Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Ác Mộng

     Đứng trước gương cô nhìn bản thân mình, lại nhìn những bức ảnh trong tệp hồ sơ lý lịch mà Dạ Mộc mang đến. Cô thầm nghĩ đến chính cô lúc chưa gặp tên khốn Cố Trạch, cô đã mất trắng cái thứ gọi là thanh xuân cho hắn. Trong lòng nổi lên thù hận, cùng cảm giác ghê tởm. Nghĩ đến mình đã từng chung chăn chung gối với hắn khiến cô buồn nôn, khiến Vân Nguyệt cảm giác trên người mình toàn sâu bọ đang lúc nhúc bò. Cô chạy vào nhà vệ sinh nôn khan và kì cọ người thật mạnh. Vân Nguyệt muốn tẩy rửa thân thể mình, cô cọ bong hết cả da, tróc hết vảy của những vết thương đang lành. Chợt tay cô cọ trúng một vết thương ở bụng khiến cô đau nhói. Cô nhìn vết thương trên người đã lành gần hết, lại nhìn vết bầm lớn trên bụng. Nước mắt cô trào ra hoà cùng với dòng nước ấm áp trên cơ thể.

     Vùi mình trong chiếc giường êm ái, tay ôm bụng Vân Nguyệt dần thiếp đi. Trên gò má vệt nước mắt vẫn chảy dài...

     Vân Nguyệt bị tát ngã khụy xuống đất, "Sao mày hỏi nhiều vậy? Mày lấy đâu ra tư cách tra hỏi tao?" Giọng nam trầm khàn, đầy tàn độc gằn lớn. Hắn túm lấy cổ Vân Nguyệt kéo xộc lên, siết bàn tay lại. Vân Nguyệt chật vật đánh đánh vào bàn tay to lớn đang siết cổ mình. Nhưng đôi tay ấy chẳng hề buông ra mà ngày càng siết mạnh hơn, cô gái nhỏ chật vật bấu vào những ngón tay to khỏe của người đàn ông nói anh buông ra, "Anh à, từ.. từ mình nói chuyện, em, kh- không thở được. Cố Trạch, .. buông r-".

     "Chát", tiếng roi mây quất vào người Vân Nguyệt vang to, giọng người phụ nữ chua ngoa cất lên, "Mày là ai mà ra lệnh cho anh tao?".

     "Tiểu Trạch đủ rồi, nó chết rồi không ai phục vụ mẹ với Tiểu Trúc nhà ta đâu." Lại một giọng phụ nữ lớn tuổi hơn vang lên. Giọng bà ta xéo sắc cất lên khiến Cố Trạch thả Vân Nguyệt xuống. Vân Nguyệt người ngộm xộc xệch, mặt mày lem luốc, cơ thể toàn vết thương, máu dính đầy cả áo. Cô lồm cồm đứng dậy hỏi, "Ninh Sa l-à ai? A-anh ngoại tình sao?". Đôi mắt Vân Nguyệt rưng rưng, cô tiến đến trước mặt anh vừa thở vừa nấc lên. Trên cổ hằn lên vết bầm tím ngắt, thân thể toàn vết thương. "Sao anh không trả lời? Trả lời em..". "Rầm!"

     "Câm cho tao, tao có ngoại tình thì cũng không tới lượt mày hỏi." Cố Trạch vung chân đạp vào bụng Vân Nguyệt khiến cô văng ra đập cả người vào cạnh tủ. Mắt cô dần nhòe đi, mọi vật trước mắt trong chốc lát trở nên mờ dần. Cô nghe thoang thoảng tiếng chua ngoa của người phụ nữ trẻ tuổi.

     "Anh hai, nhỡ con mụ osin này kiện anh thì sao?" Cô ta chạy đến bên Cố Trạch nũng nịu.

     "Tiểu Trúc đừng lo, anh không sai gì mà." Cố Trạch xoa đầu cô em gái, rút từ trong túi ra hộp thuốc. Trong cơn đau đến từ bụng dưới, Vân Nguyệt gần như mất đi ý thức nhưng không biết may mắn hay xui xẻo trước khi ngất cô đã nghe từ chính miệng Cố Trạch nói rằng giấy kết hôn của cô với hắn là giả...

     Vân Nguyệt ngồi bật dậy, cô hoảng hốt nhìn xung quanh với những mảnh ký ức tồi tệ còn lãng vãng trong tâm trí. Thật may sao vẫn là căn phòng sang trọng trong căn biệt thự của Dạ Mộc. Vẫn là chiếc giường ấm áp, êm ái tối qua. Không phải là nơi tối tăm ấy. Chưa kịp hoàn hồn, một giọng nam trầm ổn cất lên làm cô giật bắn mình. "Dậy rồi à?"

     Vân Nguyệt quay sang, thì thấy Dạ Mộc đang ngồi tựa vào sofa, vắt chéo chân. Tay anh cầm chiếc máy tính bảng cùng cây bút cảm ứng, không nhìn cô mà mắt chăm chú nhìn vào máy tính bảng. Vân Nguyệt bước xuống giường muốn mắng anh ta là đồ mất lịch sự khi vào phòng người khác chẳng gõ cửa nhưng cô lại chợt nhận ra, đây không phải phòng cô. Cô hậm hực nuốt cơn tức này vào bụng. Nhìn Vân Nguyệt cáu gắt trong lòng, Dạ Mộc chợt dâng lên niềm vui nhỏ, "Cho em 15 phút thay trang phục, tôi chờ dưới lầu. Chúng ta sắp trễ giờ rồi."

     Nói xong anh đứng dậy, từ tốn bước ra khỏi phòng. Tiếng cửa vừa đóng, Vân Nguyệt liền chộp lấy chiếc gối ném vào cửa, "Kiếp trước mình tiêu diệt thế giới à?". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro