Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tình Đầu

     Trong con ngõ nhỏ, từ khi nào đã xuất hiện một tiệm hoa be bé xinh xắn, hôm nào cũng khiến cả chiếc ngõ ngập trong mùi hương thơm ngát. Chủ tiệm hoa là một cô gái trẻ chỉ vừa học xong cấp 3. Hoàn cảnh của cô không được may mắn vì mới năm trước người mẹ cô luôn yêu quý đột nhiên đổ bệnh. Cô phải rút hết tiền bạc chạy chữa cho bà vượt qua giai đoạn khó khăn. Sau giai đoạn nguy hiểm ấy bà cũng không còn đủ sức khỏe để lao động kiếm cơm nữa, vì thế cô buộc phải gấp gọn giấc mơ đẹp đẻ với cuộc sống đại học mà cô hằng mong ước để bắt đầu kiếm tiền trang trải cho cuộc sống.

     "Vân Nguyệt hả con? Con gái chăm chỉ quá hôm nào cũng dậy sớm tưới hoa!" Một người đàn bà với thân hình đầy đặn cười hiền chào cô gái nhỏ đang tưới hoa ở đối diện nhà mình.

     "Cháu chào bác Liễu ạ, chúc bác buổi sáng tốt lành." Bạch Vân Nguyệt quay người, vén tóc chào lại.

     Bác Liễu cười nói, "Từ ngày hai mẹ con cháu chuyển về đây, con ngõ này như có sức sống lên hẳn đấy. Hôm nào cũng được ngửi hương thơm dễ chịu thế này thật sự rất cảm ơn cháu. À, tí bác mang chút canh sườn cho bà Bạch. Tiểu Nguyệt dặn mẹ đừng nấu canh nha."

     Vân Nguyệt ngại ngùng cảm ơn, rồi lại tặng cho bác Liễu một chậu hoa đồng tiền rực rỡ. Cô bước vào cửa tiệm rồi nở nụ cười như có như không. Cô cảm thấy bản thân thật may mắn khi có những người hàng xóm tốt bụng và dễ gần. Cô bắt đầu công việc như mọi ngày cho đến tầm xế chiều, một bóng dáng cao lớn của một người đàn ông bước vào tiệm. Như mọi lần Vân Nguyệt ngước lên chào khách hàng, "Chào anh, anh muốn mua gì ạ?".

     Vào đúng cái lúc mắt cô và mắt anh giao nhau, tim cô như hẫng lại. Trước mắt Vân Nguyệt là một cậu trai trẻ, chững chạc, có một mái tóc vàng điển trai.

     Chàng trai đi vòng tới nơi chưng hoa, ngắm một lượt, "Em tư vấn giúp anh một chút có được không?"

     Giọng nói anh ta ngọt ngào, như mật rót thẳng vào tai cô thiếu nữ mới lớn, "Anh ấy đẹp trai chết mất-" Thế mà cô lại không kìm lòng được nói một câu cảm thán.

     Bỗng bầu không khí nguội đi trong thoáng chốc, Vân Nguyệt mặt mày đỏ tía tai vì phát hiện mình đã nói hớ. Cô ngại ngùng, đáp lại anh bằng giọng điệu ngập ngừng, "Dạ, anh muốn mua hoa l-làm gì vậy ạ?" Mặt cô như bốc khói, đỏ như quả dâu tây. Cô tự trấn an bản thân rằng chắc chàng trai trước mắt chưa nghe thấy gì và cố tỏ ra bình thường.

     Anh chàng thấy Vân Nguyệt nói chuyện như robot thì phì cười, nhưng ánh mắt thoáng tia lạnh lùng, anh hỏi "Đẹp tới vậy sao?"

     Bạch Vân Nguyệt say xẩm mặt mày, cảm tưởng như cô có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Cô nhắm nghiền mắt nghĩ hồi lâu rồi quyết định đã lỡ đâm lao thì phải theo lao, "Vâng.." Cô thẹn thùng trả lời, giấu mặt đi.

     Chàng trai nở nụ cười dịu dàng, xoa đầu Vân Nguyệt "Em dễ thương thật đó, cảm ơn em."

     Ánh mắt dịu dàng ấy lại một lần nữa làm cô động tâm. Sau ngày hôm ấy, cậu ấy lại càng thường xuyên ghé đến tiệm hoa của cô nhiều hơn. Cô thiếu nữ 19 tuổi chưa từng biết tình yêu là gì trước đây như được mở ra cánh cửa mới. Ngày ngày nghe lời mật ngọt, được chăm sóc, được đối xử ân cần, những cảm giác cô chưa hề biết tới trước kia ngày một nhiều hơn. Cô ngày càng muốn nhiều hơn nữa. Cô cuối cùng đã thật sự rơi vào lưới tình của cậu trai kia.

     Một ngày nọ, khi cô đang ngân nga câu hát và cắt tỉa cho bó hoa của mình, cô ngước nhìn anh thẹn thùng hỏi, "Cố Trạch này, anh có thích ai chưa?"

     "Rồi, anh chuẩn bị tỏ tình cô ấy đây." Cố Trạch trả lời nhẹ bẫng, như chẳng có gì. Còn cô lúc này trong lòng đã như có một cục đá to rơi thụp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro