Chương 10
Bệnh tình của Phác Xán Liệt mấy ngày nay chuyển biến phức tạp hơn hẳn nên khiến Kim Chung Nhân ngồi thấp thỏm không thôi. Cậu ta đã nhiều lần khuyên nhủ Phác Xán Liệt đến gặp bác sĩ để xem xét tình hình nhưng hầu như hắn ta cứ luôn né tránh coi mình không sao.
Hôm nay là ngày hẹn với bác sĩ, khó khăn lắm Kim Chung Nhân mới xắp xếp được thời gian nên đã quỳ lạy nài nỉ Phác Xán Liệt. Hắn ta thấy tên bạn thân của mình đã có lòng, nhất quyết không ngại nắng mưa tới đây van xin nên hắn cũng chịu lết người cùng Kim Chung Nhân tới bệnh viện.
Phác Xán Liệt vốn dĩ biết bệnh tình của mình hiện giờ không ổn. Nhiều lần hắn cứ mơ màng thực giả với chính con người mình. Phác Xán Liệt phát hiện ra những khoảng trống trong ký ức, nhiều khi hắn chuẩn bị làm một thứ gì đó nhưng khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn khác. Thậm chí hắn còn chẳng nhớ gì về những việc mình đã làm vào hôm nay. Đôi lúc trở nên nghiên trọng hơn, hắn bị ám ảnh về những sự việc trong quá khứ và liên tục sinh ra các loại ảo giác. Vào khoảng thời gian trước đây bệnh tình của hắn có vẻ tiến triển tích cực hơn. Nhưng từ khi Biên Bá Hiền chuyển tới, rõ ràng có thể thấy tâm lý của Phác Xán Liệt dần trở nên điên loạn và khó điều khiển.
"Phác Xán Liệt, cậu nên biết căn bệnh của cậu là một dạng rối loạn tâm thần. Vậy nên không thể ngày một ngày hai là có thể chữa khỏi. Những người mắc chứng rối loạn nhân cách như cậu thường phải điều trị kéo dài ít nhất bảy năm liền. Thế nên tôi khuyên cậu nên biết quan tâm đến sức khoẻ và tính mạng của mình. Nếu không tôi không chắc chắn được với bệnh tình hiện giờ thì cậu có thể ra ngoài xã hội mà làm chuyện tày trời gì đâu."
Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân chăm chú nghe từng lời của bác sĩ. Kim Chung Nhân rõ ràng biểu hiện ra sắc thái lo lắng của mình mà liên tục hỏi chuyện bác sĩ. Còn Phác Xán Liệt chỉ cúi đầu nhìn chăm chăm vào hồ sơ bệnh án của mình.
"Phác Xán Liệt." Nghe thấy bác sĩ gọi tên làm hắn giật mình, theo phản xạ ngước lên nhìn thẳng vào mắt bác sĩ.
"Bệnh của cậu xuất phát từ những tổn thương tâm lý thời thơ ấu, vậy nên cậu phải cố gắng quên đi những kỷ niệm không đáng nhớ ấy ra khỏi tâm trí. Cậu bây giờ là sống cho hiện tại và tương lai, đừng quá day dứt những gì không đáng mà để bản thân phải dằn vặt."
Hắn ta nghe rõ từng câu từng chữ của người trước mắt. Mi mắt giật giật vài cái. Dạo gần đây Phác Xán Liệt thường xuyên bị mất ngủ do triệu chứng của căn bệnh. Điều đó khiến hắn dễ bị căng thẳng và ảnh hưởng không ít đến hệ thần kinh. Hắn vô thức đưa tay lên ôm đầu mà siết chặt mắt chẳng nói gì.
"Dạo gần đây cậu có tiếp xúc với ai đó hoặc thứ gì đó làm cậu nhớ tới những chuyện không hay trước đây không?"
"Những yếu tố bên ngoài có thể tác động rất nhiều đến tâm lý của cậu vậy nên phải để mắt chú ý một chút"
Phác Xán Liệt cũng chỉ nghe thế nhưng trong đầu cũng không suy nghĩ đến việc Biên Bá Hiền xuất hiện trước mặt mình bấy lâu nay khiến hắn chật vật với căn bệnh tâm lý này. Hương Linh Lan của Biên Bá Hiền cơ hồ làm hắn nhớ đến mùi tin tức tố của Thanh Di, đó cũng là mùi Linh Lan nhẹ nhàng thoang thoảng nơi không khí.
Cả hai người đó đều có những điểm chung khiến nhân cách thứ hai của Phác Xán Liệt dần trở nên ám ảnh. Đêm nào hắn cũng tua lại thước phim kinh hoàng trong giấc mộng của mình về vụ tai nạn đã cướp đi Omega mà hắn yêu thương nhất.
"Bác sĩ, vậy có cách nào để điều trị dứt điểm không?" Kim Chung Nhân ở đằng sau thấy hành động của Phác Xán Liệt mà giật mình dò hỏi bác sĩ.
"Không phải là không có cách. Bệnh nhân có thể phục hồi nếu kiên trì điều trị và có ý thức về bệnh của mình."
"Phác Xán Liệt, hiện giờ trong người cậu đang tồn tại hai nhân cách. Một chính là người trước mắt đang nói chuyện với tôi đây. Đây là bản thể chính của cơ thể này thế nên cậu cần phải ý thức được con người thật của mình như thế nào. Hai là người đang trú ngụ chờ thời điểm thích hợp sẽ đến thay thế cậu để khống chế cơ thể này. Nó sẽ có tính cách trái ngược hoàn toàn. Những nhân cách này thường sẽ luôn bảo thủ và thích gây chuyện phiền phức, đôi lúc còn có thể làm hại những người xung quanh."
"Vì thế tôi phải giúp cậu hợp nhất hai nhân cách này lại với nhau để chúng tạo thành một bản thể, giúp cậu làm chủ hoàn toàn bản thân..."
Phác Xán Liệt tay vẫn ôm đầu vừa nghe từng lời bác sĩ nói ra. Kim Chung Nhân cảm thấy hắn ta không ổn nên đưa tay vỗ lên vai tỏ ý an ủi.
Ở trước mặt, bác sĩ vẫn đưa ra vẻ mặt điềm nhiên quan sát Phác Xán Liệt. Tay cầm chiếc bút máy viết vài dòng đơn kê thuốc rồi đẩy tờ giấy trắng lên trước mặt Phác Xán Liệt.
"Cậu nhớ phải uống thuốc đẩy đủ thì bệnh tình mới có thể kiểm soát được. Cậu có thể sử dụng thuốc ngủ khi bản thân thấy thật sự cần nó. Đừng lạm dụng quá mức, cậu biết hậu quả khi nhờ vả thuốc ngủ quá nhiều rồi chứ?"
Phác Xán Liệt cắm mắt vào khoảng không gian vô định mà không để ý đến lời của bác sĩ. Ánh mắt hiện rõ sự sáo rỗng và trầm tư.
Kim Chung Nhân ở đằng sau liên tục cúi người cảm ơn bác sĩ. Cậu ta hướng xuống vẫn thấy Phác Xán Liệt như người mất hồn ngồi điềm nhiên ở đó. Kim Chung Nhân nhanh tay vỗ mạnh vào lưng hắn một cái. Phác Xán Liệt cũng vì thế mà thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Cả hai người đứng lên cúi đầu chào bác sĩ lần cuối mà thông thả xuống lầu lấy thuốc rồi đánh xe đi về.
_______
Biên Bá Hiền từ nhà đến Châu Lưu cùng Ngô Thế Huân và các anh em trong Giao Châu thực hiện phi vụ vận chuyển lần này. Bên giao dịch đã hẹn gặp vào mười tám giờ chiều nay phải có hàng giao tận tay. Vì vậy bên phía Biên Bá Hiền phải tập trung lực lượng khống chế băng phái của Lưu Liêm Bình để hắn không bày trò đạp đổ miếng cơm của mình.
Lần trước Lưu Liêm Bình đã đến trước mặt Biên Bá Hiền mạnh dạn đe doạ và khiêu chiến. Vì vậy dù biết tác phong nóng nảy của hắn ta có thể bị mình nắm thóp mà điều khiển một phen. Nhưng Cao Dương nổi tiếng là tay buôn vũ khí trái phép khét tiếng của giới hoạt động phi pháp này nên Biên Bá Hiền và cả Ngô Thế Huân cũng phải tỉnh táo mà điều hành anh em thực hiện theo kế hoạch. Sơ hở một chi tiết nhỏ cũng có thể tiễn đưa cả Giao Châu đến địa ngục mà thưởng thức trà đắng cùng Diêm Vương.
"Có cần phải chuẩn bị nhiều phương tiện vậy không?"
"Tôi làm sao biết được Lưu Liêm Bình muốn dở trò gì. Tốt nhất chúng ta nên làm thật giả lẫn lộn. Ngay cả tôi mà cũng phải dè chừng hắn ta thì thiếu gia đây cũng nên cẩn thận một chút.
Chiếc xe chở Biên Bá Hiền và Ngô Thế Huân cùng mấy tấn thuốc nổ men theo đường rừng quanh co chạy về phía Đông. Biên Bá Hiền ngồi ở phía ghế dành cho phụ lái mà châm điếu thuốc rít một hơi dài rồi phả ra làn khói trắng. Ngô Thế Huân ở bên vừa cầm tay lái vừa nhíu mày bởi mùi thuốc lá nồng nặc lan ra khắp buồng xe.
"Biên Bá Hiền, tôi chưa từng thấy Omega nào hiên ngang cầm điếu thuốc mà điềm nhiên thưởng thức giữa lúc một sống hai chết như này."
"Sao chứ? Ít nhất nếu lần này chúng ta không may bỏ mạng thì đây là lần cuối tôi được thoải mái với những gì tôi thích. Cậu cũng phải cho tôi tận hưởng chút thời gian yên bình ít ỏi này chứ."
Ngô Thế Huân không chịu nổi làn khói trắng từ điếu thuốc lan ra làm che mất tầm nhìn của nhìn mà đưa tay nhấn nút để hạ kính cửa sổ.
Thời tiết mùa đông lạnh cắt da cắt thịt mà Biên Bá Hiền chỉ mang trên mình một chiếc áo mỏng cùng áo khoác da đen mặc bên ngoài. Từng đợt gió thổi qua làm cậu cảm nhận được cái tê lạnh vấn vương ở khuôn mặt. Tóc mái theo chiều gió mà phất tung lên làm rộ vầng trán bóng nhẵn. Bên ngoài nhiệt độ đã thấp xem lẫn với từng cơn gió mạnh thổi vào khiến khuôn mặt của Biên Bá Hiền trở nên đỏ hồng. Cũng vì tác động của gió nên mắt phải càng trở nên khó chịu, Biên Bá Hiền không tự chủ nhắm mắt dụi dụi vài cái rồi liên tục nhảy mũi hắt hơi. Ngô Thế Huân bên kia thấy được hành động của cậu mà nhanh chống đưa cửa kính lên, đồng thời mân mê đến nút vặn để tăng nhiệt độ máy sưởi.
Được cái không khí ấm áp trong xe bao phủ nên Biên Bá Hiền trở lại dáng vẻ ôn hoà. Chủ động vươn người lên dập tắt đốm lửa nhỏ trên đầu điếu thuốc.
Chiếc xe bán tải lớn đi thêm được ba ki-lô-mét thì bắt gặp cả đám người tầm hai chục tên đứng động thủ ở ngã ba rẽ qua khu xưởng cũ. Đó là đám người của Lưu Liêm Bình đứng thủ sẵn để ngăn chiếc xe của Biên Bá Biền có cơ hội chót lọt chạy qua.
Bọn chúng tay cầm súng, lên nòng hướng về phía xe mà cả hai đang ngồi rồi liên hồi bắn ra hàng chục viên đạn. Một số viên đạn của đám người đáng chết kia sượt trúng kính xe và đèn pha làm mất tầm nhìn của Biên Bá Hiền. Chiếc xe cũng bị tác động mạnh mà biến dạng không ít.
Ở bên trong Biên Bá Biền và Ngô Thế Huân thủ sẵn lớp áo chống đạn mặc vào người.
Đang trong lúc loay hoay gài lại gọng súng thì bất giác bánh xe trượt mạnh, lùi xuống một khoảng. Bọn chúng cố ý nhắm trúng bánh xe mà nổ súng, nhìn cái tình trạng này dù có cố cho xe di chuyển thì cũng như cho bản thân cậu và Ngô Thế Huân thêm cơ hội chết.
Cả hai cũng không còn cách nào mà hạ kính cửa sổ, đưa mắt vào ống kính của súng nhắm mà xả đạn lên người mấy tên trước mắt. Ngô Thế Huân thì bình tĩnh đưa súng nhắm vào tim từng tên mà ra sức phóng ra mấy viên đạn găm thẳng vào mục tiêu khiến bọn chúng một bước đi xuống địa ngục. Bên kia Biên Bá Biền đưa ra vẻ mặt lãnh đạm, điên cuồng nhắm thẳng vào đầu của kẻ địch mà ban thưởng cho bọn chúng mấy viên kẹo đồng.
Ngô Thế Huân thấy cảnh tượng đó mà nổi da gà hướng mắt về phía Biên Bá Hiền. Mấy tên trước mặt không một ai sống sót khỏi gọng súng của cả hai. Máu me bê bết làm ướt cả một vùng cỏ giữa rừng thông đang trở về với vẻ yên tĩnh thường ngày. Sau phát súng cuối cùng Biên Bá Hiền thoải mái dựa người vào ghế cười một trận. Ngô Thế Huân cũng bình tĩnh lại, cởi bỏ chiếc găng tay vướng víu ra khỏi tay.
"Lần sau nhẹ nhàng chút đi Biên ca ca." Ngô Thế Huân hướng mắt đến Biên Bá Hiền nói với giọng nể phục.
"Kỹ năng của tôi có vẻ tiến bộ hơn nhiều đúng không? Ngô thiếu gia, ngài có muốn thưởng thức tài nghệ của tôi không?"
Cả hai cười lớn trên buồng lái mà thản nhiên gác chân lên động cơ mở lon bia lạnh đưa lên miệng coi như xả hơi một lát trong khi chờ Lưu Liêm Bình lộ mặt.
"Không biết bên Viên Trạch làm đến đâu rồi?" Biên Bá Hiền lên tiếng.
"Đừng lo, chúng ta giả trang như này mục đích là để đánh lừa bọn chúng để chiếc xe chở thuốc nổ thật bên Viên Trạch vận chuyển thuận lợi. Không phải còn có mấy chiếc khác lẫn vào để dễ dàng đánh lừa bọn chúng sao. Biên Bá Hiền, coi như lần này Lưu Liêm Bình không biết lượng sức." Ngô Thế Huân giơ lon bia trước mặt Biên Bá Hiền, hai người vui vẻ tận hưởng chút bình yên ở nơi rừng hoang nước động.
Chưa thoải mái tận hưởng khung cảnh này được bao lâu thì Biên Bá Hiền và Ngô Thế Huân đã phải nghe thấy cái giọng chói tai của Lưu Liêm Bình phía đằng xa.
Hắn ta ngồi quỳ một chân ở phía trên trần xe, tay cầm một khẩu súng nhắm vào Biên Bá Hiền mà nổ súng. Lưu Liêm Bình cố ý muốn cho Biên Bá Hiền một phát đạn nơi thái dương nhưng may mắn viên đạn chỉ sượt qua má trái mà tiến thẳng bay qua cửa sổ. Cả hai người trong xe cũng vì bất ngờ mà nhanh tay đưa súng lên nhắm thẳng đến Lưu Liêm Bình.
Vì đường rừng có nhiều tảng đá lớn nhỏ mà đường đi lại quanh co nên hắn có thể dễ dàng tránh được mấy phát đạn liền. Lưu Liêm Bình tự tin cười điên lên rồi bắn mấy phát vào phía sau xe của Biên Bá Hiền nhằm cho lượng thuốc trong đó tiếp xúc với nhiệt độ cao mà nổ tung. Với tác động kinh người của cả tấn thuốc nổ thì có tiên cũng không thể cứu sống được hai người đang ngồi trong xe.
Chiếc xe chở Lưu Liêm Bình rồ máy tiến nhanh về phía trước. Lúc đấy Biên Bá Hiền nhanh tay bắn mấy phát vào lốp xe của hắn coi như reo oán trả oán. Lốp xe bị bắn không ra hình dạng vì ma sát mạnh với mặt đường mà mất thăng bằng lật nghiêng sang trái khiến số thuốc nổ trong khoang đổ ra. Đồng thời tên Lưu Liêm Bình bị ngã lăn ra nằm chật vật bên cạnh số thuốc nổ đang vận chuyển. Cây súng trên tay cũng vì thế mà văng ra xa mấy thước. Hai tên ngồi trước buồng lái thấy cảnh đó qua gương chiếu hậu mà sợ hãi. Cố trèo ra ngoài cũng bị Ngô Thế Huân lôi ra để ban thưởng hai phát đạn mà gục chết giữa đường đất.
Lưu Liêm Bình ôm người cau mày điên cuồng thét lên. Đôi mắt đỏ ngầu đầy cay nghiến hướng về phía Biên Bá Hiền đang đứng hiên ngang trước mặt hắn mà đặt khẩu súng dài trên vai.
"Lưu tiên sinh, ngài có tin rằng chỉ cần một phát súng của tôi cũng có thể khiến ngài chầu ông bà ngay không?"
"Tên khốn, Omega như mày thì có quyền gì mà lên mặt với tao!"
Biên Bá Hiền nghe thấy câu nói không lọt lỗ tai kia mà vô tình chỉa súng thẳng đến vùng giữa trán của hắn ta. Dù gì một tên cầm thú như hắn chết đi cũng không ảnh hưởng gì.
"Mày có gan bắn tao đi, để xem ông chủ Lâm có giết mày hay không. Nên nhớ tao là đứa con cưng của ông ta. Tao mà chết thì mày cũng phải bỏ mạng dưới tay lão già đó thôi."
Ngô Thế Huân thấy hắn nói vậy cũng e dè cho Biên Bá Hiền. Hắn lại gần khuyên răn người trước mắt tỏ ý nên tha mạng cho hắn ta. Dù gì một điều nhịn bằng chín điều lành. Chi bằng lần này cậu không giết hắn thì sau này vẫn còn cơ hội để trừ khử tên khốn nạn kia.
"Tại sao, tại sao chiếc xe không phát nổ!"
Biên Bá Hiền tiến lại gần về phía của Lưu Liêm Bình mà dẫm lên cánh chân đang rĩ máu của hắn.
Hắn ta bị cơn đau xâm chiếm vô thức thét lên, ánh mắt trực trào sự đay nghiến hướng về phía Biên Bá Hiền. Cậu nhìn thấy bộ dạng đó của hắn mà hài lòng nhếch mép cười một cái.
"Vốn dĩ trong đó đã không có thuốc nổ rồi."
Nói xong cậu tiện tay bắn một phát lên cánh tay của hắn rồi leo lên chiếc xe mới của đàn em chạy đến mà phóng đi khuất dạng.
Lưu Liêm Bình nằm ở đó dãy dụa với mấy vết thương trên người mà khó khăn gọi đồng bọn đến giúp. Miệng không ngừng phun ra mấy câu đay nghiến.
"Biên Bá Hiền, dù phải trả giá như nào thì tao cũng phải đày mày xuống địa ngục!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro