Chương 13
Sáng hôm sau Biên Bá hiền tỉnh dậy, cậu nằm dài trên chiếc ghế sô-pha cũ, tay ôm lấy một mép chăn. Miệng không ngừng ngáp lên ngáp xuống. Bộ dạng của Biên Bá Hiền bây giờ trông rất buồn cười. Đầu tóc rối bù như tổ quạ, áo quần xộc xệch nhăn nhúm, một bên tất sau một đêm cũng tuột khỏi chân không biết khi nào. Cậu mơ màng ngồi dậy, chớp chớp đôi mắt mỏi nhừ, tay vò tung mái tóc sớm đã bết dầu.
Biên Bá Hiền đứng dậy xỏ chân vào đôi dép cao su. Chân lê từng bước vào nhà vệ sinh vang ra tiếng "lẹp xẹp". Cậu đứng trước gương soi lấy gương mặt mình. Đưa ngón trỏ di chuyển lên từng đường nét của gương mặt rồi cảm thán một câu: "Rất đẹp trai!"
Sau một hồi ngắm nghía cái gương mặt "đẹp trai" ấy Biên Bá Hiền mới chịu gặt vòi nước để chăm sóc hàm răng của mình.
Cậu cho một chút kem đánh răng lên bàn chài rồi tiện tay mờ vòi.
Thứ Biên Bá Hiền trông chờ là làn nước mát lạnh chảy ra. Nhưng đổi lại sự mong chờ ấy chỉ là mấy tiếng "rọt rẹt" ở bồn nước. Nó không lấy một giọt nước chảy xuống, làm Biên Bá Hiền cứ ngỡ mình sống ở sa mạc hoang vu chứ không phải ở một nơi trong cái thành phố sầm uất này.
Cậu đỏ mặt nhìn chăm chăm lấy vòi nước với hy vọng sẽ có điều kỳ diệu gì đó xảy đến. Nhưng sau một phút đứng trưng mắt nhìn cũng chỉ nghe thấy mấy âm thanh chói tai đến khó chịu. Biên Bá Hiền điên người chạy khỏi nhà vệ sinh, không thương tiếc đáp thẳng cánh của chính rồi chạy lên phía lầu trên. Sau khi vội vàng chạy thục mạng lên hai tầng lầu, cuối cùng Biên Bá Hiền dừng lại ở một căn trọ có cánh cửa gỗ được sơn mới đẹp mắt. Không ngừng đưa tay lên đập mạnh mấy cái rồi bực bội kêu to.
"Bà Lý! Mau mở cửa!"
"Khôn hồn thì ló mặt ra đây nói chuyện với tôi!"
Sau vào tiếng vang thì Phác Xán Liệt lại là người mở cửa lộ mặt.
Hình ảnh của hắn đứng phía sau cánh cửa không khác gì Biên Bá Hiền. Nhìn cả hai như đang soi gương nhìn bộ dạng hiện giờ của mình. Áo quần lôi thôi, chiếc dép hồng được xỏ vào với một chiếc tất đeo vào chân, đầu tóc bù xù. Ngay cả cái gương mặt nhăn nhó ngứa ngáy này, cả hai đều giống nhau.
"Bà chủ nhà đâu?" Biên Bá Hiền sau khi nhìn thấy Phác Xán Liệt thì gấp gáp hỏi một câu.
"Mẹ tôi về nhà ngoại rồi. Cậu gặp bà ấy có chuyện gì?"
"Còn chuyện gì nữa! Các người mau xuống nhà xử lý cái ống nước tắt ngúm đó cho tôi! Tháng nào ông đây cũng đóng tiền nước đầy đủ, vậy mà các người lại không chịu làm ăn đàng hoàng? Có tin tôi mốc súng dí vào cổ họng mấy người không?" Biên Bá Hiền điên tiết xổ ra mấy câu. Phác Xán Liệt cũng kinh người bịt tai chịu đựng.
"Giờ mẹ tôi không có ở nhà, cậu đứng đây chửi rủa cũng không làm được gì..." Phác Xán Liệt dè chừng, rón rén trả lời cậu.
Biên Bá Hiền ở trước cửa càng đen mặt hậm hực. Phác Xán Liệt bây giờ mới để ý chiếc cốc nước và bàn chải đánh răng đang ở trong tay Biên Bá Hiền.
Lúc ở trong nhà vệ sinh Biên Bá Hiền tay trái cầm ly nhựa màu xanh đựng nước, tay phải cầm lấy chiếc bàn chải đã có sẵn kem đánh răng để chuẩn bị đưa vào miệng. Ấy vậy mà chờ mãi cũng chẳng thấy nước chảy ra. Thế là Biên Bá Hiền xông thẳng lên nhà Phác Xán Liệt mà không phát hiện ra hai tay mình vẫn còn cầm "đồ nghề" buổi sáng.
Vì tốc độ di chuyển của Biên Bá Hiền quá nhanh nên một ít kem đánh răng trên bàn chải rơi ra khi nào không biết.
Phác Xán Liệt nhìn lấy bộ dạng buồn cười của Biên Bá Hiền mà bịt miệng nén cười. Cậu ở trước mặt thấy Phác Xán Liệt nhìn chăm chăm vào hai tay mình, cuống họng không ngừng vang ra mấy tiếng "khọt khẹt" nhịn cười đến đau thương. Thế là Biên Bá Hiền mới ý thức được, đưa mắt nhìn lấy ly nước và bàn chải của mình. Người ta nói giận quá mất khôn. Biên Bá Hiền nhào thẳng đến vứt ly nước vào mặt Phác Xán Liệt. Kết quả ly nước đập trúng vào xương mũi, xước da chảy máu.
Phác Xán Liệt chưa kịp phòng bị trước hành động của Biên Bá Hiền. Lúc đấy hắn vẫn đang hiên ngang ôm miệng cười, vậy mà mấy giây sau đã bị Biên Bá Hiền gây thương tích trên mặt. Hắn ôm mũi rên than chịu đau, nhìn Biên Bá Hiền trước mắt đang giương lấy gương mặt hả hê mà cười rộ lên.
Khi cậu chuẩn bị quay người chạy thoát thì đã nhanh chống bị Phác Xán Liệt giữ tay kéo vào phòng.
"Này, tưởng muốn trốn mà được à!"
"Sao, muốn thêm cước nữa không? Hôm qua được ngửi mùi thuốc của tôi, hôm nay lại được
thưởng một ly nước đập thẳng vào mặt. Anh là người may mắn nhất rồi đó!"
Phác Xán Liệt một tay ôm mặt chịu đau, một tay siết chặt lấy cánh tay của Biên Bá Hiền không chịu buông. Hắn khó hiểu mở miệng lên tiếng.
"Thuốc gì? Hôm qua tôi gặp cậu bao giờ?"
"Anh muốn giả điên với ai?" Sau khi nói ra câu kia, Biên Bá Hiền mới bất chợt nhớ lại cái hôm Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân nói chuyện.
"Hắn ta bị đa nhân cách."
"Cậu mới là người điên đó Hiền___" Hắn nhanh chống ý thức được cái tên mình sắp nói ra, thu lại dáng vẻ vừa rồi, buông lỏng cánh tay đang nắm chặt Biên Bá Hiền rồi lắp bắp nói.
"Không... không có gì."
Biên Bá Hiền thấy hành động kỳ lạ đó của hắn mà dè chừng tiến xuống một bước. Một hồi sau ngờ vực đưa mắt quan sát Phác Xán Liệt.
Sau một lát cậu ta nhanh chống trở về với dáng vẻ ngạo mạn của mình. Biên Bá Hiền không ngại nhảy xổ vào nhà vệ sinh rồi đóng xầm cửa, làm Phác Xán Liệt bất ngờ không kịp phản ứng.
"Này, ai cho cậu vào đó!"
"Trách nhiệm là của mấy người, nhà tôi bây giờ không có nước. Vậy nên tôi sẽ dùng ké của nhà anh!"
...
Phác Xán Liệt ở ngoài uỷ khuất, tìm lấy hộp cứu thương nhỏ trên kệ tủ rồi nhẹ nhàng xử lý vết thương. Hắn ngồi ở ghế sô-pha chờ Biên Bá Hiền được mười phút nhưng cũng chẳng thấy người đâu. Chịu không được mới đành đứng dậy đi về phía cửa nhà vệ sinh. Hắn áp tai lắng nghe tiếng động bên trong. Ngoài tiếng nước chảy xối xả ra thì thứ hắn có thể nghe rõ không xót một nhịp là tiếng hát chói tai của Biên Bá Hiền. Nói đúng hơn cậu ta đang hưởng thụ dòng nước mát rồi an nhiên thể hiện tài năng ngay trong nhà vệ sinh của một tên đã từng đè mình...
Sau mấy chục phút hát hò trong nhà vệ sinh Biên Bá Hiền mới chịu bước ra. Đầu tóc ướt nước rơi từng giọt xuống nền nhà. Một số ít chảy xuống cần cổ trắng nõn của cậu dù ít nhiều đã được lau sơ quá. Phác Xán Liệt ở bếp đang làm đồ ăn sáng cũng quay sang cứng đờ nhìn Biên Bá Hiền.
"Đang nấu gì đấy?"
Câu nói của Biên Bá Hiền bất chợt làm Phác Xán Liệt quay lại thực tại.
"Mì..." Phác Xán Liệt vẫn chẳng rời mắt khỏi Biên Bá Hiền, vô thức trả lời.
Biên Bá Hiền vì mùi hương kích thích của món mì mà bụng không ngừng kêu "ọt ẹt". Quay sang đưa ánh mắt khẩn thiết, hai tay chắp vào, nhẹ nhàng nói với Phác Xán Liệt.
"Cho tôi ăn chung với. Dạo gần đây toàn cho đồ ăn liền với rượu vào bụng, nên sức khoẻ không được tốt..."
Phác Xán Liệt động lòng bởi ánh mắt long lanh của Biên Bá Hiền mà nhanh chống đồng ý. Sau khi nhận được cái gật đầu của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền liền vứt hết sĩ diện, nhanh chân ngồi vào bàn ăn. Mắt dán chặt vào tô mì Phác Xán Liệt đưa tới. Không chần chừ cầm muỗng đũa lên rồi thưởng thức.
Ảnh minh hoạ. Chèn thêm cho mọi người thèm chơi=)
Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền vui vẻ mà tâm trạng cũng phấn chần lên. Ánh mắt ôn nhu nhìn lấy cậu rồi ân cần hỏi chuyện.
"Ngon không?"
"Tuyệt vời, anh nên mở nhà hàng đi!"
Được nhận một câu khen ngợi từ Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt hạnh phúc cười nhẹ một cái. Khoanh tay lên bàn quan sát nét mặt của cậu.
Sau khi có đồ ngon để vào bụng, mí mắt Biên Bá Hiền bất chợt trùng xuống, ngáp lấy một hơi dài rồi tự nhiên tiến vào chỗ ghế sô-pha nằm xuống.
"Gì đấy?" Phác Xán Liệt lên tiếng.
"Muốn ngủ..."
"Cả đêm qua ngủ chưa đủ?"
"Anh biết tôi là cú đêm mà. Dạ dày căng cứng thì giờ chỉ có đánh một giấc cho an chuyện thôi." Lời nói phát ra từ miệng Biên Bá Hiền không lâu thì lát sau đã nghe thấy tiếng thở nhịp nhàng của cậu.
Gương mặt của Biên Bá Hiền khi ngủ trông rất thư thái và điềm đạm. Phác Xán Liệt thích nhất khi thấy dáng vẻ này của cậu. Không ngạo mạn, hấp tấp, không ngờ vực, động thủ. Những đường nét nhẹ ngàng mà tinh xảo, hoà quyện vào tạo nên một vẻ xinh đẹp của một Omega.
Phác Xán Liệt đưa bàn tay lên, ôn nhu chạm lấy lọn tóc mái rồi di chuyển xuống. Nhẹ nhàng vuốt một bên má của Biên Bá Hiền.
"Hiền Hiền, cậu thật sự không nhớ tôi sao..."
_____
Biên Bá Hiền đánh một giấc no say ở nhà Phác Xán Liệt đến tận một giờ chiều. Khi cậu tỉnh dậy thì đã thấy nhà trống không. Biên Bá Hiền lia mắt nhìn quanh với mục đích tìm kiếm hình bóng của Phác Xán Liệt nhưng cuối cùng cũng chẳng thấy đâu. Sau đó cậu cũng nhanh chống mở cửa đi về nhà.
Chiều nay cậu có hẹn với các anh em ở chỗ ông chủ Lâm, vậy nên Biên Bá Hiền tức tốc thay một chiếc sơ mi đen rồi đánh xe thục mạng đi đến điểm hẹn.
Vừa đến Biên Bá Hiền đã lấy Ngô Thế Huân và Viên Trạch đứng chờ sẵn ở cổng biệt thự.
"Biên Bá Hiền, cậu đến muộn hơn tôi 20 phút đấy." Ngô Thế Huân lên miệng khiển trách.
"Dạ vâng thưa Ngô thiếu gia, tôi đây không dám cãi lời ngài." Biên Bá Hiền cởi mũ bảo hiểm ra, chống chân trèo xuống chiếc xe rồi tiến tới chỗ hai người họ.
"Dạo gần đây Ngô thiếu gia có vẻ đúng giờ quá nhỉ? Nhà cậu thay đồng hồ mới rồi hả?"
"Biên ca ca đây quả thật rất tinh anh. Nhìn này, đồng hồ Hublot đính 4 viên kim cương nhỏ. Tôi vừa được ông bà già mở lại tài khoản ngân hàng nên nhanh chống mua về đó. Nếu Biên ca ca thích, tôi sẵn lòng rút ví mua tặng ngài." Ngô Thế Huân giở giọng điệu thích thú khoe chiếc đồng hồ đeo trên tay.
"Cảm ơn lòng tốt của ngài. Tôi đây không muốn bị cướp chặt tay." Biên Bá Hiền cũng nhanh miệng đáp lại lời trêu chọc. Cũng vì thế mà Ngô Thế Huân cứng mặt, uỷ khuất nhìn Biên Bá Hiền.
"Hai người có biết em đứng chờ bao lâu rồi không..." Viên Trạch nhỏ giọng trách móc. Một hồi sau không thấy Biên Bá Hiền và Ngô Thế Huân trả lời, hai người họ cứ điềm nhiên trò chuyện với nhau mà bỏ mặc Viên Trạch đang đứng đó hối thúc. Chịu không được sự phớt lờ đó nên cậu ta dữ dội quát lên.
"Em chờ hai người gần hai tiếng đồng hồ rồi đó!"
Cả hai nghe thấy tiếng quát tháo chói tai đó mà giật mình quay sang nhìn về hướng của Viên Trạch.
Viên Trạch đưa tay chỉ vào Ngô Thế Huân. "Đầu tiên là cậu ta, em phải đứng tận một tiếng ở cửa hàng đồng hồ để chờ thiếu gia họ Ngô đây mua đồ. Nếu không dở giọng năn nỉ thì chắc cậu ta vẫn còn đang thông dông ở trung tâm thương mại kìa!"
Tiếp đến Viên Trạch hướng tầm mắt đến Biên Bá Hiền.
"Rồi đến lượt Biên ca ca, em đứng đây chờ anh bốn mươi phút chả thấy đâu. Khỏi điện cũng chẳng chịu bắt máy. Hai người muốn làm em phát điên đúng chứ!"
Hai người trước mắt vì bộ dạng của Viên Trạch mà bất ngờ cứng nhắc. Chưa hốt hoảng được bao lâu thì đằng xa đã nghe thấy giọng nói mang vẻ phách lối của Lưu Liêm Bình.
"Các người đến muộn, để cha tôi chờ đã đành. Ấy thế còn lên giọng ồn ào. Quả thật không có phép tắc."
Lưu Liêm Bình vừa nói, hai chân hiên ngang bước thẳng tới mặt Biên Bá Hiền. Ra vẻ kính cẩn lên tiếng.
"Chào Biên ca ca, lâu quá không gặp."
Biên Bá Hiền thấy hành động của hắn ta mà cười khẩy.
"Sau hai tháng trời cuối cùng cũng được gặp mặt Lưu tiên sinh đây. Nhờ công của tôi mà ngài được nghỉ dưỡng dài hạn. Nếu ngài đây biết ơn, thì tôi đây cũng rất mừng."
Lưu Liêm Bình chuẩn bị rút súng ra động thủ. Tay chưa kịp chạm súng thì đằng sau đã nghe thấy tiếng của ông chủ Lâm.
"Hai người muốn bôi tro trát trấu lên mặt ta đúng không!" Ông chủ Lâm tức giận quát tháu.
"Biên Bá Hiền, Lưu Liêm Bình vốn dĩ là người cầm quyền Cao Dương. Vã lại nó là con trai ta. Vậy mà người dám dở giọng điệu đó. Hỗn láo!"
Biên Bá Hiền bị trách khứ liền đen mặt, nghiến răng chịu đựng. Ngô Thế Huân và Viên Trạch ở sau bất bình nhưng cũng không làm gì được. Lão Lâm nói đúng, dù gì hắn cũng mà con trai của lão. Dù có là ruột thịt hay thương tình nhận nuôi thì đó cũng là tâm can của mình. Nếu lão đã nói vậy thì Biên Bá Hiền cũng đành ngậm ngùi cay đắng cho qua.
Ở cạnh cửa sổ phía trong căn biệt thự, Phác Xán Liệt đang lặng lẽ hướng ra. Quan sát từng cử chỉ và từng biểu lộ trên gương mặt của Biên Bá Hiền. Những lời nói, những hành động, những chuyện xảy ra,... Đều được Phác Xán Liệt thu lại. Nhưng Biên Bá Hiền, không hề hay biết...
________
Sau cuộc họp ở Cao Dương, Viên Trạch nhanh chống tách ra đi về Châu Lưu để quản lý công việc và đón khách. Chỉ còn Biên Bá Hiền và Ngô Thế Huân chán chường rủ nhau đi ngắm cảnh.
Cả hai dừng bên vỉa hè, hướng mắt về phía dòng sông lớn chảy ngang qua thành phố sáng đèn.
"Muốn uống gì không? Coca nhé?" Ngô Thế Huân lên tiếng.
"Tôi muốn uống bia."
"Trong ví tôi chỉ còn đủ tiền mua hai lon Coca thôi..." Ngô Thế Huân nhìn vào ví tiền mà tội nghiệp đáp lời.
"Vậy mà dám chi mấy trăm triệu mua một cái đồng hồ?"
"Cũng vì thế nên mới hết tiền đó..."
Cả hai người mắt dán chặt vào chiếc ví còn đúng hai tờ tiền với mệnh giá nhỏ trong ví Ngô Thế Huân. Biên Bá Hiền cũng chịu thua chẳng thèm lên tiếng.
"Thôi được rồi, cậu đứng ở đây chờ tôi một lát. Cửa hàng tiện lợi cũng gần đây, tôi chạy đi một chút là về liền." Vừa nói xong Ngô Thế Huân liền nhanh chân chạy đi. Để lại Biên Bá Hiền đứng chống cằm lên lan can hướng mắt tới mấy ánh đèn nhỏ chói sáng phía bên kia cây cầu. Đợt gió mạnh thổi tung mái tóc cậu. Vừa tê lạnh mà cũng vừa kích thích.
Sau mười phút chờ đợi thì Ngô Thế Huân cũng chịu chạy về, trên tay cầm lấy hai lon Coca lạnh. Một lon cho mình, một lon dơ trước mặt đưa cho Biên Bá Hiền.
Cả hai người an tĩnh ngắm nhìn xe cộ đông đúc qua lại. Cảm nhận lấy tiếng động ồn ào, xối xả của còi xe, tiếng cười đùa của những người qua đường trong đêm.
"Dạo này cậu có vẻ ít lui tới Châu Lưu quá nhỉ?" Ngô Thế Huân bất giác hỏi chuyện. Biên Bá Hiền cũng nhanh chống quay mặt sang đáp lời.
"Không có tâm trạng. Với lại... sức khoẻ không tốt lắm."
"Không tốt? Ý cậu là sao?"
"Cả tháng nay tôi đã không phát tình rồi. Chắc là do thuốc ức chế."
Ngô Thế Huân giật mình bởi câu nói đó của Biên Bá Hiền. Lên giọng lo lắng trách khứ.
"Tôi đã bảo đừng lạm dụng thuốc ức chế rồi mà. Lỡ sau này có chuyện gì rồi sao! Cậu là Omega nên phải chú ý một chút. Thấy tên Lưu Liêm Bình không, cậu biết hắn ta sẽ dở trò gì? Biên Bá Hiền, cậu nên ý thức được nếu không may bị đánh dấu, đời cậu coi như tiêu!"
"Cậu không cần lo, tôi___"
"Vì cái tính chủ quan đó của cậu nên tôi mới lo đấy! Cả cái tên tôi gặp trước nhà cậu nữa, hắn ta cũng là Alpha đúng không?"
"Phác Xán Liệt?" Biên Bá Hiền chột dạ hỏi một câu. "Hắn ta... không làm gì được tôi đâu. Có lần còn bị tôi doạ chết khiếp cơ mà..."
Biên Bá Hiền miễn cưỡng nói dối. Nếu mà để tên này biết mình cùng Phác Xán Liệt làm tình đến tận hai lần, không biết cậu ta sẽ làm mình làm mẩy gì nữa đây...
Sau câu nói đó, cả hai cũng chẳng còn muốn bàn về chuyện này nữa. Dù sao Biên Bá Hiền đã nói vậy, Ngô Thế Huân cũng chẳng làm được gì.
Ngô Thế Huân và Biên Bá Hiền ở đó cũng gần một tiếng đồng hồ. Sau đấy ai về nhà nấy. Biên Bá Hiền leo lên chiếc xe mô-tô chạy thẳng về khu trọ. Mệt mỏi leo ba tầng lầu để lên nhà, vừa ngước đầu nhìn lên đã thấy Phác Xán Liệt đứng trước cửa. Tay cầm hộp đồ nghề sửa chữa cùng cái ống nước dài.
"Sao anh ở đây?"
"Không phải đường ống nước nhà cậu bị hư sao? Tôi tới đây để giúp cậu."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro