Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Nhờ ơn phước của Biên Bá Hiền mà Lưu Liêm Bình suýt phải lết người bằng một bên chân trái. Hắn phải ở bệnh viện để chăm sóc cái chân bị thương và một bên cánh tay bị Biên Bá Hiền nhẫn tâm găm một viên đạn vào.

Lưu Liêm Bình cứ tưởng hôm đó là ngày cuối cùng được sống trên đời. Bao quanh hắn là mấy chục cái xác chết, máu tanh nồng nặc hoà lẫn với mùi thuốc nổ xộc vào mũi. Cũng may mắn cho Lưu Liêm Bình rằng chiếc điện thoại di động trong túi vẫn còn nguyên vẹn, ấy vậy hắn ta mới có cơ hội cầu cứu đồng bọn mà bảo toàn tính mạng.

Coi như là ông trời thương hắn mà nhẫn tâm với Biên Bá Hiền đi. Sau hôm đấy cậu bị phía Cao Dương chỉ điểm gặp mặt, ông chủ Lâm biết được tình trạng của Lưu Liêm Bình nên "nhẹ nhàng" giáo huấn cậu một buổi.

Dù gì Giao Châu và Cao Dương cũng là hai địa bàn do lão ta nắm quyền. Giao Châu thì được giao trọng trách cho Biên Bá Hiền đứng đầu lãnh đạo. Còn Cao Dương được lão ta để mắt nhiều hơn nên giao cho Lưu Liêm Bình, đứa con được lão ta nhặt nuôi trong một lần đi làm nhiệm vụ vào hai mươi năm trước.

Lần đó lão ta cũng chỉ vô tình thấy hắn ta bị bỏ rơi mà nằm chật vật ở con hẻm tối, quần áo rách rưới, ngay cả đôi dép cũng không có để mang. Thấy vậy lão ta thương tình nhận nuôi rồi đào tạo hắn trở thành người làm nên chuyện. Để lão có thể an tâm sống an nhàn ở tuổi xế chiều mà không cần phải lo nghĩ về chuyện của băng phái. Nhưng hình như mọi hy vọng của lão đặt lên người Lưu Liêm Bình cũng trở nên tiêu tan.

Cứ tưởng đưa hắn về, chăm lo cho hắn ăn học như này để hắn có thể trả ơn mình. Nhưng Lưu Liêm Bình chỉ được cái vướng chân, tay nhanh hơn não, lúc nào giao nhiệm vụ cũng hấp tấp, đòi được hưởng đặc quyền. Mấy tên đàn em thấy vậy cũng chỉ cắn răng cho qua. Lưu Liêm Bình mà biết mấy tên kia ở sau lưng luôn bày trò nói xấu mình thì hắn không ngại tiêu diệt từng tên. Dù gì kỹ năng sử dụng súng của hắn ta không tồi, vã lại có cha nuôi là ông chủ Lâm. Vì thế nên tính tình của hắn không phách lối cũng là chuyện lạ.

"Con mẹ nó Biên Bá Hiền. Chờ khi cái chân này lành hẳn, tao sẽ không ngại mà tới xử đẹp mày đâu!" Lưu Liêm Bình đứng trước sảnh của tầng năm nhìn xuyên qua kính cửa sổ ngắm cảnh vật xung quanh.

Cả hai tháng nay hắn ta bị nhốt trong bệnh viện để điều trị. Không gian trong bệnh viện vô cùng ngột ngạt, kẻ ra người vào liên hồi không một giây nào là thấy thưa thớt. Hắn ta mỗi ngày ngắm nhìn bác sĩ và y tá đi qua đi lại trước mặt mình, ngửi mùi thuốc sát trùng rồi nghe mấy câu căn dặn đến ù cả tai. Ngay cả việc hút một điếu thuốc để làm hắn xoa dịu và thoả mãn cũng bị cấm đoán. Mỗi lần muốn thưởng thức một điếu thuốc là phải nhờ mấy tên đàn em đưa đến khu công viên nhỏ trong khuôn viên bệnh viện. Cuộc sống ở nơi này làm cơn điên của Lưu Liêm Bình thêm bộc phát.

Hắn nguyền rủa Biên Bá Hiền vì đã cho hắn một vé vào cái nơi chết tiệt này, suốt ngày chỉ ru rú ở phòng bệnh và sảnh của khu ngoại khoa làm hắn thèm khát được trốn thoát ra khỏi đây.

Cư trú ở bệnh viện cùng gần hai tháng, cuối cùng chỉ còn một tuần nữa là Lưu Liêm Bình được giải thoát khỏi nơi không khác gì tù giam lỏng này.

Đang ngồi an nhiên nhìn cảnh vật phía dưới, hắn ta cơ hồ vặn người qua lại để cơ thể cảm thấy thoải mái hơn thì vô tình bắt gặp Phác Xán Liệt từ khoa tâm thần đi ra.

Lưu Liêm Bình ngờ vực nhìn Phác Xán Liệt mà nhíu mày đặt câu hỏi.

*Cái tên này hình như mình có gặp ở đâu rồi...*

Sau một hồi suy nghĩ, lục lọi lại trí nhớ thì hắn ta mới thốt một câu từ miệng.

"Là cái tên không sợ chết liều mạng nhảy vào giải vây cho Biên Bá Hiền đây mà!"

Lưu Liêm Bình lặng lẽ quan sát Phác Xán Liệt đi từ cửa khoa đến lúc bước vào thang máy. Trong trí nhớ của Lưu Liêm Hình rõ ràng Phác Xán Liệt có chút khác biệt so với lần đầu hắn gặp. Nhớ rõ lúc trước dáng vẻ của Phác Xán Liệt rất kỳ cục và có phần đáng thương. Còn bây giờ nhìn có vẻ chững chạc và vô cùng khác lạ. Như thể đây không phải là người lần trước hắn chạm mặt vậy.

Lưu Liêm Bình nghĩ vậy cũng chẳng sai. Phác Xán Liệt dạo này có nhiều hành động vô cùng kỳ lạ mà đến cả Kim Chung Nhân cũng phải để ý và nghi ngờ.

Tối nào hắn cũng ra ngoài đến tận khuya mới chịu vác mặt về. Bà chủ nhà dạo gần đây phải về quê thăm mẹ ốm bệnh nên cũng không ai quản hắn. Vì thế Phác Xán Liệt tự do làm những gì mình muốn. Con người của hắn ta bây giờ chẳng khác gì Biên Bá Hiền. Thậm chí đôi khi còn vượt xa cậu.

Kim Chung Nhân dù gì cũng có công việc, không phải khi nào cũng ở cạnh Phác Xán Liệt mà coi chừng hắn. Cậu ta chỉ có cách khuyên răn hắn ở nhà và uống thuốc đầy đủ, chiều tối sẽ đến thăm và mua cơm tối cho hắn ta. Nhưng một tuần bảy ngày thì đã năm ngày không thấy mặt mũi của Phác Xán Liệt đâu. Kim Chung Nhân chỉ biết ngậm ngùi đứng chờ trước cửa nhà cả tiếng đồng hồ rồi không dành lòng để đồ ăn trước cửa mà quay về. Khi bị cậu ta tra hỏi thì Phác Xán Liệt chỉ ậm ừ, khơi ra mấy cái lý do vớ vẩn để cho qua chuyện. Kim Chung Nhân chẳng biết gì ngoài thở dài.

Hôm sau Lưu Liêm Bình lại thấy Phác Xán Liệt một mình đến bệnh viện. Hắn vào một căn phòng đề bảng "khu điều trị thần kinh". Lần này Lưu Liêm Bình như mơ hồ đoán được điều gì đó. Sau vài tiếng đồng hồ thì thấy Phác Xán Liệt đi qua. Lưu Liêm Bình ở phía sau lén lút theo dõi hắn.

Qua một hồi thấy Phác Xán Liệt im lặng đứng trước bức tranh treo ở sảnh bệnh viện. Lưu Liêm Bình lặng lẽ quan sát, mấy phút sau thấy Phác Xán Liệt không có động tĩnh gì mà trầm tư ngắm nhìn bức tranh.

Lưu Liêm Bình chẳng biết bức tranh kia có gì đẹp, nó có ý nghĩa sâu xa gì. Chỉ thấy một đám màu hỗn độn, nền màu xanh xám cùng mấy vệt đỏ làm cho nhức mắt. Ấy vậy mà Phác Xán Liệt cứ trầm ngâm nhìn bức tranh mà không rời một giây. Một lát sau mới thấy Phác Xán Liệt có động tĩnh, hắn đay nghiến siết chặt nắm đấm, trên gương mặt xuất hiện tầng nước mỏng chảy xuống. Miệng không ngừng nói thứ gì đó. Vì ở khoảng cách khá xa nên cơ hồ không thể nghe thấy Phác Xán Liệt nói gì. Lưu Liêm Bình cố gắng quan sát mấy hành động kỳ lạ kia, lát sau mới bất giác hiểu được câu từ phát ra từ miệng Phác Xán Liệt.

"Biên Bá Hiền, tôi hận cậu!"

Hắn ta bất ngờ trước câu nói đó của Phác Xán Liệt. Chẳng phải lần trước đã liều mạng tới cứu giúp Biên Bá Hiền đó sao. Vậy mà bây giờ chưng ra cái bộ dạng khốn đốn này rồi nói ra cái câu lạ lùng này.

Một hồi sau Phác Xán Liệt cũng chịu rời khỏi bệnh viện. Lưu Liêm Bình như ngửi thấy điềm gì đó nên nhanh chống rút điện thoại ra, nhanh tay bấm vào dãy số gọi cho thuộc hạ thân cận của mình.

Hôm nay gặp Phác Xán Liệt ở bệnh viện làm hắn thấy điều gì đó không đúng, cơn nghi ngờ cùng sự tò mò sục sôi lên làm hắn nhanh chân sai người đến dò hỏi tình hình. Lưu Liêm Bình sử dụng quyền hạn, dơ nòng súng ra trước mặt tên bác sĩ điều trị cho Phác Xán Liệt.

Miệng lão bác sĩ thì nói mình có trách nhiệm giữ kính thông tin cá nhân và bệnh tình của bệnh nhân. Vì lương tâm của nghề nên tuyệt đối không được hó hé một lời. Nhưng đến khi Lưu Liêm Bình đập mấy cục tiền dày lên bàn làm việc của ông ta thì lão bác sĩ ấy như thay đổi thái độ. Mặt mày tươi tỉnh hẳn, miệng không ngừng cười hê hê, ha ha đưa bệnh án của Phác Xán Liệt ra trước mặt Lưu Liêm Bình.

Nói con người không cần tiền bạc thì đúng là nực cười. Họ theo đuổi cái nghề một phần cũng vì tiền. Không có tiền thì dù có lương tâm cũng chẳng cứu họ thoát khỏi cơn đói khát. Ấy vậy mà vẫn có vô số tên bác sĩ không có lương tâm còn có thể tồn tại được, chẳng khác gì coi tính mạng của người khác còn nhẹ cân hơn mấy đồng bạc. Nói vậy cũng có quá đáng với loại người như vậy? Cuộc sống mà, người không có tiền sẽ là người chịu thiệt. Còn mấy tên như Lưu Liêm Bình, vừa có gia thế vừa có quyền hạn thì tội gì không dùng nó để điều khiển người khác.

"Cậu Lưu, hôm qua tôi có điều xét lại tình trạng bệnh lý của cậu ta. Hầu như sức khoẻ và hệ thần kinh đều bị tổn thương khá nghiêm trọng nên dạo gần đây cơ thể của Phác Xán Liệt đang không được tốt. Vã lại, hình như nhân cách thứ hai của cậu ta đang dần át đi nhân cách thực. Nếu tình trạng này kéo dài thì chắc chắn cậu ta sẽ không thể chịu đựng được bao lâu!"

"Bệnh rối loạn nhân cách sao?" Lưu Liêm Bình lật hồ sơ bệnh án rồi nói chèn vào một câu.

"Dạ đúng, cậu ta bị vậy cũng khá lâu rồi."

"Ông nói nhân cách thứ hai át đi nhân cách thực là sao? Vậy là hiện giờ đây không phải là con người thật của cậu ta?"

"Cũng không hẳn, nhân cách thực vẫn có thể ở trong cơ thể một khoảng thời gian. Nhưng chỉ là khoảng thời gian ngắn được tính bằng vài giờ, thậm chí là bằng phút. Hiện tại nhân cách thứ hai của Phác Xán Liệt đang tồn tại trong cơ thể, ý như muốn chiếm lấy cái thể xác này để thay thế con người thật của cậu ta mà tồn tại vĩnh viễn. Thường những người đa nhân cách như cậu ta có tâm lý không ổn định và nhiều lúc sẽ đi làm hại người." Bác sĩ điềm nhiên trả lời cặn kẽ cho Lưu Liêm Bình.

"Vậy nếu giờ cậu ta không thể điều trị nữa thì bệnh sẽ ngày càng nặng đúng chứ?"

"Dạ đúng. Cậu ta rất thường hay nhớ lại các chuyện không hay trước đây. Đó cũng là nguyên nhân làm bệnh tình trở nặng."

"Chuyện không hay? Ông có biết đó là chuyện gì không?"

"Cậu ta nói với tôi là không nhớ."

Vờ như có một tia sáng xoẹt qua đầu Lưu Liêm Bình, hắn nhẹ nhàng gấp lại hồ sơ bệnh án của Phác Xán Liệt rồi đặt lên bàn.

"Ngày mai hắn ta có đến đây không?"

"Sáng mai Phác Xán Liệt sẽ đến để lấy kết quả điều trị vào lúc mười giờ."

Gương mặt của Lưu Liêm Bình chưng ra vẻ phấn khích rồi quay người về lại phòng bệnh của mình. Lão bác sĩ thấy hắn rời khỏi cũng thở nhẹ một hơi an tâm rồi vội vàng đống cặp sách đi về.

_______

Hôm nay đúng như giờ hẹn, Phác Xán Liệt có mặt tại bệnh viện vào mười giờ sáng. Sau khi nói chuyện với lão bác sĩ hôm qua thì Phác Xán Liệt vô tình bắt gặp Lưu Liêm Bình đứng ở cửa thang máy chờ sẵn.

"Xin lỗi cho tôi qua." Phác Xán Liệt thấy Lưu Liêm Bình đứng chắn trước cửa nên mở miệng nói một câu.

"Phác Xán Liệt, cậu thật sự không nhớ tôi là ai?"

Phác Xán Liệt nghe thấy tên mình phát ra từ miệng tên kia mà bất ngờ. Hắn chẳng nhớ gì về gương mặt của người trước mắt. Cố quan sát một hồi nhưng cũng chẳng tài nào nhớ ra được. Thấy dáng vẻ vội vàng ấy của Phác Xán Liệt mà Lưu Liêm Bình đột nhiên bật cười thành tiếng.

Phác Xán Liệt khó chịu nhìn hắn ta. Dù gì Lưu Liêm Bình cũng là một tên không biết cư xử phải phép mà chưng ra cái vẻ hớn hở tựa như muốn diễu cợt Phác Xán Liệt.

"Không nhớ cũng đúng thôi, dù gì bây giờ người đang nói chuyện với tôi không phải Phác Xán Liệt tôi gặp vào hai tháng trước." Lưu Liêm Bình khoanh tay dựa vào bức tường phía sau.

Phác Xán Liệt cũng chẳng muốn làm to chuyện với hắn. Cũng không hiểu tại sao hắn biết tên mình nhưng dù gì đó chỉ là người lạ. Tốt nhất không nên tiếp xúc quá lâu, với lại nhìn dáng vẻ và thái độ này cũng không phải người đàng hoàng gì.

Phác Xán Liệt lếch người chuẩn bị bước vào thang máy thì bị Lưu Liêm Bình chặn cửa.

"Chắc cậu hận Biên Bá Hiền lắm nhỉ? Hôm qua  rõ ràng thấy cậu rất mất bình tĩnh mà gọi tên cậu ta."

Lưu Liêm Bình quả thực rất biết làm người khác bất ngờ và kinh hãi. Phác Xán Liệt chưa kịp xử lý câu hỏi trước đó của hắn thì đã tiếp nhận thêm một câu khiến mình điếng người.

Phác Xán Liệt quay sang nhìn thẳng vào mắt Lưu Liêm Bình. Chiều cao của hai người xấp xỉ bằng nhau nên khi bốn mắt va chạm có thể thấy rõ hình bóng phản chiếu của mình trong mắt người kia.

"Hình như anh đã đi quá giới hạn của một người lạ đúng chứ?" Phác Xán Liệt lạnh lùng nói.

"Haha, cậu biết không. Chúng ta hình như có chung một mục tiêu, một mục đích và cả đối tượng đấy! Chẳng lẽ câu chưa từng nghe câu 'kẻ thù của kẻ thù là bạn*' sao?"

*Những người có chung sự căm ghét về một thứ gì đó sẽ dễ xích lại gần nhau hơn, dễ dàng kết giao thành những người bạn có chung mục đích.

"Ý của anh là gì?"

"Chúng ta có chung mục tiêu là trừ khử Biên Bá Hiền đúng chứ! Chi bằng... chúng ta cùng nhau hợp tác. Hửm!" Lưu Liêm Bình tiến sát lại gần Phác Xán Liệt. Con mắt trợn trừng nhìn hắn nở nụ cười quỷ diệt.

"Chuyện của tôi không cần người ngoài quan tâm!" Phác Xán Liệt chuẩn bị quay người đi vào trong thì Lưu Liêm Bình đã nhanh miệng chèn thêm mấy câu.

"Nhìn cái thái độ hôm qua của cậu, tôi tin chắc rằng Biên Bá Hiền đã làm chuyện tày trời, mạo phạm đến Phác Xán Liệt đây đúng chứ? Sao, chẳng lẽ cậu ta giết người của gia đình cậu à?"

Phác Xán Liệt như đụng trúng chỗ ngứa mà hấp tấp quay người lại.

"Chà, cái thái độ này của cậu thì chắc tôi đã đoán đúng nhỉ!" Lưu Liêm Bình nhếch mép.

"Xin nhắc lại là chuyện của tôi không cần ai phải nhúng tay vào. Nhất là loại người như ngài đây!"

Nghe thấy Phác Xán Liệt nói câu kia nên Lưu Liêm Bình miễn cưỡng cười một cái.

"Loại người như tôi? Ý cậu đây là sao nhỉ? Đừng quá xem thường Lưu Liêm Bình tôi đây."

"Hoá ra là Lưu tiên sinh của Cao Dương, thật thất lễ với ngài đây quá." Phác Xán Liệt bình thản thưa chuyện. "Nhưng dù gì, tôi cũng không cần Lưu tiên sinh đây nhúng tay vào chuyện của một tên tầm thường như tôi. Thân ái!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro