Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Người Nổi Tiếng

          Vân Nguyệt bước xuống chiếc rolls-royce đen bóng loáng. Cô nheo nheo mắt làm quen với ánh sáng bên ngoài, đưa tay lên đầu che tia nắng chói chang. Trong bộ jumpsuit trắng xám ôm sát cơ thể, khoác ngoài là chiếc áo gió xanh đen, cô bước vào khu đồi cỏ mênh mông không thấy điểm kết thúc. Vân Nguyệt ngó nghiêng nhìn xung quanh chợt từ đỉnh đầu cô phủ xuống một bóng mát, "Đôi nón vào, đi theo tôi."

          Dạ Mộc từ đằng sau bước đến đội chiếc mũ lưỡi trai trắng cho cô rồi vỗ đầu mấy cái nhẹ giọng nói. Vân Nguyệt ngước mặt nhìn bờ lưng rộng săn chắc của người đàn ông phía trước. Anh ta chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Cô nhíu mày phủi đầu đi theo sau, sánh bước cùng anh, "Anh đưa tôi đi đâu vậy?"

          Người đàn ông đút tay vào túi sải bước nhỏ theo tốc độ của Vân Nguyệt, giọng điệu bình thản anh đáp, "Súng trường."

          Cô cau mày rồi dừng bước, "Việc anh nhờ tôi thực hiện ở đây?"

         "Không." Dạ Mộc nhàn nhạt đáp. Anh quay người nhìn về hướng Vân Nguyệt, "Nhưng việc tôi nhờ em giúp nguy hiểm lắm, ít nhất em phải biết phòng vệ cho bản thân chứ?" Vừa nói anh vừa hất cằm về một nhà kính vuông vức bên trong treo đủ thể loại súng.

         "Tôi chết hay không liên quan tới anh à?" Cô khoanh tay hất mặt lên trời nhìn anh cau có. Sau đó lại nhìn Dạ Mộc nhếch mép mà trong lòng dâng lên nỗi khó chịu.

          Dạ Mộc tiến đến phía cô, cầm lấy cằm cô áp sát, mặt đối mặt, bốn mắt giao nhau. Đôi mắt cong cong của anh như biết cười nhưng lại lạnh lẽo vô cùng, "Em chết thì nhiệm vụ thất bại.."

          Một luồng khí bức bách bao trùm lấy Vân Nguyệt khiến cô chẳng thể nào thở nổi. Cô nắm lấy cổ tay cứng cáp đang nâng cằm mình, "B-Buông ra." Lúc này xung quanh như thật chật hẹp, không gian như đang bóp nát lấy tâm trí cô, bóp ngạt trái tim cô.

          Dạ Mộc buông tay lại nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lạnh lẽo cũng biến mất, "Em yếu quá, tôi nghĩ em nên khởi động trước khi tập luyện Vân Nguyệt à~" Nói xong anh lại nghiêng đầu nhìn cô, như chú cún đang làm nũng, hay, cứ như anh ta đang tỏ ra đáng yêu..

          Vân Nguyệt thoát khỏi không gian bức người ấy, hít sâu rồi thở một hơi. Cô liếc xéo người đàn ông sừng sững đang làm vẻ mặt đáng ghét, "Tên khốn quản chuyện sống chết người khác chết tiệt." Vừa nói cô vừa bước đến căn nhà bằng kính. Vân Nguyệt cúi mặt, hai tay nắm chặt giấu đi sự run rẩy trên đôi tay.

          "Cứng miệng thật đấy, rõ ràng là run bần bật lên thế kia mà.. Xem ra còn phải tập luyện thêm." Dạ Mộc phì cười nhún vai, rảo bước phía sau Vân Nguyệt. Vừa đi anh ta vừa đưa bàn tay lên mũi ngửi ngửi, lại xoa xoa ngon tay. Anh vô thức nắm chặt bàn tay rồi đút vào túi quần, tim như có làn gió thổi qua, run lên, chậm một nhịp...

         "A a Dạ Hoàng đến rồi, câu đến trễ 20p rồi phạt gì đây?" Giọng nói trầm ấm vang lên trước mắt Vân Nguyệt. Theo phản xạ cô nhìn lên. Một anh chàng cao ngang với Dạ Mộc, tóc dài chấm vai và có một nụ ấm áp, anh ta khoác vai Dạ Mộc cười nói .

         "Aaaa~ cậu lại không trả lời tôi, người anh em à?" Anh ta tiếp tục nói vai Dạ Mộc. Hai người đã đi một quãng xa Vân Nguyệt mới cất bước theo sau.

          Dạ Mộc vẻ mặt không cảm xúc, đẩy mặt Quách Lãng khỏi người, "Ai là anh em với cậu?" Anh ngoái mặt lại nhìn Vân Nguyệt ra hiệu cho cô đi nhanh hơn. Cô vẻ mặt lạnh ngắt, thuận theo bước nhanh một chút.

         "Ể? Thôi mà lớn lên cùng cậu 21 năm, anh em cậu cũng không nhận à? Chúng ta là thanh mai trúc mã đó đồ khốn!!" Người đàn ông tên Quách Lãng lại nói, xong liếc Vân Nguyệt một cái. "Này, cái đuôi nhỏ kia là thế nào?" Anh nhỏ giọng hỏi Dạ Mộc rồi ngồi xuống chiếc ghế trong trường súng.

          Một giọng nam điềm đạm đáp thay Dạ Mộc, "Bạch Vân Nguyệt."

          Nghe tên mình Vân Nguyệt giật mình, tăng mấy phần cảnh giác. Ánh mắt cô dán chặt vào người đàn ông mang kính lịch lãm đang lắp đạn vào súng. Anh ta thậm chí còn không thèm liếc cô ấy một cái nhưng lại đọc rõ ràng rành mạch họ tên cô. Dạ Mộc nhìn thái độ đề phòng của cô thì phì cười đưa tay vỗ lưng trấn tĩnh cô. Anh đưa cô ngồi lên chiếc ghế bên cạnh anh, "Vẫn là Doãn Nhiên cậu tinh ý hơn tên vô dụng Quách Lãng này." Anh cười mỉa mai Quách Lãng rồi cầm ly whisky lên nhấp một ngụm.

          Quách Lãng nghe xong thì há hốc, "Cái cô đang bị lẫn cảnh sát và Ninh Gia truy nã thật hả? Hèn chi không tìm ra là phải rồi. Có bản lĩnh giấu người qua mắt Ninh Gia và cảnh sát chỉ có cậu thôi. Nguyệt Nguyệt này cô có biết chưa đầy 5 ngày cô đã là người nổi tiếng nhất giới xã hội đen và thợ săn tiền thưởng rồi không? Nổi còn hơn mấy phim tôi đầu tư nữa." Quách Lãng nhìn chằm chằm Vân Nguyệt 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro