Chap 4: Ân Nhân Của Em
Thức giấc, Bạch Vân Nguyệt dụi mắt nhìn quanh căn phòng lạ lẫm. Cô ngồi dậy, thầm nghĩ tại sao cô chưa chết, đây là đâu?
Chiếc giường êm ái, cùng chiếc chăn ấm áp - thứ đã lâu rồi cô không được chạm đến, nay lại đang bao bọc người cô. Bước xuống giường, Vân Nguyệt tiến đến chiếc gương nằm ở góc phòng. Một chiếc váy ngủ trắng tinh, không một vệt bẩn, vết ố. Trên tay, trên chân chi chít băng gạt, chồng chéo lên nhau, che đi những vết thương trên da thịt cô.
Vân Nguyệt lần nữa nhìn căn phòng rộng lớn, căn phòng này phải gấp nhiều lần căn phòng cũ của cô. Chợt cửa phòng bật mở, một người đàn ông bước vào, "Dậy rồi à, mèo nhỏ." Anh ta cười một cách đê tiện đến gần cô, rồi đặt tay vuốt ve má cô.
Vân Nguyệt nhíu mày, hất văng tay anh chàng cao lớn trước mắt hỏi, "Anh là ai?".
Trông thấy thái độ cứng rắn của cô, anh phì cười, "Ân nhân của em?". Anh thản nhiên bước đến ghế, giọng điệu bỡn cợt.
Cô nhìn anh một lượt, quần tây, sơ mi với chiếc gile đen ở ngoài còn có một căn nhà to như vậy. Lẽ nào là một cậu thiếu gia nhà giàu sao? Vân Nguyệt đáp, "Ân nhân sao? Tên gì?". Gương mặt lạnh băng cùng chiếc váy trắng bật lên đôi mắt đỏ quyến rũ của cô. Giọng nói lạnh nhạt, cùng ánh nhìn vô cảm, cô bước tới đối diện chàng trai ngồi xuống.
Cậu thiếu gia chưa đáp lại ngay mà ngồi nhìn ngắm cô một cách đầy hưởng thụ. Còn cô tuy bị nhìn chằm chằm như vậy, cũng chẳng thay đổi sắc mặt mà vẫn ngồi vắt chéo chân yên lặng nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt.
Không kiềm được, anh chồm người tới phía cô, mút lấy môi cô một cái. Ánh nhìn đê mê của anh dán chặt lên đôi môi đỏ như cherry của cô rồi lại dời ánh nhìn thẳng vào đôi mắt cuốn hút của cô. Vân Nguyệt đưa tay định tát cậu thiếu gia vô lại, thì lại bị anh ta đi trước một bước. Anh gọn gàng bắt lấy tay cô kéo vào lòng mình, "Dạ Mộc, Dạ trong đêm tối, Mộc trong cây lá. Tên của tôi. Được chưa nào Nguyệt Nhi, em thật là hung dữ quá đó."
Vân Nguyệt vùng vẫy thoát ra, nhưng vòng tay của Dạ Mộc lại quá to lớn và vững chắc nên cô đành chịu thua. Cái nhìn vô cảm, ánh lên tia tức giận, "Bỏ tôi ra, đồ biến thái."
"Ôi trời, Nguyệt Nhi độc mồm độc miệng thế nhỉ. Em như này sẽ không ai đến gần đâu, chỉ có tôi thôi." Anh nở nụ cười gian xảo, đùa nghịch mái tóc đen của cô. Vân Nguyệt khó chịu lườm Dạ Mộc.
Dạ Mộc chọc tức cô thành công thì buông cô ra. "Mèo nhỏ, em có biết em đã ngủ hai ngày rồi không?". Vân Nguyệt không đáp.
"Giết có 3 mạng người thôi mà, tốn sức đến vậy sao?" Giọng anh đột nhiên trầm xuống, làm không khí trong căn phòng nặng trĩu. Cô giật mình quay người, nhìn chăm chăm Dạ Mộc vẫn đang nở nụ cười đầy khó chịu. Cô ngờ vực hỏi, "Sao anh chưa báo cảnh sát?"
"Tôi muốn em nợ tôi một ân tình." Dạ Mộc lại bước đến áp sát vào cô trả lời. "Tôi muốn em giúp tôi."
Bốn mắt giao nhau, đôi mắt Dạ Mộc đầy bí ẩn, ánh lên tia cười tàn bạo. Chỉ một cái nhìn của anh như có thể đè bẹp bất cứ ai đang ở đó. Trong lòng Vân Nguyệt khiếp sợ, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, "Được, anh cứu tôi một mạng, tôi trả ơn anh. Sau này, ta không liên quan gì đến nhau nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro