Tiểu Lục Tú
Một người con trai có bộ tóc đen đang đứng tưới nước cho những hàng cây xanh trên sân thượng của một ngôi trường cấp 3 .
- " Tú ... Tiểu Lục Tú em ở đâu "
Ở ngoài người con trai tóc vàng chạy vào cánh cửa nơi người tên Tú đang đứng và ôm lấy :
- " Kiếm mãi mới thấy em anh nhớ em lắm "
Tú gạc bỏ tay của Hải Băng Vương xuống và nói :
- " Ta lớn hơn nhóc mấy tuổi đó ở đó mà " em "
Vương hả hê cười thì có một người con gái đứng ngoài cửa trông như đã thấy hết .
Tú thấy vậy liền quay mặt sang một bên còn Vương thì vớ lấy đống sách trên tay cô gái và kêu cô ta xuống học đi .
- "ai vậy ? " Tú hỏi
- " là con lớp trưởng lớp em nó đang theo đuổi em đó "
- " Vậy còn kia " Tú nói và chỉ tay xuống đống sách Vương cầm .
- " À là sách vở nó đưa cho em chép "
- " ờ , nhưng đang là tiết học sao em trốn lên đây ? "
- " Tại em nhớ anh cho em số điện thoại đi em đi liền "
-" Nhưng chỉ mới nói chuyện ngày hôm qua thôi mà , sao gấp thế ?
- " Tại tính em vậy đó nói chuyện thấy ai hợp tính là kết liền lun " Vương vừa nói vừa xòe tay ra .
-" Đưa giấy bút đây " Tú viết số điện thoại vào giấy .
Reeng Reeng
- " vào lớp đi chuyển tiết rồi "
- " dạ "
Vương gật đầu rồi cùng tờ giấy đi về lớp với nụ cười thích thú .
Tiểu Lục Tú năm nay đã 19 tuổi . Ba thì li dị với mẹ khoảng 3 tháng rồi kiếm được một cô gái giàu có khác mà cưới . Bỏ lại mình anh và mẹ anh mà mẹ anh lại bị bệnh ung thư nặng . Vì thương mẹ nên anh đi làm nhiều nơi kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ nhưng vì cái chân phải bị gãy nên cũng không ai nhận anh vào , hên là có trường học này nhận anh làm lao công . Tuy là có việc làm nhưng số tiền chỉ đủ cho anh kiếm sống qua ngày vì tình hình kinh tế khó khăn .
Tối đến Tú đang lau nhà thì điện thoại anh reo lên .
- " A lo ai vậy ? "
- " Em Vương nè , anh đang làm gì thế ❤ "
- " À anh đang làm việc nhà , mà em gọi có gì không ? Em đang làm gì thế ? "
- " Em đang ăn cơm , xin số điện thoại để nói chuyện chứ làm giề " Vương vừa nói vừa nhai nhóp miếng bít tết dưới đĩa .
- " Chú mày lo mà ăn học đi , đừng có dính dáng tới một người như anh không hay đâu "
- " Ơ hay , gọi nói chuyện cho vui mà làm như người ta muốn ăn thịt anh vậy "
- " Lo mà học không chừng lớn lên mày khổ như anh đó "
- " Ờ hớ , học là một chuyện , nói chuyện là một chuyện , em nhớ anh lắm "
Tú không nói gì tắt máy đi và cất điện thoại .
Vương đặt điện thoại xuống mà cười thầm . Mai sẽ có trò vui đây . Trước giờ có ông bà lao công nào thèm ở đây đâu vì bị Vương quậy phá quá nhiều nên bỏ nghỉ hết đối với Vương quậy phá người khác là một trò đùa vui vẻ cũng như họ là thú vui của của cậu . Chính vì vậy nên trường mới nhận anh ta vô .
____________________________
Sáng hôm sau Vương đến trường sớm với cái cặp nặng không biết chứa gì ở bên trong .
Vương lên chỗ Tú ngồi xuống và trò chuyện với Tú .
-" Anh lo gì chứ ? 2 tháng sau mới thi mà "
-"Thời gian cũng sẽ đến , tại anh cũng không muốn liên lụy đến người khác đâu " Vừa nói Tú vừa đeo ủng
- " Vậy anh muốn học không ? em dạy anh cho "
Vương cầm cái cặp lên .
- " Cũng được " Tú cười
Vương ngồi cạnh Tú và dạy cho anh học thử vài kiến thức . Sau khi chuông reng Vương cất cặp và đứng dậy . Anh ta thả cái cặp nặng của mình xuống chân phải Tú .
- " AAAA" Tú hét lên một tiếng rồi ôm chân .
Vương thấy thế dở quẻ
- " Ấy chết , anh có sao không ? em ... em gọi y tế cho " Vương cầm cái cặp lên .
- " .... Không ... không sao
... em chứa cái gì bên trong vậy ? .."
Vừa nói Tú vừa cúi gầm mặt xuống .
- " Chỉ là mấy quyển sách dày ạ "
- " Đi đi ... trễ giờ học đó "
Vương cười nhếch mép rồi bỏ đi .
Cú va chạm mạnh làm Tú không kiềm được nước mắt . Anh kéo ống quần lên để lộ cái nẹp bị gãy với cái chân gỉ đầy máu .
Tú với lấy cái gậy ngay sau lưng và lết đến lối ra .
Vương đứng phía sau cửa và mở cặp ra bên trong là một đống gạch nặng và nhìn theo phía Tú lết . Máu me bê bết hết cả lối đi . Khi đến cầu thang Tú nhìn xuống và hét
- " Có ai không ... cứu với "
Vương cười thầm đây là tầng 4 đếch ai nghe thấy đâu các lớp đều đóng cửa tránh tiếng ồn để học rồi .
Bỗng nhiên điện thoại Vương reo lên khiến cho Tú giật mình .
Anh quay sang " Ai ... ai đó giúp tôi với ... đau quá "
Vương vẫn núp và yên lặng không gây ra tiếng động . Tú quay sang thì chân trái mất thăng bằng rớt xuống cầu thang . Nghe tiếng Tú hét kèm theo âm thanh ồn ào Vương chạy ra thì thấy anh ta đã nằm dưới đó với nhiều vết thương đầy máu trên cơ thể trong rất nguy kịch .
Vương bắt đầu lo sợ chạy xuống bế Tú lên
- " Tú ... Tú ... anh không sao chứ ? "
Sự im ắng của anh ta khiến Vương khiếp sợ hơn.
Vương lập tức bế Tú xuống phòng y tế .
- " Y TẾ ĐÂU , Y TẾ ĐÂU " vừa hét Vương vừa chạy như ngựa .
Khi đã vào phòng nhưng cô y tế đã đi mất , cả đám học sinh lẫn thầy cô đang đứng ở ngoài xem càng gây cho cậu căng thẳng hơn .
- " Mọi người lấy dụng cụ y tế ra đây đích thân ta giữ máu cho anh ta "
- " Cậu làm được không đấy ? " Một bà cô giáo hỏi
- " Đã từng tìm hiểu qua ngành y nên ta biết cách ."
Chợt điện thoại của Tú trong áo khoác reo lên ,Vương kêu Bắt máy và bật loa to lên cho Tú nghe đi
- "A lô" Bà cô bắt máy
-" Có phải chỗ làm của Tú không ?kêu cậu ta ra đây có chuyện "
-" Xin lỗi , Tú đang gặp nạn"
- " Nói gì đi nữa thì kêu cậu ta chuẩn bị tinh thần đi ... Mẹ cậu ta qua đời rồi "
Người đó đã tắt máy , Vương im lặng thì nhìn thấy khóe mắt của Tú chảy một dòng lệ lẫn máu xuống và nhắm lại trong cơn đau .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro