Chương 12
Suốt hai tháng không bị tên Lưu Liêm Bình bày trò khi dễ nên Biên Bá Hiền có vẻ dễ thở hơn. Mang tiếng là hai địa bàn quan trọng do ông chủ Lâm điều hành. Nhưng cả hai người đứng đầu hai băng phái chẳng khi nào mắt vừa mắt, gặp nhau không chém giết thì cũng lên giọng đe doạ. Ấy thế nên những tên đứng dưới quyền của Biên Bá Hiền và Lưu Liêm Bình cũng không nói mà tự khắc đối đầu và chì chiết nhau. Ông chủ Lâm không phải quay mặt làm ngơ. Chỉ là đứa con nuôi trời đánh của ông ta một mực cứng đầu. Những gì hắn thích, những gì hắn muốn, thì luôn phải đoạt được bằng mọi giá.
Lưu Liêm Bình thù ghét, đay nghiến Biên Bá Hiền không phải không có lý do.
Hắn vẫn còn nhớ cú đấm đau điếng mà cậu đã nhẫn tâm reo lên người hắn vào lúc còn ở cô nhi. Đúng, Lưu Liêm Bình là đứa trẻ ngạo mạn, là người luôn coi mình là tâm điểm, luôn coi mình có vị thế cao nhất. Những gì hắn nói ra phải được người khác chấp thuận và sùng bái. Vì cái tính phách lối ấy nên hắn chẳng sợ trời, chẳng sợ đất.
Lúc đấy Biên Bá Hiền vừa chuyển đến cô nhi. Hình ảnh ban đầu của Lưu Liêm Bình về cậu là một đứa trẻ mang thân hình nhỏ bé, làn da trắng trẻo hồng hào. Không bù cho hắn ta, toàn thân Lưu Liêm Bình đều chi chít những vết thương cũ đông máu vì bị bạo hành.
Gia đình cũ của hắn thuộc tầng lớp thấp, dưới đáy của xã hội. Cảnh đói nghèo đã đành, ấy thế ba hắn còn sa vào con đường nghiện ngập. Không lâu sau bị người ta đánh chết. Mẹ hắn chẳng lo nghĩ gì ngoài mấy đồng tiền cá cược đánh bài. Nợ nần chất đống, mẹ hắn bỏ trốn rồi biến mất dạng mấy chục năm nay. Hắn còn chẳng biết bà ta còn sống hay chết.
Mặc dù cũng là cô nhi, nhưng Lưu Liêm Bình ghen tị với Biên Bá Hiền hơn cả. Vì hắn nghĩ cậu đã từng nhận được sự nuông chiều và yêu thương từ bố mẹ. Không như hắn, vừa lúc bạn bè trang lứa nô nức bước vào sơ trung*, thì hắn chỉ chui vào một góc tối trong căn nhà, chịu những đau đớn và tổn thương do chính gia đình hắn gây ra. Nhưng Lưu Liêm Bình đâu biết được, Biên Bá Hiền cũng chẳng hạnh phúc như những ý nghĩ trong đầu của hắn.
*Giống cấp 2 ở Việt Nam.
Kể từ hôm gặp mặt lần đầu, vì sự tổn thương và cơn ghen tị nên lần nào chạm mặt Biên Bá Hiền hắn cũng lên giọng sỉ vả. Đỉnh điểm cái hôm hắn như biến thành con thú điên xổng chuồng, điên tiết ném mấy lời cay độc về người mẹ mà Biên Bá Hiền hết mực yêu thương. Sau lần đấy cả hai chỉ liếc mắt một cách cay đắng. Biên Bá Hiền bị cấm túc, không lâu sau lại bỏ đi. Vài tháng sau Lưu Liêm Bình cũng chán ghét cái nơi tẻ nhạt này mà bỏ trốn. Được ông chủ Lâm nhặt về nhận làm con nuôi.
Nhưng hắn không ngờ sẽ có ngày gặp lại cậu. Gặp lại cái người hắn luôn thù ghét và ghen tị. Biên Bá Hiền cũng vậy. Gia đình là thứ cậu trân trọng nhất. Cậu không cho phép bất cứ ai đụng đến người mà mình yêu thương. Ấy thế nên cái sợi xích thù hận này luôn quấn chặt vào hai người, chẳng biết khi nào nó có thể mòn, có thể nhẹ nhàng buông tha cho Lưu Liêm Bình và cả Biên Bá Hiền.
Dù cho có vô số lời biện minh nào, Lưu Liêm Bình vẫn luôn là kẻ vừa đáng thương vừa đáng trách...
_______
Phác Xán Liệt dạo gần đây có nhiều hành động lén lút đến kỳ lạ. Lúc trước hắn là người lên giọng trách Biên Bá Hiền không tuân thủ luật lệ, thường xuyên đi tới khuya mới về. Ấy thế mà có lần cậu từ Châu Lưu về khu trọ, lúc mọi người đã tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Cái không gian yên tĩnh bao lấy khung cảnh xập xệ của toà nhà cũ. Biên Bá Hiền ngắm nhìn ánh đèn li ti đằng xa, ngắm nhìn dòng xe từ tấp nập dần thưa thớt hẳn. Đứng lặng bên khung cửa sổ cảm nhận một chút yên bình hiếm có.
Giữa khung cảnh trời đêm không một tiếng động, cậu bất giác nghe thấy tiếng động cơ mô-tô vang lên từ phía đầu hẻm. Vài giây sau thấy bóng dáng của Phác Xán Liệt ngồi trên chiếc mô-tô chạy về cửa chính toà nhà. Hắn điềm tĩnh dựng xe ở một góc cạnh bảng thông báo. Điềm nhiên tháo bỏ chiếc mũ bảo hiểm rồi treo lên tay vặn. Từng hành động đều được Biên Bá Hiền thu lại một cách chi tiết.
Phác Xán Liệt không chỉ có nhiều hành động kỳ lạ. Biên Bá Hiền còn thấy được chút gì đó vướng bận đến vội vàng. Sự dè vặt và cả tuyệt vọng. Nó toát ra từ người Phác Xán Liệt một cách mạnh mẽ. Không giống Phác Xán Liệt ngờ nghệch thường cũ, không giống cái tính cách mà Biên Bá Hiền thường nhìn thấy. Nói đúng hơn cả, đây không còn là Phác Xán Liệt hồn nhiên, ngốc nghếch mà Biên Bá Hiền đã từng quen.
Hắn ta...
Đang dần bị nhân cách thứ hai chiếm đoạt.
...
Khoảng thời gian này Biên Bá Hiền thật sự chẳng có gì để làm. Lưu Liêm Bình ở bệnh viện cũng gần hai tháng. Chẳng biết cái chân què và cánh tay có gắn viên đạn đồng đó khiến hắn sống chết đến đâu mà cố bám lấy giường bệnh tận hai tháng trời. Nhiều lúc cậu nghĩ cũng thấy thương lão Lâm. Tuổi già đã đành, ấy vậy còn có đứa con trời ban. Chỉ biết gây chuyện và tiêu xài hoang phí, còn lại cũng chẳng làm gì nên hồn.
Cũng may nhờ cái tính xấu đó của Lưu Liêm Bình mà Biên Bá Hiền có thời gian nhâm nhi rượu ngọt. Lui đi lui lại cũng chỉ có Châu Lưu. Ngày nào cũng phải gặp bản mặt sầu đời của Ngô Thế Huân, rồi ngồi nhìn mấy lão già dơ tay múa chân bên mấy tên Omega khác. Cùng lắm là được Viên Trạch cho thử loại cocktail mới. Còn lại chẳng có gì để đáng nhắc tới.
Phác Xán Liệt từ bệnh viện trở về. Ngay lúc nghe thấy lời đề nghị của Lưu Liêm Bình, Phác Xán Liệt đã sục sôi trong lòng.
Từ khi gặp lại Biên Bá Hiền đến giờ, quãng thời gian đó cũng không ngắn. Thế mà dự định trả thù cũng chẳng đến đâu. Hắn muốn chờ cơ hội đến, muốn chờ một thời điểm thuận lợi nào đó. Muốn tự mình ra tay, khiến Biên Bá Hiền không còn cơ hội mà ngóc đầu lên ngạo mạn.
Phác Xán Liệt đang đau đầu với dòng suy nghĩ không ngừng hiện ra. Lúc hắn quay mặt ngước lên, vô tình mắt chạm mắt với Biên Bá Hiền.
Phác Xán Liệt hiếm khi trông thấy Biên Bá Hiền trong bộ dạng này. Cậu mặc lên mình chiếc áo hoodie dày cộm che hết phần trên của cơ thể. Phía dưới là chiếc quần đen kẻ sọc caro. Dưới chân còn mang đôi dép sỏ ngón vốn chỉ đeo trong nhà. Nhìn vào cái dáng vẻ này thì ai tin Biên Bá Hiền đây là người đứng đầu Giao Châu, con người phóng khoáng rượu chè cả đêm lẫn ngày.
Biên Bá Hiền chật vật vác trên tay hai chiếc túi rác lớn. Lúc trông thấy Phác Xán Liệt ở đó cậu cũng liếc nhìn một cái rồi dời tầm mắt đi về phía thùng rác trước mắt.
"Dạo này ngài Phác đây có vẻ bận rộn lắm nhỉ?" Biên Bá Hiền bất ngờ hỏi một câu. Phác Xán Liệt hiểu được ý tứ trong câu nói đó nên chẳng muốn trả lời Biên Bá Hiền. Hai tay bỏ vào túi áo, người hướng thẳng vào cậu, đăm chiêu quan sát.
Biên Bá Hiền thành công vứt xong hai túi rác lớn lên một núi rác thải chất đống. Nói đây là khu ổ chuột cũng không sai. Ẩm ướt, bẩn thỉu, hôi thối, sập xệ. Ngay cả con người ở đây cũng không có ý thức. Đống rác thải để từ tuần trước, mùi hôi xộc lên nồng nặc nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng của người chuyên xử lý.
Biên Bá Hiền khó chịu đá nhẹ một cái bên mép thùng. Tiện mồm chửi thề một câu.
"Bộ dạng này của cậu..." Phác Xán Liệt đột nhiên nói một câu ngắt quãng. Biên Bá Hiền cũng tự động quay người lại, dương ánh mắt ngờ vực nhìn hắn.
"Bộ dạng này của cậu, chẳng giống như thường ngày."
"Vậy sao?"
Bị Biên Bá Hiền hỏi ngược lại, Phác Xán Liệt á khẩu không biết phải nói gì tiếp theo. Hắn cứ đưa mắt nhìn theo Biên Bá Hiền. Cậu cũng vì ánh mắt của hắn ta làm cho bối rối và khó chịu.
Thấy Phác Xán Liệt cứ đứng đó không nói gì, chỉ mặc đưa hai con mắt điềm nhiên nhìn thẳng vào đồng tử của cậu.
"Nhìn gì?" Biên Bá Hiền ngờ vực lên tiếng.
"Chỉ là...thấy lạ."
Nghe xong câu nói của Phác Xán Liệt, miệng Biên Bá Hiền không tự chủ mà bật cười một tiếng.
Cậu bước ba cái lên phía của hắn ta. Hai tay để sau vai, lưng hơi khom xuống, đầu hướng thẳng lên rồi nhìn thẳng vào ánh mắt của Phác Xán Liệt.
"Không phải người trước mặt tôi đây còn kỳ lạ hơn sao? Lúc thì tỏ ra uỷ khuất, yếu đuối. Lúc thì động thủ, muốn đè tôi ra mà ra vào?"
Phác Xán Liệt hít vào một hơi, quay mặt sang hướng khác. Đến lúc Biên Bá Hiền chuẩn bị dời mắt thì hắn tự tin khom người xuống để bốn mắt nhìn nhau. Ngón cái và ngón trỏ chạm nhẹ, nâng cằm Biên Bá Hiền.
"Vậy cậu muốn không?"
"Muốn được tôi tận tình 'chăm sóc' ấy." Phác Xán Liệt nhếch mép cười.
Biên Bá Hiền vì hành động đó mà gai người. Nhanh chống trở về với dáng vẻ cũ. Tay lần mò trong túi áo, rút một bao thuốc cùng bật lửa ra. Thản nhiên đưa một điếu thuốc vừa châm lửa mà đưa lên miệng hút.
Hai ngón tay chạm khẽ vào cánh môi mỏng. Biên Bá Hiền điềm đạm đưa làn khói trắng phóng thích ra. Mùi khói thuốc bao trùm cái không gian chật chội, bẩn thỉu của khu trọ. Phác Xán Liệt lộ rõ vẻ không thoải mái mà liên tục bịt miệng ho khan.
Biên Bá Hiền biết hắn không hài lòng gì. Cả gan tiến lại gần phả khói thuốc ngay trước mặt hắn, thích thú cười nhẹ.
"Tôi chấp nhận làm chuyện đó với anh vốn dĩ chỉ vì không có nơi thoả đáp dục vọng khi kỳ phát tình đến thôi. Đừng đề cao bản thân mình quá!"
Tâm trạng của Phác Xán Liệt đã không khá khẩm gì. Ở bệnh viện lão bác sĩ kê thêm mấy loại thuốc kỳ lạ, đâm ra Phác Cán Liệt phải ngậm ngùi thanh toán trong day dứt. Khi ra tới sảnh lại bị Lưu Liêm Bình chặn đường. Khi về đến nhà cũng không yên chuyện với Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền quay người lại. Hắn chột dạ vì câu nói của cậu nên cũng chuẩn bị rời đi.
Chưa kịp nhấc một bước chân, ánh mắt ngơ ngác của Phác Xán Liệt dán chặt lên từng đợt di chuyển cánh tay của Biên Bá Hiền.
Cậu đưa bàn tay mảnh khảnh chạm lấy mái tóc màu nâu hạt dẻ của mình. Mân mê từng ngón tay len qua kẽ tóc, làm lộ một vết sẹo dài ở phía sau đầu.
"Vết sẹo?"
"Hửm?" Biên Bá Hiền bất giác hướng người đến Phác Xán Liệt. Sau một vài giây mới ngờ vực, chạm một ngón tay vào vết sẹo nhức mắt.
"Bị tai nạn xe, hai năm trước." Biên Bá Hiền chớp nhoáng trả lời một cậu cụt ngủn.
"Tại nạn."
"Ừ." Biên Bá Hiền không để ý đến giọng điệu của Phác Xán Liệt khi nói ra từ kia. Vốn dĩ đó là câu nói vô thức phát ra trong dòng suy nghĩ chen chúc trong đầu hắn. Nhưng cậu cứ ngỡ đây là một câu hỏi mà nhanh chống lên tiếng khẳng định.
"Chỉ tại tôi chạy xe quá tốc độ mà chủ quan không chịu mang mũ bảo hiểm. Kết quả có vết sẹo này. May mắn không bỏ mạng, nhưng nhiều lúc chạm vào vết sẹo lại cảm thấy bức rức trong người." Vừa nói xong, Biên Bá Hiền cũng tiện tay vứt điếu thuốc còn dư xuống nền đất. Dùng chân đạp xuống, dập đốm lửa nhỏ. Khói trắng cũng từ đó mà tan dần trong không khí.
Cả hai đi lên lầu, mỗi người vào mỗi căn phòng riêng biệt. Chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Vừa yên bình mà cũng vừa cô đơn...
Phác Xán Liệt ở căn phòng rộng rãi phía lầu cao nhất của toà nhà. Hắn đưa tay cầm lấy bức ảnh cũ, xoa xoa tấm kính bám chút bụi. Trong đầu tua lại câu nói ban nãy của Biên Bá Hiền.
"May mắn không bỏ mạng."
Phác Xán Liệt ghi nhớ câu kia, trong lòng đang hiện lên sự đay nghiến và đau lòng.
Đúng, cậu ta may mắn nhưng người hắn yêu thì lại không.
Biên Bá Hiền được toàn mạng sống tiếp còn Thanh Di thì phải chật vật đau đớn. Một hồi sau không chịu đựng được mà tiếc nuối thở một hơi khó khăn rồi nhắm mắt xua tay.
Ở độ tuổi đó hắn cũng giống các Alpha khác, cũng có một Omega để hết lòng yêu thương. Hắn và Thanh Di quen biết nhau từ sau khi bố mẹ hắn qua đời. Sau cú sốc đấy, Phác Xán Liệt chẳng chịu mở lòng với bất kỳ ai. Ấy thế lại có một Omega cho hắn cảm nhận được sự che chở, sự quan tâm, chân thành đến ngọt ngào.
Cũng từ đó mà hai người dính với nhau như hình với bóng. Một người là Alpha, một người là Omega. Phác Xán Liệt lần đầu gặp gỡ đã bị thu hút bởi tin tức tố mùi Linh Lan của Thanh Di. Nó nhẹ nhàng, thanh khiết, và có chút gì đấy lan toả cảm giác yên bình, an nhiên.
Mọi chuyện xảy đến như có sự xắp xếp của ông trời, họ như có một liên kết chặt chẽ với nhau. Khi ở cạnh người kia, bản thân sẽ luôn cảm nhận được những cảm xúc mạnh liệt chưa từng có. Phác Xán Liệt là một con người dễ bị tình cảm chi phối, một người luôn muốn được yêu thương. Ấy nên khi có một Omega thật lòng trao cho mình sự ân cần và ấm áp, Phác Xán Liệt động lòng cũng là điều hiển nhiên.
Suốt những năm tháng có Thanh Di bên cạnh, Phác Xán Liệt đã trở lại với con người, với cảm xúc thật của bản thân. Phác Xán Liệt đã tìm lại được niềm vui, niềm hạnh phúc mà hắn khao khát tìm về.
Nhưng chuyện tình của họ như một cuốn tiểu thuyết dang dở đầy bi thương.
Hôm đấy Phác Xán Liệt cùng Thanh Di đến trung tâm thương mại ăn tối và tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho riêng hắn.
Thanh Di tan học đứng sẵn ở trước trung tâm thương mại chờ Phác Xán Liệt đến. Nhưng xui rủi sao chiếc xe mô-tô cũ của hắn lại chết máy giữa ngã tư. Thành ra phải hớt hả gọi điện xin lỗi ráo riết. Cũng vì quá quen với tính cách của Phác Xán Liệt, vã lại đứng ở đây cũng chẳng có gì làm, thế nên Thanh Di quyết định lết bộ một chút đến chỗ Phác Xán Liệt để giải nguy cho hắn. Mặc cho mấy lời khuyên can xen lẫn sự đau lòng không nỡ của Phác Xán Liệt.
Ánh mắt ôn nhu trao cho người phía trước, Phác Xán Liệt đưa tay vẫy vẫy một cách nhiệt tình. Ở phía Thanh Di nhìn sang trông thấy bộ dạng chật vật của hắn bên chiếc xe cũ mà bật cười.
Một giây trước, ánh mắt của Phác Xán Liệt đang chất chứa niềm hạnh phúc. Ấy thế mà một giây sau đã hoảng hốt, điếng người nhìn một chiếc xe bán tải mất lái đâm thẳng vào phía Thanh Di.
Sự việc xảy đến quá bất ngờ khiến Phác Xán Liệt không kịp trở mình. Thước phim thu lại trong tâm trí của hắn trước vụ tại nạn là hình ảnh một chiếc xe mô-tô chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ trong khi chiếc xe bán tải đang vặn tay lái từ chiều bên kia chạy sang. Cũng chỉ vì tránh chiếc xe mô-tô đó mà lệch tay lái, cuối cùng không thương tiếc lao thẳng đến chỗ Thanh Di.
Người trên chiếc mô-tô cũng vì tác động mà ngã mạnh xuống đất, đầu chảy ra từng dòng máu nóng xuống lề đường.
Không ai khác chính là Biên Bá Hiền...
Phác Xán Liệt sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó thì thất kinh, vội vã chạy đến chỗ Thanh Di. Hai chân quơ vào nhau ngã người xuống nền đường. Nhưng rồi hắn nhanh chống đứng dậy, điên đảo chạy đến.
Thành phố náo nhiệt chìm đắm trong ánh nắng của một ngày cuối tháng mười một. Tiếng xe cộ đông đúc bấm còi. Tiếng người nhốn nháo vào hóng chuyện. Tiếng còi chói tai của xe cảnh sát, xe cứu thương. Hoà lẫn vào tiếng gào thét đau đớn của Phác Xán Liệt giữa ngã tư quốc lộ.
Hắn dùng hai cánh tay ôm trọn lấy Thanh Di. Mắt liên hồi tuôn trào ra từng dòng nước mắt đau thương nhìn con người nhỏ nhắn trước mắt. Người mà hắn hết mực yêu thương, người cho hắn những cảm xúc mãnh liệt, người cho hắn tình yêu, cho hắn hạnh phúc.
Khi nhỏ bố mẹ đã không còn, ấy thế mà khi lớn lên, ông trời lại nhẫn tâm cướp đi Omega của hắn. Có phải cuộc đời đã quá trớ trêu với Phác Xán Liệt hay không...
Sau cái ngày định mệnh ấy, Phác Xán Liệt có tìm đến bệnh viện và cánh nhà báo để dò hỏi cái tên gây ra vụ tai nạn kia. Nhưng khi đến nơi chỉ nhận được cái lắc đầu cùng mấy câu "Chúng tôi không thể tiết lộ." hay "Chúng tôi không biết."
Ngay cả mấy tên thanh tra, cảnh sát cũng bị mấy đồng tiền dơ bẩn đó bịt miệng.
Lũ người đó đã nuốt tiền của tên kia, thế nên một lòng một dạ không chịu tiết lộ và xử lý. Rũ bỏ trách nhiệm của mình, rũ bỏ đi cái đạo đức làm nghề của mình.
Vụ tai nạn cũng vì thế mà chìm trong quên lãng. Chẳng còn ai nhắc tới, chẳng còn ai nhớ đến cái khung cảnh đau lòng kia. Chỉ có Phác Xán Liệt vẫn trực trào cay đắng, điên cuồng tìm kiếm cái tên khốn mạt kia.
Khi đấy hắn chỉ kịp trông thấy khuôn mặt của Biên Bá Hiền trước khi có một đám người đưa cậu vào băng ca. Sự thù hận và day dứt khiến Phác Xán Liệt không thể quên gương mặt đó.
Cuối cùng, sau bao nhiêu năm tháng nỗ lực trong sự dằn vặt, bi thương. Hắn đã tìm thấy...
"Biên Bá Hiền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro