Chap 5: Không Có Tài Cáng
Dội dòng nước ấm lên cơ thể đầy vết thương, Vân Nguyệt lại chẳng thấy đau rát gì, cô vô cảm mặc kệ chúng. Cô đã chịu những đau đớn hơn như thế này gấp trăm nghìn lần. Làn da trắng trẻo sau khi tắm ra ẩm mịn , thơm ngát. Cô khoác áo choàng tắm, trên người ngát một hương thơm dễ chịu, ra ngoài cô vẫn thấy Dạ Mộc đang ngồi trong phòng.
"Tôi tưởng con gái các em, tắm lâu lắm chứ." Anh thấy cô bước ra thì liền hỏi. Bạch Vân Nguyệt vẫn vô cảm, không đáp. Dạ Mộc cười chăm chú nhìn cô, một lúc anh lớn tiếng gọi "Tiểu Lý, mang chiếc váy vào đây."
Sau cánh cửa, một cô gái nhỏ chỉ tầm 15-16 tuổi bước vào. Trên tay cô bé cầm chiếc khay đặt một bộ váy đen. Dạ Mộc đứng dậy, cầm lấy chiếc váy ướm lên người Vân Nguyệt rồi cảm thán, "Mắt nhìn của tôi không sai, rất hợp với em. Tiểu Lý giúp em ấy thay trang phục."
Nói xong, anh bước đến ban công, hút một điếu thuốc. Tiểu Lý nhẹ nhàng đi đến kéo rèm ban công lại rồi đến bên Vân Nguyệt, "Em là Lý Hà, từ hôm nay em sẽ phục vụ tiểu thư. Tiểu thư xinh đẹp thật đó! Có điều hơi ốm thôi, tiểu thư tối nay muốn ăn món gì?" Cô nhóc nhanh nhảu, nói chuyện với Vân Nguyệt. Nụ cười thoải mái của Tiểu Lý cũng phần nào làm Vân Nguyệt dễ chịu hơn.
"Không cần đâu, chị không đói. Sau này cũng đừng gọi chị là tiểu thư, cứ gọi chị là Vân Nguyệt." Vân Nguyệt thay chiếc váy rồi để Tiểu Lý buộc tóc cho mình. Cô cũng từ chối đeo những thứ trang sức trông đầy đắt đỏ mà Dạ Mộc mang đến.
Chiếc váy Dạ Mộc mang đến cho cô có phần trên bó sát cơ thể khoe trọn những đường cong quyến rũ của Vân Nguyệt. Thay trang phục xong, Lý Hà kéo rèm thông báo đến Dạ Mộc. Anh xoay người, đập vào mắt anh là cô gái mang khí chất sang trọng quyến rũ. Anh dúi điếu thuốc vào gạt tàn, mắt dán chặt vào đôi mắt trong suốt đỏ thẫm như một hồ nước đầy máu, quỷ dị, ma mị, kinh diễm. Anh tiến đến bên cô, vuốt ve đôi má trắng trẻo của Vân Nguyệt nói: "Thật muốn mang em nhốt vào lồng. Chỉ mình tôi có thể chiêm ngưỡng.". Tay anh dần miết xuống cổ của Vân Nguyệt, rồi nâng cằm cô lên.
Vân Nguyệt gạt phăng tay Dạ Mộc, đôi mắt vẫn nhìn thẳng, một chút cảm xúc cũng không có. Cô dời ánh mắt lên nhìn anh, "Anh muốn tôi giúp chuyện gì, tôi không bán thân, chỉ học hết cấp 3 chẳng có tài cáng gì. Nói đi, việc gì?". Trong lòng Vân Nguyệt không muốn dính dáng nhiều đến cái tên trịch thượng, biến thái này thêm nữa. Cô muốn nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự nguy nga này càng nhanh càng tốt.
Dạ Mộc vươn vai, lười biếng quay lại chiếc ghế sofa, ngồi phịch xuống rồi gác đôi chân dài lên bàn. Anh hô một tiếng gọi người tên Lý Hàn vào phòng. Anh liếc mắt bảo Vân Nguyệt ngồi xuống, bắt đầu lật những trang tài liệu Lý Hàn vừa đưa cho mình. Vừa huýt sáo vừa đọc mấy con chữ, anh phì cười: "Nguyệt Nhi nhà ta chẳng có tài cáng gì chỉ thành thạo 2 ngôn ngữ Anh và Pháp, thủ khoa ngành Tài chính Đại học top đầu thế giới nhưng không nhập học. Quả thật là không có tài cán gì."
Vân Nguyệt nhíu mày nhìn tệp hồ sơ trên bàn, đọc xong dòng tiêu đề mặt cô tối sầm lại. Nhìn tên biến thái trước mặt đang nhởn nhơ lắc chân đọc lý lịch của bản thân. Giọng cô đanh lại, "Anh đọc xong chưa? Tôi không có nhiều thời gian để mua vui cho công tử các anh."
Dạ Mộc nhếch mép cười, "Em đừng gâp, dù sao em cũng chẳng còn nơi nào để về cả mà. Giúp tôi xong lần này tôi sẽ trả lại tự do cho em." Anh nhướng mày đặt xấp giấy xuống rồi đứng lên dắt Vân Nguyệt xuống nhà. "Ăn trước đã, xong tôi sẽ nói em việc em cần làm. Tôi nghĩ ta đang cùng thuyền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro