Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Trêu Chọc

_Được rồi, Ngọc sẽ không nói như thế nữa.

_Đi mua bánh bao chiên cho Vỹ Dạ đi.

_Em đã ăn hết một túi bánh lúc sáng rồi còn gì.

_Nhưng Vỹ Dạ thèm ăn, Vỹ Dạ muốn ăn nữa, Ngọc mau mua cho Vỹ Dạ đi.

_Em không sợ mập sao?

_Mập thì Ngọc ôm mới đã mà, Ngọc không thích sao?

_Ngọc thích sờ lông em hơn.

_Ninh Dương Lan Ngọc! Cái đồ không đứng đắn này, ta cắn chết ngươi.

_Eliza, dỗ tiểu Dạ Dạ giúp tôi đi.

Lâm Vỹ Dạ hoá hổ nhảy vồ tới định cắn người nhưng đã bị Eliza ôm lại kéo ra xa, Lan Ngọc lè lưỡi trêu chọc vui vẻ đi thang máy xuống dưới sảnh, cô nhảy chân sáo đi ra khỏi công ty khiến ai nấy cũng ngơ ngác nhìn biểu cảm lạ thường này, vài người thầm nghĩ chắc vì hôm nay có chị dâu đến thăm nên cô có chút vui vẻ, số người lại nghĩ đó là do hôm nay có tiểu bạch hổ bên cạnh nên chủ tịch mới ôn nhu vui vẻ thể này, chung quy vẫn tụ lại một thứ, lí do khiến Lan Ngọc hay cười có lẽ duy nhất và mãi mãi là vì có Lâm Vỹ Dạ bên cạnh.

_Cô chủ nhỏ, bình tỉnh lại đi.

_Mau buông ta ra! Gàoooooo... Ta phải nhai đầu người phụ nữ biến thái đó.

_Cô chủ nhỏ, ở đây là công ty đó, đừng to tiếng thế chứ.

Lâm Vỹ Dạ bây giờ mới chợt nhớ ra là mình đang ở bên ngoài, không còn ở trong căn nhà bốn bức tường của Lan Ngọc, nàng dần thu tai với đuôi lại hoá thành người được Eliza ôm thả xuống đặt chân dưới sàn, nàng hổ vươn vai thở dài nhìn căn phòng bốn bức tường lại càng thấy chán, liền muốn đi ra ngoài thăm thú xung quanh mọi người như thế nào, Lâm Vỹ Dạ vươn con mắt long lanh nhìn qua Eliza đứng sau lưng nhõng nhèo đòi đi.

Với một người được mệnh danh là Ninh Dương Lan Ngọc bản sao thứ hai như Eliza thì cô sẽ không mạo hiểm để nàng ra ngoài đi một mình mà không có cô, Lâm Vỹ Dạ chán nản buồn hiu vì không xin được liền tủi thân nằm lăn lóc ôm chân ở trên sofa quay đầu vào thành ghế rưng rưng khóc, Eliza ngơ ngác nhìn thái độ hờn dỗi của Lâm Vỹ Dạ chỉ biết lắc đầu, cô mà có người yêu như thế chắc cô không dỗ nỗi, vừa ngay sau đó Lan Ngọc lại mua bánh bao chiên về, nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ nằm ở sofa liền đi lại kéo nàng qua, nhìn thấy hai con mắt rưng rưng của nàng, Lan Ngọc liền lườm Eliza.

_Đã xảy ra chuyện gì?

_Cô chủ, tôi...

_Lan Ngọc, Eliza ăn hiếp Vỹ Dạ.

_Eliza Amrocha! Hôm nay cô nổi gan dám ăn hiếp vợ tôi?

_Cô chủ khoan đã? Nghe tôi nói...

_Làm đơn nghỉ việc, cút về Anh Quốc.

_Cô chủ...

Gì chứ?

Lâm Vỹ Dạ nằm trên sofa cười thầm trong lòng vì được dịp chọc ghẹo Eliza nhưng nàng đâu ngờ Lan Ngọc lại làm căng chuyện này đến như vậy, Lâm Vỹ Dạ ngồi dậy đi tới đứng trước Eliza không còn muốn nhõng nhẽo nữa, nàng đây chỉ đùa một chút nhưng không nghĩ đến hậu quả khó lường thế này.

_Lan Ngọc.

_Cô chủ nhỏ.

_Em định làm gì?

_Ngọc ngang nhiên đuổi người thế này là sao?

_Thì Eliza ức hiếp em, Ngọc không thích nên Ngọc đuổi.

_Ngọc có cần làm căng thẳng đến mức đó không? Vỹ Dạ đâu phải hạng người dễ ức hiếp như thế, đừng quên Vỹ Dạ là hổ đấy.

_Thế sao em khóc? Nói đi, Eliza làm gì em?

_Vỹ Dạ chỉ định chọc Eliza vì cô ấy không cho Vỹ Dạ ra ngoài chơi thôi, ai ngờ đâu Ngọc lại làm căng như vậy.

_Trước đây Ngọc từng nói với em, Ngọc sẽ không để ai ức hiếp được em, kể cả người nhà hay người thân.

_Vì vậy mà Ngọc đuổi Eliza? Ngọc không thấy Eliza đang đau đớn sắp khóc sao?

Lâm Vỹ Dạ ngây ngô chỉ tay qua Eliza đứng sau mình, Lan Ngọc ngơ ngác nhìn cô một chút, đến chính chủ còn phải ngạc nhiên vì câu nói này, đúng là cô có chút đau lòng thật nhưng chuyện sắp khóc không hề có, Eliza máu lạnh xưa nay chưa từng tiếp xúc qua từ khóc bao giờ, đột nhiên bị nói đau lòng sắp khóc thế kia, ý nàng là muốn cô diễn một chút sao?

_Vỹ Dạ nói sai gì sao?

_Không có, chỉ là... Eliza chưa bao giờ biết khóc cả, em nói như thế Ngọc hơi ngạc nhiên.

_Thật hả Eliza? Cô chưa bao giờ khóc hả?

_Vâng.

_Vậy để tôi chỉ cô khóc nha, mỗi lần Lan Ngọc mắng cô thì cô chỉ cần khóc ôm chân cô ấy là cô ấy sẽ tha thứ cho cô.

_Em bày mưu tính kế nữa đây mà.

_Lan Ngọc, buông em ra.

_Lát nữa chúng ta nói chuyện này sau, bây giờ cô ra ngoài xử lí việc của mình đi.

_Vâng cô chủ.

Lan Ngọc tức khắc xách Lâm Vỹ Dạ lên mang đến ghế làm việc ngồi xuống, để nàng ngồi trên đùi mình nhưng để lưng nàng tựa vào bàn làm việc ép nàng ngồi đối diện mình, Lâm Vỹ Dạ ngơ ra vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nàng cau mày khó hiểu.

_Ngọc định làm gì?

_Ăn bánh bao chiên.

_Vậy đưa cho Vỹ Dạ đi.

_Không, chúng ta ăn cách khác.

_Cách gì?

Lan Ngọc nhét một miếng bánh bao vào miệng mình, tay đưa ra sau gáy ấn đầu nàng tới cắn lên miếng bánh bao được ngậm trong miệng Lan Ngọc cho đến khi hết bánh chạm môi vào nhau thì thôi, dần dần ăn hết ba cái bánh bao chiên với cách này, mặt ai đó hưởng thụ vì lừa người mình yêu hôn được vài cái, còn người bị hôn đang ngượng đỏ mặt cau có muốn nuốt người mà mình ngồi trên đùi vào bụng rồi đây.

_Ninh Dương Lan Ngọc! Cái tên biến thái này.

_Cả ngày hôm nay chắc em mệt lắm rồi.

_Biết Vỹ Dạ mệt mà còn bắt Vỹ Dạ hôn.

_Em phải trả tiền công Ngọc xếp hàng mua bánh cho em chứ.

_Ngọc...

_Ngọc còn chưa tính tiền công Ngọc làm ấm giường cho em ngủ nữa kìa.

_Cái tên đáng ghét, tiểu hổ ta phải cạp đầu ngươi.

Lâm Vỹ Dạ há miệng to ra định cắn lên tay Lan Ngọc thì đã bị cô nhét cái bánh bao chiên khác vào miệng cô, Lâm Vỹ Dạ ngậm một họng trọn cái bánh bao liền tức điên lên giận dỗi hoá thẹn, nàng làm nũng với cô.

_Oaaaaaaaaaaa...

_Vỹ Dạ, em...em sao vậy?

_Lan Ngọc chọc ghẹo Vỹ Dạ, Ngọc không thương Vỹ Dạ nữa, oaaaaaa...

_Không có! Ngọc không có! Ngọc xin lỗi, em nín đi mà.

_Lan Ngọc đáng ghét, Vỹ Dạ không thương Ngọc nữa, Vỹ Dạ đi tìm Eliza chơi không chơi với Ngọc.

_Em mà đi tìm cô ấy Ngọc liền xích em lại không cho đi, nín đi.

_Ngọc độc ác.

_Nín đi mà, Ngọc xin lỗi, lần sau Ngọc không chọc ghẹo em nữa.

_Vậy Ngọc đừng đuổi Eliza đi nữa nha.

_Em thích Eliza?

_Vỹ Dạ thích chơi với Eliza, Eliza dễ thương hơn Ngọc.

_Eliza dễ thương hơn Ngọc sao?

_Eliza không chọc Vỹ Dạ khóc giống Ngọc, Eliza dù có hơi cứng rắn hơn Ngọc nhưng chung quy Eliza không chọc ghẹo Vỹ Dạ như Ngọc.

_Vậy giữa Ngọc và Eliza, em chọn ai?

_Em chọn Eli...

_Chọn ai?

Lan Ngọc cau mày hằn giọng nói lại, Lâm Vỹ Dạ cũng vì thế có chút giật mình run rẩy ngồi trên đùi cô, nếu chọn giữa việc ở bên cạnh ai thì nàng sẽ chọn Lan Ngọc, còn về chuyện chọn tính cách của ai thì Eliza có phần nhỉnh hơn vì Eliza dù sao cũng đã có vợ rồi, cô ấy biết cách dỗ dành người mình yêu hay hơn là Lan Ngọc vì Lan Ngọc căn bản lạnh tựa như băng, chưa từng tiếp xúc với lửa nhiệt của tình cảm.

_Nếu nói về tình yêu thì Vỹ Dạ sẽ chọn Ngọc nhưng về sự quan tâm dành cho người mình yêu, Vỹ Dạ chọn Eliza.

_Vì sao?

_Căn bản là Ngọc chẳng biết gì về tình yêu, Ngọc chỉ mới tìm hiểu Vỹ Dạ chưa được bao lâu nhưng Ngọc có thể dỗ dành Vỹ Dạ được như vậy, Vỹ Dạ cảm thấy rất vui nhưng khi Ngọc ở cùng Vỹ Dạ, Ngọc lại chiều Vỹ Dạ quá mức rồi, Ngọc có thể đừng xem Vỹ Dạ là trẻ con, dạy Vỹ Dạ học cách trưởng thành được không?

_Thì Ngọc giúp em trưởng thành rồi.

_Nhưng đừng chiều chuộng Vỹ Dạ như thế được không? Ngọc cứ như thế, làm sao Vỹ Dạ có thế tự tin mình không phải là kẻ có tính cách trẻ con mơ mộng đòi trèo lên giường Ngọc dành lấy chức Ninh phu nhân được.

_Ai nói điều đó, Ngọc liền cho người cắt lưỡi họ.

_Vậy thì Ngọc hãy dạy Vỹ Dạ cách đừng để người khác xem thường đi, như vậy Vỹ Dạ mới có thể tự tin song hành cùng Ngọc được chứ.

_...

Lan Ngọc không ngờ ngoài mặt Lâm Vỹ Dạ trẻ con nhưng nội tâm nàng lại già dặn như thế, chắc có lẽ lần này cô đưa nàng ra ngoài, Lâm Vỹ Dạ rút ra bài học không ít, nhìn tiểu bạch hổ nhà mình chính chắn như vậy, Lan Ngọc yên tâm hơn khi để nàng ra ngoài chơi, cô đưa tay lên xoa đầu nàng phì cười, hai tay đưa lên mặt nàng xoa xoa kéo tới hôn lên bờ môi bóng dầu vì bánh bao chiên lúc nãy, thở đều phì cười đến một lúc nàng thở không nổi liền buông ra.

_Nếu em đã có thành ý như vậy thì Ngọc yên tâm khi để em ra ngoài chơi rồi.

_Thật hả?

_Thật! Nhưng trước tiên, em phải luyện tập việc hoá người trước đã, sau đó rồi sẽ tính tiếp chuyện khác, bây giờ em chỉ cần làm chính em là được, chỉ cần em là tiểu Dạ Da của Ngọc thôi, với người ngoài em hãy là chú hổ mạnh mẽ là được.

_Vậy Ngọc không được đuổi việc Eliza nha.

_Được rồi, Ngọc không trách móc hay đuổi việc Eliza đâu, em yên tâm.

_Vậy bây giờ Ngọc buông em ra đi.

_Sao vậy?

Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng hoá lại thành tiểu bạch hổ nằm ườn lên người Lan Ngọc một cách vô thức, cô có hơi khó hiểu một chút nhưng đưa tay lên sờ lông nàng nhưng chẳng thấy động tĩnh, bình thường sờ lông thôi tiểu bạch hổ nhà cô đã la toáng lên doạ người rồi, hôm nay là dịu dàng như thế nằm trong lòng cô, Lan Ngọc có chút nghi hoặc lấy điện thoại gọi cho bác sĩ đến đây.

...

_Tiểu bạch hổ vì cử động mạnh ở vết thương nên bị nhiểm trùng dẫn đến ngất xỉu, không gây nguy hiểm đến tính mạng.

_Vậy chừng nào cô ấy tỉnh lại?

_Cô ấy?

_Tiểu bạch nhà tôi là giống cái, lúc nãy tôi thấy ông lén nhìn cơ thể tiểu bạch hổ nhà tôi, ông muốn chết hả?

_Không có! Chỉ là cô Ninh nói tôi mới biết, tôi không dám cả gan nhìn tiểu bạch hổ nhà cô.

_Vậy tôi phải làm sao?

_Đây là đơn thuốc dành cho tiểu bạch hổ, cô Ninh cho người đi mua rồi xay nhuyễn cho uống, vài giờ nữa bạch hổ sẽ khoẻ lại thôi

_Tạm thời cứ vậy đi, cảm ơn ông bác sĩ.

_Đó là nghĩa vụ của một bác sĩ thú y như tôi.

Vị bác sĩ kia cúi chào rồi rời đi, Lan Ngọc thở dài nhìn đống tài liệu cũng mau đã làm xong gọi Eliza vào lấy đưa đi, cô đưa tay xoa đầu Lâm Vỹ Dạ thở dài, lấy đơn thuốc tự mình đi mua cho nàng uống.

...

Ủng hộ tui nha mấy bà 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro