Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Sao anh ở đây?"

"Không phải đường ống nước nhà cậu bị hư sao? Tôi tới đây để giúp cậu."

Bầu không khí bất chợt trở nên yên tĩnh đến lạ. Không tiếng xe cộ hối hả chạy ngoài đường, không chút tiếng vang kịch liệt của khung cửa khi gió đánh vào. Không gian im bặt đến đáng sợ, như thể sẽ nghe được từng nhịp thở từ phía đối phương, từng tiếng tim đập đều đặn phía trong lòng ngực. Cảm nhận đợt di chuyển của mạch máu trong cơ thể, và rồi cảm nhận cái không khí miễn cưỡng đến lạ thường.

"Ai mà đi sửa ống nước giờ này." Biên Bá Hiền hướng mắt nhìn hắn, lên tiếng với Phác Xán Liệt.

"Cũng đúng..." Hắn nhanh chống trả lời một câu. Gương mặt vẫn như vậy, áo quần vẫn như vậy, nó giống như bộ dạng lúc sáng Biên Bá Hiền gặp hắn. Nhưng có một điều khiến cậu bận lòng dè dặt, là sắc thái điềm nhiên đến khác lạ. Ánh mắt như ẩn chứa một tia vô hồn, sắc lạnh, nhìn chăm chăm về phía trước như muốn xé toạc đồng tử của Biên Bá Hiền. Hắn phát ra giọng nói trầm thấp, lạnh toát đến gai người, hướng đến Biên Bá Hiền mà tiếp tục nói.

"Nếu bây giờ không làm, tôi e rằng sau này không thể." Lời nói phát ra từ miệng Phác Xán Liệt làm cho Biên Bá Hiền thoáng hoảng sợ. Tim đập loạn xạ, da gà nổi lên từng mảng, nhịp thở cũng nhanh chống bị ngưng trệ. Chưa kịp định thần lại thì đã bị Phác Xán Liệt chèn thêm một câu vô cảm.

"Tôi không muốn cậu lên nhà làm phiền tôi nữa. Ít ra nên giải quyết càng sớm càng tốt. Biên Bá Hiền, đây là tôi đang làm đúng trách nhiệm của mình." Biểu cảm trên khuôn mặt của Phác Xán Liệt có vẻ thoải mái hơn. Từ đó hô hấp của Biên Bá Hiền cũng dần ổn định. Cậu tiến lên mấy bậc thang, thoáng chốc đã đứng trước cửa nhà. Biên Bá Hiền đưa tay vào túi áo, lấy ra một chùm chìa khoá nhỏ. Nhẹ nhàng cắm một cái rồi vặn nút mở cửa. Cậu đưa tay đặt trên công tắc phía bên mép phải bật lên, căn phòng sau vài tiếng chập chờn thì cũng được soi sáng. Biên Bá Hiền bước chân nhanh nhẹn đi vào nhà, Phác Xán Liệt ở phía sau cũng điềm nhiên rải bước đi vào.

Để hộp dụng cụ và ống nước xuống nền nhà, Phác Xán Liệt cơ hồ ngó nghía xung quanh. Biên Bá Hiền ở một bên dán mắt quan sát mà đề phòng. Dù sao hôm nay cũng không phải trong kỳ phát tình nên cậu có thể an tâm không bị hắn ta điên cuồng khống chế.

"Ống nước nhà cậu bị rò rỉ chỗ nào? Bếp đúng không?" Hắn ta ôn hoà đặt câu hỏi rồi bình thản đi đến bồn rửa trong bếp để xem xét. Chân vừa bước tới nơi, chưa kịp làm gì thì phía sau đã nghe thấy tiếng của Biên Bá Hiền bình tĩnh phản bác.

"Không, ở trong nhà vệ sinh. Vã lại, đường ống bị tắc... chứ không phải bị rò rỉ."

Phác Xán Liệt nhận được câu nói của Biên Bá Hiền liền cứng người một hồi. Cậu để tâm quan sát lấy từng hành động của hắn mà trầm luân trong dòng suy nghĩ đầy nghi hoặc.

_____

Vào trưa hôm nay, lúc Phác Xán Liệt đang ở trong bếp loay hoay tìm đồ trong tủ lạnh thì bất chợt có một cơn đau dữ dội truyền tới, lan ra khắp đầu như muốn cấu xé lấy tâm thức của Phác Xán Liệt. Hắn ta vì đau đớn mà ngã người, nằm bệt xuống nền nhà. Cố gắng chịu đựng cơn quằn quại mà cắn môi gắng sức không phát ra tiếng động. Ở phía ghế sô-pha Biên Bá Hiền vẫn an nhiên chìm vào giấc ngủ sâu, không hề hay biết cái bộ dạng chật vật của hắn lúc bấy giờ.

Cơn đau như làm tê liệt dây thần kinh, một lát sau Phác Xán Liệt không chịu đựng nổi mà vô thức nhắm chặt mắt. Cơn đau dần tan biến kéo theo vẻ tội nghiệp của Phác Xán Liệt ban nãy. Mí mắt của hắn giật nhẹ vài cái, từ từ mở mắt ra. Ánh nhìn của Phác Xán Liệt lia khắp căn phòng rồi dừng lại ở thân ảnh của Biên Bá Hiền đang nằm trên ghế sô-pha. Phác Xán Liệt không biết tại sao cậu ta lại ở ấy. Dòng suy nghĩ hối thúc hắn tiến lại gần. Nhìn người đang nằm phía trước. Đồng tử thu lại, củng mạc* giãn ra, làm cho đôi mắt của Phác Xán Liệt thêm phần dã thú và đáng sợ. Hắn đưa lấy bàn tay chai sạn của mình chuẩn bị túm lấy phần cổ của Biên Bá Hiền. Nhưng cuối cùng lại bị thứ gì đó cắt đứt dự định ban nãy.

*Củng mạc là lớp ngoài bảo vệ của mắt, cũng là phần màu trắng của mắt.

Phác Xán Liệt thu lại dáng vẻ vội vàng, tiến vào phòng ngủ thay bộ đồ mới. Lúc vừa cầm tay nắm cửa để chuẩn bị bước ra, hắn bị thu hút bởi một tờ giấy ghi chú dán ở mặt sau cánh cửa.

"Sửa ống nước ở nhà Hiền Hiền!"

Phác Xán Liệt đọc xong dòng chữ được ghi cẩn thận trên tờ giấy màu xanh hút mắt, hắn bất chợt nhíu mày lại, khó chịu vò lấy tờ giấy nhỏ rồi nhẫn tâm vứt mạnh xuống đất. Hai tay để vào túi áo rồi thong dong bước ra khỏi nhà. Trước khi đi hắn không quên quay người lại trao cho Biên Bá Hiền một ánh nhìn sắc lẹm rồi đóng cửa biến đi mất.

______

"Xin lỗi, tôi nhớ nhầm." Hắn ta vừa nói vừa quay người lại, tay cầm lấy đồ nghề sửa chữa mà tiến vào nhà vệ sinh chật hẹp của Biên Bá Hiền.

Cậu không dám đi theo hắn, ánh mắt dè dặt hướng về phía Phác Xán Liệt. Cơ thể Biên Bá Hiền như có dòng nước nóng chảy qua, sôi sùng sục khiến cậu lo lắng đưa tay lên, cơ hồ cắn lấy móng tay mình. Ánh mắt liên hồi rơi vào tấm lưng thấm ướt mồ hôi của Phác Xán Liệt rồi lại dời đi, đáp xuống nền nhà lạnh lẽo.

"Cậu cầm quyền Giao Châu được bao lâu rồi?"

Biên Bá Hiền vẫn đang mơ hồ, trực trào sự bứt rức đến khó chịu. Khung cảnh đêm khuya lại càng yên tĩnh, làm Biên Bá Hiền tựa như người mất hồn đứng đó. Câu hỏi bật ngờ của Phác Xán Liệt khiến cậu giật thót người. Đầu nhanh chống xoay lại, ngơ ngác nhìn về phía nhà vệ sinh.

Phác Xán Liệt hồi lâu không thấy cậu trả lời mà quay người lại. Trông thấy cái bộ dạng buồn cười của Biên Bá Hiền liền lên giọng hỏi lại.

"Tôi hỏi cậu cầm quyền Giao Châu được bao lâu rồi!"

"Tầm... năm năm trước." Cậu vẫn chưng ra cái dáng vẻ đó, chậm rãi trả lời.

Chưa kịp hít hơi lấy một cái, hắn ta liền hỏi chèn thêm câu.

"Gia đình cậu đâu. Chẳng lẽ cậu bỏ mặc họ để tới đây làm mấy chuyện phi pháp này?"

Dẫu Phác Xán Liệt có chờ đợi lời đáp trả của Biên Bá Hiền thì cậu cũng chẳng muốn trả lời. Câu đứng im thin thít cúi mặt xuống. Hắn ta đã chột miệng hỏi một thứ mà cậu không muốn nhắc tới. Đó là quá khứ bi thương, sự cay đắng, là cái tổn thương sâu sắc trong lòng Biên Bá Hiền. Những người cậu yêu thương, những người cậu một lòng tin tưởng, cuối cùng cũng lại tàn nhẫn bỏ cậu mà đi. Dù gì Biên Bá Hiền cũng là con người. Cũng biết thế nào là hạnh phúc, cũng biết thế nào là tình yêu. Cũng biết cảm giác bị bỏ rơi, bị lừa dối, sẽ đau đớn đến nhường nào.

"Họ... không có ở đây."

Nhận được câu trả lời, Phác Xán Liệt liền đáp trả.

"Cậu cũng nên biết quan tâm gia đình mình đi, người như c___"

"Anh thì biết cái quái gì!" Biên Bá Hiền tức giận quát thẳng một câu. Mắt của cậu dần chuyển sang sắc đỏ, lộ rõ vẻ đay nghiến nhưng cũng vô cùng đáng thương.

"Gia đình là cái thứ chết tiệt gì khi họ còn chẳng thèm bận tâm đến tôi. Ngay cả cái liếc mắt ân cần cũng chẳng có!"

Nước mắt của cậu trực trào ra, phá vỡ đi cái hình tượng lãnh đạm của mình thường ngày. Biên Bá Hiền chưng ra bộ mặt đáng thương, lấm lem nước mắt, nghiến răng nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt mà nói với giọng đau lòng.

"Bà ngoại thì rũ bỏ tình máu mủ mà coi tôi như người ngoài. Ông già thì bỏ mẹ con tôi đi theo tên Omega khác giàu có hơn để hưởng thụ cuộc sống sung sướng. Anh biết tôi phải sống chật vật thế nào không?" Làn nước chứa đựng nỗi uỷ khuất trong lòng Biên Bá Hiền không ngừng tuôn trào, làm Phác Xán Liệt ở phía trước trông thấy mà chột dạ.

Hắn vẫn lặng lẽ quan sát gương mặt của cậu, lắng nghe từng câu nói day dứt của Biên Bá Hiền phát ra.

"Nếu lão ta đã bỏ mặc mẹ con tôi, thì tôi đây cũng chẳng cần lão. Nhưng anh có biết mẹ tôi đã dằn vặt cỡ nào không? Bà ấy tuyệt vọng đến nỗi nhốt mình cô đơn suốt mấy năm trời. Cuối cùng bà ấy tự thiêu chết mình. Mẹ tôi chết tất cả là do cái tính trăng hoa và ích kỷ của hắn ta. Lão đã nhẫn tâm giết chết người tôi yêu thương nhất. Tôi bây giờ phải sống chật vậy như này cũng vì hắn ta. Ngay cả vết sẹo trên đầu tôi cũng do lão mà ra hết!" Biên Bá Hiền như mất hết lý trí xông thẳng đến nắm lấy vạt áo của Phác Xán Liệt rồi dữ dội tiếp lời.

"Anh đã có người yêu thương bên cạnh thì cái quái gì biết đến nỗi đau của tôi!

Câu nói phun ra trước mặt làm hắn như dã thú bật người lại, bàn tay phải bóp chặt hai bên má của Biên Bá Hiền. Hắn đẩy ngã cậu xuống nền nhà, điên tiết không kém gì cậu, kịch liệt ném mấy câu cay đắng.

"Biên Bá Hiền, mày chì chiết người khác mà không tự soi lấy mình. Mày nói lão ta giết chết mẹ mày, vậy mày có biết bản thân mình cũng giống như lão già đó không? Biên Bá Hiền, mày mới là người đáng chết hơn cả!"

Lời nói của Phác Xán Liệt nói ra làm Biên Bá Hiền thất kinh. Đồng thời từ phía người hắn phát ra mùi rượu Brandy dữ tợn xông tới, không thương biết bao lấy người cậu. Biên Bá Hiền không ý thức được mà dần lịm người đi. Hôm nay Biên Bá Hiền đã quá mệt mỏi với chuyện của băng phái, vã lại mùi tin tức tố của Phác Xán Liệt bao quanh làm ý thức của cậu dần đông cứng, hơn nữa là vì cơ thể của cậu sớm đã yếu dần, không còn sức để chống trả...

Phác Xán Liệt như mất hết lý trí. Hắn hận đến nỗi muốn giết cậu ngay cái thời khắc này. Nhưng lúc chuẩn bị ra tay thì cơn đau từ đỉnh đầu lan ra khiến hắn ôm đầu đau đớn. Cuối cùng cũng chật vật nằm bất tỉnh bên cạnh Biên Bá Hiền.

Giờ đây nhân cách thứ hai của hắn đang muốn nuốt trọn đi con người thật mà chiếm lấy cái thân thể này. Sự hận thù cùng sự day dứt về những chuyện quá khứ đã khiến cho con quỷ trong người hắn có thêm cơ hội để trốn thoát mà gây chuyện tai ương. Một phần vì hắn chủ quan không chịu nghe lời khuyên răn của Kim Chung Nhân mà lơ đễnh trong việc điều trị. Một phần cũng vì cơn đay nghiến, sự ám ảnh đến mức khiến hắn phải choáng ngợp và điên đảo. Và một phần cũng vì thân thể và mùi hương của người trước mặt.

Biên Bá Hiền có dáng người thanh mảnh, làn da phiếm hồng và bóng lưng rất giống "ai kia", cái người mà Phác Xán Liệt đây hằng mong nhớ và điên cuồng yêu thương che chở. Và cả, mùi hương Linh Lan thơm dịu vấn vương. Đọng lại cho Phác Xán Liệt những nỗi đau trong tâm thức hắn, dày vò hắn những khi ánh nắng quyến luyến rời khỏi thành phố này, lúc màn đêm dần buông xuống. Nó tựa như muốn dập tan cái niềm tin, cái hy vọng cuối cùng. Thay vào đó là nỗi bi thương, u uất mà hành hạ chính mình.

Nói cách khác, Phác Xán Liệt đã sớm không còn là Phác Xán Liệt. Hắn day dứt, tuyệt vọng, kiệm lời, sống trong sự hận thù và những dòng suy nghĩ tiêu cực. Phác Xán Liệt vốn dĩ là người có trái tim chân thành và ấm áp, nhiều lúc khiến con người ta hết mực trân trọng và quý mến. Phác Xán Liệt là người vui vẻ, dịu dàng, đôi khi còn trở nên ngốc nghếch khiến người khác bật cười. Và đó là con người thật của hắn. Là người luôn quan tâm, ân cần và trao lấy ánh nhìn ôn nhu nhìn người mình yêu. Lo lắng, rụt rè không dám thổ lộ. Không dám cho người đó biết mình thật lòng trao đi cái tình cảm chân thành ấy đã mấy năm trời.

Từ khi hắn gặp người đó, vào một ngày của mười bảy năm trước, vào mùa xuân năm hắn chín tuổi. Một độ tuổi với cái tình cảm chân thành, ngô nghê mà đẹp đẽ. Hắn bắt gặp bóng người nhỏ bé ngồi núp sau chiếc cầu tuột phía trong công viên của một vùng quê nhỏ, mặt mũi người đó lấm lem bùn cát nhưng vẫn toát lên vẻ trắng trẻo xinh đẹp. Hắn ngây ngốc nhìn người trước mắt đang nhút nhát lùi người ra sau, lát nữa liền cất giọng ân cần hỏi han.

"Câu tên gì?"

...

"Tớ tên... Biên Bá Hiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro