Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Xã hội bây giờ vốn dĩ chỉ coi trọng đồng tiền. Những kẻ lắm tiền thì luôn được đứng trên đỉnh tháp cao nhất của xã hội, được mọi người nể tình, kính trọng, được ánh hào quang bao quanh và làm tâm điểm chú ý của xã hội. Họ không phải lo nghĩ về tiền bạc mà chỉ mặc sống sung sức, hưởng thụ, suy nghĩ cách bung xả, tận hưởng hào hoa phú quý và nghĩ ra thủ đoạn để bóc lột những kẻ yếu thế, những kẻ thấp kém hơn để làm giàu cho bản thân.

Ngược lại những kẻ bần cùng, nghèo khổ có cố gắng thì chỉ mãi là ngọn cỏ trơ trụi, kiên cường tồn tại trong đám hoa cao sang, kiều diễm luôn được chăm sóc và nhận sự nâng niu, trân trọng của con người.

Ấy thế dẫu tưởng sẽ có một cuộc đời hạnh phúc bên cạnh Alpha của mình, bỏ qua cái định kiến của xã hội, cùng nhau chung sống, xây dựng một mái ấm nhỏ và tận hưởng tình yêu ấy suốt quãng đời còn lại. Nhưng con người luôn bị che mắt bởi đồng tiền cám dỗ và cố gắng theo đuổi nó. Một cuộc sống giàu sang bên cạnh người có thể cho mình sự thoả mãn về tiền tài, danh vọng. Hay một cuộc sống cơ cực ở nơi bần cùng, hôi hám với hy vọng về một gia đình hạnh phúc?

Người ta có thể bỏ lại tất cả để chạy theo cái dục vọng của bản thân, bỏ lại niềm tin của một người, bỏ lại cái tình cảm suốt bao năm họ xây dựng để chạy theo thứ hào nhoáng, xa xỉ đằng kia.

Đang mờ hồ đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, Biên Bá Hiền lã đi trong căn phòng trọ cũ kỹ cùng chiếc tivi nhiễu sóng sáng đèn. Ngoài hiên những hạt mưa như xối xả át đi nỗi cô đơn, buồn bực của cậu.

Tâm trạng của Biên Bá Hiền quả thực không tốt. Khi mặt trời vừa ló dạng đã nghe hung tin có người đến làm loạn khu đất Giao Châu cậu nắm quyền. Đàn em cũng chỉ muốn bảo vệ danh tiếng của cậu nên bị đám người kia đánh trọng thương không ít, lê lết dưới đất xọc mùi máu tươi.

Biên Bá Hiền được biết những kẻ đó vì muốn trả thù những ân nợ cũ mà không ngại ra tay tàn độc để cậu chịu ló mặt. Vốn dĩ tồn tại trong cái xã hội này thì những kẻ như Biên Bá Hiền chính là người chỉ có thể bảo vệ mình bằng nắm đấm và súng đạn. Vì thế không ít kẻ ngoài mặt nể tình bên trong chất chứa sự phẫn nộ và len lói ý định trả thù.

Giải quyết xong vẫn đề với bọn người kia thì sức lực của Biên Bá Hiền cũng đã cạn kiệt. Vết máu bên cánh tay phải loang ra tay áo sơ mi của cậu một cách kinh người. Màu máu hoà lẫn với màu trắng của chiếc sơ mi dưới ánh đèn cam lập loè khiến ai nhìn vào cũng phải dè chừng. Biên Bá Hiền khó chịu nhăn mặt ngồi trên ghế sô pha xử lý vết thương. Có lẽ tình trạng này diễn ra không ít nên cậu có thể dễ dàng xử lý một cách thuần thục mà không vướng bận gì.

Đang tập trung giải quyết vết thương do dao cứa vào, bên ngoài bỗng vang vào một âm thanh chói tai như tiếng kim loại va vào nhau. Biên Bá Hiền khó chịu đứng dậy lê chân ra xem xét tình hình, miệng liên tục phun ra những câu chửi thề với ý định sẽ dạy cho tên ngoài kia một bài học vì đã phá vỡ thời gian nghỉ ngơi của cậu.

Tay Biên Bá Hiền nắm lấy tay nắm cửa lạnh buốt, cánh cửa gỗ mục nát được đẩy ra, đồng thời tiếng "kẽo kẹt" phát ta khiến cậu càng thêm bực bội. Ngoài kia là thân ảnh của một tên khù khờ, người ôm mấy cái thau kim loại khó khăn di chuyển lên lầu trên. Hắn ta rón rén bước từng bước lên cầu thang bộ chật hẹp để không phát ra tiếng động. Tiếng cửa phát ra cùng với gương mặt cau có của Biên Bá Hiền làm hắn ta giật mình, làm đổ mấy chiếc thau nước vương vãi ra sàn.

"Tên điên nhà cậu không thể làm những hành động bình thường được à?" Biên Bá Hiền trưng bộ mặt chán ghét lên tiếng.

Tiếng mưa xối xả ngoài kia hoà với tiếng kim loại va mạnh xuống đất khiến khung cảnh đêm muộn càng trở nên ồn ào và nhức tai. Bên dưới lẫn bên trên đều có thể nghe thấy tiếng chửi rủa của những người bị làm phiền bởi âm thanh chói tai mà hắn gây ra.

Phác Xán Liệt tay chân co rúm, miệng lắp bắp run rẩy trả lời: "Trời mưa to mà trần nhà tôi bị dột chưa sửa kịp, cho nên... cho nên phải cần đồ hứng nước...không thì..."

Biên Bá Hiền bực mình trợn mắt nhìn Phác Xán Liệt, hắn vì sợ hãi mà run rẩy, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Biên Bá Hiền hung tợn nắm chặt cằm của hắn lên tiếng dạy dỗ, thề sẽ giết chết hắn nếu còn dám làm phiền đến mình.

"Cậu lên nói với bà già đó lo mà đưa người tới sửa đường ống nước nhà tôi lại. Nuốt tiền của tôi rồi thì lo mà làm ăn đàng hoàng."

Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng gầy gò của Biên Bá Hiền quay ngoắt tiến về phía căn hộ. Hắn có thể thấy rõ tuyến thể được phô bày sau cổ cậu. Nếu không có cái tính thô lỗ, bạo lực, không sợ trời, không sợ đất đấy của Biên Bá Hiền thì có lẽ mấy tên Alpha ngoài kia đã lên cơn thèm khát muốn cắn nát cổ cậu. Đồng thời khi dán chặt mắt vào người Biên Bá Hiền, hắn rõ ràng thấy được vết máu đỏ bên cánh tay chưa kịp xử lý.

Sau khi cánh cửa được đóng "sầm" lại một cách mạnh bạo, Phác Xán Liệt giật mình cau mày một hồi, nhưng rồi vô thần đứng đó nhìn cánh cửa gỗ, ưu tư suy nghĩ về thứ gì đó rồi nhẹ nhàng xếp chồng thau nước hướng về phía cầu thang lên trên.

________

Ánh sáng mặt trời len lỏi chiếu lên khuôn mặt cau có của Biên Bá Hiền, cậu bất lực nằm dài trên ghế sô pha mặc ánh sáng chiếu vào khiến cậu cảm thấy khó chịu. Phác Xán Liệt quả thật nói không sai, một Omega có sức quyến rũ như Biên Bá Hiền đây có thể khiến mấy tên Alpha nguyện đè chết cậu. Gương mặt của Biên Bá Hiền không phải là dạng tuyệt mỹ nhân gian nhưng đó là nét đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết, khiến người khác có ham muốn che chở và chiếm hữu. Ấy vậy mà gương mặt với tính cách của cậu lại trái ngược một cách đáng sợ.

Có lẽ vì tối qua cậu đã không còn sức lực nào nên đã lịm đi ở phòng khách lúc nào không hay. Mệt mỏi đứng dậy ngáp lấy một hơi dài, vươn người vặn vẹo chiếc cổ cứng nhắc một hồi. Biên Bá Biền lay lay thái dương bước đến bàn ăn rót một ly nước rồi lục tìm thứ gì đó để tống khứ vào bụng. Cậu bực nhọc tiến đến cửa tủ tìm chiếc chảo chiên trứng ở phía trong hốc tủ nhưng vô tình làm động đến vết thương chưa kịp khô hôm qua. Cậu ngậm khí lạnh, cau mày chửi thề một tiếng: "Mẹ kiếp."

Sau khi ra khỏi nhà, Biên Bá Hiền mới bất giác nhớ đến kỳ phát tình của mình đang gần kề. Thế nên từ hôm qua cậu cảm nhận được cơ thể mình có chút kỳ lạ. Là một người đứng đầu nắm quyền cả khu đất Giao Châu này, một tiếng dạ, hai tiếng thưa, lời nói của cậu được coi là mệnh lệnh ai cũng phải cúi đầu, nhắm mắt nghe theo giờ đây là một Omega đến kỳ phát tình không có Alpha thoả mãn dục vọng. Nói ra cảm thấy thật đáng xấu hổ.

Ấy vậy Biên Bá Hiền chẳng thèm bất cứ một tên Alpha nào. Muốn lên giường với cậu không phải cứ nói lời ngon tiếng ngọt, đụng chạm thân mật chút ít thì có thể dễ dàng trèo lên giường cậu. Những tên như vậy thường là những kẻ ăn không ngồi rồi hoặc là những tiểu công tử giàu có được cha mẹ chu cấp tiền rồi thích thú, tò mò đi vui đùa, bung xả với các Omega phát tình trong các quán bar đèn mờ.

Là một người dè chừng như Biên Bá Hiền thì mọi thứ xung quanh đều được cậu đề cao cảnh giác. Trong người cậu luôn thủ sẵn một cây súng với băng đạn tầm bảy viên để phòng hờ khi có tên Alpha nào có hành vi không trong sạch với mình thì sẽ được ban thưởng một viên kẹo đồng găm giữa cổ.

Mỗi kỳ phát tình đến Biên Bá Hiền chỉ có thể nhờ vả đến thuốc ức chế. Cậu lạm dụng nó đến nỗi đã từng có suy nghĩ không nhất thiết cần đến Alpha, chỉ cần có đủ tiền để mua thuốc ức chế thì cậu sống cả đời như này cũng không hề nhằm nhò gì.

Vì tác dụng phụ của thuốc nên đôi lúc Biên Bá Hiền cảm nhận được cơ thể của mình ngày càng trở nên yếu dần đi, đôi lúc lại có cảm giác khó chịu như thứ gì đó li ti bám chặt khắp cơ thể mình. Biên Bá Hiền biết nếu sử dụng quá liều lượng thì khả năng mang thai của cậu sẽ giảm một cách đáng kể. Đồng thời hiện tượng kháng thuốc cũng sẽ là chuyện một sớm hai chiều.

Bác sĩ đã có lòng nhắc nhở nhưng những lời ấy đối với cậu chỉ như mấy lời căn dặn của người lớn đối với những đứa trẻ con thích tò mò, càng bảo không được làm thì chúng sẽ tìm ra cách làm cho bằng được.

Không mang thai cũng không sao, Biên Bá Hiền đây không cần nhờ cậy một Alpha nào khác để rồi bị hắn dày vò đánh dấu và rồi đau đớn sinh con cho hắn. Nhiệm vụ của cậu là tận hưởng cuộc sống này bằng cách ra lệnh, bung đùa để không phí phạm thời gian quý báu trên nhân thế này. Còn việc kháng thuốc cậu có thể điều chỉnh thay đổi một cách hợp lý.

Cậu cho là như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro