Ân hận
- " Thưa bác sĩ , anh ta có sao không "?
- " Cậu ta đã bị gãy một chân với cú té e là bị thương nặng hơn với lại bị trật khớp cổ và tay nên cần thời gian rất lâu để bình phục " Nói xong ông ta bỏ đi .
Vương đứng trơ ra đó và nghĩ lại cái trò bịp bợm của mình mà hại Tú ra nông nỗi này . Người thân của Tú đều mất hết ai sẽ chăm sóc cho anh ta ? Tiền chi phí bệnh viện lại rất cao mà anh ta lại nghèo .
Vương cảm thấy mình bắt đầu đi xa trong trò chơi này quá , anh rất ân hận .
Ngồi trên cái ghế đối diện Tú . Vương cảm thấy rất xót xa , anh đưa tay đang cầm chiếc khăn ướt lên để lau trán cho Tú .
Tú cảm giác được và mở đôi mắt lên tay anh bất chợt nắm chặt tay Vương : "Sao ... sao anh cần gì hả ? em sẽ giúp " Vương nắm tay Tú .
- " Không ... không có gì "
Tú thả tay xuống .
- " Ừm " Vương thở nhẹ .
Bỗng anh thấy Tú bắt đầu rân rân , nước mắt cứ chảy hoài không ngừng .
- " Em rất tiếc cho mẹ anh " Vương nói chuyện với vẻ mặt buồn .
- " Về đi " Tú nói
- " Hả ? "
- " Anh kêu em về đi ... đừng ở đây nữa "
-" Ai .. ai sẽ chăm sóc cho anh ? " Vương nhăn mặt .
- " Hết rồi ... đời anh đến đây đã hết rồi ... ba thì bỏ đi ... mẹ thì mất với cái cơ thể tàn tật này sống thì được gì ?... Để anh chết quách ở đây cho ... xong đi ... " Vừa nói Tú vừa khóc nức nở .
-" ... Không ... em không đi đâu hết " Vương dứt khoác trả lời . Chính cậu đã hại Tú nên giờ cậu phải vác theo anh ta chứ cậu không muốn nhìn thấy người mà chính mình hại chết .
Sau khi cho Tú lấy lại được bình tĩnh anh tắm cho anh ta . Tú vẫn nằm im trên chiếc giường với vẻ mặt lù đù không quan tâm đến Vương đang làm gì .
Lau tay cho đến chân , Vương định cởi nốt cái áo của Tú ra thì anh ta bất chợt hất tay Vương ra khiến cậu giật mình - " Có chuyện gì à ? "
- " À không ... không cần lau bên trong đâu " Tú cài nút lại .
-" Anh giấu gì trong áo à , em cũng là con trai mà sợ gì ?" Vương hỏi .
- " Không có , chỉ là anh không thích ai đụng đến cơ thể thôi ."
- " Ồ vâng "
____________________________
Tối đến Tú đang ngồi bên cửa sổ và ngắm trăng .
- " Anh thích ngắm trăng lắm à ?" Vương mở cửa vào .
- " Ừ " Tú vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ trả lời
- " Ăn đi cháo yến em mua nè " Vương đưa hộp cháo cho Tú .
- " À quên để em đút cho , anh đang bị thương ở tay mà "
- " Cám ơn em " Tú cười
Ngồi đút cho anh ta ăn Vương cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy anh ta cười :
- " Có ai khen anh đẹp bao giờ chưa "
- " Hả " Tú ngạc nhiên
- " Lần đầu tiên gặp anh em đã thấy anh đẹp rồi , chỉ tiếc là anh ốm quá "
- " Thì trước giờ anh ăn cơm với nước tương đâu có mập được "
-" Tội anh " Vương phì cười
Thấy trên miệng Tú dính cháo yến Vương liền nâng cằm Tú lên và liếm miệng cậu .
Thấy tú đỏ mặt Vương thấy vậy bỏ ra : " Em làm gì vậy ? "
- " À không có gì tại em thấy dơ quá giấy thì lại hết chùi vào người thì lại dơ nên em làm sạch cho "
- " Đm chú mày nói thế vậy làm sao để lau nước dãi trên miệng anh ? "
- "Để em lau lại cho 😋 "
- " Thôi gớm quá " Tú che mặt
- " Đừng lo ăn nhanh đi rồi em cho uống nước "
- " Cũng trễ rồi em về đi , ba mẹ lo " Tú cười nhẹ
- " Dạ , vậy bai anh "
Sau khi Vương ra khỏi phòng , Tú đưa tay lên miệng trên khuôn mặt đỏ " Ruốt cuộc nó đang làm gì thế ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro