Chap 2: Xin Anh Đừng Đến Đây Nữa!
Bàn tay cô nắm chặt lại, nước mắt như muốn trào ra. Chân Vân Nguyệt mềm nhũn, tựa như đã không còn đứng vững nữa.
"Này, em sao thế? Không khỏe ở đâu à?" Cố Trạch lo lắng hỏi
"Đừng làm anh sợ, Vân Nguyệt em ổn không?" Khuôn mặt anh ấy hằn lên vẻ lo sợ vì biểu cảm không khỏe của cô. Cố Trạch bước sang phía đối diện, đặt tay lên vai rồi ôm cô vào lòng, "Em cảm thấy mệt sao, ta đi bệnh viện nhé?"
Vân Nguyệt run rẩy hất cánh tay đang ân cần ôm cô ra, rồi lùi về phía sau.
"Đừng ôm em như vậy, Cố Trạch. Nếu anh đã có người trong lòng thì anh không nên đối xử với em như thế!" Cô lí nhí, đầy yếu đuối, chống cự với người mà cô yêu rất nhiều. Nước mắt Vân Nguyệt bắt đầu rơi lã chã trên gò má ửng hồng. Mắt cô ngấn lệ nước, khiến nó càng trong trẻo và tôn lên màu mắt đỏ cuốn hút.
Cô ngước lên nhìn Cố Trạch, nấc lên từng hồi, "Anh luôn cười luôn đối xử với em một cách ấm áp, ánh nhìn dịu dàng của anh luôn làm em xao xuyến, anh ân cần với em, quan tâm em từng chút dù ta chỉ mới gặp nhau vài lần. Mỗi khi cửa tiệm sắp đóng cửa anh lại xuất hiện, xua tan mọi mệt mỏi trong em. E-em đã yêu anh đấy. Làm ơn, nếu anh đã thích người con gái khác, xin anh đừng đối với em như thế nữa. Xin anh đừng đến đây nữa!"
Cô sụt sùi nói trong cay đắng. Vân Nguyệt hồi tưởng về những ký ức đẹp đẽ cô với anh đã cùng nhau trải qua. Cô nhớ khi anh và cô cùng đạp xe trên phố, nụ cười tỏa nắng của anh chiếm trọn trái tim cô, cô nhớ đến giây phút cô và anh nắm tay nhau chạy vào rạp phim mà không mua vé, sức ấm nơi bàn tay anh lúc đó giờ cô vẫn có thể cảm nhận được. Từng kỉ niệm về anh, hình ảnh của anh cứ ùa về như thác đổ. Cô ôm mặt khóc đến đỏ cả mắt nhưng trong đầu vẫn toàn là khoảnh khắc hạnh phúc mà Cố Trạch mang lại.
"Phụt hahaha" Cố Trạch phì cười. "Vân Nguyệt à, em thích anh đến vậy sao? Vì một câu nói không đầu không đuôi của anh mà khóc thành bộ dạng gì rồi này." Anh bước đến và xoa đầu cô gái nhỏ đang ôm chiếc mặt sưng húp. Anh cúi xuống, gỡ bàn tay đang áp vào mặt của cô ra rồi cười nhẹ "Cô bé ngốc, người anh thích chính là em đấy Nguyệt Nguyệt! Ngay cả những bông hoa còn biết đáp lại tình cảm của em mà anh lại không sao? Ngốc thật đấy!" Anh cười chảy cả nước mắt, vừa nói cô thật ngốc vừa gạt nước mắt cho cô.
"G-gì chứ?" Vân Nguyệt vẫn còn đang thút thít chưa kịp hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn Cố Trạch đang nhẹ nhàng lau nước mắt cho mình."Ôi trời, anh chỉ nói em ngốc thôi mà em thật sự ngốc ra luôn này. Anh nói rằng A-N-H-Y-Ê-U-E-M cô bé ạ!" Cậu thanh niên mét 8 cúi người nhìn vào khuôn mặt ửng hồng của Vân Nguyệt rồi nhéo má cô "Em nghe rõ rồi chứ Nguyệt Nguyệt?" Anh vuốt những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt rồi đặt nhẹ môi lên má cô.
Chiếc hôn ấy làm cô choàng tỉnh.. Sau khi hiểu ra tất cả, mặt cô đỏ lên y hệt quả cà chua chín, lời tỏ tình bất ngờ ấy làm cô sợ hãi. Cô không dám tin vào mắt mình, vào tai mình.
"Chẳng lẽ vì quá đau buồn mình sinh ra ảo giác rồi sao???" Cô lấy tay che mặt, tránh ánh nhìn ấm áp từ Cố Trạch rồi lùi dần về phía sau. Cô lẩm bẩm, "Chỉ là ảo giác thôi! Chỉ là mình nghe nhầm thôi! Đừng tự mình đa tình nữa!!!"
Vân Nguyệt bối rối quay người chạy về phía cầu thang. "Rầm!", cô giật thót tim khi lưng va vào bàn. Cố Trạch từ lúc nào đã áp sát cô vào cạnh bàn và nhìn cô âu yếm. Cô ngại ngùng quay mặt đi, suy nghĩ cách thoát ra khỏi vòng tay anh. Nhưng chưa kịp làm gì, Cố Trạch đã nhấc cả người Vân Nguyệt đặt cô ngồi lên bàn. Bỗng mất điểm tựa Vân Nguyệt hốt hoàng níu lấy, choàng tay lên cổ anh.
Mắt đối mắt, Cố Trạch khẻ hỏi, "Làm bạn gái anh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro