Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền!"
Cậu loáng thoáng nghe thấy giọng nói của ai đó gọi tên mình. Khó khăn mở mí mắt, người phía trước từ mờ ảo dần chuyển nên rõ ràng.
*Kim Chung Nhân?*
Biên Bá Hiền như mất hết sức lực nhìn lấy hình ảnh của người phía trước. Kim Chung Nhân thấy bộ dạng khác lạ của cậu mà muốn bay hồn mất vía. Thấy Biên Bá Hiền không trả lời mình, sắc mặt có vẻ không được tốt, phía bên má phải còn thấy rõ một vết bầm tím nhìn trông rất nhức mắt. Kim Chung Nhân hớt hả, thúc giục hỏi han.
"Cậu không sao đấy chứ? Trên mặt cậu..." Vừa nói Kim Chung Nhân vừa đưa tay lên chỉ vào vết thương trên gương mặt vô hồn của cậu. Biên Bá Hiền thấy hành động của cậu ta, vô thức đưa tay lên sờ lấy một bên má, nhíu mày cảm nhận cái nhói đau lan ra từ vết thương nhỏ.
"Có chuyện gì xảy ra vậy? Sáng sớm vừa đến đây đã thấy cậu nằm lê lết giữa sàn rồi." Kim Chung Nhân vẫn lo lắng hỏi han.
Hôm nay cậu ta có hứa đến nhà Phác Xán Liệt để nấu bữa sáng cho hắn. Vừa lết bộ đến trước  cầu thang bộ nhìn hướng lên nhà Biên Bá Hiền thì đã thấy cửa nhà bị mở tan hoang. Kim Chung Nhân không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy kỳ lạ vì Biên Bá Hiền lâu nay đâu có bất cẩn như vậy. Huống hồ gì cậu lại là Omega, sống một thân một mình nên cũng phải để ý bảo vệ bản thân. Có lẽ hôm nay cậu ta có việc nên phải dậy sớm?
Kim Chung Nhân thong thả bước chân lên. Hiếu kỳ đưa mắt vào phía trong nhà. Cậu ta giật thót mình khi thấy Biên Bá Hiền bất động nằm trước mắt. Nhanh chân chạy vào trong lay người gọi tên Biên Bá Hiền. Một lát sau mới thấy động tĩnh của cậu.
Biên Bá Hiền tỉnh giấc giữa cơn mơ màng thực giả. Khi bình tĩnh lại mới giật mình hỏi chuyện Kim Chung Nhân.
"Phác Xán Liệt đâu?"
Kim Chung Nhân nhìn thấy điệu bộ của Biên Bá Hiền trông rất kỳ lạ. Trong người vừa tò mò mà cũng vừa nghi ngờ. Cậu ta nhìn Biên Bá Hiền mà điềm tĩnh nói.
"Cậu ta không có ở đây. Vừa đến nơi đã thấy một thân cậu nằm chật vật dưới nền nhà rồi." Kim Chung Nhân quan sát biểu lộ trên mặt cậu, lát sau liền cẩn thận dò hỏi. "Cậu với hắn... có chuyện gì sao?"
Biên Bá Hiền giật mình một cái, lắc đầu phản bác "Không có gì."
"Đứng dậy đi. Thời tiết sáng sớm vẫn còn rất lạnh, không chừng cậu bị cảm đấy. Có cần tôi giúp không?" Kim Chung Nhân đưa tay lên tỏ ý muốn giúp đỡ. Biên Bá Hiền thấy vậy liền bắt lấy cánh tay cậu ta, chồm người đứng dậy.
Thể lực của Biên Bá Hiền dạo này đi xuống nghiêm trọng. Kỳ phát tình đi, đến cũng không rõ ràng. Nhiều lúc cậu còn chẳng ý thức được cảm xúc và thân thể của mình.
Có lẽ điều mà Ngô Thế Huân bận tâm lo lắng nay đã xảy đến. Thuốc ức chế có chức năng làm giảm sự bài tiết của mùi tin tức tố cho Omega trong mỗi kỳ phát tình. Nhưng do tính chất công việc, Biên Bá Hiền luôn phải lui tới Châu Lưu cùng những nơi có sát khí dữ tợn của mấy tên Alpha động thủ nên phải luôn nhờ cậy đến thuốc ức chế với liều lượng cao. Vì biết bản thân có thể gặp phải nguy hiểm nếu không làm chủ được bản thân khi kỳ động dục đến. Biên Bá Hiền đã phải nhờ đến Ngô Thế Huân tìm giúp loại thuốc có công hiệu mạnh để an tâm đề phòng. Cũng vì sự lơ là chủ quan mà cơ thể cậu dần tiết ra các hoóc-môn kháng thuốc. Không những vậy, tin tức tố từ cơ thể cũng tự do phát tiết không có định kỳ. Tình trạng này nếu kéo dài lâu, e rằng Biên Bá Hiền có thể gặp nguy hiểm.
"Nói thật đi, cậu và hắn ta xảy ra chuyện gì?" Kim Chung Nhân quan sát lấy vết thương bên má phải mà không đành lòng lên tiếng. Biên Bá Hiền ở trước mặt như muốn né tránh, khẳng định chắc nịch "Không có gì."
Kim Chung Nhân nhận được câu trả lời cũng chẳng biết phải làm gì. Miệng nói ra mấy câu căn dặn Biên Bá Hiền cẩn thận rồi quay người đóng cửa đi khỏi.
Cậu khi thấy cánh cửa dần ghép lại, bản thân như được rũ bỏ áp lực. Chân bước đến sô-pha, ngã nhào xuống, mắt hướng lên trần nhà, mệt mỏi nhắm chặt mắt. Hương Linh Lan cũng từ đó phảng phất trong không gian chật hẹp của căn phòng...
Ở lầu trên Kim Chung Nhân không đành lòng mà hậm hực bước nhanh đến cửa nhà Phác Xán Liệt. Nhìn cái thái độ của cậu khi nói ra tên "Phác Xán Liệt" cùng vết thương trên mặt Biên Bá Hiền thì có ngốc người ta cũng nhận ra giữa hai người đã có chuyện gì đó.
Đưa tay lên dồn dập đập vào cửa chính, đứng khoanh tay chờ cái tên trời đánh ở trong nhà bước ra. Kim Chung Nhân khi thấy Phác Xán Liệt liền xông thẳng tới đạp cửa làm hắn ta không kịp trở tay.
Phác Xán Liệt chưa kịp phản ứng thì đã bị mấy câu hỏi từ phía Kim Chung Nhân liên tiếp xả ra.
"Này, cậu đã làm gì Biên Bá Hiền đúng không?"
"Không phải sau mười mấy năm cậu mới gặp lại cậu ấy sao? Con người cậu thích ngược đãi người khác vậy à?" Hai tay Kim Chung Nhân nắm chặt lấy bả vai của Phác Xán Liệt. Hắn ta nghe thấy mấy câu nói của cậu ta mà khó hiểu, bực bội gạt phăng Kim Chung Nhân ra khỏi.
"Cậu đừng nói mấy điều vô căn cứ. Tôi không hề thích con người đớn hèn như cậu ta!" Phác Xán Liệt trừng mắt nói.
"Vô căn cứ? Chính miệng cậu phát ra câu nói bảo thích Biên Bá Hiền, vậy mà bây giờ chưng ra cái bộ mặt điềm nhiên mà nỡ lòng thấy cậu ấy bị thương. Phác Xán Liệt, cậu không phải con người!" Kim Chung Nhân thấy chuyện bất bình liền xông thẳng đến đấm vào mặt Phác Xán Liệt một cái. Dữ dội khai trần hết những hành động kỳ lạ của Phác Xán Liệt mấy ngày nay.
"Tôi để ý cậu hai tháng nay thường đi hôm đến tận tối khuya mới chịu vác mặt về. Hôm qua còn đến chỗ Cao Dương nữa đúng chứ? Phác Xán Liệt, cậu giải thích cho tôi nghe. Cậu tới gặp bọn chúng để làm gì?" Mặc dù Kim Chung Nhân không phải người quan tâm đến mấy chuyện dao súng nhưng khi nhắc đến Cao Dương thì không ai mà không biết.
Phác Xán Liệt vốn dĩ là người lương thiện, ấy vậy mà gần đây lại hay đến chỗ bọn người đốn mạt kia. Kim Chung Nhân cũng phát hiện điều gì đó không bình thường, im lặng theo chân Phác Xán Liệt không để cho hắn biết. Vậy mà hôm nay thấy bộ dạng của Biên Bá Hiền như vậy, Kim Chung Nhân không chịu nổi mà quyết làm nên chuyện với Phác Xán Liệt.
"Nói đi, đây có phải cái nhân cách thứ hai chết tiệt của cậu không? Phác Xán Liệt, cậu phải tỉnh táo lại. Chẳng lẽ tình cảm dành cho Biên Bá Hiền, cậu đành lòng bỏ quên nó sao!"
______
"Cậu tên gì?"
"Tớ tên, Biên Bá Hiền..."
Phác Xán Liệt mở con mắt to tròn của mình nhìn hướng đến phía thân ảnh của cậu bé trắng trẻo đang núp sau cầu tuột. Ngay ánh nhìn đầu tiên Biên Bá Hiền đã tạo cho Phác Xán Liệt cái ấn tượng sâu sắc trong tâm trí và trái tim hắn. Cậu bé vừa rụt rè vừa tò mò lén nhìn Phác Xán Liệt.
"Cậu bao nhiêu tuổi?" Hắn gập chân ngồi xuống, không ngại bụi bẩn bám vào chiếc quần mới, ôn nhu lên tiếng.
"Bảy tuổi..." Biên Bá Hiền từ tốn trả lời, ánh mắt vẫn không ngừng lén lút nhìn Phác Xán Liệt. Hắn ở trước mặt thấy hành động đó mà vui vẻ lên lên tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
"Vậy anh lớn hơn em rồi." Phác Xán Liệt đưa người lại gần hơn Biên Bá Hiền, đưa tay lên tỏ ý muốn bắt chuyện làm quen.
"Xin chào, anh tên Phác Xán Liệt."
Phác Xán Liệt lần đầu gặp lấy Biên Bá Hiền, hắn đã cảm nhận được cái tình cảm chân thành của mình dành cho đối phương. Biên Bá Hiền cho hắn cảm giác muốn che chở, muốn chiếm hữu, muốn được thương yêu, muốn được chăm sóc con người rụt rè này. Từ nhỏ Phác Xán Liệt đã quen với việc được người khác chú ý, được người khác dành trọn tình cảm cho bản thân mình. Ấy vậy mà hiện tại hắn lại muốn là người được làm những điều đó với cậu bé đáng yêu trước mắt.
Gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, kéo theo vài cánh hoa anh đào đẹp đẽ phảng phất trong ánh nắng dịu êm buổi sáng. Hoà trộn vào không gian yên bình, ngại ngùng của hai con người nhỏ bé đang hiện hữu trong khung cảnh tuyệt sắc giữa tháng hai đầy rộn rã.
Ánh nắng ấm áp soi sáng vạn vật, khoác lên mình một vẻ đẹp dịu dàng tuyệt hảo. Những bông hoa kiều mỹ nở rộ giữa sự nâng niu của tiết trời tràn ngập sắc xuân. Bầu trời xanh yên bình ngắm nhìn những gợn mây trắng xốp bồng bềnh thoáng trôi nhẹ nhàng, chậm rãi.
Mùa xuân, nó tựa như cái tình cảm chân thành của Phác Xán Liệt dành cho mối tình đầu ngô nghê của mình.
Phác Xán Liệt đối với Biên Bá Hiền là nguyện ý yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc. Đó là tình cảm xuất phát từ trái tim tràn ngập sự ấm áp như ánh nắng của tiết trời mùa xuân. Nó dần hiện hữu, bộc phát ra một cách mãnh liệt khi hắn trông thấy thân ảnh nhỏ bé, rụt rè của cậu. Giống như những bông hoa nhỏ khi được đắm mình trong sự dịu dàng, ấm áp. Tình cảm chân thành ấy nó vừa mãnh liệt mà cũng vừa rất trong sáng, tựa như bầu trời xanh cao phía trên kia.
Hai đôi mắt long lanh toát lên sự rung động đầu đời. Vừa nhiệt tình, mãnh liệt, mà cũng vừa ôn nhu, dịu dàng.
______
Phác Xán Liệt điên lên đè quật lại Kim Chung Nhân, làm cậu ta ngã lăn quay ra sàn, mất hết quyền chủ động. Hắn không ngại nắm lấy cổ áo của Kim Chung Nhân mà lên giọng.
"Cậu thì biết gì mà lên giọng trách móc tôi? Chính cậu ta mới là người tàn nhẫn bỏ quên quá khứ từng hại chết Thanh Di mà điềm nhiên sống vui vẻ như bây giờ. Kim Chung Nhân, cậu cũng biết em ấy đã chết oan ức thế nào mà?"
"Chính cậu ta, chính Biên Bá Hiền đã giết chết em ấy!"
Đôi mắt của Phác Xán Liệt trợn trừng chuyển đỏ. Kim Chung Nhân đối diện với bộ dạng đó của hắn mà cứng tay, run rẩy. Hắn không ngừng gào thét rồi bất chợt trào tuôn nước mắt, buông lỏng hai bàn tay. Thuận thế Kim Chung Nhân liền nhanh chống đứng dậy, lùi người phía sau.
Từ khi Phác Xán Liệt quen biết Kim Chung Nhân cũng hơn 2 năm trước. Hắn, Thanh Di và Kim Chung Nhân là 3 người bạn thân cùng học chung một trường đại học. Mặc dù không cùng niên khoá nhưng cả ba đều luôn thân thiết với nhau. Chỉ là Kim Chung Nhân không hề biết hắn và Thanh Di có quan hệ thân thiết trên mức bạn bè, bởi lẽ hai người đó luôn dấu Kim Chung Nhân để tách lẻ đi chơi riêng với nhau vì vốn dĩ cậu ta có tính rất hay động thủ.
Kim Chung Nhân đơn giản nghĩ rằng Thanh Di chỉ không may bị tai nạn mất đi. Chứ không hề nghĩ đến việc ai là người gây ra vụ tai nạn đó. Không ngờ lại là Biên Bá Hiền...
Bây giờ Kim Chung Nhân nghĩ lại cũng thấy chột dạ. Phác Xán Liệt đỉnh điểm rơi vào tình trạng chật vật như bây giờ vốn từ khi Biên Bá Hiền xuất hiện. Cũng vào thời điểm đó hắn cũng e dè bày tỏ cảm tình đối với Biên Bá Hiền cho Kim Chung Nhân biết.
Bây giờ cậu ta dè chừng quan sát Phác Xán Liệt ở phía trước, đầu không ngừng điên đảo với mấy suy nghĩ chen chúc trong đầu. Kim Chung Nhân giờ đây có thể khẳng định rằng, đây không còn là Phác Xán Liệt ngây ngô đơn thuần nữa...
______
"Biên Bá Hiền!" Kim Chung Nhân ở phía sau gọi với tới. Cậu ta vừa từ nhà Phác Xán Liệt trở xuống, chuẩn bị lấy xe đánh đường về nhà thì thoáng chớp thấy dáng người của Biên Bá Hiền phía trước. Cậu ta thấy Biên Bá Hiền quay lại liền chạy ào đến, ôm ngực vừa thở vừa nói. "Cậu đi đâu đấy?"
"Ra siêu thị mua chút đồ làm bữa tối." Biên Bá Hiền bình thản trả lời.
"Vậy... tôi đi chung được không? Giờ mới nhớ ra tôi cần mua ít đồ dùng cá nhân." Kim Chung Nhân nuốt nước bọt chờ đợi câu trả lời, ánh mắt lộ ra chút gì đấy khẩn thiết. Cuối cùng nhận được cái gật đầu của Biên Bá Hiền, cậu ta liền hớn hở đi theo để dò chuyện.
"Biên Bá Hiền..." Kim Chung Nhân rón rén gọi tên cậu. Ánh mắt miễn cưỡng dời qua dời lại, ngập ngừng không biết có nên nói tiếp. Cuối cùng đành đánh liều. "Vốn dĩ... Phác Xán Liệt không phải người như vậy. Cậu biết mà đúng không?"
Nghe thấy một cậu có nhắc đến "Phác Xán Liệt", chân không chủ ý cũng bất giác dừng lại.
"Kim Chung Nhân, tôi đã nói với cậu giữa tôi và hắn ta không có gì rồi mà."
Giọng nói điềm nhiên phát ra từ phía Biên Bá Hiền. Kim Chung Nhân cũng bối rối không biết nên tiếp chuyện hay không. Sau đó bầu không khí có vẻ không được thoải mái, cậu ta cũng ý thức được không nên khơi lại chuyện cũ. Kim Chung Nhân chưng ra bộ mặt tươi cười choàng vai Biên Bá Hiền.
"Vậy chúng ta ôn lại chuyện hồi xưa, được chứ?" Kim Chung Nhân cười lộ cả hàm răng trắng muốt. Quả thật đã lâu không gặp lại anh bạn phá phách này. Từ khi cậu ta bước chân lên thành phố theo đuổi con đường đại học. Biên Bá Hiền thì chân đất, chân ráo bước vào giới phi pháp. Cũng vì hoàn cảnh đưa đẩy nên Biên Bá Hiền không còn cách nào khác. Mặc dù là người hay đụng đến súng đạn nhưng cậu lại rất một lòng một dạ với bạn bè. Họ cũng là người ở cạnh cậu những lúc như này. Được trò chuyện, vui đùa với những người mình yêu quý... thì ai lại không muốn...
Cả hai cười nói vui vẻ suốt cả đường đi. Lúc trở về mỗi người xách lấy hai túi đen to nặng. Lúc bước đến trước cửa của khu nhà, Kim Chung Nhân đưa mắt nhìn vào dãy xe dựng phía bảng thông báo. Không có xe của Phác Xán Liệt, chiều muộn rồi mà không biết hắn đánh xe đi đâu. Kim Chung Nhân liền đặt hai túi đồ xuống đất tìm kiếm chiếc điện thoại để trong túi áo với ý định gọi chuyện Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền quay người lại thấy cậu ta đứng đó nên cũng thản nhiên đứng nhìn.
Kim Chung Nhân tay liên tục mò lấy túi áo, dời đến túi quần rồi thất kinh người lên giọng. "Điện thoại của tôi đâu rồi!"
Biên Bá Hiền vẫn điềm nhiên nhìn trông bộ dạng buồn cười của Kim Chung Nhân. Phía cậu ta không ngừng nhăn mặt mò lấy khắp người rồi chửi thề câu "Chết tiệt!"
Lát sau Kim Chung Nhân mới sực nhớ ra, lúc dằng co với Phác Xán Liệt có vô tình nghe thấy tiếng động gì đó tựa như có vật cứng nào đấy va xuống nền nhà. Dòng suy nghĩ vừa trào dâng, chống chân chuẩn bị chạy lên lầu thì bị câu nói của Biên Bá Hiền ngăn lại.
"Kim Chung Nhân! Túi rau của tôi đâu? Tôi nhờ cậu cầm giúp mà?" Kim Chung Nhân rối người quay đi quay lại, lát sau liền nói lời xin lỗi "Biên Bá Biền, xin lỗi. Nhưng mà bây giờ cậu có thể quay lại siêu thị lấy giùm tôi không? Bây giờ tôi phải đi lấy điện thoại gấp!"
Kim Chung Nhân chưa kịp quay người chạy lên thì đã nghe lấy tiếng của Biên Bá Hiền đáp lại.
"Không phải cậu để ví tiền của mình trong túi đồ đó sao?"
Kim Chung Nhân bây giờ thực sự rối người. Vừa nãy tỏ ý muốn cầm giúp bao đồ cho Biên Bá Hiền, tiện tay nhét luôn cái ví vào đó. Thế mà quay đi quay lại lại quên mất. Ở trong ví có mấy đồ vật xấu hổ mà cậu ta không muốn cho ai biết. Thế nên không thể để Biên Bá Hiền thấy nó được.
"Biên Bá Hiền!" Kim Chung Nhân nhanh chống lên tiếng. "Cậu có thể giúp tôi lấy chiếc điện thoại để quên trên nhà Phác Xán Liệt không?  Bây giờ tôi sẽ chạy nhanh đến siêu thị lấy đồ. Ở trên nhà hình như không có ai, cậu cứ tự nhiên đi vào. Chìa khoá ở dưới chậu cây đặt trước cửa."
Vừa nói xong Kim Chung Nhân liền hớt hả chạy đi, không kịp nói cho cậu biết điện thoại để ở xó xỉnh nào. Biên Bá Hiền cũng mặc kệ, dù gì không có ai ở nhà nên cậu có thể điềm nhiên đi vào mà không lo chạm mặt cái tên động thủ kia.
Bàn chân bước đi nhịp nhàng lên những bậc cầu thang lạnh lẽo, thoáng chốc đã đứng trước cửa nhà Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền theo lời Kim Chung Nhân lấy chìa khoá ở chậu cây, nhanh nhẹn mở cửa. Cái khung cảnh này giống như cái vẻ yên tĩnh hồi chiều hôm qua khi Biên Bá Hiền một mình ở đây. Căn nhà nhỏ của hắn trong rất sạch sẽ và ngăn nắp, không giống như căn phòng trọ của cậu. Vốn đã chật hẹp mà Biên Bá Hiền còn bày bừa mấy thứ linh tinh ra sàn.
Biên Bá Hiền dò tìm từ bàn ăn, phía trên đầu đĩa, kệ tủ,... nhưng vẫn chẳng thấy tung tích của chiếc điện thoại kia. Mệt mỏi ngồi lên ghế sô-pha, tầm mắt cậu bỗng dưng bị thu hút bởi một hộc tủ nhỏ. Biên Bá Hiền lại gần với hy vọng tìm được thứ mình cần ở đây.
Bàn tay của cậu nhẹ nhàng đặt lên tay nắm nhỏ, kéo nhẹ chiếc tủ ra. Ánh mắt kinh ngạc toát lên khiến ai cũng có thể cơ hồ nhận ra. Biên Bá Hiền đưa mắt nhìn tấm hình bên trong, vô thức cầm lấy. Đây là bức hình Phác Xán Liệt chụp cùng một người nào đó. Nụ cười của họ, Biên Bá Hiền có thể thấy rõ niềm hạnh phúc ngập tràn. Ngay cả trong ánh mắt cũng dễ dàng thấy được. Cậu chưa từng trông thấy dáng vẻ này của Phác Xán Liệt... Trông rất thân thuộc mà cũng vừa lạ lẫm.
Biên Bá Hiền vô thức lật tấm hình lại. Đập vào mắt cậu là dòng chữ ghi một cái tên để lại cho cậu sự tư niệm và dè dặt.
"Thanh Di."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro