Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Ánh mắt của Biên Bá Hiền vẫn dán chặt vào bức hình trước mắt. Phải rồi, nhìn người này Biên Bá Hiền như mơ hồ nhớ lại một điều gì đó. Cậu đưa tay lên nắm chặt lấy một phần tóc. Cố suy nghĩ, gắng sức nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
Sự tập trung của cậu dồn hết vào cái thứ đang được cầm trên tay. Không gian im bặt bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại reo vang trong túi Biên Bá Hiền.
Dòng suy nghĩ chợt tắt, cậu đưa tay luồn vào trong áo, đưa điện thoại ra khỏi. Màn hình bật sáng với dòng chữ ghi tên người gọi: "Ngô Thế Huân". Biên Bá Hiền không chần chừ liền nhanh chống bắt máy.
"Biên Bá Hiền, đến Châu Lưu ngay! Có việc gấp." Một giọng nói mang vẻ sốt ruột truyền đến tai Biên Bá Hiền. Sau khi tắt máy, cậu nhanh chống chạy đến Châu Lưu mà quên mất việc phải đặt tấm hình lại chỗ cũ. Tấm hình chụp Phác Xán Liệt và Thanh Di nằm trơ trọi trên kệ tủ. Cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua khung cửa, len vào trong nhà. Bức hình cũng vì thế mà bay xuống, tiếp xúc với nền nhà lạnh trơn.
Kim Chung Nhân từ phía siêu thị chạy hớt hả về khu trọ. Mới chạy đến phân nửa đường đi thì đã trông thấy Biên Bá Hiền phóng xe bạt mạng chạy về hướng ngược lại.
Kim Chung Nhân có chút bất ngờ, sau đó lại hốt hoảng nghĩ đến chiếc điện thoại đáng thương của mình.
Gấp gáp chạy lên nhà Phác Xán Liệt, cửa chính tan hoang không kịp đóng lại. Rèm cửa trắng tinh phía trước bay phất phơ trong gió, nhìn trông có vẻ hơi gai người.
Kim Chung Nhân tiến vào, nhẹ nhàng cúi xuống phía dưới gầm ghế tìm kiếm. Vừa lia mắt một cái liền phát hiện ra chiếc điện thoại Nokia đời cũ của mình nằm trơ trọi trông rất tội nghiệp. Cậu ta với tay mò lấy, vì tầm nhìn nhỏ hẹp nên có chút khó khăn.
Hướng mắt đặt lên chiếc điện thoại dời hẳn sang vật đằng sau. Kim Chung Nhân nhíu mắt lại rồi bất ngờ trợn trừng. Hành động cuống cuồng, ngồi dậy. Đỉnh đầu vô tình đập lên mặt bàn phía trên. Cậu ta ôm đầu, nhanh chống lết người đến sau chỗ ghế sô-pha, nhặt tấm hình lên.
Cậu ta chăm chú nhìn vào hai con người này, miệng không tự chủ há hốc mở to.
Nhớ có lần Kim Chung Nhân đã vô tình bắt gặp tấm hình này được đặt trên kệ tủ, còn được cẩn thận luồn khung đẹp đẽ. Nhưng cũng vì ánh sáng lập loè của đèn điện vào buổi tối, nên làm cậu ta không nhìn rõ mặt của người đứng bên cạnh Phác Xán Liệt. Cứ ngỡ là mẹ nuôi của hắn, hoá ra lại không phải...
Phác Xán Liệt đã cố che giấu đi cái vết thương sâu sắc này mà không muốn cho Kim Chung Nhân biết. Dẫu là bạn bè nhưng Phác Xán Liệt vẫn có chút gì đó không muốn Kim Chung Nhân bận lòng đến việc này.
Phác Xán Liệt thật lòng để tâm đến Biên Bá Hiền. Hắn ta muốn cho cậu biết hắn chính là người bạn thơ ấu ngày xưa. Cho cậu biết tình cảm của hắn dành cho cậu mãnh liệt đến nhường nào. Nhưng cái nhân cách chết tiệt ấy lại muốn điều khiển hắn ta. Cũng bởi vì những uất hận ngày xưa. Sự day dứt, chật vật dẫn đến đay nghiến, hận thù. Hắn phải làm sao khi Biên Bá Hiền vừa là người mang đến sự uất hận đến choáng ngợp và cả tình yêu đầy kịch liệt cho hắn đây...
Sau mười mấy năm xa cách không hỏi lấy được thông tin gì về Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt chỉ biết cậu đang sống cùng mẹ và bà ngoại ở một căn nhà nhỏ phía cuối làng. Biên Bá Hiền thường lui đến công viên để ngắm hoa anh đào vào những lần mùa xuân đến. Đó là nơi cậu cảm thấy tâm hồn mình được buông lỏng, thả trôi những gì vướng bận trong lòng. Để là nơi có thể xoá tan những uất ức, phiền muộn. Một nơi vừa chứa đựng điều yên bình, tư niệm. Vừa là nơi để nỗi đau thả bay theo những cơn gió mùa xuân.
Kim Chung Nhân nhớ lại những gì hắn đã từng bộc bạch với mình.
Hắn nói với cậu ta rằng hắn yêu Biên Bá Hiền đến nhường nào. Hắn kể về lần đầu tiên gặp Biên Bá Hiền ở công viên, nói về cái ấn tượng đầu tiên của hắn về cậu. Kể về những gì cậu đã từng nói với hắn. Kể về những hành động, cử chỉ luống cuống của cậu khi hai người gặp nhau.
...
Phác Xán Liệt nói cho Kim Chung Nhân biết rằng hắn đã đánh mất Biên Bá Hiền suốt mấy năm nay. Sau lần cuối gặp mặt, cuối cùng hắn cũng có thể tìm thấy Biên Bá Hiền. Có thể đường đường chính chính đứng trước mặt cậu, mạnh dạn ngắm nhìn, quan sát những sắc thái, hành động của cậu mà hắn chưa từng bắt gặp qua. Nhưng chỉ là, đó không phải Phác Xán Liệt vào mười bảy năm trước...
Kim Chung Nhân choáng ngợp với những gì đang hiện hữu trong đầu mình. Thoáng chốc chợt nhớ đến những gì mình cùng hắn trò chuyện không lâu trước đây.
"Nếu bây giờ có thể quay lại thời gian, cậu muốn trở về khoảng thời gian nào, Phác Xán Liệt?"
"Nếu có thể quay lại, tôi muốn... trở về 2 năm trước..."
"Tại sao không phải 17 năm trước? Lúc đấy cậu còn có ba mẹ ở bên. Vã lại còn có cả... Biên Bá Hiền."
"Tại sao ư? Vốn dĩ con người thật của tôi đã không tồn tại ở đây từ lâu rồi."
______
"Có chuyện gì?" Biên Bá Hiền vừa đến Châu Lưu thì đã thấy Viên Trạch đứng ở cửa ngoài chờ mình.
Cậu ta khi thấy bóng dáng của Biên Bá Hiền đằng xa đã như ngồi trên đống lửa. Lúc Biên Bá Hiền mở lời, Viên Trạch cũng nhanh chống đáp trả.
"Lưu Liêm Bình ở trong kia, hắn ta đến đây không gặp được ngài nên dở tính ngạo mạn, ra tay đánh bầm dập vài tên trong quán. Bây giờ còn dơ súng ra hù doạ."
"Ngô Thế Huân đâu? Không phải cậu ta thường đến đây lắm sao?" Biên Bá Hiền chen lời.
"Ngô thiếu gia ở trong kia. Cậu ta thấy vậy cũng xông lên đấu đá với Lưu Liêm Bình. Nhưng có vẻ không khả thi lắm. Anh vẫn còn nhớ lời của ông chủ Lâm hôm trước đúng chứ? Lỡ ông ta biết chuyện, coi như cả anh và Giao Châu xong đời..."
Biên Bá Hiền tiếp nhận thông tin, bước chân nhanh về trước, mạnh chân đá sầm cửa.
Mấy tiếng ầm ĩ ở trong phát ra cũng dần im bặt.
Lưu Liêm Bình khi thấy mặt mũi của Biên Bá Hiền mà dần điềm đạm, ngồi chống chân ở một chiếc ghế da gần đó. Ngô Thế Huân đứng hậm hực bên cạnh, dời mắt đến Biên Bá Hiền tỏ ý nên cẩn thận.
"Chức vụ cha tôi tin tưởng giao cho ngài, có vẻ ngài đây không còn mặn mà để tâm đến nhỉ?"
"Hay... Khi nào Biên Bá Hiền đây được một tên Alpha nào đó động lòng nên giờ lơ là trong công việc không?" Lưu Liêm Bình vuốt nhẹ chai rượu Brandy được để trên cạnh bàn bên phía tay phải của hắn. Ánh mắt chưng ra vẻ phấn khích hướng về phía Biên Bá Hiền.
Cậu ở trước mặt thu lại tất cả hành động của hắn mà chột dạ, mồ hôi mập mờ tuôn ra từng giọt bên thái dương. Cuống họng của Biên Bá Hiền như bị đông cứng, một tiếng cũng không phát ra.
Viên Trạch ở sau lưng lo lắng mà đập nhẹ vai Biên Bá Hiền một cái, giúp cậu thoát khỏi cái trạng thái ban nãy. Dần thu lại vẻ lãnh đạm vốn có, Biên Bá Hiền tự tin bước đến trước Lưu Liêm Bình mà điềm đạm tiếp lời.
"Giao Châu là do tôi điều hành. Việc của tôi là lãnh đạo và giúp đỡ anh em hoàn thành công việc mà ông chủ Lâm tin cậy giao phó." Biên Bá Hiền dừng lại vài giây, sau đó mạnh dạn nói tiếp. "Còn Lưu tiên sinh đây, việc ở Cao Dương còn chưa giải quyết xong. Vậy mà còn mạnh mồm đến đây đấu khẩu với tôi. Ngài làm người của tôi bị thương đến mức này. Dù có là "bảo vật" của ông chủ Lâm đi chăng nữa, nhưng khi biết chuyện Lưu tiên sinh tới đây tự tiện gây sự. Không chừng... ông chủ Lâm sẽ làm nên chuyện với ngài đấy."
Lưu Liêm Bình chân đạp mạnh xuống đất, mặt mày sát khí đứng dậy. Nhếch khẽ một bên chân mày, nói với giọng ngạo mạn gợi đòn.
"Có phải Biên ca ca đây đã quá nhạy cảm không nhỉ? Tôi đơn thuần chỉ muốn đến đây chào hỏi chút thôi mà."
Biên Bá Hiền tỏ vẻ khó chịu. Vội vã đáp trả. "Lưu Liêm Bình, có gì cứ nói thẳng. Đừng chưng có thái độ cợt nhả đấy mà nói chuyện với tôi!"
Thấy thái độ của Biên Bá Hiền có vẻ nghiêm túc hơn hẳn. Lưu Liêm Bình đứng đối diện cũng quay ngoắt. Lộ cái ngứa ngáy, ương gàn ra khỏi con người hắn.
"Lần trước tao không may bị mày chơi một vố đau điếng. Cả đời này tao sẽ không bao giờ quên cái oán niệm từ trước đến nay của tao với mày đâu Biên Bá Hiền."
"Một tên Omega yếu ớt nhưng cứ luôn tỏ vẻ mình hơn người. Thời gian này mày nên cẩn thận cái mạng một chút. Lãnh đạo Giao Châu mà bị người khác nắm thóp điểm yếu của mình. Có lẽ nên soái ngôi mày càng nhanh càng tốt, nếu không cả cái cơ ngơi của cha tao sẽ bị mày đạp đổ không thương tiếc."
Vừa nói dứt câu Lưu Liêm Bình liền điềm nhiên rải bước ra cửa. Cái thái độ hống hách đó của hắn làm cho cả đám người ở Châu Lưu liếc cho một cái khinh thường.
Vừa bước đến cửa bỗng hắn dừng chân lại, quay người không quên tặng cho Biên Bá Hiền một câu "Chúc may mắn."
Lưu Liêm Bình đi khuất ra khỏi tầm nhìn của cậu. Biên Bá Hiền cứ như lửa cháy trong người, phập phồng lo lắng.
*Hắn nói... nắm thóp được điểm yếu của mình?*
"Biên Bá Hiền!" Ngô Thế Huân bỗng dưng đập mạnh một cái thức tỉnh Biên Bá Hiền. Ngô Thế Huân trông thấy sắc mặt của cậu không được tốt. Ngay cả cái cử chỉ dè dặt, rối ren này nữa.
Mấy ngày nay mọi chuyện đến với Biên Bá Hiền như một giấc mộng. Nó đem tới cho cậu vô số cái cảm xúc khác lạ. Biên Bá Hiền muốn mọi thứ trước mắt chấm dứt ngay lập tức, muốn thoát khỏi cái sự điều khiển của mọi người, muốn được quay trở về với khoảng thời gian hạnh phúc ban xưa. Không có sự áp đặt, không có cái cái thù ghét bủa vây lấy cậu, không cần phải đối mặt với cái áp lực như bây giờ.
Cậu chỉ cần có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và bạn bè. Chỉ cần nhận được cái ôm ấm áp từ người mẹ đã khuất của mình. Chỉ cần được tận hưởng những giây phút  bình yên, quý báu bên cạnh Ngô Thế Huân và Viên Trạch thôi. Một mong muốn nhỏ nhoi ngay bây giờ, nhưng có vẻ không thể thực hiện được.
Ai mà biết tương lai sẽ như thế nào. Người trước mắt Biên Bá Hiền đây, có thể sẽ rời xa cậu bất cứ lúc nào. Khi đã gia nhập Giao Châu, cả Biên Bá Hiền, Ngô Thế Huân và Viên Trạch, đã xác định được số phận của mình sẽ đi về đây. Tệ nhất là bỏ mạng, không thì bị người ta dày vò đến chết. May mắn thì toàn mạng trở về với vết thương thích vương vãi khắp người.
Nếu bây giờ được chọn lại, cậu sẽ muốn theo đuổi cuộc sống bình thường như bao người. Nhưng nếu như thế, Biên Bá Hiền sẽ không thể gặp được Ngô Thế Huân, Viên Trạch. Vì thế, họ chính là động lực giúp Biên Bá Hiền gượng dậy sau những lần thất bại. Đâu phải tự dưng cậu được các anh em tin tưởng điều hành Giao Châu. Biên Bá Hiền dù luôn tỏ ra ngạo mạn nhưng lại là người sống tình cảm. Cậu là người sống có trách nhiệm, một lòng với các anh em. Có lẽ, Lưu Liêm Bình như nhận ra điều gì đó. Đơn giản là muốn thách thức Biên Bá Hiền, hay thực sự hắn sẽ làm điều gì đó với những người Biên Bá Hiền hết mực trân trọng...
______
"Cậu đừng để tâm đến mấy lời cỏ rác của hắn ta. Dù gì Lưu Liêm Bình chỉ được cái mạnh miệng, hắn sẽ không dám ra tay đâu." Ngô Thế Huân vội vã nói một câu, trong lòng cậu ta bây giờ thực chất cũng không khác Biên Bá Hiền là mấy. Nhìn bộ dạng này của cậu, chắc chắn đã có chuyện gì vướng bận.
Suy nghĩ này lấn át suy nghĩ kia. Chuyện của Lưu Liêm Bình còn chưa kịp qua thì trong đầu Biên Bá Hiền lại như muốn khơi gợi, vô thức nhắc lại cái tên "Thanh Di."
"Hả, cái gì?" Viên Trạch ngồi bên cạnh không hiểu câu nói của Biên Bá Hiền. Chớp mắt hiếu kỳ hỏi một câu.
"Biên Bá Hiền..." Ngô Thế Huân bất ngờ gọi tên cậu, lát sau liền tiếp câu. "Cậu biết cái tên này?"
Biên Bá Hiền ngờ vực nhìn Ngô Thế Huân, có lẽ cậu ta biết điều gì đó.
"Cậu biết đúng không? Cái tên Thanh Di đó!" Biên Bá Hiền đứng dậy, hớt hả hướng người chạy đến chỗ Ngô Thế Huân. Gương mặt của cậu ngây ngốc khiến Ngô Thế Huân cảm thấy nghi ngờ. Cậu ta cũng đành mở miệng bày trần.
"Biên Bá Hiền, cậu không nhớ sao?"
"Vụ tai nạn hai năm trước..." Ngô Thế Huân ngập ngừng muốn nói rồi lại không. Làm Biên Bá Hiền ở trước mặt sốt ruột không thôi.
"Ngô Thế Huân, cậu nói đi chứ!" Biên Bá Hiền không chịu nổi sự tò mò mà nắm lấy vát áo của cậu ta, lát sau Ngô Thế Huân lên tiếng, Biên Bá Hiền mới dần buông lỏng.
"Nghe tin cậu gặp tai nạn, cả tôi và Viên Trạch hớt hả chạy đến bệnh viện trông nom tình hình. Lúc đấy có vô tình nghe được... tài xế lái xe bán tải ở đoạn đường đó có vô tình tông trúng một người..." Ngô Thế Huân chậm rãi kể lại "Cậu ta chết ngay giữa hiện trường. Tên... Thanh Di."
"Tại sao tôi không biết gì hết!" Biên Bá Hiền điên lên, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc đến kỳ cục.
Ngô Thế Huân cũng chẳng muốn dấu. Dãi bày hết những gì đã lâu không nói cho Biên Bá Hiền biết.
"Vì cậu trực tiếp gây ra vụ tai nạn nên tôi phải dùng tiền bịt mồm cánh truyền thông và những bên có liên quan. Bao gồm cả bác sĩ và cảnh sát để giúp cậu trốn tội. Biên Bá Hiền, cậu là người điều hành cả cái Giao Châu này. Nếu bây giờ cậu ngồi tù, thì ở ngoài chúng tôi phải biết làm thế nào? Tôi cũng vì cậu và Giao Châu thôi!"
Sau khi nghe thấy mấy câu nói phát ra từ miệng Ngô Thế Huân, Biên Bá Hiền như dần trở nên lạc lõng giữa tâm thức của mình.
"Ra là vậy..."
Cậu đã vô tình giết chết người vô tội mà vẫn điềm nhiên sống tự do, bung thả suốt hai năm trời, ngay cả một ký ức còn chẳng có. Biên Bá Hiền đã luôn căm hận những người phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Vì bởi lẽ cậu cũng đã từng nếm trọn cái mùi vị cay đắng, khổ đau đó.
Ấy vậy mà bây giờ, cậu cũng chính là người giết đi một người. Một người mà Phác Xán Liệt thật lòng yêu thương.
Biên Bá Hiền bất giác nhớ đến câu nói của hắn ta.
"Biên Bá Hiền, mày mới là người đáng chết hơn cả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro