im lặng cầm vô lăng chạy thẳng một mạch đến một vùng quê nhỏ cách thành phố khoảng năm mươi ki-lô-mét.

Biên Bá Hiền đậu xe ở cổng làng. Tiếng động cơ ngừng hẳn, chỉ còn hiện hữu chút khói đen và bụi mù.

Sau cả năm không về thăm, ngôi làng có chút gì đó thay đổi. Đường sá được mở rộng, nhà gạch xây lên chất đống, không còn vẻ hoang vu như ngày xưa từng có.

Cả hai bước ra khỏi chiếc xe bí bách sau hai tiếng đồng hồ chạy xe. Phác Xán Liệt đựng thẳng người hít thở lấy bầu không khí trong lành hiếm có, nhắm mắt lại cảm nhận âm thành của từng sự vật đang chuyển động xung quanh.

"Tránh xa khói bụi thành phố, không còn nghe tiếng xe cộ chen chúc, được trở lại với vùng quê yên bình như này quả thật rất thoải mái."

"Hửm?" Biên Bá Hiền hiếu kỳ quay sang nhìn Phác Xán Liệt.

"Đó không phải suy nghĩ của cậu bây giờ sao?" Hắn ta mở mắt, liếc sang phải nhìn Biên Bá Hiền đang cau mặt vì khó hiểu. Phác Xán Liệt bật cười một cái. Hành động đó của hắn làm cậu đen mặt đi không ít.

Biên Bá Hiền tay cầm bó qua cúc trắng cùng vài thứ linh tinh trong túi đựng, quay người bước thẳng đi mà không nói câu nào.

"Biên Bá Hiền, chờ tôi." Phác Xán Liệt nhìn theo bóng lưng của cậu quay đi, nói với lên. Bước chân vài cái là có thể đuổi kịp cậu. Nhanh miệng hỏi han.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Nghĩa trang." Biên Bá Hiền vẫn kiệm lời như vậy, chân cứ thản nhiên rãi đi từng bước một.

"Cậu đưa đồ để tôi cầm giúp." Hắn ta đưa ra lời đề nghị nhưng chỉ nhận được một câu "Không cần" lạnh băng từ chỗ Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt ở sau lặng lẽ đi theo. Nhìn trông bóng lưng đẹp đẽ của cậu mà mỉm cười.

Vì ở vùng thôn quê nhỏ nên nghĩa trang cũng không được rộng rãi là mấy. Đi tầm hai mươi mét cũng đã hết khu đất. Đằng xa là một con sông lớn hướng ra phía núi.

"Để tôi giúp." Phác Xán Liệt lấy từ tay Biên Bá Hiền một chiếc khăn nhỏ. Dùng nước trong chai đem sẵn rồi nhúng ướt, lau nhanh sạch sẽ ngôi mộ đá.

Được hắn giúp đỡ nên trong lòng Biên Bá Hiền có vẻ thoải mái hơn. Thay bó hoa sớm đã úa tàn trong chiếc lọ nhỏ, thay vào đó là những bông hoa cúc trắng tinh khiết được đặt vào.

Khói hương nghi ngút cùng tiếng gió xào xạc giữa buổi chiều thanh bình. Phác Xán Liệt lui về phía sau ngắm nhìn Biên Bá Hiền đang đứng trước mắt. Nhìn dáng vẻ điềm đạm này của cậu làm hắn nhớ đến ngày xưa rất nhiều. Vứt bỏ đi cái ngoa ngoắt, ngạo mạn thường ngày. Cậu bây giờ có thể nhẹ nhõm mà tận hưởng khoảng thời gian quý báu này. Một Biên Bá Hiền dịu dàng, thanh khiết như loài hoa Linh Lan nhỏ.

Một Biên Bá Hiền với nỗi ưu tư chất chứa trong lòng. Một người thèm khát được sự yêu thương từ gia đình, thèm khát cái mà những đứa trẻ cùng trang lứa ngày xưa có được. Chỉ cần có một gia đình luôn bên cạnh cậu, có những người luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay che chở, chào đón mỗi lần cậu trở về.

Hay một Phác Xán Liệt, vốn dĩ là một cậu bé có đầy đủ sự yêu thương, chiều chuộng từ những người hắn thật lòng yêu quý. Nhưng những thứ tồi tệ, khổ đau nhất ở thế gian này đã không chịu buông tha hắn. Người thân mất đi, điều đó đã để lại cho hắn sự ám ảnh, dày vò đến đau khổ.

Cả hai giống nhau, bởi lẽ họ cũng là người đã từng đánh mất người mình dành cả trái tim để yêu thương. Bởi lẽ họ đều có niềm uất hận sâu thẳm bên trong chính bản thân mình, từ đó khiến họ như cành lún sâu hơn vào cái sự hận thù không lối thoát ấy.

Cả hai giống nhau, bởi lẽ họ chính là người đầu tiên khiến bản thân rung động. Bởi lẽ họ đã được ban trên sắp xếp. Được gặp nhau rồi lại đành chia xa. Được tìm thấy nhau một lần nữa, nhưng lại tàn nhẫn hơn cả.

Một người vì cái uất ức từ chính người thân trong gia đình mà đánh mất lý trí.

Một người vì cố chôn sâu cái cay đắng, hận thù ngày xưa mà đánh mất con người thật của mình.

Cả hai đều có những nỗi đau giống nhau, ngay cả cái tiêu cực bên trong con người cũng giống nhau.

Cả Biên Bá Hiền, cậu cũng đã dần mất đi con người thật của mình, tựa như Phác Xán Liệt bây giờ. Cái vỏ bọc lãnh đạm, ngạo mạn đã lấn át đi cái yếu mềm, nhẹ nhàng bên trong cậu.

Hai kẻ đáng thương nhưng cứ luôn tỏ ra ương gàn. Họ đến với nhau rồi để lại cho nhau những vấn vương, đau khổ. Nếu có thể chấm dứt được chuyện này, thì cả Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền sẽ cảm thấy vui vẻ, thoả mãn. Hay nó chỉ để lại những vết thương day dứt khắc hoạ cái đau đớn đến tột cùng.

____

Cả hai rời khỏi khu nghĩa trang, lê chân chậm rãi tản bộ, ngắm nhìn, tận hưởng khung cảnh thanh bình. Cả hai đi qua một công viên nhỏ, đây chính là nơi để lại cho Phác Xán Liệt bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu với mối tình ngày xưa.

Hắn dừng chân lại, bất chợt đưa mắt nhìn vào trong kia.

"Biên Bá Hiền." Phác Xán Liệt gọi cậu một câu. Nghe thấy vậy Biên Bá Hiền liền quay người lại nhìn hắn. Ở trước mặt Phác Xán Liệt ấp úng hỏi lời.

"Chúng ta... có thể vào trong đó không?"

...

Phác Xán Liệt tiến lại chiếc cầu tuột gợi nhớ cho hắn dáng vẻ của Biên Bá Hiền khi cậu bảy tuổi. Mặc dù đã trải qua nhiều năm sương gió, bề ngoài của nó cũng không còn đẹp đẽ như trước. Nhưng đó mãi là thứ gửi gắm bao nhiêu khoảnh khắc đùa vui của những đứa trẻ nơi đây, không ai có thể nỡ gạt bỏ đi những kỷ niệm quý báu của mình.

Phác Xán Liệt đưa tay chạm vào chiếc cầu tuột, bất giác mỉm cười ôn nhu đến kỳ lạ.

Biên Bá Hiền nhìn hắn chăm chăm, trong đầu không ngừng hiện lên những suy nghĩ chất chứa sự nghi ngờ và tò mò. Nhưng cậu cũng chỉ đứng đó, đứng đó nhìn trông cái dáng vẻ hiện giờ của hắn, không một câu nói phát ra. Chỉ lặng lẽ ngắm cái dáng vẻ ngờ vực ấy rồi cười nhạt.

Biên Bá Hiền tiến đến ngồi vào chiếc xích đu bên cạnh, ngước mặt nhìn những gợn mây trắng xoá để mặc Phác Xán Liệt đang đờ người dán chặt mắt vào mình.

Hắn chậm rãi tiến tới ngồi vào chiếc xích đu còn lại, thông thả đu đưa nhẹ nhàng.

"Người anh nặng vậy không sợ xập xích đu à?" Biên Bá Hiền quay sang nói một câu. Phác Xán Liệt cũng vì thế mà bật cười thành tiếng.

"Cậu quan tâm chiếc xích đu này hơn tôi sao?" Hắn dở giọng điệu uất ức lên tiếng, bĩu môi tỏ vẻ đáng thương.

"Tôi chỉ sợ anh phải đền tiền thôi." Biên Bá Hiền hất cằm, miễn cưỡng trả lời.

"Vậy là lo cho tôi, đúng chứ?" Phác Xán Liệt chẫm rãi nhìn vào mắt cậu, miệng cố ý nói ra câu kia. Chờ đợi câu trả lời từ phía Biên Bá Hiền rồi lại thất vọng.

"Không!" Biên Bá Hiền khẳng định một câu chắc nịch. Gương mặt không biểu lộ ra rõ sắc thái nào, ung dung nhặt lấy chiếc lá trước mắt rồi nhanh chống vò nát nó.

Ánh mắt của Phác Xán Liệt thoáng đượm buồn, lát sau đành phải tỏ vẻ tươi cười trước mặt Biên Bá Hiền mà phản biện.

"Tôi đùa thôi..."

Không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng lá cây đánh vào nhau, tiếng của vài chú chim nhỏ bay lượn trên bầu trời. Và tiếng của Phác Xán Liệt bất ngờ gợi chuyện.

"Cậu biết không, ngày xưa tôi đã đừng đến đây vài lần."

Biên Bá Hiền quay người lại, ánh nhìn hướng vào phía Phác Xán Liệt.

Bốn mắt chạm nhau làm không khí thêm phần ngượng ngùng và căng thẳng. Hắn ta liền ho khan một cái, chớp mắt nói tiếp.

"Ông bà nội của tôi đã từng sống ở đây, nhưng đã chuyển đi khá lâu rồi." Giọng nói trầm thấp mang chút gì đấy vội vã. Cử chỉ của hắn cũng dần trở nên mất kiểm soát, hai bàn tay liên tục xoa xoa vào nhau. Điều đó làm cho Biên Bá Hiền thêm phần chú ý mà bất giác đề phòng.

"Cậu thật sự, không nhớ___"

"Biên Bá Hiền?" Một giọng nói lạ phát ra từ đằng sau, chắn ngang lời lời nói của Phác Xán Liệt.

"Dì Trương." Biên Bá Hiền nhanh chống đứng dậy, chạy về phía người phụ nữ trước mắt mà tỏ vẻ vui mừng. Phác Xán Liệt thấy thế cũng bất giác đứng dậy đi theo.

"Cháu đến đây lâu chưa? Sao không báo với dì?" Người phụ nữ kia nhẹ giọng hỏi han, nhìn trông có vẻ rất thân thiết với Biên Bá Hiền.

"Cháu không muốn làm phiền dì..." Nở một nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân, Biên Bá Hiền như muốn thu hút ánh nhìn của Phác Xán Liệt đang đứng bên cạnh.

"Cậu này là..." dì Trương lia mắt đến thân ảnh cao khòm của Phác Xán Liệt mà đặt câu hỏi. "Là Alpha của cháu đúng chứ?"

Một câu hỏi bâng quơ khiến Phác Xán Liệt đỏ cả mặt, toàn thân đứng đơ như tượng đá không dám nói gì.

"Chỉ là bạn cháu thôi!" Biên Bá Hiền nhanh miệng lên tiếng, nhẫn tâm đập tan vẻ ngượng ngùng của Phác Xán Liệt. Cậu vẫn cứ lạnh lùng như cũ, làm hắn ta quả thật cảm thấy bức rức không thôi.

Vốn dĩ cậu đâu phải như thế, Biên Bá Hiền..

"Dì xin lỗi. Làm các cháu không vui rồi." Dì trương thoáng cười với cả hai rồi nhanh chống nhớ ra chuyện cần nói.

"Phải rồi Bá Hiền của dì. Bên cục cảnh sát mới đây vừa đưa cho dì một quyển album cũ của mẹ cháu. Nó còn sót lại sau vụ hoả hoạn nhờ được cất kỹ trong két sắt. Bây giờ bên kia mới nhớ lại mà đưa trả về. Nếu cháu muốn thì đến nhà dì lấy lại. Được chứ?"

...

Cả ba người len theo ánh sáng yếu ớt của đèn đường để đến một căn nhà nhỏ. Cuốn album được đặt trong nhà kho cũ, đèn cũng chẳng có, Biên Bá Hiền hoay hoay một hồi tìm lấy chiếc điện thoại của mình. Chưa kịp đụng tay đến thì bên cạnh đã có ánh đèn từ điện thoại trên tay Phác Xán Liệt chiếu ra. Quay người lại nhìn hắn một cái rồi ung dung tiến đến hòm sắt cũ, theo lời dì Trường mở khoá lấy ra cuốn album sớm đã mục bìa.

Biên Bá Hiền ngồi bệt người xuống, chẳng bận tâm đến bụi bẩn và ánh sáng mờ nhạt, bàn tay nhẹ nhàng lật từng trang của cuốn album ra.

Phải rồi, ở đây chất chứa bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ của gia đình cậu.

Đây là tấm hình khi Biên Bá Hiền vừa chào đời. Đây là tấm hình lúc cậu chập chững vào mẫu giáo. Còn đây là tấm hình khi cậu bước vào lớp một.

Và còn có cả... tấm hình cậu chụp cùng mẹ bên giàn hoa Linh Lan ngày xưa.

Đây là tấm hình duy nhất cậu còn giữ mãi đến tận bây giờ, cũng là bức hình duy nhất cậu được chụp chung với mẹ mình, cũng là tấm hình mang lại cho cậu niềm động lực sống mãnh liệt như bây giờ.

Dòng nước nóng từ khoé mắt tuôn ra, rửa trôi đi cái lạnh lùng của cậu, rửa trôi đi cái gắng gượng mãnh mẽ mà cậu bộc lộ ra. Không ai có thể nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Biên Bá Hiền. Một sự mềm yếu đến đáng thương, những cái nức nở tựa như khi cậu trở về thủa bé.

Không ai có thể nhìn thấy dáng vẻ đó, ngoài Phác Xán Liệt.

...

Biên Bá Hiền mệt mỏi ngồi bên ghế phụ lái, mi mắt nặng trĩu ngấn nước nhắm chặt không muốn mở ra. Tiếng thở đều đều khi chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn có Phác Xán Liệt bên cạnh, ân cần cởi bỏ áo khoác của mình đắp lên người Biên Bá Hiền. Ôn nhu gạt đi lọn tóc vướng trên mắt cậu.

Ngoài đường chẳng còn đèn xe soi rọi con đường, chỉ có duy nhất ánh sáng của đèn pha từ chiếc xe của hai người. Phác Xán Liệt bất ngờ đạp phanh dừng hẳn, tay ôm chặt đầu mà nghiến răng đau đớn.

Biên Bá Hiền vẫn say sưa chợp mắt, mà không biết ánh nhìn sắc lẹm của Phác Xán Liệt... đang hướng vào mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro